Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 57

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 57
gacsach.com

Edit: Cải Xanh

Chương 57

"Tô tổng."

Lúc Tô Diễm chuẩn bị đi vào phòng làm việc, Lâm Hoan Hỉ gọi hắn lại.

Người đàn ông dừng chân, hơi nghiêng đầu: "Có việc gì?"

"Chị Hạ nói chị ấy thấy không thoải mái, nên đi về trước."

"Ừ." Thấy cô muốn nói lại thôi, Tô Diễm giương khóe môi, "Còn gì nữa không?"

Cô kéo kéo góc áo, cảm thấy không cần phải vòng vo, vì vậy nói thẳng: "Tôi cảm thấy quyết định của ngài, không hay lắm."

Một nụ cười khẽ lướt qua môi Tô Diễm: "Nếu như cô muốn nói đến tuần lễ thời trang, thì tôi cảm thấy quyết định của tôi không có bất cứ vấn đề gì."

"Chị Hạ..."

"Lâm Hoan Hỉ." Tô Diễm chợt ngắt lời cô, con ngươi đen láy im lặng nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc: "Cô biết người tổ chức tuần lễ thời trang lần này là ai không?"

Lâm Hoan Hỉ lắp bắp nói: "Tôi không biết."

"Edward Lee, tân binh của ngành thời trang, người được yêu thích ở Pari. Hai nắm trước ở cuộc thi thiết kế hắn bộc lộ tài năng của mình, sau đó trở thành đối tượng để tung hô của giới thượng lưu. Hắn cũng giống như cô thay đổi giữa chừng, nhưng trong thời gian ngắn ngủi có được cả danh và lợi, lẽ nào cô không muốn gặp hắn một lần?"

Nghe hắn nói xong, Lâm Hoan Hỉ chỉ im lặng.

Nhìn Lâm Hoan Hỉ trầm mặc, Tô Diễm cười có thâm ý: "Nếu như cô muốn đạt được thành tựu, thì phải kiềm hãm cái lòng thiện lương và thương hại buồn cười của cô đi. Hạ Vân có lỗi trước, là cô ta không cố gắng để rồi bỏ lỡ. Bây giờ, cô còn cảm thấy quyết định của tôi là sai lầm sao?"

"Tôi..."

Hắn lại ngắt lời cô: "Tôi nay sắp xếp hành lý, ngày mai chúng ta xuất phát."

Sau khi nhìn cô một cái, bóng dáng Tô Diễm biến mất sau cánh cửa phòng làm việc.

Cô đứng im tại chỗ một lúc lâu, thở dài một hơi, đi tới chỗ ngồi của Hạ Vân lấy tài liệu về tuần lễ thời trang.

Quay lại chỗ ngồi, cô lật đọc từng trang.

Từ trước đến nay Hạ Vân làm việc luôn nghiêm túc, chỉ vài trang giấy đã ghi lại được chi tiết các quá trình và nội dung của sự kiện, bao gồm thông tin cá nhân của Edward Lee.

Năm nay Edward Lee 30 tuổi, người Mĩ, lúc trước học chuyên ngành quản lý thương nghiệp, hai năm trước thừa kế công ty "Love me" của gia tộc. Bởi vì ban giám đốc không chấp nhận một người không có kinh nghiệm với thiết kế tiếp nhận công ty, vì vậy trong mấy tháng ngắn ngủi Edward Lee đã tự học thiết kế thời trang, sau đó tham gia một cuộc thiết kế khá có danh tiếng, một lần liền giành được giải quán quân. Cuộc thi này cho hắn thể hiện tài năng của mình, sau đó các tác phẩm thiết kế được giới thượng lưu ưa chuộng. Mà tuần lễ thời trang lần này hắn muốn thể hiện tài năng của mình ra quốc tế.

Nếu như trước đó Lâm Hoan Hỉ cảm thấy tương lai mờ mịt không có hi vọng, thì bây giờ đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống đã được mở ra.

Nhìn chăm chúc được một lúc, điện thoại chợt vang lên.

Tiếng chuông phá vỡ không khí yên lặng, cô giật mình một cái, cần thận nhìn xung quanh xong, lén lút nghe điện thoại.

"Chào anh."

"Anh, chồng em đây."

Thanh âm trầm thấp quen thuộc của người đàn ông, cô thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Ngại quá, em không chú ý."

Lúc này Cảnh Dịch đang ở sân bay ồn ào, anh nhìn thời gian, còn chưa tới mười phút nữa là đến thời gian đăng ký.

"Tuần sau anh có thể về rồi."

Lâm Hoan Hỉ tính toán thời gian một chút, nở nụ cười: "Chúng ta đã nửa tháng không gặp."

"Ừ." Anh cười khẽ, tiếng cười từ tính xuyên qua mircophone đến tai cô, cảm giác hơi ngứa: "Vốn dĩ hôm qua có thể về, nhưng lại đột nhiên nhận được một thư mời."

"Thư mời gì?"

"Bạn cũ, chẳng mấy chốc nữa sẽ trở về."

Cô uể oải chống cằm lên quyển sổ trên bàn, liếc nhìn tài liệu chi chít chữ, đuôi mày hơi nhếch lên: "Thật ra ngày mai em cũng phải đi công tác."

"Đi công tác?" Cảnh Dịch tháo khẩu trang xuống, nụ cười liền biến mất, hàng lông mày nhíu chặt: "Cùng ai?"

"Tô tổng của chúng em, ban đầu là trợ lý mà em từng nhắc với anh đi, nhưng mà cô ta phạm lỗi, cho nên Tô tổng của chúng em liền quyết định dẫn em đi."

Tô tổng của chúng em...

Bốn chữ này thành công làm người đàn ông nhỏ mọn không hài lòng.

"Nghe em gọi tên có vẻ thân mật nhỉ."

Lời nói này nghe là biết tràn đầy mùi dấm, Lâm Hoan Hỉ nhớ lại những gì vừa nói, suy nghĩ một lúc cũng không cảm thấy có gì là thân mật.

"Tô tổng sao lại là thân mật được?"

Cảnh Dịch cười lạnh: "Sao em không nói Cảnh Dịch của chúng ta?"

"..."

Cô thực sự là xem nhẹ lòng dạ của Dịch ca bọn họ.

Lúc Lâm Hoan Hỉ đang suy nghĩ xem nên dỗ cái người đang ghen kia như thế nào, bỗng nhiên nghe anh nói: "Anh phải lên máy bay rồi. Tuy nghe nói Tô Diễm kia quái dị không thích đụng chạm với phụ nữ, nhưng không tránh khỏi nhìn em đáng yêu, lại có suy nghĩ khác với em."

Lâm Hoan Hỉ sợ mấy lời này bị Tô Diễm nghe được, cố gắng hóp bụng lại thả nhẹ giọng nói: "Anh nghĩ nhiều rồi, em cảm thấy Tô tổng không phải là loại người như vậy."

"À, Tô tổng của bọn em có phải người như vậy hay không thì anh không biết, nhưng anh biết bà xã mình đang nói hộ người đàn ông khác, hẹn gặp lại em."

Tiếng tút tút mang lên, cô há hốc mồm, cau mày cúp điện thoại.

Cô vừa đặt điện thoại xuống bàn thì một bàn tay cầm văn kiện màu đỏ đặt trước mặt đi, trong lòng Lâm Hoan Hỉ hồi hộp ngẩng đầu lên, quả nhiên là Tô Diễm.

Hắn rũ mắt, lật xem tài liệu trên tay, trên mặt không có cảm xúc gì.

Trong lòng Lâm Hoan Hỉ gợn lên tiếng trống, nơm nớp lo sợ nói: "Chào, Tô, Tô tổng."

Cơn tức giận như trong dự đoán lại không ập xuống, Tô Diễm bụp một tiếng khép văn kiện lại, dùng văn kiện đập nhẹ vào đầu cô, "Tôi rất vui khi trợ lý của tôi lại nói chuyện thay tôi như vậy."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

"Đúng rồi."

Tô Diễm chưa đi được hai bước thì dừng lại: "Nếu như bạn trai cô thực sự không yên tâm, có thể cho hắn đi cùng, lộ phí tôi trả."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

Cô vui vì Tô Diễm không nhận ra thanh âm của Cảnh Dịch.

Không vui vì Tô Diễm dường như hiểu lầm cái gì.

*

Sáu giờ sáng, chuông cửa vang lên.

Từ Tinh Tinh đang ngủ mơ màng đấu tranh một lúc mới đứng dậy mở cửa, cô ngáp một cái, đôi mắt buồn ngủ mái tóc rối bù, thế mà lại nhìn thấy bóng dáng của Tô tổng bọn họ.

"Chào Tô tổng..."

Từ Tinh Tinh nửa mê nửa tỉnh giơ tay lên chào hỏi.

"Lâm Hoan Hỉ đâu?"

Thanh âm mát rượi nhất thời làm Từ Tinh Tinh tỉnh táo lại.

Cô trừng mắt, vội vàng lùi về sau vài bước, run lập cập: "Tô... Tổ tổng!"

Tầm măt của hắn lướt qua Từ Tinh Tinh, nhìn xung quanh phòng.

Lâm Hoan Hỉ kéo va li hành lý vội vàng chạy ra phòng khác, gẩy hai sợi tóc, nhanh chóng đứng ngay ngắn trước mặt Tô Diễm xong lộ ra nụ cười hiền: "Chào Tô tổng!"

"Chào?" Tô Diễm nhíu mày, "Trợ lý Lâm, tối hôm qua đi đường hình như tôi có nói với cô hôm nay mấy giờ bay?"

Lâm Hoan Hỉ ngủ quên chỉ chột dạ cười.

"Lấy đủ đồ rồi thì nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian để cô làm lỡ."

Tô Diễm hừ một tiếng rồi đút hai tay vào túi đi ra cửa.

Lâm Hoan Hỉ vẫy tay với Từ Tinh Tinh: "Chị đi trước nhé, gặp lại sau."

"Gặp, gặp lại sau."

Đưa mắt nhìn bóng dáng hai người rời đi, Từ Tinh Tinh ngơ ngác đứng im tại chỗ.

Tô tổng của bọn họ... vậy mà tới đón người?

Ban ngày còn gặp quỷ!

*

Lúc đến Pari đã là đêm khuya.

Trong bóng đêm thủ đô phồn hoa rực rỡ, đèn neon được bật lên, sau khi đến khách sạn, Tô Diễm im lặng cả một đường cuối cùng cũng nói chuyện: "Sáng mai, tôi dẫn cô đi thử lễ phục."

"Được, Tô tổng ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sáng hôm sau, Tô Diễm dẫn Lâm Hoan hỉ tới một cửa hàng được trang trí khí đơn giản.

Trong cửa hàng không có ai, hai người vừa đi vào, một người đàn ông cao gầy liền lắc eo đi tới.

"Tô Diễm, lâu rồi không gặp."

Có lẽ là do ở nước ngoài lâu nên cách nói tiếng Trung của hắn có hơi kỳ quái.

Đối mặt với An Á thân thiện, Tô Diễm vẫn lạnh lùng như trước: "Đã lâu không gặp. Đây là trợ lý Lâm Hoan Hỉ của tôi, đâu là An Á, ông chủ của quán mì này."

Giới thiệu hai người xong, Lâm Hoan Hỉ lặng lẽ đánh giá hắn, đồng thời, An Á cũng quan sát kỹ Lâm Hoan Hỉ đứng trước mắt.

"Buổi tối chúng tôi phải tham gia một yến hội, tìm cho cô ấy một bộ trang phục."

An Á làm một động tác tay: "OK, tiểu nha đầu này giao cho tôi, mấy tiếng sau cậu có thể tới đón người."

Thế nhưng Tô Diễm vẫn không có hành động tiếp theo, anh cởi áo khoác ra mắc lên kệ áo, xắn tay áo ngồi xuống một bên, sau đó lại thong thả cầm lấy quyển tạp chí, hai chân vắt chéo.

An Á bĩu môi, nói: "Vậy cậu chờ đi! Nhân tiện tây trang của cậu xảy ra chút vấn đề, buổi chiều mới có thể mang đến."

Tô Diễm thản nhiên nói: "Đừng làm chậm trễ thời gian là được."

"Đương nhiên sẽ không." nói xong, An Á lấy túi trong tay Lâm Hoan Hỉ vứt xuống bên cạnh Tô Diễm, dẫn cô đi lên tầng: "Đi thôi, trợ lý của Tô Diễm."

Vào trong phòng hóa trang, An Á để Lâm Hoan Hỉ ngồi trước bàn trang điểm, sau đó gọi trợ lý đến hỗ trợ.

Từ khí mất trí nhớ Lâm Hoan Hỉ chưa từng tham gia yến hội, bây giờ lại long trọng như vậy, khó tránh khỏi lo lắng.

Giống như là nhìn thấu tâm tư của cô, An Á cười thâm ý nói: "Đi cùng Tô Diễm, có phải rất áp lực không?"

"Thật ra cũng tốt."

Hoàn toàn là lời nói trái lương tâm.

Ở lâu với Tô Diễm, cũng biết tính cách của người này.

Hắn là người tuyệt đối không cho cấp dưới của mình mắc sai lầm, nếu một ngày nào đó mà mắc sai lầm, thì tuyệt đối chết không tha.

Nếu như cô làm một chuyện ngoài ý muốn ở tuần lễ thời trang...

"Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc trước cô là người đại diện của Cảnh Dịch."

Nghe hắn nói vậy, Lâm Hoan Hỉ ngạc nhiên một chút: "Anh biết Cảnh Dịch?"

An Á cười càng sâu: "Một số minh tinh tới Pari tham gia tuần lễ thời trang đều thích tìm tôi thiết kế cho bọn họ, tôi và vị ảnh đế kia coi như là có nguồn gốc."

"..."

An Á vừa trang điểm cho cô vừa nói: "Tuy tính cách của Cảnh Dịch không tốt, nhưng so với Tô Diễm thì lại đỡ hơn nhiều, sao cô lại nghĩ quẩn trong lòng mà chuyển đi theo Tô Diễm thế?"

Đi theo...

Hắn dùng từ này khiến Lâm Hoan Hỉ đỏ mặt, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tôi chỉ là thay đổi công việc."

An Á nói: "Vậy bước chân của của cũng lớn thật."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

Im lăng được một lúc lại nghe hắn nói/

"Bình thường tôi cũng rất bận rộn, sáng sớm vị Cảnh ảnh đế kia vừa cho người tới chỗ tôi đặt tây trang, sau đó hai người lại tới, haha, tôi nên đi mua xổ số."

Lâm Hoan Hỉ kinh ngạc một chút: "Anh nói... Cảnh Dịch cũng tới?"

"Đúng thế." An Á thờ ơ nói: "Anh ta cũng giống hai người, đến tham gia tuần lễ thời trang của Edward Lee, nếu không có chuyện gì đột nhiên xuất hiện thì các người còn có thể gặp mặt."

Sau khi tiếp nhận một tin tức bùng nổ như vậy, cả một lúc lâu Lâm Hoan Hỉ vẫn chưa hoàn hồn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor