Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 65

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 65
gacsach.com

Edit: Cải Xanh

"Tô Dục?"

"Chính là Dục thần nhà bên đó, không phải ngay cả cậu ấy anh cũng không nhớ rõ chứ!?"

Cảnh Dịch vẻ mặt hờ hững, đặt bát đũa xuống rồi cởi tạp dề ra, xắn tay áo lên đi tới, nhẹ nhàng nói: "Anh chưa bao giờ nhớ tên tình địch."

Động tác nhai sườn của Lâm Hoan Hỉ dừng lại, cô ngước mắt nhìn về phía đối diện: "Tình... địch?"

Cảnh Dịch trịnh trọng nói: "Yêu thích bà xã của anh thì đều là tình địch."

Lâm Hoan Hỉ cười khanh khách, nói: "Nói theo lời này của anh, thì Tinh Tinh cũng là tình địch ấy à."

Cảnh Dịch nói năng mạnh mẽ: "Đúng thế, không sai, cô ấy cũng là tình địch của anh."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

Người này đúng là bệnh không nhẹ.

"Lúc nữa em rửa bát, anh đi ngủ đi."

Nói rồi Lâm Hoan Hỉ ngước mắt lên nhìn anh.

Người đàn ông đối diện đang chậm rãi ăn cơm, quầng thâm dưới mí mắt anh đã đậm hơn, cho dù anh không nói, cũng có thể thấy cả người anh tràn đầy mệt mỏi.

Cảnh Dịch hơi nhíu mày, nở nụ cười: "Bà xã đột nhiên thân thiết như thế, anh có hơi không kịp tiếp nhận."

Lâm Hoan Hỉ mặt đỏ, cúi đầu như muốn vùi vào trong bát: "Nói như anh... bình thường em không thân thiết ấy."

Vẻ mặt anh tràn đầy vui vẻ, dịu dàng nói: "Để anh rửa cũng được, trước khi em về thì anh đã ngủ một lúc rồi, bây giờ không quá mệt."

Lâm Hoan Hỉ cắn đũa, im lặng vài giây rồi nói: "Vậy chúng ta cùng rửa."

Việc này anh không từ chối, nói rất nhỏ: "Được."

Cơm nước xong, Lâm Hoan Hoan giúp dọn dẹp bát đũa vào phòng bếp.

Anh rửa bát, cô đứng bên cạnh rửa sạch hai lần.

Trên đỉnh đầu ngọn đèn mờ ảo mà ấm áp, thân thể cao lớn của người đàn ông làm cho cô càng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn. Cô đứng bên cạnh anh, tiếng nước chảy rào rào, ngửi mùi thơm của nước giặt trên quần áo của anh, đột nhiên Lâm Hoan Hỉ cảm thấy tất cả mệt mỏi vào giờ phút này đều tan thành mây khói, mọi thứ vẫn dịu dàng như năm tháng.

Lâm Hoan Hỉ bất giác dựa đầu vào vai anh, chỉ mấy giây rồi lại ngẩng dậy.

Cảnh Dịch nhếch khóe môi nhìn sang: "Mệt mỏi thì đi ngủ đi, cũng không còn việc gì rồi."

"Em không mệt, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Lâm Hoan Hỉ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, trong lòng lại rung động, kiễng chân hôn lên vành tai Cảnh Dịch: "Chỉ là cảm thấy rất hạnh phúc."

Động tác tay của Cảnh Dịch trong nước bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt cụp xuống, một lúc lâu vẫn không nói tiếng nào.

"Dường như em rất muốn biết vì sao trước kia lại thích anh, nhưng mà thật đáng tiếc, em đã không nhớ quá trình mình thích anh rồi, nếu như..."

Lời nói còn chưa dứt, môi của cô đã bị chặn lại.

Khuôn mặt của anh gần trong gang tấc, khoảng cách giữa hai người chặt chẽ không thể tách rời.

Lâm Hoan Hỉ ngơ ngác lông mi run run, kinh ngạc nhìn anh.

Cảnh Dịch nhanh chóng rời khỏi môi cô, tiếp tục rửa bát.

Tim đập rất nhanh, cảm xúc kích động khiến cho cô cả người như lún sâu vào trong mây mù.

Đây e rằng chính là... yêu.

Lâm Hoan Hỉ mím môi, nhỏ giọng nói: "Ước hẹn nửa năm trước anh còn nhớ rõ không?"

"Nhớ rõ."

"Em có thể hủy bỏ không?"

Khóe môi Cảnh Dịch nhếch lên một độ cong, im lặng vài giây, anh nói: "Được, anh đồng ý."

Cô nở nụ cười, vành tai ửng đỏ.

"Trang Phong vẫn là hình mẫu lý tưởng của em à?"

"Anh Trang Phong rất tuấn tú."

Vì câu nói này, nụ cười trên khuôn mặt của anh ngay lập tức bị xua tan.

Cảm nhận được sự u ám của anh, Lâm Hoan Hỉ lại nói: "Nhưng anh vẫn là đẹp trai nhất đó..."

Người đàn ông nhỏ mọn được dỗ dành ngay lập tức mở cờ trong bụng.

"Cho nên rốt cuộc anh giấu giấy kết hôn ở đâu rồi?"

Cô cho rằng có thể lấy được đáp án chính xác, kết quả lại là: "Không thể nói, nhỡ đâu lời nói vừa rồi của em là để dụ dỗ anh lấy giấy kết hôn ra, chờ anh khảo sát em vài ngày đã."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

*

Buổi tối.

Lâm Hoan Hỉ tắm xong thì lên giường, trước khi ngủ cô xem lịch, chưa đến một tuần lễ nữa là đến Trung Thu rồi.

Cô còn nhớ rõ Trung Thu mỗi năm của cô đều trải qua cùng ông bà nội, mỗi lần trước lễ tết một ngày luôn chờ đợi cha mẹ trở vể, nhưng cái đợi được chỉ là sự thất vọng. Đột nhiên cô tò mò, trước khi mình mất trí nhớ đã ăn tết ở ngoài như thế nào, có lẽ là cùng Cảnh Dịch? Hay là bạn bè?

Lúc này, phần giường bên cạnh lún xuống, cánh tay của anh đưa đến, bàn tay nóng bỏng xuyên qua bộ đồ ngủ đặt lên bụng cô.

Không để ý đến động tác của người đàn ông, Lâm Hoan Hỉ xoay người nhìn anh: "Trung Thu trước đây, em đều ở bên cạnh anh sao?"

"Ừ." Anh không nói nhiều, vùi đầu vào cổ cô, như một con thú đói khát liếm lên làn da mềm mại mang theo mùi hương của cô.

"Lúc đó chúng ta làm gì?"

Người đàn ông nói: "Làm tình."

"..."

"..."

"Dịch ca, anh còn như vậy em sẽ báo cảnh sát."

Cảnh Dịch ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Hoan Hỉ, giữa lúc Lâm Hoan Hỉ cho là anh sẽ nói đáp án khác, người đàn ông mặt không thay đổi nói: "Ăn, hẹn hò, sau đó làm tình."

"..."

Hỏi mà cũng như không.

Lâm Hoan Hỉ im lặng đẩy anh ra, dịch gối sang một bên xoay người đưa lưng về phía anh, thanh âm mơ hồ không rõ: "Em muốn ngủ, ngủ ngon."

Cảnh Dịch không nghe mà còn dính vào, dụ dỗ cô: "Hay là trước khi ngủ vận động một lúc nhé?"

"Anh tự mình làm đi!"

Lúc này không có tiếng nói.

Trong lúc Lâm Hoan Hỉ cho rằng anh đã đàng hoàng.

Bên tai lại truyền đến tiếng thở dài nhẹ nhàng: "Được rồi, vậy anh tự làm."

Nói rồi, bàn tay không đứng đắn lại vươn sang: "Em ngủ việc của em, anh làm việc của anh."

Lúc tay chạm vào da còn hơi ngứa, Lâm Hoan Hỉ rùng mình, ngay lập tức da gà nổi đầy người, vội vàng kéo chăn đắp kín, thở hổn hển tránh khỏi tay anh.

"Anh đừng nghịch, em đang rất nghiêm túc thảo luận chuyện Trung Thu cùng anh."

Hiện tại tất cả những suy nghĩ của anh đều đặt trên người cô, không nghe thấy bất cứ điều gì khác.

Sờ soạng một lúc thì cởi đồ ngủ của cô, sau đó lại nhanh chóng cởi quần áo của mình, cơ thể rắn chắc hoàn toàn lõa lồ, cơ bắp cứng cáp mạnh mẽ, Lâm Hoan Hỉ nhìn thẳng một lúc lâu, không kìm được nuốt nước miếng, đàng hoàng nghênh đón...

Vận động trước khi ngủ kết thúc, dựa vào trong ngực anh Lâm Hoan Hỉ vân vê điểm đỏ trước ngực người đàn ông, mí mắt mở ra đóng lại: "Trước đó Tinh Tinh nói trung tâm thương mại thành phố mở nhà hàng tình nhân với chủ đề đại dương, chúng ta đến đó được không?"

Cảnh Dịch cầm lấy tay cô, ôm chặt cô vào ngực: "Nghe theo em, em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó."

"Sau đó chúng ta ra vùng ngoại ô bắn pháo hoa, khi còn bé em rất thích bắn pháo hoa, lúc ấy ông nội mua cho em rất nhiều pháo hoa, bà nội tuy sợ pháo nhưng vẫn cùng em..."

Nói đến hai ông bà, sự hăng hái trong lòng cô ngay lập tức trở thành nghiêm túc.

Ý cười trên mặt Lâm Hoan Hỉ mất đi, nặng nề nhắm mắt lại: "Ngủ ngon."

Lúc cô chuẩn bị ngủ, thì nghe được giọng nói không rõ ràng: "Ngủ ngon."

Cảnh Dịch chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, đợi cô ngủ say rồi anh nhẹ nhàng xuống giường.

Mở máy tính lên, dựa theo yêu cầu của Lâm Hoan Hỉ tìm được nhà hàng theo chủ đề kia.

Nhà hàng này phải đặt trước, ngày bình thường đã rất nhiều khách, không kể ngày lễ. Bây giờ chưa đến một tuần nữa là Tết Trung thu, để đặt được chỗ trong nhà hàng là không có khả năng, nhưng mà vấn đề nhỏ này không làm khó được anh.

Đang suy nghĩ thì Trang Phong nhắn tin đến.

[Người không quen: Dịch ca! Sợ Trung Thu phải chúc quá nhiều, tiếng pháo nổ quá ồn ào, em chúc anh có một Tết Trung thu vui vẻ!"

Người này đến thật đúng lúc.

[Cảnh Dịch: Vậy cậu cũng tặng quà Trung thu trước cho tôi đi.]

[Trang Phong: ? Dịch ca anh đúng là không khách khí, được thôi, quà gì nào.]

[Cảnh Dịch: Giúp anh đặt một chỗ ở nhà hàng đại dương trong trung tâm thương mại thành phố, thời gian là tối Trung thu.]

[Trang Phong: Vấn đề nhỏ, vậy anh tặng em quà gì?]

[Cảnh Dịch: Tình cảm của chúng ta cũng đã đến mức này, còn nói quà làm gì.]

Trang Phong rất cảm động: Thì ra em quan trọng với anh như vậy sao!? Dịch ca, ngày mai em sẽ đặt chỗ cho anh! Đợi nhé!

Ôi, ngu ngốc.

Anh quay lại giường, trước khi ngủ Cảnh Dịch còn nghĩ: Đến lúc đó mua một ít pháo hoa, sau đó tìm một nơi thanh tịnh đẹp đẽ không người, cùng cô trải qua Tết Trung thu hai người.

*

Bởi vì ngày nghỉ Trung thu, mấy ngày nay tất cả nhân viên ở Hoa Diệu đều liều mạng tăng ca, làm thư ký tổng tài, Lâm Hoan Hỉ đã bận lại càng thêm bận.

Không những phải viết báo cáo Tuần lễ thời trang ngày đó, mà còn phải xử lý tất cả những việc lặt vặt lớn nhỏ, mỗi ngày phải chạy đến bộ phận trang phục bảy tám lần, ngoài việc đó còn phải tham gia hội nghị cùng Tô Diễm, từ sáng đến tối chân cũng sắp gãy.

Cuối cùng đã đến một ngày trước Tết Trung thu, nghĩ đến hai ngày nghỉ lễ và kỳ nghỉ ba ngày, cả người cô liền trở nên phấn khởi.

Đến giờ tan làm, Lâm Hoan Hỉ nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc.

Lúc đang đứng dậy muốn ra cửa, Tô Diễm đột nhiên đi ra từ phòng làm việc gọi cô lại.

"Lâm Hoan Hỉ, từ từ hãy đi."

Lâm Hoan Hỉ vội vàng dừng bước chân, quay đầu đứng ngay ngắn: "Chào Tô tổng."

Tô Diễm vừa mặc âu phục vừa nói: "Ngày mai tham gia hội nghị cùng tôi."

Cô giật mình, lắp bắp nói: "Nhưng mai là ngày lễ."

"Ngày lễ thì làm sao?" Vẻ mặt Tô Diễm hờ hững, "Nếu cần, ngày lễ mừng năm mới cô cũng phải tăng ca."

"Còn có chị Hạ kia..."

Cô cảm thấy không vui.

Đã nói vậy với Cảnh Dịch rồi, hai người cùng nhau ăn tết, sau đó đi bắn pháo hoa.

Tô Diễm nói: "Cha của Hạ Vân làm phẫu thuật, cô ta xin nghỉ một tuần."

Lâm Hoan Hỉ cắn mỗi, bộ dáng nhíu mày tràn đầy không tình nguyện.

Tô Diễm không thể không nói: "Hội nghĩ kết thúc muộn nhất là 6 giờ, sẽ không làm lỡ cô và người nhà đoàn tụ, sau đó tôi sẽ cho cô thêm tiền thưởng. Nếu như tháng này cô làm tốt công việc, tháng sau tôi sẽ điều cô đến bộ phận thiết kế."

Nghe hắn nói như thế, ánh mắt Lâm Hoan Hỉ sáng lên: "Ngài nói thật sao?"

Vẻ mặt vui vể của cô rất rõ ràng, tâm trạng Tô Diễm thả lỏng không ít, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn: "Là thật."

"Vậy ngày mai mấy giờ xuất phát?"

"Hội nghị tổ chức ở thành phố lân cận, cho nên sáng sớm tám giờ phải đi, cô về chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đến công ty."

"Được, tôi biết rồi."

Sau khi về nhà, Lâm Hoan Hỉ nói sự việc từ đầu đến cuối với Cảnh Dịch.

Sau khi nói xong, trong lòng cô run sợ quan sát vẻ mặt của anh, trên mặt anh không một tia gợn sóng, không nhìn ra tâm tư gì.

Lâm Hoan Hỉ hơi lo lắng, ban đầu đã nói sẽ ở cùng anh, vị trí cũng đã đặt xong, nhưng đột nhiên thay đổi, chắc chắn anh sẽ không hài lòng.

Sau khi yên lặng mấy giây, Cảnh Dịch cuối cùng cũng mở miệng: "Đúng lúc anh cũng phải tham gia một cuộc phỏng vấn, còn chưa biết phải nói với em như thế nào đây."

"Thật sự à?" Cô thở phào nhẹ nhõm, tự tay vuốt lồng ngực, "May quá, như vậy chúng ta đều tăng ca, người nào cũng sẽ không bỏ lại người nào."

"Ừ."

"Vậy nếu anh kết thúc trước, thì đến nhà hàng đợi em, em xong sẽ qua ngay."

"Ừ, được."

Lâm Hoan Hỉ cong khóe mắt, bước tới đặt một nụ hôn lên mặt anh: "Anh thật tốt."

Cảnh Dịch dương khóe môi, bàn tay to nắm vàng tai cô, nỉ non một câu: "Ngốc nghếch."

Người ngây ngốc lại hạnh phúc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor