Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 62

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 62
gacsach.com

Edit: Cải Xanh

Chương 62

Chu Châu bị Cảnh Dịch dọa sợ đến mức quên cả phép tắc cơ bản.

Từ trên giường ngồi dậy bật đèn bàn, sau khi tỉnh táo lại Chu Châu tận tình khuyên bảo: "Dịch ca, em sẽ coi như là nói đùa."

"Tôi không nói đùa."

Giọng nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống nói đùa.

Chu Châu nhíu mày: "Dịch ca, chúng ta nhận được lời mời của kim bài đạo diễn Stanley ở Hollywood, lần này là cơ hội tốt nhất để anh tiến vào Hollywood. Anh cũng biết địa vị của minh tinh người Hoa ở Hollywood mà, nếu như anh thành công đóng diễn viên chính trong bộ phim này, cho dù không cầm được giải Oscar, cũng sẽ làm thay đổi ấn tượng của Hollywood về các ngôi sao điện ảnh trong nước."

Anh im lặng không nói lời nào.

Khi anh còn đang do dự, Chu Châu tạm thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Dịch ca, sao đột nhiên anh lại muốn rời khỏi giới giải trí?"

Cảnh Dịch cụp mắt xuống, không trả lời.

Chu Châu đã đi theo Cảnh Dịch nhiều năm, đã hiểu tính tình của anh như lòng bàn tay, suy nghĩ một lúc lại nói: "Là vì chị dâu?"

"Không hẳn là vậy." Anh ngả người ra sau, nhìn đàn chim tự do bay lượn trên bầu trời, anh nheo mắt lại tràn đầy sự thỏa mãn, "Thành thật mà nói, nếu như tôi ở lại, thì không muốn khiến cô ấy phải thất vọng, cô ấy ngưỡng mộ tôi như thế..."

Trong mắt Lâm Hoan Hỉ, Cảnh Dịch là người hùng duy nhất của cô.

Vì vậy anh muốn đứng trên đỉnh cao, trở thành ánh sáng, trở thành mặt trời, trở thành chỗ dựa của cô.

"Hôm nay Lâm Hoan Hỉ nói với tôi, có thể cùng nhau đi đường trên rất vui vẻ."

"Để trở thành ảnh đế tôi đã bỏ qua rất nhiều thứ. Tôi muốn quay lại cuộc sống của người bình thường, không cần quá bận rộn, không cần trốn tránh, có thể cùng cô ấy đi dạo phố, mua đồ ăn, cũng rất tốt."

Nghĩ đến hình ảnh đó, nét mặt Cảnh Dịch cũng dịu dàng hơn.

Trước kia cô luôn là người đứng sau anh, bây giờ đến lượt Cảnh Dịch đứng sau cô, để ủng hộ cô.

"Hơn nữa tôi cũng đã già rồi, nên nhường cơ hội cho người mới, cho dù là lui vòng, tôi cũng sẽ dùng tinh lực còn lại để hỗ trợ công ty, giúp đỡ người mới. Khả năng diễn xuất của người mới bây giờ thật sự không nhìn nổi."

Chỉ cần có danh tiếng và khuôn mặt là có thể đóng phim, sau đó cầm số tiền thù lao kếch xù nhưng lại không có chút tài năng nào, điều này khiến người thật sự yêu nghề như Cảnh Dịch rất khó chịu.

Chu Châu lại bị thuyết phục, hắn cẩn thận nói: "... Vậy phía đạo diễn Stanley? Cơ hội này rất khó có được, em không muốn anh bỏ qua..."

"Chờ tôi về xem kịch bản rồi hãy noi, nếu như kịch bản thích hợp thì tôi sẽ nhận, còn nếu không phải loại tôi thích, vậy chỉ có thể từ chối."

Đã nói đến mức này, Chu Châu cũng không tiện nói thêm gì nữa.

"Vậy được rồi, chờ anh từ Pari trở về rồi hẵng nói.

Cúp điện thoại, Cảnh Dịch duỗi người trở về khách sạn.

*

Vừa với tới khách sạn, Lâm Hoan Hỉ liền thay đồ ngủ, đúng lúc mặc xong thì cửa phòng bị gõ.

Sau khi vò tóc rối tung rồi nhỏ vài giọt nước vào mắt, lúc này Lâm Hoan Hỉ mới đi mở cửa.

"Tô tổng, chào buổi sáng."

Cô mặc quần áo hơi bó, ngáp một cái nhìn Tô Diễm: "Ngài đến sớm vậy."

Tô Diễm đánh giá cô, dường như là muốn tìm ra điểm gì khác lạ trên người cô.

Lâm Hoan Hỉ mới vừa "yêu đương vụng trộm" về không tránh khỏi chột dạ, trên mặt vẫn duy trì nụ cười thân thiện.

Tô Diễm đưa tay về phía cô: "Máy tính."

Lâm Hoan Hỉ xoay người đi vào lấy máy tính đưa cho hắn.

Tô Diễm dựa vào khung cửa, đứng trước mặt cô mở máy lên, quét mắt qua màn hình, đuôi mày khẽ nhếch lên, dường như rất bất ngờ.

Một lúc sau, Tô Diễm gấp máy tính lại, cụp mắt nói: "Làm khá lắm."

Ánh mắt sâu xa quét qua đôi mắt đỏ ngầu và khóe mắt dường như còn dòng lệ của cô, hỏi: "Một đêm không ngủ?"

"..."

Lâm Hoan Hỉ người ngủ rất ngon khẽ đảo tròng mắt, nói: "Ngủ một lúc."

Tô Diễm không hỏi nhiều: "Thay quần áo xong đi ăn sáng, sau đó tôi đưa cô đến chỗ An Á."

"Hả? Lại đi sao?"

Cô vừa ăn sáng xong, bây giờ còn no đấy.

Tô Diễm nhíu mày: "Lại?"

Lâm Hoan Hỉ hô hấp cứng lại, vội vàng nói: "Lại... lại đến chỗ An Á sao?"

"Đi thử lễ phục, không phải cô tưởng sẽ mặc bộ hôm qua chứ?"

"Chẳng lẽ không phải sao?"

Ánh mắt cô hoang mang, Tô Diễm im lặng vì sự ngốc nghếch của cô.

Hắn kiên nhẫn nói: "Những bộ lễ phục sẽ không mặc lần thứ hai, hiểu chưa?"

Lâm Hoa Hỉ nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Người nghèo như chúng tôi không chú ý nhiều như vậy..."

"Cô nói cái gì?"

Cô vội vàng đứng thẳng: "Tô tổng ngài nói đúng!"

Tô Diễm hừ một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn chỗ hõm vai bị cô dùng tóc che đi, dưới những sợi tóc đen có thể thấy thấp thoáng một dấu đỏ nhàn nhạt.

Tầm mắt của hắn khiến Lâm Hoan Hỉ căng thẳng, vội vàng vén tóc để che đi dấu hôn mà tối hôm qua Cảnh Dịch để lại.

Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tô tổng nếu như ngài không có chuyện gì, thì tôi đi thay quần áo."

"Tôi chờ cô ở dưới tầng."

Để lại một câu, Tô Diễm xoay người rời đi.

Lâm Hoan Hỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại thay quần áo.

Cô ngồi trước gương tỉ mỉ quan sát bản thân, cầm lấy bông đánh phấn cẩn thận che đi vết tích trên người, Cảnh Dịch rất thích cắn vào tai và cổ của cô, giống hệt chó con, cho dù là đi ngủ cũng phải tựa vào hõm vai cô, có đôi khi tỉnh lại bả vai đã ê ẩm.

Chẳng lẽ cổ của cô còn có sức quyến rũ khác?

Lâm Hoan Hỉ ngửa đầu, phát hiện cổ của mình thật sự đẹp, thon dài trắng nõn tựa như cổ thiên nga.

Sau khi che xong, Lâm Hoan Hỉ mới yên tâm đi ra ngoài.

Tô Diễm ở nhà hàng đợi cô, sau khi Lâm Hoan Hỉ vào chỗ, Tô Diễm mời từ từ dùng bữa sáng.

Đồ ăn đã dọn lên nhưng Lâm Hoan Hỉ lại không muốn ăn, chỉ cúi đầu uống cà phê.

Tô Diễm đặt dĩa xuống, lẳng lặng nhìn cô mấy giây: "Không muốn ăn?"

"Tôi không đói."

Tô Diễm ngước mắt lên, đột nhiên hỏi: "Bạn trai không gọi cho cô sao?"

Lâm Hoan Hỉ cầm chặt cốc trong tay, không trả lời.

"Bạn trai cô làm gì?"

"Cái đó... là việc riêng."

"Việc riêng?" Tô Diễm cười một cái, không nói gì.

*

Lâm Hoan Hỉ cảm thấy Tô Diễm hơi kỳ lạ, trên đường đến chỗ An Á cũng không dám nói chuyện.

Cho đến khi vào cửa thì gặp Tiểu Xuyên đến lấy tây trang.

Thấy Lâm Hoan Hỉ, Tiểu Xuyên hơi bất ngờ, tiếp theo là mừng rỡ, tươi cười chào hỏi cô: "Chị Hoan Hỉ, chị cũng tới lấy lễ phục sao?"

Tô Diễm nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người cô.

Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tô Diễm, Lâm Hoan Hỉ chỉ muốn tìm một cái lỗi để chui vào, cô vội vàng nháy mắt với Tiểu Xuyên, người đại diện trẻ tuổi lúc này mới phát hiện bên cạnh Lâm Hoan Hỉ còn một Tô Diễm.

Nghĩ đến quan hệ của Lâm Hoan Hỉ và Cảnh Dịch không thể để người ngoài biết, Tiểu Xuyên vội vàng nói: "Chị Hoan Hỉ em đi trước nhé, tạm biệt."

Tiểu Xuyên cầm tây trang vội vàng vòng qua hai người ra cửa.

Bầu không khí yên tĩnh, có chút xấu hổ.

Tô Diễm hai tay đút túi, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Lâm Hoan Hỉ.

"Nếu tôi không nhầm, thì người lúc nãy hình như là người đại diện mới của Cảnh Dịch?"

Lâm Hoan Hỉ gật đầu: "Ừ."

"Nhìn hai người có vẻ thân quen."

Lâm Hoan Hỉ nói: "Trước... trước kia đã gặp qua mấy lần."

"Gặp qua mấy lần?" Giọng nói của hắn tràn đầy nghi ngờ.

Lâm Hoan Hỉ không giỏi nói dối nên có chút lo lắng, sợ lúc nữa làm lộ sự thật, vội vàng nói: "Tôi đi lên tìm An Á, bây giờ cũng không còn sớm, nhỡ đâu đến muộn lại không hay."

Sau đó, cô vội vàng chạy lên tầng.

Nhìn bóng lưng của cô, Tô Diễm hồi tưởng lại những hình ảnh tối hôm qua, kết hợp với các loại hành động kỳ lạ của cô, sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn.

Cuối cùng, Tô Diễm cũng thôi suy nghĩ.

Đối với Tô Diễm mà nói cô cũng chỉ là một người đại diện tài năng mà hắn muốn đề bạt, nói trắng ra là quan hệ công tác, hắn không cần phải tò mò về cuộc sống riêng tư của cô, cũng không cần phải hiểu cô là một người như thế nào.

Cho dù đã nghĩ như vậy, nhưng Tô Diễm vẫn cảm thấy trong lòng có chỗ không đúng, giống như là bị mắc xương cá, không quá khó chịu, nhưng lại khiến người ta khó quên.

Lễ phục hôm nay Lâm Hoan Hỉ mặc là váy đuôi cá màu đen, từ phần thắt lưng xuống tới chân đã hoàn toàn phô ra được vóc dáng thon dài quyến rũ của cô. Để phù hợp với bộ lễ phục này, cô được trang điểm khá đậm. Son dùng màu đỏ retro đang được thịnh hành. Lối trang điểm theo kiểu Âu Mỹ này càng làm nổi bật lên ngũ quan tinh tế của cô, đôi mắt hút hồn hướng về chỗ vừa đứng, lúc không nói chuyện vẫn có sức hút mà người khác không có.

Từ chỗ An Á rời đi là đi thẳng đến nơi diễn ra Tuần lễ thời trang của Edward.

Lúc này xung quanh sân toàn là phóng viên, Lâm Hoan Hỉ đi cạnh Tô Diễm, sau khi đi thảm đỏ và tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, mới đi vào bên trong.

Vị trí của bọn họ là ghế VIP ở hàng đầu, lúc vừa ngồi xuống, lại phát hiện chỗ ngồi bên cạnh là Cảnh Dịch.

Đối mặt với người đàn ông đang mỉm cười này, Lâm Hoan Hỉ vẫn luôn bình tĩnh duy trì nụ cười, ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí.

Cách thời gian bắt đầu còn mười mấy phút, khách khứa liên tiếp đi vào, ánh đèn trong sân tắt dần.

Trong bóng tối, một bàn tay sờ lên eo cô.

Phần eo là nơi nhạy cảm nhất của cô, đột nhiên bị chạm khiến hô lên một tiếng nhỏ.

Tô Diễm nhìn sang: "Khó chịu?"

Lâm Hoan Hỉ toàn thân cứng ngắc, một tay đặt trên đầu gối, một tay đẩy tay của đối phương.

"Tôi cảm giác như có côn trùng cắn."

"Côn trùng?" Tô Diễm nhìn xung quanh, "Ở đây làm gì có côn trùng?"

"... Vậy là tôi nghĩ sai rồi, Tô tổng không cần để ý."

Nói xong, cô quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

Nụ cười của anh không có ý tốt, từ từ rút tay lại.

Lâm Hoan Hỉ cuối cùng cũng yên tâm, lúc cô đang cảm thấy bình yên, thì bàn tay của anh là đưa sang, lần này là đến đùi của cô.

Lễ phục hơi xẻ tà, cho nên anh rất dễ dàng cho tay vào váy cô, không ngừng vuốt ve trên bắp đùi mịn màng, rất ngứa.

Lâm Hoan Hỉ hơi buồn bực, ngại Tô Diễm và khách khứa, cũng không tiện tức giận, chỉ có thể coi như không có việc gì tránh sang một bên.

Khoảng cách giữa hai ghế cũng không rộng, cô vừa không để ý đã chạm vào Tô Diễm.

Lâm Hoan Hỉ vội vàng ngồi thẳng, kéo thêm khoảng cách giữa hai người.

Tô Diễm lại không kiềm chế được, thấp giọng quát: "Ngồi ngoan ngoãn đi, cô là sâu róm à?"

"Nhưng mà..." Lâm Hoan Hỉ có chút tủi thân, ánh mắt tràn đầy trách cứ liếc Cảnh Dịch: "Có côn trùng cắn tôi."

Tô Diễm nhìn sang, lướt qua Cảnh Dịch, ánh mắt tối lại, nói: "Chúng ta đổi chỗ đi, ngồi chỗ tôi không có côn trùng."

Tô Diễm vừa dứt lại, người đàn ông nãy giờ không đứng đắn cũng thu tay, hai chân chụm lại, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn về phía trước, hình thành một tư thế ngồi tiêu chuẩn.

Lâm Hoan Hỉ mím môi cười: "Không cần đâu, tôi đỡ hơn rồi."

Tô Diễm liếc mắt nhìn Cảnh Dịch, im lặng chuyển ánh mắt đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor