Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 69

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 69
gacsach.com

Edit: Tròn

"Vì cái gì?" Cô cụp mắt, nhẹ nói: "Nói thật ra, ở lại bên cạnh Tô tổng có thể học được rất nhiều việc, mặc dù hắn thường xuyên giao cho em công việc không thể nào hiểu được, nhưng chính bởi vì những công việc kia để cho em dung nhập vào bên trong nghề này nhanh hơn. Nhưng mà... em không thể nào chịu được cách xử sự của hắn, có lẽ là em suy nghĩ nhiều, em luôn cảm thấy đối với em có một ý khác, để cho em cảm thấy rất không thoải mái."

Nói xong, lẳng lặng chờ Cảnh Dịch trả lời.

Lúc đầu cô cho rằng ít nhiều gì anh cũng sẽ nói một chút, kết quả chỉ nghe được một câu nhàn nhạt: "Em làm vậy cũng tốt."

Lâm Hoan Hỉ nhìn anh: "Vậy ý của anh là đồng ý?"

"Ừ."

Lâm Hoan Hỉ nhíu mày: "Anh có thấy em bỏ dở giữa chừng như vậy có phải rất vô dụng không?"

"Sao em lại nghĩ như vậy?" Cảnh Dịch nhướn mày, giọng nói trầm thấp, "Trước đó anh đã nói, nếu đi làm khiến em vui thì để em đi làm, không vui thì nghỉ việc, nhưng quyết định là ở em. Anh là chồng em, có thể đưa ra ý kiến để em tham khảo. Nhưng mà đây là cuộc sống của em, chỉ cần em cảm thấy đúng thì cứ làm. Còn về phần hậu quả... anh có thể gánh chịu thay em."

Lâm Hoan Hỉ vì lời nói của anh mà cảm thấy ngạc nhiên.

Khuôn mặt anh ôn nhu, bàn tay to lớn chạm vào mặt cô: "Anh là hậu thuẫn của em, cho nên... không cần sợ."

"Vậy em..ngày mai đi từ chức?"

"Ừm."

Trước khi chưa hạ quyết tâm, tâm tình của cô chưa có lúc nào nhẹ nhõm, tâm trạng nặng nề lúc trước đã được gỡ bỏ. Cảnh Dịch nói đúng, cô có thể làm chủ cuộc sống của mình, cô không vui khi bị trói buộc ở chỗ đó, càng không vui khi làm việc cùng với Tô Diễm, đã như vậy, còn có lý do gì để phải ở lại?

"Cảm ơn anh, Cảnh Dịch." Lâm Hoan Hỉ thật lòng nói với anh.

"Không cần cảm ơn, anh cũng không có làm cái gì."

Anh có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại, cũng không mở mắt ra lần nữa.

Lâm Hoan Hỉ nhìn mà đau lòng, đẩy cánh tay anh: "Anh đi lên tầng ngủ đi."

Cảnh Dịch ngáp một cái, đứng dậy đi lên tầng.

Anh ngủ một giấc rất sâu, cho đến ban đêm mới thức dậy. Mở đèn bàn chiếu sáng gian phòng, lờ mờ nghe được tiếng động xào xạt từ sân sau truyền đến, Cảnh Dịch đi chân trần xuống giường, tới ban công.

Thời tiết chuyển lạnh, gió đêm thổi bay vào mặt, tỉnh cả ngủ. Cảnh Dịch chống lan can, đôi mắt rũ xuống nhìn thấy một bóng người. Cô ngồi xổm dưới đất, trên đầu không có một ngôi sao nào, giữa bầu trời đêm đen mịt, trăng tròn lộ ra vẻ vắng lặng, uể oải. Trên tay cô cầm pháo hoa tỏa ra ánh sáng lẻ tẻ.

Lâm Hoan Hỉ đốt một cây lại một cây nữa, chơi không biết mệt. Cảnh Dịch chống cằm, kêu: "Lâm Hoan Hỉ, em đang làm cái gì vậy?"

Lâm Hoan Hỉ quay đầu lại, giơ cây pháo hoa với anh: "Em phát hiện trong cốp sau của xe anh có rất nhiều, nên lấy ra chơi."

Cảnh Dịch nhíu mày: "Bị cảm còn chưa khỏi, lên đây đi."

Lâm Hoan Hỉ không đề động, đột nhiên đốt hai cây pháo hoa, dùng hai cây pháo hoa vẽ hình trái tim cho anh. Cô cười lên rất đẹp, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp, khiến trái tim trong nhát mắt chìm vào. Ánh sáng lẻ tẻ trong mắt anh như nhún nhảy, mặc dù không nói lời nào, khuôn mặt lại bịn rịn, ôn nhu vô hạn.

Anh cứ như vậy nhìn cô, dường như đang nhìn phong cảnh động lòng người nhất trong đời.

Lúc đang giơ cây pháo hoa, người đàn ông trên lầu đột nhiên đi vào bên trong, Lâm Hoan Hỉ có chút hoang mang, chốc lát, anh lại từ bên trong đi ra, từ trên ném một cái hộp xuống.

Lâm Hoan Hỉ vội vàng đưa tay bắt lấy.

Dưới ánh trăng trong đêm, những viên kim cương được khảm bên trên hộp vuông phản chiếu ánh sáng mê người."Đây là cái gì?"

Cảnh Dịch cong môi: "Quà tết trung thu."

"Quà?"

Ôm thái độ ngờ vực, Lâm Hoan Hỉ mở hộp ra.

Chỉ thấy bên trong một sợi dây chuyền đá quý màu xanh nằm lẳng lặng trong đó.

Còn đang sửng sốt, nghe được anh nói: "Em đeo bảo thạch nhìn rất đẹp."

Cô có chút không thể tin, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Cảnh Dịch nằm nhoài lên cánh tay, ý cười còn chưa giảm: "Thích không?"

Lại cúi đầu nhìn sợi dây chuyền kia, Lâm Hoan Hỉ: "Anh tặng thì em thích."

Anh hiển nhiên là hài lòng với đáp án này, toàn bộ khí chất đều nhu hòa. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu lần nữa truyền đến âm thanh của anh: "Vậy quà của anh đâu?"

"Anh muốn cái gì?" Cảnh Dịch không nghĩ ngợi nói: "Em mặc đồng phục nhất định nhìn rất đẹp."

"..."

Người này còn tâm niệm với chuyện này.

Lâm Hoan Hỉ không khỏi xoa nhẹ vành tai đang nóng lên, miệng nói: "Chờ sinh nhật anh, em mặc cho anh xem."

Người đàn ông nhướn lông mày, vốn chỉ là thuận miệng nói, hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ đồng ý, lại thấy mặt cô ửng đỏ, đáy lòng rung động.

"Vậy hôm nay là sinh nhật anh, em còn không mau đi lên à?"

"Anh đừng đùa." Giận dỗi liếc anh một cái, tiếp tục đốt pháo hoa.

Cảnh Dịch trầm thấp cười, quay người đi xuống tầng đến cạnh cô.

Trong mắt phản chiếu hình ảnh pháo hoa, Lâm Hoan Hỉ giơ một cây lên, ảnh sáng pháo hoa phản chiếu trên gương mặt anh, để anh mặt mày vốn sắc bén lại trở nên ôn nhu.

"Thật ra em có nhớ một số chuyện."

"Hả?"

"Không nhiều lắm, có chút lộn xộn, nhưng cũng nhớ lại một chút."

Cảnh Dịch lẳng lặng nghe cô nói.

"Thật ra trước đó em chưa hề tin tưởng anh, dường như em sẵn sàng rời xa anh bất cứ lúc nào."

Những ký ức kia nói cho cô biết cô như thế này: tự ti, nhỏ bé, mặt ngoài lại tùy tiện, vui tươi hớn hở thế nào, thì bên trong nội tâm vẫn như cũ lo được lo mất.

"Nhưng nà, mặc kệ trí nhớ em có khôi phục hay không, em cũng sẽ không rời khỏi anh, bởi vì.." Lâm Hoan Hỉ cong khóe mắt, hôn môi anh một cái, "Anh thật sự khiến em yêu anh một lần nữa, em cũng hiểu trước kia vì cái gì mà mình thích anh như thế."

Trên người anh có một tia sáng, tia sáng này chỉ dẫn dắt cô, giống như là vì cô mà tới.

Giữa bầu trời trăng thanh gió mát, cô nói rõ lòng mình, giờ khắc này, hai trái tim sít lại rất gần.

"Cho nên là cuối cùng anh giấu giấy kết hôn ở đâu rồi?"

Ngày hôm sau, Lâm Hoan Hỉ đến công ty, đưa đơn từ chức cho Tô Diễm.

Cô đứng trước bàn làm việc, dùng sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn.

Đơn từ chức nằm lẳng lặng trên bàn, hai tay Tô Diễm đặt trên bàn phím, chuyên chú xử lý công việc.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi." Giống như không thấy Lâm Hoan Hỉ, Tô Diễm đem ánh mắt đặt trên người Hạ Vân, "Thế nào?" Hạ Vân quay đâu nhìn Lâm Hoan Hỉ một cút, ánh mắt có chút quái dị.

"Nói." Hạ Vân há hốc mồm: "Một đám phóng viên quây quanh cổng."

"Phóng viên?"

"Nói là..đến tìm trợ lý Lâm."

"Tìm tôi?" Lâm Hoan Hỉ hơi kinh ngạc, "Vì sao lại tìm tôi?" Hạ Vân sắc mặt càng kỳ quái: "Đoán chừng là bởi những cái bài viết kia mà tới."

"Bài viết?" lông mày Tô Diễm cau lại, "Bài viết nào?"

Nhìn Lâm Hoan Hỉ một chút, Hạ Vân đi vòng qua, ở giao diện gõ một hàng chữ, sau đó nhấn vào, một bài viết đứng đầu đập vào mắt, khi nhìn đến nội dung bên trên, Lâm Hoan Hỉ trong nháy mắt sắc mặt tái xanh. Tiêu đề là một dòng chữ to màu đen, từng chữ rõ ràng đập vào mắt cô, đau nhức.

Trên đó viết: <<Vạch trần sinh hoạt thối nát của người đại diện nổi danh nào đó - " Viện giao" tiểu thư đến trong vòng nữ thần thuế biến.>>

Tô Diễm liếc nhìn Lâm Hoan Hỉ một chút, kéo con chuột xuống, viết rất nhiều chữ, anh lười nhìn, trượt đến cuối là mấy tấm ảnh.

Ảnh chụp hiển nhiên đã cũ, đã ố vàng, nhưng không khó nhìn thấy người bên cùng bối cảnh bên trong ảnh. Dưới ánh đèn lờ mờ, một nam một nữ đang ôm nhau, người đàn ông nhìn không rõ, người nữ rất dễ nhận ra, áo cô lộn xộn, hai mắt híp lại, lười biếng ngồi trên sô pha cùng người đàn ông. Ảnh chụp rất nhiều, trong đó nhân vật chính đều là Lâm Hoan Hỉ.

Cô nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt cô càng lúc càng lạnh.

Tô Diễm đóng laptop lại, âm thanh chấn động, nói với Hạ Vân: "Tất cả là phóng viên của toà soạn nào?"

Hạ Vân nói: "Tất cả đều là paparazi của tòa soạn báo nhỏ, chủ yếu là số lượng đông."

Tô Diễm ánh mắt bình tĩnh: "Vậy chính là có chuẩn bị mà tới."

Trầm tư một lát, Tô Diễm nói: "Gọi bảo vệ tới nhiều một chút, toàn bộ đứng ở ngoài canh."

"Được, tôi lập tức đi làm."

Hạ Vân giẫm giày cao gót đi ra cửa, văn phòng lớn như vậy chỉ còn hai người bọn họ.

Lâm Hoan Hỉ bả vai run rẩy, cô gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay gần như muốn đâm vào trong thịt, cô không cảm thấy đau, chỉ tràn ngập tức giận, chỉ còn tức giận.

Những hình ảnh kia cô đều nhớ kỹ, cả đời cũng không quên... Tô Diễm đứng dậy vòng tới bên người cô, ở trên cao nhìn xuống nhìn cô.

"Cô.."

"Tô tổng, tôi biết ngài muốn nói gì."

Cô đột nhiên bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn, cười mà như không cười, "Tôi quyết định từ chức, mong rằng được phê chuẩn, về phần cái khác, cũng không phiền ngài phí tâm."

Trong lời nói của cô tràn đầy tia sắc bén.

Tô Diễm nhìn cô, vốn cho là mình có thể mượn đó châm chọc vài câu, nhưng mà một chữ đều không có, không những vô dụng, trong lòng lại xuất hiện cảm giác đau lòng.

"Bài viết này đăng một giờ trước, tốc độ của paparazi có nhanh tới đâu cũng sẽ không đến mức một giây sau đã chạy tới Hoa Diệu, rất rõ ràng là có người nhằm vào cô, rốt cuộc là cô chọc vào ai?"

"Tôi không trêu chọc ai." Cô cúi đầu, "Tô tổng, tôi có thể về trước được không?"

Nhìn cô, Tô Diễm thở dài một tiếng: "Bây giờ cô không ra được, chờ giữa trưa tôi đưa cô về."

"Không cần, một mình tôi về cũng được."

Tô Diễm dường như cười lạnh: "Hiện tại ngoài cửa đều là phóng viên, một mình cô làm sao về được?"

Lâm Hoan Hỉ trầm mặt.

"Về phần việc này.." Tô Diễm cầm đơn từ chức trên bàn, xé ra thành nhiều mảnh trước mặt cô, vò thành cục rồi vứt vào thùng rác bên cạnh.

"Vì chuyện này xảy ra, tôi đương nhiên sẽ không chấp nhận đơn từ chức của cô."

"Vì cái gì?" Tô Diễm mặt lạnh nói: "Cô biết vì cái gì mà."

Cô biết, đoán chừng là Tô Diễm sợ người khác nói Hoa Diệu không có tình người, nói hắn không có tình người, tin tức thực hư mới tung ra mà liền đuổi việc nhân viên, quả thật không đáng là người lãnh đạo. Lâm Hoan Hỉ nghĩ là như vậy.

Tô Diễm lại nghĩ: Nếu như lúc này để cô rời đi, hành vi này lại càng làm cho người ngoài cho rằng tác phong của cô có vấn đề, cho nên Hoa Diệu mới sa thải cô. Mặc kệ bài viết nói là chuyện thật hay giả, hắn cũng không để Lâm Hoan Hỉ rời đi trong thời gian quan trọng này.

"Cô đi làm việc trước đi, chờ ít người, tôi nhất định đưa cô về. Hệ thống bảo an của Hoa Diệu không có vấn đề gì, bọn họ không có gan to như vậy mà xông vào tìm cô."

"Ừ."

Lâm Hoan Hỉ rũ bả vai, ngồi lại vị trí, cô nhìn màn hình máy tính, ánh mắt đờ đẫn, giống như mất hồn phách, không phản ứng. Thấy cô như vậy, Tô Diễm không khỏi hạ giọng điệu, êm ái: "Làm việc cho tốt, không cho phép tìm kiếm."

"Tôi đã biết, Tô tổng."Tô Diễm nhìn cô một cái, quay người tiến vào văn phòng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor