Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 58

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 58
gacsach.com

Edit: Cải Xanh

Chương 58

Cảnh Dịch nói là gặp mặt với một người bạn, chỉ là không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy.

"Trợ lý Lâm, hơi nhắm mắt lại."

Nghe theo lời hắn nhắm mắt lại, trong lòng lại nổi lên một hồi trống. Không thể không thừa nhận, cô có chút chờ mong khi chạm mặt với Cảnh Dịch, chỉ là không biết trước mặt nhiều người như vậy nên lấy thân phận nào đối mặt với anh, nếu như Cảnh Dịch thấy cô xuất hiện trong yến hôi, chắc chắn cũng rất bất ngờ...

Những lo lắng ban đầu đột nhiên biến thành chờ mong, Lâm Hoan Hỉ giương khóe môi, chờ mong đến buổi tối nay.

Lúc này Tô Diễm chờ ở bên ngoài nghe được từng hồi chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng đưa mắt nhìn túi màu đen của Lâm Hoan Hỉ, tiếng chuông rất nhanh đã tắt, nhưng giây tiếp theo, lại vang lên lần nữa.

Tiếng chuông bất ngờ và dồn dập, sau nhiều lần lặp đi lặp lại, Tô Diễm sớm đã mất kiên nhẫn đặt tạp chí trên tay xuống, mở túi của Lâm Hoan Hỉ ra lấy điện thoại.

"A lô, tôi là ông chủ của Lâm Hoan Hỉ, bây giờ cô ấy đang có việc, một lúc nữa có thể gọi lại."

Tút tút, điện thoại bị cúp.

Nhưng hắn còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, điện thoại lại vang lên một lần nữa.

Tô Diễm lại ấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền tới tiếng trẻ con non nớt: "Chú nói bậy, ông chủ của chị cháu là Cảnh Dịch, chú là ai?"

Chị?

Đuôi mày Tô Diễm khẽ nhếch lên, miễn cưỡng dựa lưng vào ghế: "Hiện tại ông chủ của cô ấy là chú, nếu như không có chuyện gì thì đừng gọi tới, chúng tôi rất bận."

Cho dù cách một cái điện thoại, nhưng Tô Diễm vẫn có thể nghe được giọng nói bất mãn của Tông Tông.

"Cháu mặc kệ, cháu muốn nghe chị nói chuyện."

Tô Diễm kiên nhẫn nói lại: "Chú nói là, cô ấy bận, chờ một lúc nữa cô ấy xong việc chú sẽ bảo chị gọi lại cho cháu được không?"

Tông Tông cắn ngón tay suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: "Vậy được rồi, nhân tiện nói cho chị cháu là, cháu làm bài thi được 100 điểm, rất tuyệt!"

Giọng nói trẻ khoe khoang thành công nhỏ khiến mây mù trong lòng hắn tan đi.

Tô Diễm không nhịn được cười thành tiếng: "Ai thi được 100 điểm?"

"Cháu đó."

"Cháu là ai?"

"Cháu là Lâm Minh Tông."

Tô Diễm thành công dụ đứa trẻ nói ra tên thì thỏa mãn gật đầu: "Được, lúc nữa chú sẽ nói cho chị cháu biết."

"Vậy làm phiền chú, nếu chị xong việc thì gọi lại cho cháu nhé." lúc Tô Diễm chuẩn bị cúp điện thoại thì Tông Tông còn nói: "Cháu có anh rể rồi nha!"

Tô Diễm còn mơ hồ với câu nói kia thì cậu nhóc đã tắt điện thoại.

Hắn cười để điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn đi từ trên tầng xuống.

Mái tóc cô được quấn gọn gàng lên, hai bên tóc mai rũ xuống dính vào khuôn mặt cô. Được trang điểm tỉ mỉ nên ngũ quan tinh xảo của cô giờ phút này như đang tỏa sáng lấp lánh, bộ lễ phục màu oải hương ôm trọn lấy người cô, tôn lên chân dài cùng với làn da trắng nõn.

Tô Diễm chỉ ngẩn ra mấy giây rồi lập tức lấy lại tinh thần, quơ quơ điện thoại trên tay về phía Lâm Hoan Hỉ: "Có một bạn nhỏ Lâm Minh Tông gọi mấy lần cho em."

"Tông Tông?"

Nghe thấy tên em trai của mình, ánh mắt Lâm Hoan Hỉ sáng rực lên.

Khi cô cười, cả người như là được ánh trăng nhuộm màu.

Tô Diễm không được tự nhiên thay đổi ánh mắt khác, nói: "Đổ chuông rất lâu, tôi sợ có chuyện gì gấp, cho nên nhận giúp cô."

"Làm phiền ngài rồi, Tô tổng."

Cô nhấc làn váy lên, một tay cầm lấy điện thoại của mình trên tay Tô Diễm, lúc cầm điện thoại lên, đầu ngón tay của cô không cẩn thận chạm vào lòng bàn tay hắn, rất ngắn cũng rất mềm mại, gần như là không thể phát hiện, nhưng lại làm cho Tô Diễm trong lòng cuồn cuộn hàng nghìn cơn sóng biển.

Cô đi đến một góc gọi lại cho Tông Tông, An Á im lặng ngồi xuống bên cạnh Tô Diễm, nhìn theo phương hướng của ánh mắt đối phương, An Á nhìn bóng lưng Lâm Hoan Hỉ cười cười hứng thú.

"Vừa ý à?"

Hắn cụp mắt xuống: "Chỉ là cấp dưới."

An Á cười chê: "Tốt nhất là như vậy, nếu không... người nào bị cậu nhìn trúng thì đúng là không may mắn."

Tô Diễm không trả lời.

"Nhưng mà nói thật." An Á huých người bên cạnh, cảm nhận được người bên cạnh căng thẳng, An Á cười cười, "Một người cô độc sống quãng đời còn lại, sau khi chết không có bạn, có hơi đáng thương. Nếu như cậu thật sự coi trọng người ta thì theo đuổi đi."

Khóe mắt Tô Diễm hơi nhếch lên, khóe môi hơi nhếch lên nụ cười tự giễu: "Người ta có bạn trai, còn gặp người lớn rồi, tôi lại không có hứng thú làm người thứ ba."

An Á nghe xong cười một tiếng: "Cậu mau nhanh đi, cậu là hạng người gì tôi lại không biết? Thứ cho tôi nói thẳng, chuyện tình cảm không có đến trước hay đến sau, ai đúng ai sai, nếu như cậu vừa ý người ta thì phải theo đuổi ngay, theo đuổi được thì là bản lĩnh của cậu, còn nếu không thì là do số phận của cậu, đừng nói cái gì mà chen chân hay không chen chân, đừng nói là cô ấy có bạn trai, cho dù cô ấy kết hôn, cậu muốn cũng có thể cướp được, ngài nói đúng không, Tô tổng?"

Tô Diễm nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ, hắn hừ một tiếng, nói: "Lời này của cậu nếu như tùy tiện đăng lên trang web nào đó của Trung Quốc kiểu gì cũng bị một đám người đấm."

"Đấm tôi làm gì?"

Tô Diễm: "Tam quan bất chính."

An Á vỗ bắp đùi cười: "Được được được, cậu thì tam quan chính trực, tam quan của cậu là chính trực nhất, có một con lão sói vừa đặt trang phục ở chỗ tôi cũng đang nhăm nhe cô bé quàng khăn đỏ rồi, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu, có nghe hay không thì tùy."

An Á nói xong, Lâm Hoan Hỉ cũng nói chuyện điện thoại xong.

Nói chuyện với người nhà xong tâm trạng Lâm Hoan Hỉ rất tốt, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng.

An Á đứng dậy kéo Lâm Hoan Hỉ quay vòng vòng: "Thế nào, so với cái người đang được giới thượng lưu săn đón kia không kém chứ."

Tô Diễm quan sát trên dưới cô mấy lần, màu tím rất kén chọn người, nếu không cẩn thận mặc vào sẽ làm hạ đẳng cấp của người thiết kế xuống. Nhưng Lâm Hoan Hỉ da trắng, dưới ánh đèn trắng càng chói mắt, ngũ quan lại rõ ràng, ánh mắt còn làm rung động lòng người, từng chi tiết trên bộ lễ phục màu tím làm nổi bật lên khí chất của người cô, từ trong ra ngoài đều tỏa ra sức quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.

"Dây chuyền này không hợp, đổi dây ngọc bích kia đi."

"Tom, lấy bộ "Tiểu Hải Dương Chi Tâm*" đó ra."

(*): Tiểu Hải Dương Chi Tâm tức là Trái tim nhỏ của đại dương.

Bộ dây chuyền ngọc bích mà Tô Diễm để đây được chế tạo tinh tế, màu sắc thuần khiết, vì vậy được An Á gọi là "Tiểu Hải Dương Chi Tâm".

Dây chuyền được cầm ra rất nhanh.

Giây tiếp theo Tô Diễm vừa mở nắp ra, Lâm Hoan Hỉ cảm thấy như bị ánh sáng lộng lẫy của đá quý làm chói mắt.

Dây chuyên ngọc bích lẳng lặng nằm trong hộp, xung quanh viên đá quý hình giọt nước được khảm hàng trăm viên kim cương, vừa tỉ mỉ lại vừa xinh đẹp, dưới ánh đèn, viên đá ngọc bích thuần khiết kia dường như ẩn chứa hàng nghìn ngôi sao, chắc chắn rằng không có người phụ nữ nào có thể thoát khỏi sự cám dỗ của nó.

"Tô tổng..." Lâm Hoan Hỉ nuốt nước miếng, thanh âm run rẩy nói: "Nhìn có vẻ rất đắt..."

Tô Diễm giọng nói nhàn nhạt: "Đúng là không rẻ..."

Lâm Hoan Hỉ vội vàng lùi lại hai bước, cười nhạt: "Vậy tôi dùng cái hiện tại thôi, nếu như tôi làm hỏng, sợ là bán thân đi cũng không bồi thường được."

Tô Diễm nhướng mày, giọng nói mang theo tia bất mãn: "Tôi bảo cô đeo nó, không phải để cô làm hỏng."

Không cho Lâm Hoan Hỉ cơ hội từ chối, Tô Diễm đưa hộp qua: "Tự đeo vào."

Lâm Hoan Hỉ nơm nớp lo sợ không dám nhận.

"Đừng lo lắng, không phải chỉ là một sợi dây chuyền thôi sao." An Á cầm dây chuyền lên, động tác lưu loát đeo vào cổ cô, "Dù sao cũng là vật chết, hỏng thì vứt thôi."

Lôi kéo Lâm Hoan Hỉ xoay một vòng, rồi cho cô đứng đối diện trước gương.

Trên cổ là dây chuyền nặng trịch, nhưng không thể không nói nó rất đẹp, đẹp đến chói mắt, khiến Lâm Hoan Hỉ người vốn không có hứng thú với châu báu cũng không thể rời ánh mắt.

Cô nhẹ tay chạm vào đá quý, hơi lạnh.

"An Á, tây trang của Tô tổng mang đến rồi."

An Á nhìn thời gian, dùng chân đá vào bắp chân hắn: "Xem đi, không làm lỡ thời gian của ngài chứ?"

Tô Diễm hừ lạnh nói: "Cậu không dám."

"Được rồi, nhanh đi thay quần áo đi, sau đó cút đi tham gia yến hội của cậu đi."

Người đàn ông này thay quần áo rất nhanh, An Á vốn định sửa lông mày cho Tô Diễm, rồi tạo độ bóng cao, đánh thêm son, nhưng lại bị hắn không chút nể mặt mà từ chối, dựa theo lời nói của Tô Diễm thì là: "Quá giống con gái."

Không lâu sau Tô Diễm đã đi ra, tây trang màu xanh thẫm được cắt may khéo léo, làm nổi bật dáng người cao ráo của hắn, ngũ quan lạnh lùng nghiêm nghị.

Giơ tay lên sửa tay áo xong, Tô Diễm hơi liếc mắt: "Đi thôi."

"Hôm nay cảm ơn ngài."

Vẫy tay với An Á và trợ lý bên cạnh xong cô liền xoay người lên xe.

Xe có màn che chạy vững vàng trên đường phố Pari phồn hoa, sợ làm nhăn y phục, tư thế ngồi của Lâm Hoan Hỉ vô cùng cẩn thận.

"Tối nay chính là tuần lễ thời trang à?"

Tô Diễm rất kiên nhẫn giải thích: "Tuần lễ thời trang là ngày mai và ngày kia, tối nay Edward Lee tổ chức tiệc tối tiếp đãi khách khứa, tất cả tân khách được mời đến dự tuần lễ thời trang đều sẽ đến."

Lâm Hoan Hỉ dường như đang suy nghĩ điều gì gật đầu nói: "Trên văn kiện chị Hạ chuẩn bị hình như có viết..."

"Lần nay tham gia yến tiếc đối với cô mà nói không có chỗ xấu, có thể mở rộng giao tiếp, rồi nhiều người sẽ biết đến cô hơn, còn có thể tạo sức mạnh cho tương lai."

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

"Dừng ở phía trước một chút."

Xe từ từ dừng lại ven đường, trong tầm mắt Lâm Hoan Hỉ, Tô Diễm mở rộng cửa xe, đang lúc cô không biết Tô Diễm xuống xe làm gì thì hắn đã cầm theo một cái túi lên xe.

Tô Diễm đặt cái túi vào tay cô: "Cho cô."

Lúc này cô còn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cái túi, cô mở ra nhìn, bên trong là một bát canh và hai cái bánh trứng.

"Tô tổng?"

"Tiệc tối rất muộn mới kết thúc, lúc đó cô không thể lấp đầy bụng đâu." Tô Diễm nhắm hai mắt lại, dựa lưng vào ghế nói: "Ăn xong nhớ trang điểm lại."

Cô mím môi, lấy một cái bánh trứng từ trong túi ra đưa cho hắn: "Tô tổng, buổi trưa anh cũng chưa ăn gì?"

Hắn hơi nhấc mí mắt, một lúc lâu cũng không trả lời.

Lúc này Lâm Hoan Hỉ thu tay lại cũng không phải, giữ để cũng không xong, cô còn đang xấu hổ thì hắn đã rút một tờ khăn giấy rồi cầm lấy bánh.

Lâm Hoan Hỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mở bát canh nóng ra từ từ cho vào miệng nhỏ.

Ăn bánh xong, cô ném túi rác ra thùng rác phía sau, bất chợt nghe Tô Diễm nói: "Tôi không thích ăn đồ ngọt, sau này đừng đưa cho tôi."

Lâm Hoan Hỉ cứng mặt lại: "Vậy sao ngài còn mua bánh trứng."

"Con gái như cô không phải đều thích đồ ngọt sao?"

"..."

"Vừa mở miệng là nói giảm béo, kết quả là nhìn thấy đồ ngọt liền ăn ăn, lại còn ăn nhiều."

"..."

Tô tổng, xin mời câm miệng!

Nói thẳng như vậy sẽ bị đấm đấy!

Trong lòng Lâm Hoan Hỉ âm thầm mắng Tô Diễm, nhưng cũng không dám làm ra hành động nào.

Cũng may lúc đến yến hội, Tô Diễm cũng không tiếp tục chủ đề trước.

Lúc này trước cửa đỗ rất nhiều xe kiểu có rèm che, còn có một nhóm truyền thông đứng giữ ở cửa.

Long trọng như vậy Lâm Hoan Hỉ lại cảm thấy lo lắng không yên.

"Không phải sợ, ánh đèn sân khấu sẽ dành cho tôi nhiều hơn."

Dường như nhận ra Lâm Hoan Hỉ đang lo lắng, Tô Diễm liếc mắt qua, giọng nói thờ ơ.

Theo Tô Diễm xuống xe, gió lạnh ùa vào mặt.

Cô bắt đầu chiến đấu, nở nụ cười khéo léo trên mặt.

Bởi vì Tô Diễm không thích người khác chạm vào người, cho nên Lâm Hoan Hỉ cũng không nắm tay hắn, hai người bọn họ một trước một sau, trước ống kính bước những bước chân tao nhã đi vào hội trường.

Trong đại sảnh, giao bôi cạn ly, y tấn* thơm ngát. Đèn chùm hình cây đại hồi treo trên đỉnh đầu đổ bóng xuống mặt đất.

(*): quần áo và tóc.

Âm nhạc du dương, Tô Diễm vừa ngước mắt liền thấy Edward Lee từ trên lầu đi xuống.

Edward Lee khuôn mặt không thể nói là đẹp trai, nhưng lại có khí chất tự nhiên, nụ cười ấm áp, vừa bước ra liền trở thành trung tâm trong đám người.

"Rất hân hạnh khi Tô tổng đã đến đây." Edward Lee cầm ly rượu trên tay đi về phía hai người.

Hắn quét mắt nhìn qua Lâm Hoan Hỉ bên cạnh Tô Diễm: "Đây là?"

Lâm Hoan Hỉ vội vàng giới thiệu mình với đối phương: "Chào ngài, tôi là Lâm Hoan Hỉ, trợ lý của Tô tổng."

"Anh đổi trợ lý?" ánh mắt Edward Lee hoang mang, "Tôi nhớ trợ lý trước kia của anh không có bộ dáng này."

Tô Diễm cười cười: "Cô ấy có thiên phú, cho nên giữ lại bên cạnh bồi dưỡng một chút."

Nói xong, Edward Lee dùng ánh mắt thâm ý nhìn hai người.

Ánh mắt hắn xẹt qua một tia trêu đùa, nở một nụ cười với người xong liền xoay người bước lên sân khấu.

Sau khi điều chỉnh lại microphone, tất cả chùm ánh sáng đều tập trung trên người Edward Lee.

Thấy hắn chuẩn bị phát biểu, phòng khách vữa nãy còn nhộn nhịp bỗng chốc đã yên lặng.

Lâm Hoan Hỉ không có việc gì đung đưa ly rượu, ánh mắt thả tự do, sau khi lướt qua một vòng những gương mặt lạ lùng, cô cũng không nhìn thấy gương mặt mà mình muốn gặp nhất.

Khi cô đang thất vọng thì nghe được giọng nói thuần khiết của Edward Lee: "Rất vui khi các vị có thể tới tham gia buổi gặp mặt tối ngày hôm nay, tiếp theo chùm ánh sáng sẽ được chiếu lên người sẽ nhảy mở màn cho yến hội của chúng ta lần này."

Thanh âm vừa dứt, toàn bộ phòng khách liền rơi vào bóng tối.

Một chùm ánh sáng dò xét trong bóng tối, từ từ đi về phía Lâm Hoan Hỉ, cuối cùng dừng lại ở đó.

Ngay sau đó, một chùm sáng khác dừng lại trên người Tô Diễm.

Mọi người nín thở nhìn đôi trai gái này, lúc Edward chuẩn bị mở miệng, thì lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tô Diễm: "Xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ."

Cô ngẩng mặt lên, người đàn ông bên cạnh không có vẻ mặt gì, đôi mắt lại giống như hồ nước lạnh, toát ra nhiệt độ lạnh buốt.

Edward sững sờ một chút, lúc đang suy nghĩ cách đảo ngược tình thế, thì thấy một bóng dáng cao ráo đi về phía vòng sáng, vững vàng đứng lại trước mặt Lâm Hoan Hỉ.

Cảnh Dịch rũ mắt, ánh mắt thâm thúy, anh từ từ xòe tay ra, làm một nghĩ lễ tiêu chuẩn của thân sĩ: "Nếu không ngại, tôi có thể trở thành bạn nhảy của cô không?"

Cảnh Dịch...

Thật sự là anh đang đứng trước mặt cô, là hơi thở quen thuộc.

Từng ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu, tất cả những hoài niệm đều xuất hiện ngay lúc này, dường như cô không thể kìm nén lại những suy nghĩ đã bị đè nén trong một khoảng thời gian dài.

Lâm Hoan Hỉ mím môi cười, đôi mắt cô sáng lên, cô từ từ đưa tay ra, gần như là trong nháy mắt Cảnh Dịch đã đưa cô vào một thế giới mới.

Bước ra sàn nhảy, lòng bàn tay nóng bỏng của anh đặt trên eo cô, tiếng nhạc êm dịu vang lên, cả đôi trai gái người nối người bước vào sàn nhảy.

Cảnh Dịch dẫn dắt cô, một đôi mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt trên mặt cô, nóng rực mà lại thâm tình.

Đôi mắt kia như hỏa, khiến toàn thân cô nóng rực, trong lòng càng khô khan.

Đầu ngón tay cô hơi giật giật, lấy hết tinh thần can đảm ngước mắt lên: "Anh..."

Lời kế tiếp còn chưa nói ra.

Ánh đèn lại tắt đi, môi của anh bao phủ xuống, tràn đầy sự xâm lược và nhớ nhung.

Lâm Hoan Hỉ lông mi dài khẽ run, tay cô đặt trên vai anh hơi run, trái tim cô đập càng lúc càng loạn.

Dường như anh không để ý, lại dường như cố gắng kìm nén bản thân, Lâm Hoan Hỉ nhắm mắt lại, đầu lưỡi khẽ quệt qua môi anh.

Phản ứng đáp lại vừa ngại ngùng vừa thận trọng này khiến thân thể người đàn ông cứng lại.

Từ lúc bà xã mất trí nhớ đến bây giờ, tất cả mọi hành động trước đây đều là anh chủ động, nhưng bây giờ...

Cô đáp lại...

Tuy chỉ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khơi dậy ngọn lửa trong lòng anh.

"Anh nhớ em." Cảnh Dịch khẽ thở vào tai cô, thanh âm khàn khàn nói: "Rất nhớ em, rất rất nhớ em."

Hormone nam nồng nặc bao vây cô, ở trong sàn nhảy phần bụng cô nhảy nhảy lên bắt đầu cảm thấy tê dại, đặc biệt là thanh âm kia giống như là mê dược gợi lên dục vọng trong người cô, khiến hai chân cô tê dại, đứng cũng không vững.

Đèn lại sáng, đồng thời hơi thở của anh cũng rời ra.

Âm nhạc lại thay đổi, nhưng anh cũng không có ý định buông cô ra.

Nhìn y tấn hai người trong sàn nhảy dính vào nhau, Tô Diễm cầm ly rượu này đến ly rượu khác.

Chợt có người bước tới, nhưng lại bị anh từ chối.

Lúc sau, Edward ngồi xuống bên cạnh Tô Diễm: "Tô Diễm, cậu xảy ra chuyện gì vậy?"

Tô Diễm quơ quơ ly rượu, thanh âm lạnh lfung: "Sau này đừng làm loại chuyện nhàm chán này."

Giống như là không nghe được những gì Tô Diễm nói, Edward nói: "Trước khi anh tới An Á gọi điện cho tôi, nếu như cậu không có ý gì với cô gái nhỏ kia, sao lại đưa cô xuất hiện ở nơi này?"

Tô Diễm được mời đến không ít yến hội, nhưng mỗi lần đều chỉ có một mình hắn, không có bạn gái cũng không có trợ lý.

"Cô ấy có thiên phú, lần này dẫn cô ấy theo chủ yếu là muốn cậu gặp cô ấy một lần, không có ý gì khác."

Lúc Edward đang muốn nói cái gì đó, đã thấy Tô Diễm cau mày cầm ly rượu rời khỏi chỗ.

Hắn nhìn lại, thì phát hiện bóng dáng hai người vừa nãy còn khiêu vũ trong sàn nhảy đã đột nhiên biến mất.

*

Đến sân sau không có một bóng người, gió lạnh thổi qua khiến cô giật mình.

Cảnh Dịch cởi áo khoác choàng lên người cô, sau đó lại ôm chặt cô vào lòng.

Hai người đứng rất gần, cô có thể cảm nhận rõ ràng dục vọng mạnh mẽ tại một nơi nào đó trên thân thể anh, rất khó cưỡng lại cô.

Hai tai Lâm Hoan Hỉ đỏ lên, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Dịch ca..."

"Hả?"

"Cái kia của anh... chạm vào em."

Lâm Hoan Hỉ thật sự xấu hổ.

Anh rũ mắt xuống, nhìn chăm chú vào vành tai ửng đỏ của cô, khóe miệng nhếch lên một độ cong khó thấy được.

"Bây giờ em đang ở đâu?"

Lâm Hoan Hỉ ấp úng báo địa chỉ.

Đuôi mày Cảnh Dịch nhướng lên, đáy mắt mang theo ý cười: "Thật là trùng hợp, anh cũng ở khách sạn đối diện."

"... Đúng là rất trùng hợp."

Tay Cảnh Dịch khẽ xoa xoa vành tai mềm mại cô, thấp giọng nói: "Nhân lúc bà xã anh không ở đây, em có muốn... đến chỗ anh ngủ một đêm?"

Trong lòng cô khẽ thay đổi, vùng vẫy ra khỏi lồng ngực anh, tròng mắt như có sóng nước đang lay động: "Dịch ca, trong đầu anh đúng là tràn đầy phế liệu đồi trụy."

Cảnh Dịch nghiêm mặt, trịnh trọng nói: "Nói bậy, trong đầu anh đều là Lâm Hoan Hỉ."

"Em..."

Không đợi Lâm Hoan Hỉ nói hết câu, thân thể anh lại tới gần, sau khi đẩy cô dựa vào cây cổ thụ đằng sau, anh lại khom lưng chiếm lấy đôi môi mềm mại mà đầy đặn của cô.

Giống như là đang thưởng thức một mỹ thực, anh tinh tế mút vào rồi lại liếm, thanh âm giao nhau của nước bọt xuyên vào màng nhĩ kích thích không gì sánh được.

Sau lưng Cảnh Dịch là cảnh đêm, còn sau lưng cô là ánh trăng.

Âm nhạc trong nhà mơ hồ truyền đến, lẫn vào màn đêm tĩnh lặng lây nhiễm sắc thái mập mờ.

Vừa nãy còn thấy lạnh, nhưng lúc này chỉ thấy nóng.

Bờ môi của anh rời xuống, sợ là lưu lại dấu vết trên người cô, vì vậy chỉ nhẹ nhàng hôn.

Cánh môi người đàn ông vừa nóng vừa ướt át khiến hô hấp cô trở nên dồn dập, Lâm Hoan Hỉ thở hổn hển, hai tay quấn chặt cổ anh.

"Dịch ca..." Thanh âm lúc này dường như không còn là của mình, mếm yếu mà vô lực.

"Dừng lại."

Hai mắt anh tràn đày dục vọng nhắm lại, lúc mở ra đã là một vùng tĩnh lặng.

Cuối cùng anh đặt một nụ hôn lên vùng xương quai xanh xinh đẹp của Lâm Hoan Hỉ, lúc này mới chú ý tới dây chuyền trên cổ cô.

Ngón tay anh chạm vào đá quý, Cảnh Dịch ngước mắt nhìn cô: "Ai cho em?"

"Cái này à?" Lâm Hoan Hỉ thuận miệng nói: "Tô tổng cho em, chờ lúc nữa về em muốn trả lời cho hắn, làm hỏng em không thể bồi thường nổi đâu."

Cảnh Dịch nhíu mày: "Tô Diễm?"

"Hả... ừ."

Thấy vẻ mặt anh không đúng, Lâm Hoan Hỉ cẩn thận hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Cảnh Dịch nhìn Lâm Hoan Hỉ từ trên xuống dưới, nói: "Trang phục này cũng là hắn chuẩn bị?"

Giọng nói rất lạnh, không nghe được là vui hay giận.

Trong lòng Lâm Hoan Hỉ căng thẳng, vội vàng giải thích: "Bộ trang phục này cũng phải trả, bọn em chỉ làm việc với nhau, anh đừng hiểu lầm."

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Lâm Hoan Hỉ, Cảnh Dịch cố đè nén ý cười: "Sao em phải nói những điều này với anh?"

Gần như là cô buột miệng nói ra: "Bởi vì anh là ông xã của em mà, em không muốn anh..."

Giọng nói dừng lại.

Ý thức được mình đang nói gì Lâm Hoan Hỉ liền trợn hai mắt, khoát tay nói: "Ý em là..."

Ánh mắt anh sâu xa, bàn tay nắm chặt đôi tay cô đang lạnh như băng, nói tiếp: "Bởi vì anh là ông xã của em, cho nên em không muốn anh hiểu nhầm em?"

Bầu không khí rời vào yên lặng.

Lâm Hoan Hỉ cắn cắn môi, cuối cùng gật đầu nhẹ một cái.

Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười khẽ, sau đó khuôn mặt bị người kia nâng lên, Cảnh Dịch từ từ nhắm hai mắt lại, cúi xuống hôn lên môi cô giống như là đang đối xử với vật quý giá, nhẹ nhàng nói: "Lâm Hoan Hỉ, anh thật sự rất yêu em."

"Dịch ca..."

"Em có thể yêu anh một lần nữa, anh rất vui."

Lúc này, trong lòng cô tràn đầy thỏa mãn, loại cảm giác được thỏa mãn này đều bắt nguồn từ Cảnh Dịch.

Trong thoáng chốc, lại nghe được anh nói: "Tìm một cơ hôi, công khai đi!"

"Công... công khai?"

"Ừ, công khai quan hệ của chúng ta, em là được anh cưới hỏi đàng hoàng, anh không hy vọng lúc nào cũng phải lén lút như Tây Môn Khánh."

Tây Môn Khánh...

Cái ví dụ này khiến Lâm Hoan Hỉ khóc không được mà cười cũng không xong.

Cô nghiêm túc suy nghĩ: "Nhưng em muốn đợi một thời gian nữa."

"Hả?"

Lâm Hoan Hỉ nhìn Cảnh Dịch bằng ánh mắt rực rỡ: "Em muốn dựa vào nỗ lực của chính mình để ngồi lên vị trí nhà thiết kế, sau đó quang minh chính đại công khai quan hệ của chúng ta."

Cảnh Dịch nghe xong thì nở nụ cười: "Bây giờ thì không phải quang minh chính đại?"

Lâm Hoan Hỉ cúi đầu đá cục đá bên chân, "Nếu như chúng ta nói bây giờ, cho dù đến lúc đó em dựa vào chính nỗ lực của mình để trở thành nhà thiết kế, bọn họ cũng sẽ cho rằng em dựa vào quan hệ của anh, em muốn ngoại giới công nhận năng lực của em, em muốn... đứng bên cạnh anh."

Cô gái đứng bên cạnh Cảnh Dịch là người có nụ cười tươi đẹp nhất trên thế giới này.

Anh bình tĩnh chăm chú nhìn cô.

Vốn dĩ cô là ánh mặt trời của tất cả mọi người, nhưng cô lại che ánh sáng ấy chỉ để sưởi ấm một mình anh, cho dù có chút không nỡ, nhưng Cảnh Dịch biết mình cần phải buông tay, anh không thế giống như trước đây mà giam giữ cô lại bên cạnh mình.

Nhìn Lâm Hoan Hỉ thấp thỏm đợi câu trả lời, khuôn mặt Cảnh Dịch giống như là dính ánh nắng ấm áp của mặt trời, Lâm Hoan Hỉ nghe thấy anh nói: "Hy vọng anh không phải đợi lâu."

Lâm Hoan Hỉ khẽ gật đầu nói ẩu: "Anh yên tâm, chắc chắn sẽ không lâu đâu!"

Sau đó cô rụt cổ lại: "Dịch ca, chúng ta đi vào thôi, em lạnh."

"Được."

Cô cởi áo khoác xuống đưa cho Cảnh Dịch, hai người chưa đi được hai bước, bất ngờ chạm mặt Tô Diễm.

Trên tay Tô Diễm còn cầm điếu thuốc, khói mờ lượn quanh, ngũ quan của hắn ẩn vào trong màn đêm...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor