Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 61

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 61
gacsach.com

Edit: Cải Xanh

Chương 61

Cảnh Dịch không kìm nén được lật chăn xuống giường, đi về phía người trước mặt ôm ngang Lâm Hoan Hỉ lên.

Sau khi bị anh ném lên giường, lúc này Lâm Hoan Hỉ mới kịp phản ứng.

Ngơ ngác nhìn khuôn mặt người đàn ông đang cận kề, cô chết lặng mấy giây, gian nan nói ra hai từ: "Dịch ca?"

"Anh muốn em."

Cảnh Dịch thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình lúc này.

Tầm mắt lướt qua áo sơ mi trắng hơi bó trên người xuống đến chân váy chữ A, bàn tay đặt lên đùi của cô, xoa một vòng, sau đó từ từ đi vào trong...

Bị chạm vào đến phần nhạy cảm Lâm Hoan Hỉ hít thở sâu, vội vàng khép hai chân lại, trong mắt hiện lên một tầng sương mù: "Đừng, để làm việc xong..."

"Làm chính sự trước."

Lâm Hoan Hỉ tránh bàn tay của anh, sốt ruột nói: "Chính sự là công việc."

Cảnh Dịch buột miệng phản bác lại: "Em mới là chính sự."

Chính sự...

Làm chính sự...

Kéo cà vạt của cô ra, Cảnh Dịch vội vã hôn lên xương quai xanh của Lâm Hoan Hỉ.

Loại va chạm này anh đã chờ mong rất lâu, nhưng anh lại càng chờ mong cô lâu hơn.

Cổ họng thoát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, động tác của người đàn ông càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng nóng bỏng...

Lâm Hoan Hỉ mê man, bộ dáng hơi nheo mắt lại giống như một chú mèo đang thoải mái tắm nắng, tràn đầy vẻ sự hưởng thụ và vẻ lười biếng.

Một trận mây mưa qua đi, cô nằm lì trên giường không có sức lực.

So với Cảnh Dịch, người tràn đầy thỏa mãn và tinh thần phấn chấn đang vuốt ve cô mà nói, thì Lâm Hoan Hỉ càng giống người hai ngày không ngủ hơn.

Cô mệt đến mức không có sức để gạt tay anh ra, vẫn còn một đống công việc chưa làm xong.

Công việc...

Đúng rồi, cô còn công việc chưa làm xong.

Nếu mà không xong, chắc chắn Tô Diễm sẽ không bỏ qua cho cô.

Lâm Hoan Hỉ trong lòng vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng mà thân thể lại rất thành thực mà nằm trên giường không nhúc nhích.

Cuối cùng vẫn bại dưới cơn buồn ngủ.

Lâm Hoan Hỉ hơi nhếch mí mắt, nhìn người đàn ông mặt mũi sáng sủa nói: "Em ngủ một lúc, nửa giờ sau anh gọi em được không?"

"Ừ, được."

Nhận được câu trả lời, Lâm Hoan Hỉ liền nhắm hai mắt lại.

Lại qua một phút đồng hồ, cô cố gắng mở một mắt, thật vất vả mới nhắc nhở được: "Nhất định anh phải gọi nhé."

"Yên tâm, anh sẽ gọi em."

Cuối cùng, Lâm Hoan Hỉ cũng nhắm hai mắt đang nặng trĩu lại.

Cô ngủ rất nhanh, dường như vừa nhằm mắt là đã ngủ say.

Sau khi gạt mấy sợi tóc trên trán cô rồi đặt xuống một nụ hôn, Cảnh Dịch cẩn thận vén chăn xuống giường.

Anh mặc áo ngủ vào xong, liền cúi người nhặt quần áo vứt loạn trên mặt đất, sau khi xếp cẩn thận lại thì đi về phía bàn sách.

Cảnh Dịch cầm máy tính lên, nhìn Lâm Hoan Hỉ một lúc rồi xoay người ra khỏi phòng ngủ.

Mở đèn bàn trong phòng khách, Cảnh Dịch pha cho mình một ly cà phê, dưới ánh đèn mờ nhạt và không khí mát lạnh của buổi đêm, sắp xếp lại tất cả tài liệu còn đang lộn xộn.

*

Lúc trời còn chưa sáng, Lâm Hoan Hỉ bị người khác đánh thức.

Cô xoay người, cố gắng mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của Cảnh Dịch.

Lúc này Lâm Hoan Hỉ mới nhớ ra mình phải làm gì, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại.

Cô cuống cuồng ngồi dậy, nhìn xung quanh tìm quần áo: "Em ngủ 30 phút rồi à?"

Cảnh Dịch cầm quần áo trên tay đưa cho cô, nói: "5 giờ rồi."

Thân thể Lâm Hoan Hỉ lập tức cứng đờ, trừng mắt nhìn anh: "Mấy... mấy giờ cơ?"

Cảnh Dịch kiên nhẫn nhắc lại: "5 giờ."

5 giờ...

5 giờ rồi!

Lâm Hoan Hỉ cuống cuồng, mặc bừa quần áo vào, cô tìm xung quanh một vòng mà không thấy máy tính đâu.

Cảnh Dịch mặc dù bận vẫn ung dung nhìn cô, anh cầm đồ trên giường lên, nói: "Em chưa mặc áo ngực."

Ngực...

Cô sờ vào ngực một cái, trống không, đúng là chưa mặc.

Cô vội vàng đi lấy, lại bị người đàn ông này dễ dàng tránh đi.

Lâm Hoan Hỉ hơi tức giận: "Dịch ca, anh đừng nghịch, em bảo chỉ ngủ nửa giờ, vì sao anh không gọi em?"

Anh rất bình tĩnh: "Xong rồi."

"Cái gì?"

"Nếu như em nói công việc, thì anh đã giúp em làm xong."

Sấm sét giữa trời quang.

Lâm Hoan Hỉ kinh ngạc không biết phải phản ứng như thế nào.

Cô chạy ra cửa, quả nhiên thấy máy tính được đặt trên bàn ngoài phòng khách.

Lâm Hoan Hỉ bước đến mở máy lên, trong thư mục, ba loại hàng khác nhau được phân loại rõ ràng, mỗi tệp còn được ghi rõ váy cưới, đồng phục và lễ phục, cô lại mở từng tệp ra, bên trong hình ảnh được sắp xếp đúng theo thứ tự thời gian, thậm chí các tác phẩm còn được sắp xếp theo

Cô nhìn tài liệu, đột nhiên không biết phải nói gì.

Tiếng bước chân ổn định truyền đến từ phía sau, Lâm Hoan Hỉ đứng thẳng người lên, viền mắt ửng đỏ.

"Sao anh không gọi em..."

Giọng nói có chút mệt mỏi...

Cảnh Dịch tiến lên mấy bước: "Anh có gọi em, nhưng em không tỉnh."

"Nói bậy!" Đầu mũi Lâm Hoan Hỉ cũng ửng đỏ: "Chắc chắn anh không gọi."

Cảnh Dịch cũng không phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu: "Cứ coi như là anh không gọi đi."

Lâm Hoan Hỉ ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mắt, mỗi sợi tóc của anh đều rất gọn gàng sạch sẽ, không có một một chút dấu hiệu của áp lực, ánh mắt cô lướt qua đôi mắt của anh, lại dễ dàng thấy được những tơ máu và quầng thâm mắt, hiển nhiên là cả một đêm không ngủ.

Lâm Hoan Hỉ không kìm nén được mà cắn môi, đi tới ôm lấy eo anh.

"Tiểu Xuyên nói hai ngày rồi anh không ngủ..."

Cảnh Dịch đưa tay xoa đầu cô, nói: "Đừng nghe hắn nói lung tung, trên máy bay anh đã ngủ rồi."

"Thật ra không xong cũng không có việc gì mà, cùng lắm thì mắng em một trận."

Vẻ mặt Cảnh Dịch nghiêm túc: "So với hoàn thành thì vẫn có lời hơn."

"Cùng lắm thì..." Lâm Hoan Hỉ khẽ cắn môi, "Cùng lắm thì em không làm nữa!"

Cuối cùng anh cũng nở nụ cười, khuôn mặt như nhuốm màu ánh trăng dịu dàng.

"Tô tổng của bọn em sẽ không vì một chút chuyện nhỏ này mà để mất đi một trợ lý có tài năng."

Lâm Hoan Hỉ hừ một tiếng: "Cái gì mà Tô tổng của bọn họ, gọi thân mật như vậy làm gì."

Cảnh Dịch bật cười thành tiếng.

Thấy thời gian còn sớm, cô lôi kéo anh vào phòng ngủ.

"Anh ngủ tiếp đi, còn có thể ngủ một lát."

Cảnh Dịch giữ cổ tay cô, nói: "Em không về?"

"Em..."

Trong con ngươi Cảnh Dịch lộ ra ý cười: "Không sợ Tô Diễm phát hiện anh và em yêu đương vụng trộm sao?"

"Trộm..."

Cô trầm mặt: "Anh nói cái gì vậy? Em và ông xã qua đêm, sao lại là yêu đương vụng trộm được?"

"Đúng rồi." Nhẹ nhàng xoa mặt cô, Cảnh Dịch nói: "Chờ anh thay quần áo, chúng ta đi ăn sáng, sau đó đưa em về khách sạn."

Cô nghe lời gật đầu.

Cảnh Dịch thay một áo hoo màu trắng kết hợp với quần jean màu đen, sau khi hóa trang đã thay đổi hình tượng của mình trước đó, bỏ lại sự trầm ổn ở phía sau, thêm vào đó là sự phấn chấn của một thiếu niên.

Lâm Hoan Hỉ quan sát Cảnh Dịch mấy lần, khóe mắt cong lên: "Dịch ca, nhìn anh trẻ hơn nhiều đấy, nếu như có mũ thì tốt."

Nói rồi cô chạy vào trong phòng, mở tủ quần áo ra tìm được một cái mũ lưỡi trai màu đen.

Nhón chân lên đội lên đầu cho anh, cô thỏa mãn gật đầu: "Trẻ hơn rồi."

Cảnh Dịch hơi nhíu mày: "Anh không già."

Lâm Hoan Hỉ: "Ừ, tiểu tiên nam chắc sẽ không già, chỉ là trẻ hơn thôi."

Cảnh Dịch: "..."

Hai người tay trong tay ra cửa.

Anh nắm tay cô đi trên đường hầu như là không có ai, Lâm Hoan Hỉ nhìn xung quanh một vòng không thấy bóng dáng của cái xe nào, không nhịn được hỏi: "Chúng ta đi về à?"

"Ừ."

"Không sợ bị chụp được sao?"

"Paparazi không dậy sớm vậy đâu, lại nói, chụp được cũng không sao."

Nói cũng phải.

Bọn họ lúc này là quang chính đại.

Lâm Hoan Hỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Nơi đường chân trời đã hiện lên từng dải màu trắng bạc, ngay cả đường phân cách ngày và đêm cũng để lộ ra sự lười biếng. Cước bộ của hai người đã làm kinh động tới những chú chim bồ câu đang đậu ở ven đường, chúng vỗ cánh bay về phía chân trời.

Đúng lúc thấy nhà hàng vừa mở cửa, hai người đẩy cửa đi vào.

Lúc này mới thấy nhân viên cửa hàng thay đồng phục cũng không có gì là bất ngờ, có rất nhiều người đến đây sớm.

Sau khi mua đồ ăn sáng, Lâm Hoan Hỉ vừa đi vừa ăn.

Bình thường cô cũng hay ăn sáng trên đường, chỉ là chưa thấy Cảnh Dịch ăn sáng trên đường bao giờ, nên không tránh khỏi tò mò mà nhìn sang anh.

Người đàn ông ngậm ống hút, tay trái là bánh mì anh đang ăn.

Anh đi bên cạnh, cô rất yên tâm.

Lâm Hoan Hỉ dịch người lại gần Cảnh Dịch, từ từ ngẩng đầu lên.

"Như vậy thật tốt..."

"Hả?"

"Em và anh cùng đi trên đường, cùng ăn bữa sáng mà không có một ai khác."

Thời tuổi trẻ Lâm Hoan Hỉ luôn có một mơ ước.

Vào mỗi buổi sáng của mùa đông, nam sinh mà mình thầm mến tới đón cô đi học, mỗi ngày đều mang cho cô một phần bữa sáng, có thể là bánh cuộn*, hoặc là bánh bao nóng hổi, sau đó cô ngồi yên sau xe đạp của anh, cùng nhau chậm rãi đi tới trường.

Mặc dù bây giờ không giống như trong tưởng tượng, nhưng cũng không khác gì nhiều.

Cảnh Dịch cầm chặt ly giấy trong tay, thanh âm cũng trầm hơn: "Chỉ cần em muốn, sau này mỗi ngày anh sẽ đi cùng em."

"Em chỉ là thuận miệng nói thôi." Cô uống một ngụm trà sữa cuối cùng sau đó ném ly giấy vào thùng rác, chỉ nghe một tiếng bịch vang lên, ly giấy chuẩn xác rơi vào thùng rác.

"Anh là đại minh tinh, sao có thể giống người bình thường đi trên đường mỗi ngày, cho dù có thể, chắc chắc sẽ bị nhiều người vây quanh chụp ảnh."

Dường như cô có thể tưởng tượng được hình ảnh kia, người đông nghìn nghịt.

Cảnh Dịch hơi híp mắt nhìn gò má của cô, mở mồm nói: "Thật ra..."

"Đến rồi."

Không đợi Cảnh Dịch nói hết câu, người con gái bên cạnh đã chạy chậm về phía trước.

Lâm Hoan Hỉ xoay người vẫy tay với anh: "Cảm ơn anh đã đưa em về, buổi tối gặp lại."

Cảnh Dịch thở dài, che giấu tâm trạng lúc này, giơ tay lên: "Tối gặp lại."

Đợi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất, Cảnh Dịch mới xoay người về hướng ngược lại rời đi.

Bầu trời đã sáng.

Ánh ban mai trải rộng khắp chân trời, lúc này thủ đô Pari càng trở nên thơ mộng.

Thời gian còn sớm, Cảnh Dịch tìm một cái ghế ngồi xuống.

Thật lâu trước đây anh đã suy nghĩ mãi một vấn đề: Rốt cuộc anh muốn gì?

Khi còn trẻ muốn được mọi người quan tâm, cho nên anh đã tiến vào giới giải trí. Sau đó háo hức chứng tỏ bản thân, nên đã đóng bộ phim <Thiếu niên trong thành>, vì vậy đã lọt vào ánh mắt của khán giả. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã đứng trên tuyến đầu, sau này nhận được giải ảnh đế, hoàn thành ước mơ trước đó.

Gần như anh đã làm hết những gì mà đa số người trên thế giới không làm được, nhưng mà trong lòng vẫn luôn có một khoảng trống, vì vậy mà thuận theo tâm ý, kết hôn với Lâm Hoan Hỉ.

Cảnh Dịch nhớ, trong mối quan hệ này Lâm Hoan Hỉ luôn là người chủ động, cô chiều theo ý anh, ở sau lưng động viên anh.

Có lẽ đã đến lúc anh phải từ bỏ việc này...

Nghĩ như vậy, trong lòng Cảnh Dịch cũng thông suốt.

Anh lấy điện thoại ra, gọi điện cho Chu Châu, trong nước đang là đêm khuya, điện thoại vang lên rất lâu mới có người nghe.

"Dịch ca, anh biết bây giờ là mấy giờ không?"

Trong loa, thanh âm của Chu Châu không rõ ràng.

Cảnh Dịch nhếch khóe môi: "Chu Châu, tôi muốn rời khỏi giới giải trí."

Chu Châu: ?

Chu Châu: !

"Con mẹ nó anh nói gì? Anh nói lại một lần nữa xem!"

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, đến lúc rồi."

"Đúng là gặp quỷ! Dịch ca anh thử lắc đầu của mình xem, có nghe thấy tiếng đại dương đang khóc không?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor