Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 67

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 67
gacsach.com

Edit: Cải Xanh

"Cô lên xe đi, tôi tha thứ cho cô."

Nghe những lời này, Lâm Hoan Hỉ giận quá hóa cười.

Trời mưa mỗi lúc một lớn, áo sơ mi mỏng lạnh lẽo đã dính lên làn da.

Lâm Hoan Hỉ liếc mắc nhìn hắn: "Câu này không phải nên nói ngược lại sao!?"

Tô Diễm hơi nhướn chân mày: "Làm sao, cô đánh tôi mà tôi còn phải nhận lỗi?"

Lâm Hoan Hỉ thu lại ánh mắt, xoa xoa mũi vì bị lạnh mà đỏ bừng: "Tô tổng, tôi hy vọng ngài làm người thì có thể tỉnh táo một chút. Ngài không nên ỷ vào việc mình có tiền mà muốn làm gì thì làm, nếu như ngài là một người bình thường, với tính tính này sớm đã bị người khác đánh đến tàn tật phải vào viện rồi."

Tô Diễm mỉm cười tức giận: "Sao tôi không biết cô lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy?"

"Quá khen."

Hắn thu lại ý cười, đánh tay lại dừng xe trước mặt Lâm Hoan Hỉ, ánh mắt toát ra khí thế mạnh mẽ: "Tôi nói lần cuối cùng, đi lên."

"Tôi không lên."

"Được." Tô Diễm chuyển ánh mắt, từ từ đóng cửa sổ xe, đạp ga nghênh ngang rời đi.

Cô đứng ở ven đường, hàm răng cắn chặt môi dưới.

Một lúc sau, chiếc xe màu đen có rèm che quen thuộc quay lại.

Lúc Lâm Hoan Hỉ định không để ý, Tô Diễm đã xuống xe, đầu tiên là cởi áo khoác khoác lên người cô, giây tiếp theo liền ôm ngang Lâm Hoan Hỉ, rất cương quyết nhét cô vào ghế sau.

Lâm Hoan Hỉ ngẩn người.

Tài xế đã sớm quay lại ghế lái.

Tô Diễm vòng qua cửa bên cạnh ngồi xuống cạnh cô.

Lâm Hoan Hỉ kéo áo vest của hắn xuống rồi ném sang, giận dữ nhìn Tô Diễm: "Anh có ý gì hả?"

Tô Diễm lấy vài tờ giấy ăn, lau mấy sợi tóc hơi ướt.

Sau khi lau xong, lại vo tờ giấy thành một cục rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.

Tô Diễm hơi nghiêng mắt sang bên cạnh, thanh am bình tĩnh: "Tôi đã suy nghĩ rồi, vừa rồi là tôi không đúng."

Lâm Hoan Hỉ nhìn hắn, tâm tư dần dần bình tĩnh lại.

Tô Diễm còn nói: "Tôi sai khi đã giảng đạo lý với một người phụ nữ."

Nghe xong, cơn tức của cô lại vọt lên.

"Anh đây là kỳ thị giới tính."

"À." Tô Diễm cười nhạt, "Chúng ta đã ký hợp đồng làm việc, cô tự dưng rời khỏi cương vị công tác chính là làm trái với điều ước, hiểu chưa?"

Lâm Hoan Hỉ nói: "Tôi sẽ bồi thường vi phạm hợp đồng cho anh."

"Ừ, được thôi."

Hắn không nói gì.

Lâm Hoan Hỉ cũng không nói gì.

Cô dựa lưng vào ghế, mặc kệ quần áo ướt đẫm dính lên người, có lẽ là do tức giận hoặc là bị dính mưa, cô cảm thấy cả người mê man.

Cổ họng có hơi đau, Lâm Hoan Hỉ ho khan vài tiếng, tiếp theo đến huyệt Thái Dương cũng đau, đây là di chứng sau tai nạn xe cộ.

Tô Diễm không nhận ra cô có chỗ khác lạ, nhẹ giọng nói: "Trước đây tôi cũng đã nói, cô là người có tài, lẽ nào cô muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà từ bỏ? Nếu thật sự là như vậy, tôi đúng là coi trọng cô."

Một lúc lâu vẫn không có tiếng trả lời, Tô Diễm nhíu mày nhìn sang cô: "Lâm Hoan Hỉ, cô có nghe tôi nói không?"

Tài xế cẩn thận nhìn ra sau, nói: "Hình như Lâm tiểu thư ngất rồi..."

Tô Diễm cau mày lại gần.

Hô hấp của cô rối loạn, da đỏ ửng không bình thường.

Tô Diễm nắm chặt tay, trong con ngươi hiện lên tia đấu tranh, một lúc sau ngón tay run run đặt lên chán cô.

Nhiệt độ nóng bỏng.

Tô Diễm nhắm hai mắt lại, thở ra một ngụm khí, quay đầu nói với tài xế: "Đi bệnh viện."

"Ngài phải tham gia hội nghị..."

"Đi bệnh viện trước."

Thái độ kiên quyết không cho người khác cơ hội bác bỏ.

Tài xế không dám nói gì thêm, im lặng quay đầu xe.

Nửa giờ sau, xe dừng lại trước cổng bệnh viện.

Tài xế lập tức chuẩn bị ôm Lâm Hoan Hỉ vào, tay vừa đưa ra, lại bị Tô Diễm gạt đi.

"Để tôi." Hắn nói.

Tài xế giật mình, yên lặng lùi sang một bên.

Cô khó chịu nhíu mày, trước ngực phập phồng tốc độ rất nhanh.

Tô Diễm hít sâu mấy hơi nhìn cô, yết hầu hơi chuyển động, nhắm hai mắt lại, ôm cô ra khỏi xe.

Quá nhẹ...

Trước đó ôm cô lên xe chỉ là chuyện trong tíc tắc, cũng không cảm giác được gì, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất nhẹ, không có sức nặng.

"Bác sĩ, ở đây có một bệnh nhân." Tài xế kéo người, "Xin hỏi..."

Không đợi tài xế nói hết lời, Tô Diễm đã nói: "Kiểm tra toàn diện cho cô ấy."

Bác sĩ đi tới hỏi: "Cô gái này bị sao?"

"Đang sốt."

"Có thể là bị cảm cúm, không cần kiểm tra toàn diện."

Tô Diễm nói: "Chỉ vừa dính mưa cũng có thể ngất đi, chuyện này rất không bình thường, tôi muốn kiểm tra toàn diện cho cô ấy, làm phiền các người."

"..."

Giao Lâm Hoan Hỉ cho bác sĩ xong, Tô Diễm xem đồng hồ, cách thời gian bắt đầu hội nghị còn mười phút.

"Tô tổng..." Tài xế đứng bên cạnh có hơi gấp, "Bây giờ đi vẫn còn kịp."

Tô Diễm không động đậy, "Đám lão già kia nghĩ mọi chuyện là hiển nhiên rồi, cậu đi gọi một cuộc điện thoại, nói tôi xảy ra một chút chuyện, hội nghị rời sang sáng ngày mai."

"Vâng, Tô tổng."

"Sau đó đến chi nhánh của công ty lấy một bộ quần áo nữ." Tô Diễm thờ ơ nói ra số đo, "Sau đó cũng không còn chuyện gì."

"Vâng."

Tô Diễm lẳng lặng ngồi trông ở bên ngoài, cảm nhận lại thời gian đã trôi qua, hắn cảm thấy mình không bình thường.

Từ từ nâng hai tay lên, nhìn đôi tay này, một số hình ảnh không tốt đẹp hiện lên trong đầu.

Hắn vẫn không bình thường, chỉ là hôm nay... tất cả trở nên rất kỳ quái.

Cuối cùng, bác sĩ cũng ra.

Tô Diễm hoàn hồn đứng lên: "Cô ấy thế nào?"

Bác sĩ bất đắc dĩ nói: "Chỉ là cảm cúm, truyền nước biển một lúc, ngày mai sẽ khỏi."

Tô Diễm không quá hài lòng với câu trả lời này: "Vì sao cô ấy lại mất ý thức?"

Bác sĩ nói: "Chúng tôi phát hiện một vết thương sau đầu cô ấy, sau quá trình kiểm tra, phát hiện trong não cô ấy cô một khối máu tụ, hình thành đã lâu, dự đoán là do va chạm mạnh tạo nên. Việc ngất đi cũng khá liên quan đến việc này, nhưng chủ yếu là cảm cúm."

Tô Diễm nhíu mày càng chặt hơn, mơ hồ nhớ lại hình như cô đã từng xảy ra tai nạn xe cộ, không thể không hỏi: "Không có gì đáng ngại chứ?"

"Không có gì đáng ngại, cục máu sẽ từ từ tan ra, đến lúc đó là ổn rồi."

"Ừ."

Tô Diễm gật đầu không hỏi gì thêm.

Bác sĩ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vào phòng bệnh, Lâm Hoan Hỉ đang được truyền nước biển, thấy có người vào, y tá liền quay đầu lại nhìn.

"Lúc nào thì cô ấy tỉnh?"

"Cụ thể phải xem tình trạng của bệnh nhân, thành phần trong dịch thể có thuốc ngủ, có lẽ buổi tối sẽ tỉnh lại, ngài không cần lo lắng."

Y tá nhỏ đẩy xe rời đi.

Phòng bệnh chỉ còn lại một mình hắn.

Tô Diễm kéo ghế ngồi xuống, hai chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lẳng lặng ngắm nhìn cô.

Cho dù là đang ngủ mê man, Lâm Hoan Hỉ vẫn duy trì một chút tỉnh táo.

Theo sau trận đau đầu, là một số ký ức lộn xộn của người con gái lóe lên như ánh đén rồi lướt nhanh đi như ngựa phi.

Cô nhìn thấy rất nhiều...

Đi qua thời thơ ấu, đi qua thời niên thiếu, qua quãng thời gian trưởng thành...

Cuối cùng mơ hồ thấy được một vài hình ảnh.

Trong phòng KTV hỗn loạn, cô bị rót cho từ chai bia này đến chai bai khác, sau đó bị người ta đẩy vào trong một cái ôm, ánh sáng chợt lóe lên trước mắt khiến cô cảm thấy đau.

Hình ảnh lại thay đổi, Lâm Hoan Hỉ thấy mình dựa vào lòng Cảnh Dịch.

"Em nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn cưới tôi?"

Hình tượng của người đàn ông so với bây giờ có hơi khác, chỉ duy nhất không đổi là vẻ ngoài lạnh lùng.

"Ừ."

"Em sợ em không xứng với anh, thật ra em không phải người tốt, anh thấy đấy em mặt dày đi theo anh nhiều năm như vậy, căn bản là không mong anh có thể nhìn em một lần, thật ra có thể trực tiếp ngủ với anh em đã rất thỏa mãn rồi, cho dù không thể kết hôn cùng nam thần, nhưng chiếm được thân thể anh cũng không tệ..."

Cô bĩu môi thì thầm rất nhiều.

Cảnh Dịch cầm tay Lâm Hoan Hỉ, nói: "Hôm nay khí trời tốt, chúng ta đi lĩnh chứng!"

Vẻ mặt cô tươi như hoa: "Được."

Sau đó...

Một hồi tiếng thắng xe chói tai vang lên, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt làm cô tỉnh lại.

Lâm Hoan Hỉ thở gấp mở mắt ra, đối mặt với một đôi mắt đen như mực.

Cô há mồm, gọi hai chữ: "Cảnh Dịch..."

Ngay sau đó, lại rơi vào mê man.

Cảnh Dịch?

Tô Diễm vẻ mặt không thay đổi nhìn cô.

Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, hắn đã ngồi đây một ngày.

Giơ tay lên sờ trán cô, còn rất nóng, nhiệt độ vẫn không có dấu hiệu giảm.

Quần áo trên người Lâm Hoan Hỉ đã được y tá thay giúp, quần áo bẩn cũng đã được giặt sạch gấp gọn gàng đặt ở một bên.

Tô Diễm đổi tư thế khác, nhìn thời gian, bây giờ là sáu giờ rưỡi.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi xách đen trên bàn đổ chuông.

Tô Diễm chuyển ánh mắt, chuông kêu được một lúc, ánh mắt hắn càng trở nên sâu xa.

Tô Diễm mím môi, vẻ mặt lạnh lùng mở túi xách, đến lúc tìm được cái nút, thì thế giới đã yên tĩnh lại.

*

Ở một bên khác.

Cảnh Dịch mặc tây trang, đeo cà vạt, đến vị trí đã hẹn sẵn ở nhà hàng hải dương.

Anh gọi mấy cuộc điện thoại, đều không ai nghe máy, lại gọi lại thì đã tắt máy.

Cảnh Dịch rất ung dung, cô đi một ngày, lại không cầm sạc điện thoại, có lẽ là hết pin.

Bầu không khí trong nhà hàng rất yên tĩnh và đẹp.

Cảnh Dịch chống cằm, ánh mắt hơi nghiêng nhìn những chú cá cảnh nhiệt đới đang bơi lội trong bể cá khổng lồ.

Làn nước mênh mông phản chiếu lên kính thủy tinh, rất đẹp.

Lâm Hoan Hỉ chắc chắn sẽ rất thích.

Cảnh Dịch lấy một cái hộp từ trong túi rồi từ từ mở ra, chiếc vòng cổ ngọc bích nằm lặng lẽ trong đó.

Trên thế giới này ngọc bích thuần túy rất hiếm, cho dù xem như trên tay Tô Diễm có một viên, thì chỗ anh cũng coi như có một viên.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mặt đá, cẩn thận đóng lại, lẳng lặng đặt ở mép bàn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nhà hàng người ra người vào.

Đến 11 giờ, người phục vụ đi đến bên cạnh Cảnh Dịch, hơi khom người lộ ra sự áy náy.

"Vị tiên sinh này, chúng tôi phải đóng cửa."

Cảnh Dịch nhìn thời gian, lông mày hơi nhíu lại, nói: "Có thể chờ thêm một lúc nữa không, cô ấy sẽ tới."

"Nhưng mà..."

"Mười phút là được rồi."

Người phục vụ nhìn mặt anh mấy giây, cuối cùng gật đầu: "Được, ngài có thể đợi thêm mười phút nữa."

"Ừ."

Cảnh Dịch lại gọi điện cho Lâm Hoan Hỉ, trong loa vẫn là thanh âm kia không hề thay đổi.

Mười phút sau, anh cầm hộp đứng lên rời đi.

Hòa mình vào bóng đêm, phía chân trời pháo hoa nổ vang.

Cảnh Dịch hơi ngửa đầu, pháo hoa muôn màu muôn vẻ thắp sáng cả bầu trời đen tối, anh đứng ở dưới, thân hình thon dài lộ ra sự cô đơn...

Khẽ thở dài một hơi, anh đưa tay nới lỏng cà vạt, lái xe về nhà.

Đến nhà đã là 12 giờ, phòng khách vắng vẻ, không có bóng dáng Lâm Hoan Hỉ.

Sắc mặt Cảnh Dịch nặng nề, lấy mấy chai bia trong tủ lạnh ra, mở rộng cửa ngồi trong sân...

Dưới ánh trăng, làm bạn với bia rượu, anh yên lặng đợi người trở về.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor