Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 64

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 64
gacsach.com

Edit: Tròn

Sau khi xuống máy bay, Cảnh Dịch và Tô Diễm tạm biệt nhau, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn Lâm Hoan Hỉ, bộ dạng chính nhân quân tử.

Ngồi lâu như vậy trên máy bay, Lâm Hoan Hỉ ít nhiều cũng mệt mỏi, không nhịn được ngáp một cái.

Tô Diễm nhìn cô, đuôi lông mày khẽ nhếch: "Ngày mai cho cô nghỉ một ngày, nghỉ ngơi cho thật tốt."

Nghe vậy, Lâm Hoan Hỉ vội vàng đáp: "Không cần, tôi không mệt."

Hắn không nói chuyện.

"Tô tổng, chúng ta về công ty trước hay sao?"

"Trực tiếp về nhà, tôi muốn lấy một số đồ."

"... À."

Tô Diễm còn nói: "Dù sao cũng là giờ tan làm, cô không cần cùng tôi tới công ty."

Cô không nói gì, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe chạy ổn định trên đường, rất nhanh đến nhà, lái xe giúp Tô Diễm lấy hành lý, Lâm Hoan Hỉ đang muốn tự mình lấy thì đột nhiên một đôi tay duỗi ra lấy trước.

Lâm Hoan Hỉ có chút ngạc nhiên, Tô Diễm im lặng xách hai hành lý đi trước.

Hắn dừng bước lại, nhìn Lâm Hoan Hỉ đang đứng nguyên tại chỗ như một khúc gỗ: "Đi."

"Tô tổng, tôi tự cầm được rồi." Lâm Hoan Hỉ lấy lại tinh thần, chạy chậm đến muốn cầm lấy hành lý nhưng lại bị hắn bất động thanh sắc* né tránh.

*Bất động thanh sắc: không có biểu hiện gì, không có lên tiếng.

Bộ dạng xem ra không có ý định đưa cho cô.

Lâm Hoan Hỉ có chút xấu hổ, không tiếp tục nữa.

Vào thang máy, đến tầng trệt.

Lâm Hoan Hỉ lấy lại hành lý của mình: "Tô tổng, tôi về đây."

"Đợi một chút."

Xen lẫn với âm thanh thang máy dừng lại là tiếng Tô diễm gọi cô lại.

"Ngài còn có việc gì ạ?"

"Cô viết một báo cáo phân tích buổi trình diễn thời trang lần này cho tôi, thứ sáu tuần này giao cho tôi."

"Phân tích báo cáo?"

"Đúng vậy, đặc điểm và cảm tưởng về mỗi bộ quần áo, phải tỉ mỉ, không thể ghi qua loa, tôi sẽ xem đấy."

Lâm Hoan Hỉ kinh ngạc gật đầu: "Được, tôi biết rồi."

"Ừ, cô có thể đi."

Ra khỏi thang máy, Lâm Hoan Hỉ nhẹ nhàng thở ra.

"Tinh Tinh, chị về rồi đây!"

Mới vừa vào cửa, đổi giày, ngửa đầu lại nhìn thấy trong phòng khách nhiều hơn một người.

Thiếu niên mặc một chiếc áo sơmi sọc ngồi trên ghế salon, mặt mày tuấn tú, lạnh nhạt.

Chạm phải ánh mắt Lâm Hoan Hỉ, cậu lạnh lùng nhìn ra chỗ khác.

Lâm Hoan Hỉ đảo mắt, phát hiện Từ Tinh Tinh vẻ mặt như đưa đám bò lên trên ghế salon, cô đi qua nhìn thì phát hiện chân trái Từ Tinh Tinh bị băng gạc quấn cực kỳ chặt chẽ.

"Chân em bị sao vậy?"

Không hỏi thì không sao, vừa mới hỏi, vành mắt của cô lập tức đỏ lên.

Chỉ vào Tô Dục: "Hắn... hắn đâm đấy."

"Hả?"

Lâm Hoan Hỉ có hơi không hiểu tình huống.

"Em nói là do Tô Dục đâm?"

Tô Dục cười giễu cợt, khóe mắt rũ xuống, âm thanh mang theo ý tứ đùa cợt: "Là cô không nhìn cho nên đâm vào tôi, có liên quan gì đến tôi đâu."

Con mắt Từ Tinh Tinh trong phút chốc trừng lớn, mắng: "Anh sao không nói lý lẽ như vậy? Anh đâm người còn lý luận hả?"

"Là chính cô không nhìn đường, dâm phải rồi trách ai?"

"Anh không thể nói lý!"

"Nếu tôi không lý lẽ, sao có thể quản được cô?"

Hai người bắt đầu anh một câu tôi một câu.

Lâm Hoan Hỉ nghe đầu bắt đầu đau, vội vàng tách hai người ra, ôn tồn nói: "Đến cùng là sao vậy?"

Từ Tinh Tinh nước mắt liền chảy xuống: "Em đến công ty đối tác để đưa mẫu thiết kế, sau đó trên đường kẹt xe em lại đang rất gấp, nghĩ rằng đến đó chưa được hai bước, vì vậy cầm chạy. Kết quả... kết quả hắn đi motor từ đối diện vọt đến, em bị đâm phải thì không nói, mẫu thiết kế cũng không đưa đến đúng hẹn..."

Từ Tinh Tinh nghĩ lại càng cảm thấy ủy khuất, miệng vết thương đau nhức, trong nội tâm cũng khó chịu, muốn nhịn nhưng nhịn không được, vì vậy oa oa khóc thét lên.

Tô Dục cau mày, đưa tay bịt lỗ tai, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cô đừng khóc, bác sĩ nói một tuần sau sẽ tốt hơn rồi."

"Cái đó... một tuần này, anh chăm sóc tôi à?"

"Để chị Hoan Hỉ của cô chăm sóc cô."

"Việc này..." Lâm Hoan Hỉ gãi gãi đầu, không nỡ nói: "Thật ra chị phải về rồi, Dịch ca đã về rồi."

Nghe được Lâm Hoan Hỉ phải đi, Từ Tinh Tinh méo miệng, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Nhìn cô khóc đến khó chịu, Lâm Hoan Hỉ trong nội tâm cũng không dễ chịu, lập tức mềm lòng ngồi cạnh cô, thấp giọng trấn an: "Không sao, Tinh Tinh đừng khóc. Cùng lắm thì chị ở lại cùng em một tuần."

"Không được." Từ Tinh Tinh lắc đầu, thút tha thút thít đáp, "Dịch ca sẽ không vui đấy."

"Anh ấy sẽ không không vui đâu, anh ấy rất rộng lượng mà."

Từ Tinh Tinh một bên vừa khóc vừa nói: "Em điều tra rồi, sinh nhật Dịch ca là ngày 15 tháng 11, anh ấy là chòm sao bò cạp, người thuộc chòm sao bò cạp sẽ không rộng lượng đâu."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

"Hơn nữa..." Từ Tinh Tinh lau nước mắt, "Chị ban ngày còn phải đi làm, về lại phải chăm sóc em, rất mệt đấy."

"..."

Có mệt hay không là chuyện sau này, chủ yếu là cô ban ngày đi làm, Từ Tinh Tinh vẫn ở một mình.

Lâm Hoan Hỉ nhíu mày, tìm biện pháp, đang muốn để cho Từ Tinh Tinh đến nhà cô ở, Từ Tinh Tinh đột nhiên nhìn về phái Tô Dực.

"Anh chuyển qua ở cùng tôi."

Âm thanh hùng hồn, có khí phách, lập tức làm cho Lâm Hoan Hỉ cùng Tô Dục kinh động.

Lâm Hoan Hỉ khiếp sợ nhìn Từ Tinh Tinh,một lúc lâu vẫn chưa có hoàn hồn.

Tô Dục trợn mắt nhìn: "Cô nói cái gì?"

"Anh tới ở cùng tôi." Từ Tinh Tinh ưỡn ngực, tư thế nữ vương, "Dù sao thiếu niên thể thao điện tử không phải đi làm, hằng ngày anh phải chăm sóc tôi, nếu thế tôi sẽ không trách anh việc anh đâm vào tôi. Nếu không tôi liền đăng lên Weibo, cho huấn luyện viên cùng fan hâm mộ dạy anh làm người."

"..."

Uy hiếp trắng trợn, không cho thương lượng một chút nào.

Tô Dục trầm mặc.

Cậu tin chắc nếu như mình không đồng ý, Từ Tinh Tinh nói được thì làm được.

Hơn nữa...

Thật sự là hắn đâm người.

"Được rồi." Thiếu niên mặt lạnh, gật đầu đáp ứng, "Tôi đồng ý, nhưng trong khoảng thời gian tôi ở chỗ này, cô không thể cho người khác biết."

"Yên tâm, tôi không có bà tám như vậy."

Tô Dục nói: "Tôi làm việc và nghỉ ngơi không ổn định, nếu như cô để ý thì nói, tôi sẽ lập tức dọn đi."

Từ Tinh Tinh cười tủm tỉm: "Tôi không ngại."

"Được, tôi về trước thu dọn đồ đạc, buổi tối tới."

"Chờ một chút." Từ Tinh Tinh giữ chặt góc áo Tô Dục, ngửa đầu nhìn hắn: "Đến lúc đó anh có thế dẫn tôi xưng bá hạp thung lũng không? Tôi phụ trợ tặc 6."*

(*): Chỗ này mình tra thì nó liên quan đến game Liên minh ý nhưng không rõ lắm, nên bạn nào biết thế cmt giải thích giúp mình nhé.

"Không được."

Cự tuyệt vô cùng dứt khoát.

Tách tay Từ Tinh Tinh ra, Tô Dục cầm lấy chìa khóa xoay người rời khỏi.

Rầm!

Cửa đóng lại.

Lâm Hoan Hỉ chớp mắt vài cái, ngồi vào vị trí lúc trước của Tô Dịch.

Mặt mũi Từ Tinh Tinh tràn đầy đắc ý, còn đâu vẻ mặt ủy khuất trước đó, Lâm Hoan Hỉ mơ hồ cảm thấy có quỷ, sáp lại gần hỏi: "Em thật sự yên tâm cùng một người con trai không quen ở cùng một chỗ?"

"Có cái gì phải lo lắng chứ, Tô Dục lớn lên đẹp như thế."

Lâm Hoan Hỉ nhíu mày, không khỏi nói: "Em không thể bởi vì hắn lớn lên đẹp mắt liền buông lỏng cảnh giác."

Từ Tinh Tinh nhìn về phía cô: "Chị Hoan Hỉ, không phải chị đã nói nói loại mặt tê liệt (ý là mặt lạnh lùng) đều là người tốt, mặt lạnh tim nóng sao? Bây giờ sao lại không tín nhiệm cậu ta rồi."

"..."

Câu này đúng thật là cô đã từng nói.

"Hắn đâm vào em, em lại không có người thân, hai ngày nữa là tết Trung thu..." Từ Tinh Tinh lại bắt đầu ủy khuất..."Chị để em làm sao bây giờ..."

"Em có thể qua chỗ chị."

"Không muốn." Từ Tinh Tinh lắc đầu, "Chị và Dịch ca mỗi ngày đều ân ái, cái này đối với cẩu độc thân mà nói rất không ổn, em chọn Dục thần."

Lâm Hoan Hỉ: "... Trọng điểm là Dục thần à?"

Từ Tinh Tinh khuôn mặt lập tức ửng hồng, không nói gì, ngầm thừa nhận.

Sau nửa ngày, Từ Tinh Tinh nhỏ giọng nói: "Ngày đó em cùng đồng nghiệp đi quán bar, gặp Dục thần."

"Hả?"

Cô nói: "Dục thần đang chơi trống trên đó, rất đẹp trai."

Từ Tinh Tinh thích con trai có sức sống, loại người tính tình lạnh nhạt như Tô Diễm tuyệt đối không phải là mẫu hình lý tưởng của cô, cho đến khi đêm đó thấy được ánh sáng trên sân khấu chiếu rọi vào cậu ấy.

Dưới ánh đèn, sắc mặt thiếu niên lạnh lùng gõ trống, tiếng trống làm cho lòng người cảm thấy phấn chấn hẳn lên, phong độ đến bỏng mắt, chói mắt nhưng khiến người khác không thể dời ánh mắt đi.

Từ Tinh Tinh có chút thẹn thùng: "Sau đó em uống nhiều quá, có tên cồ đồ tới làm khó bọn em, Dục thần đã giúp em."

Cô nhìn Lâm Hoan Hỉ, ánh mắt sáng quắc: "Chị Hoan Hỉ nói không sai, mặt tê liệt đều là người tốt!"

Lâm Hoan Hỉ: "..."

Nhớ mang máng, cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầu tiên cô độc là cốt truyện này.

Nhìn qua thiếu nữ đang ôm ấp tình cảm Từ Tinh Tinh, Lâm Hoan Hỉ thở dài, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của cô: "Được rồi, em thích thì theo đuổi, chị ủng hộ em đấy."

"Vâng!" Từ Tinh tinh trịnh trọng gật đầu: "Đợi em cùng Dục thần sinh con ra, cùng với con của chị Hoan Hị định một hôn ước trẻ thơ!"

"..."

Tinh Tinh em nghĩ xa quá rồi!

*

Bở vì lo lắng Từ Tinh Tinh ở nhà một mình, chờ khi Tô Dục xách hành lý tới, cô mới dám rời đi.

Lúc gần đi, hướng Tô Dục lo lắng hỏi: "Tô Dục, cậu có số điện thoại của tôi không?"

Tô Dục nhẹ nhàng lắc đầu.

Cô đem số di động của mình ghi vào trang giấy, đưa tới: "Đây số của tôi, nếu như Tinh Tinh có chuyện gì, cậu có thể gọi điện thoại cho tôi."

Tô Dục rũ con mắt xuống nhìn, âm thầm ghi nhớ rồi nhẹ gật đầu.

"Tết Trung thu tôi sẽ cùng Dịch ca qua thăm hai người."

"Ừ."

"Tôi đi đây." Lâm Hoan Hỉ cuối cùng còn nhìn Từ Tinh Tinh: "Em phải chăm sóc chính mình kỹ lưỡng nhé..."

"Chị đi đường cẩn thận!"

Từ Tinh Tinh vẫy tay, không có lưu luyến.

Ở với Tinh Tinh hơn nữa tháng, Lâm Hoan Hỉ thở dài, con gái quả nhiên là đứng núi này trông núi nọ, có nam nhân liền quên bằng hữu.

Đi tới cửa, Lâm Hoan Hỉ lần nữa dừng bước lại, nói: "Đúng rồi, anh trai của cậu ở... tầng trên."

Nhắc tới Tô Diễm, Tô Dục vẻ mặt lãnh đạm đã có biến hóa rất nhỏ, biến hóa nhỏ bé này chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Thấy cậu không có động tĩnh gì, Lâm Hoan Hỉ không nói gì nữa, quay người đi ra ngoài.

Bắt taxi về tới nhà đã là ban đêm.

Vừa nghe tiếng chuông cửa, trong chốc lát người đàn ông mặc tạp dề liền đi ra.

Trong phòng khách tràn ngập hương thơm thức ăn, Lâm Hoan Hỉ hít sâu, hương vị này làm cho cô vô cùng hoài niệm.

"Cảm giác rất lâu không ăn đồ Dịch ca nấu rồi."

Cới áo khoác, không thể chờ đợi được chạy vào phòng bếp, anh hôm này nấu đồ ăn vô cùng phong phú, có mặn có chay, có nước canh cũng có món điểm tâm ngọt, còn có sườn chua ngọt mà cô thích nhất.

Đói gần một ngày Lâm Hoan Hỉ kìm nén không được lập tức thò tay bốc.

Còn chưa bốc được, người đàn ông nào đó gạt ra.

"Rửa tay."

Lưu luyến nhìn miếng xương sườn, vọt tới phòng vệ sinh rửa tay thật nhanh.

Cảnh Dịch bê đồ ăn đi ra, nói: "Sao lại về muộn vậy? Gọi cho em cũng không nghe máy."

"Hình như em quên tắt chế độ máy bay rồi."

Lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên là vậy.

Ngồi vào chỗ trước, không đợi đồ ăn mang ra hết, cô liền cầm lấy đũa gắp một miếng thịt lên, vừa ăn vừa nói không rõ: "Tinh Tinh bị Dục thần đâm phải, chân bị thương. Em không yên tâm lắm, liền ở lại cùng một lát."

Cảnh Dịch nhướng mày, cười cười: "Bị ai đâm phải?"

Lâm Hoan Hỉ nói lại một lần nữa: "Tô Dục."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor