Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 55

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 55
gacsach.com

Edit: Cải Xanh

Chương 55

Cô vừa vào cửa, thấy Từ Tinh Tinh đang khoanh gối ngồi xem TV, nghe thấy động tĩnh, cô nàng nhảy xuống ghế chạy đến trước mặt Lâm Hoan Hỉ, đang muốn tặng cho cô một cái ôm thì thấy Lâm Hoan Hỉ ôm một chồng sách.

"Muộn thế này chị còn đi nhà sách à?"

"Không phải, chị đi tầng trên, đây là Tô tổng cho chị mượn."

Từ Tinh Tinh sợ mình nghe nhầm, trợn to mắt: "Ai cho cơ?"

Lâm Hoan Hỉ nhắc lại: "Tô tổng đó."

Từ Tinh Tinh vẻ mặt không thể tin được: "Tô lột da vậy mà tốt bụng cho chị mượn sách?"

"Ừ, còn mời chị ăn cơm."

"..."

Từ Tinh Tinh cảm thấy có chút không thể tin được, Tô tổng của bọn họ cho người khác mượn sách còn chưa tính, lại còn có lòng tốt mời khách?

"Chị đi tắm rồi phải đọc sách, em đi ngủ sớm đi."

"Chờ một chút."

Từ Tinh Tinh vội vàng kéo Lâm Hoan Hỉ đến trước TV, điều chỉnh âm lượng đến mức cao nhất, chỉ vào TV nói: "Chị xem cái này đi."

Lâm Hoan Hỉ nhìn sang, tiêu đề phía dưới rất nổi bật: Người đại diện của minh tinh nào đó tạm rời cương vị công tác, hiện tại giữ chức trợ lý tổng tài của công ty nào đó.

Trong TV là hình ảnh Lâm Hoan Hỉ ra vào công ty Hoa Diệu, ảnh chỉ chụp được bóng lưng và gò má, ảnh chụp rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn gò má có thể nhận ra đó là cô.

"Chắc hiện tại Weibo của chị đã bùng nổ rồi, chị nên vào xem."

Cả hai ngày nay bận bịu công việc mới, đương nhiên không có thời gian vào Weibo.

Đặt chồng sách xuống, Lâm Hoan Hỉ lấy điện thoại ra, đăng nhập vào Weibo.

Đúng là weibo của cô nổ tung rồi.

--- Chị Hoan Hỉ, có phải chị thật sự từ chức không QAQ

--- Xong rồi, ThầnKỳ CP thực sự hiệu nghiệm rồi, đừng nói là kẹo ngọt, ngay cả YY cũng không có.

--- Chị mau nói cho em đi, chẳng là bà xã của Cảnh Dịch đuổi chị đi?

Bình luận này vừa xuất hiện, quần chúng ăn dưa nhao nhao phát huy trí não.

--- Tôi biết rồi! Bà xã của Cảnh Dịch chắc chắn là xem bình luận YY của ThầnKỳ CP rồi bất mãn, vì vậy đuổi chị Hoan Hỉ đi, chị Hoan Hỉ à chị thực sự quá đáng thương!

--- Tôi cũng hiểu mà, mấy người xem Dịch ca cũng không giải thích gì kìa...

--- Tôi muốn bật màu đen* với Dịch ca...

(*): Chỗ này có thể hiểu là vì một hành động nào đó của minh tinh mà người hâm mộ quay sang mắng minh tinh đó.

--- Tôi cũng muốn bật màu đen với Dịch ca, một cô gái nhỏ luôn dùng thời gian quý báu của mình đi theo anh phía sau hậu trường, vậy mà anh lại để người ta đi, còn đuổi ra giới giải trí nữa, tôi muốn cười ha ha!

Tất cả bình luận đều là giúp Lâm Hoan Hỉ đưa những hành động của người đàn ông cặn bã ra ánh sáng, tỏ ý rằng mọi người là hậu đài lớn mạnh của cô, còn dạy người đàn ông cặn bã làm người.

Lâm Hoan Hỉ đột nhiên không biết nên cười hay nên cảm động trước.

"Bùng nổ thật rồi à?"

"Ừ, bùng nổ rồi."

Từ Tinh Tinh hỏi: "Bây giờ phải làm sao?"

Cô cất điện thoại đi: "Chị đi tắm trước, sau đó tìm Dịch ca của em."

"Vậy chị đi đi."

Lúc cô ôm đống sách vào phòng rồi quay ra, thì phát hiện phòng khách được Từ Tinh Tinh trang trí rất ấm áp, giữa bàn đặt một quả cầu thủy tinh, trong quả cầu còn có mèo cầu tài đang vẫy tay với cô.

Lâm Hoan Hỉ cảm thấy ấm áp trong lòng, cô tắm nhanh sau đó ra ngoài lấy điện thoại liên lạc với Cảnh Dịch qua Wechat.

Cô chụp màn hình bình luận của cư dân mạng rồi gửi đi: Làm sao bây giờ, anh thành người đàn ông cặn bã rồi.

Vốn cho là phải đợi rất lâu, không nghĩ tới Cảnh Dịch lại trả lời ngay: Anh cho rằng cung phản xạ của em rất bình thường.

Lâm Hoan Hỉ: Anh biết rồi?

Cảnh Dịch: Từ lúc em không tham gia hoạt động cùng anh, bình luận dưới weibo của anh đã mắng anh rồi.

Lâm Hoan Hỉ: ?

Cảnh Dịch gửi tới một ảnh chụp màn hình, trong anh là những tin nhắn mà anh chưa xem ---

[Tin nhắn của người không được chấp nhận: Dịch ca, sao chị Hoan Hỉ không tham gia hoạt động cùng anh?]

[Tin nhắn của người không được chấp nhận: Nghe nói chị Hoan Hỉ từ chức, rốt cuộc có phải sự thật không?]

[Tin nhắn của người không được chấp nhận: Anh thật sự quá tuyệt tình! Em biết là đàn ông trong giới giải trí không có ai tốt mà.]

[Tin nhắn của người không được chấp nhận: Anh nói rõ ràng đi! Chị Hoan Hỉ làm người đại diện của anh sáu bảy năm, không có khả năng nói đi là đi, chắc chắn là có lý do! Bây giờ anh không nói lời nào chính là chột dạ!]

[Tin nhắn của người không được chấp nhận: Nếu những gì bọn họ là sự thật, em chắc chắn sẽ lấ đầu anh. Mỉm cười một cái, nói được thì làm được.]

[Trang Phong: Anh và chị Hoan Hỉ ly hôn rồi sao? Bởi vì em?]

"..."

Cảnh Dịch: Như vậy có thể thấy sự nổi tiếng của em cao hơn anh, anh ghen tị.

"..."

Đây không phải là trọng điểm...

Lâm Hoan Hỉ: Bọn họ có thể bù đắp, em có nên nói gì không?

Cảnh Dịch: Nếu bây giờ em đứng ra nói mình chủ động từ chức, cư dân mạng chắc chắn sẽ nói vì sao lại từ chức trong khi còn đang làm tốt như vậy, nhất định "bà xã" của anh đang uy hiếp em, bắt em thanh minh, sau đó anh sẽ bị chửi thảm hại hơn.

Lâm Hoan Hỉ:...

Lâm Hoan Hỉ lướt xem weibo, Cảnh Dịch nói thực sự không sai.

Lâm Hoan Hỉ: Vậy em không nói gì nhé?

Cảnh Dịch: Ừ im lặng, coi như là vì tốt cho anh.

"..."

Lúc Lâm Hoan Hỉ đang gõ tin nhắn, thì có một cửa sổ hiện lên, thông báo từ weibo mà người cô đặc biệt theo dõi.

Mở thông báo ra, Lâm Hoan Hỉ thấy weibo kia thì im lặng.

[Cảnh Dịch V: Đúng vậy, bà xã tôi đã cách chức người đại diện của tôi.]

Lâm Hoan Hỉ: "..."

Ừ, Lâm Hoan Hỉ cách chức Lâm Hoan Hỉ, thực sự không có vấn đề gì.

Nhưng mà...

[Lâm Hoan Hỉ: Dịch ca, anh có hài lòng không?]

[Cảnh Dịch: Không, chỉ hài lòng một chút.]

"..."

Quả nhiên bình luận của anh bùng nổ, có người tin weibo này là thật, có người cảm thấy weibo này là giễu cợt, có người còn viết một thuyết âm mư 400 chữ, mạch lạc rõ ràng, có logic, Lâm Hoan Hỉ nhìn mà ngẩn tò te, quần chúng ăn dưa bắt đầu ra sức tưởng tượng.

Cảnh Dịch gửi một tin nhắn thoại, thanh âm của anh lộ ra sự mệt mỏi và khàn khàn: "Một lúc nữa anh phải chuyển sân khấu, không nói chuyện được lâu."

Anh thật sự rất mệt mỏi, cho dù không thấy mặt anh, Lâm Hoan Hỉ cũng có thể cảm nhận được.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy đau lòng, cô suy nghĩ một lúc, liền gọi điện thoại.

"A lô."

Nghe thấy thanh âm của anh, Lâm Hoan Hỉ nhỏ giọng nói: "Có phải anh rất vất vả không?"

Anh cười nhẹ: "Nếu như anh nói vất vả, em sẽ đau lòng cho anh không?"

"Có lẽ sẽ như vậy."

"Nếu anh nói rất vất vả thì sao?"

Nghe giọng trêu chọc của anh, Lâm Hoan Hỉ có chút yên tâm.

Cô dựa đầu vào gối, nhẹ nhàng nói: "Làm minh tinh thật sự rất vất vả, nếu đã vất vả như vậy, Dịch ca sao anh lại muốn làm?"

Không chỉ đơn giản là làm việc ngày đem, thậm chí toàn bộ đời tư sẽ bị cho ra ánh sáng, cả người giống như là hoàn toàn trong suốt, không tồn tại một bí mật nào, nếu một ngày nào đó mắc sai lầm, thì sai lầm này sẽ bị phóng đại gấp trăm lần, mặc cho người ta lên án.

Lâm Hoan Hỉ nghĩ rằng anh sẽ thao thao bất tuyệt, nhưng không nghĩ tới anh chỉ nói hai chữ: "Nhiều tiền."

"... Anh là người nông cạn như thế sao?"

"Đúng vậy, anh chính là người nông cạn như thế."

Im lặng một lúc, Cảnh Dịch ở bên kia lại cười.

"Công việc của em có gặp vấn đề gì không?"

Không nghĩ tới lại bị anh nhìn thấu nhanh như vậy, Lâm Hoan Hỉ cắn môi nói: "Cứ coi là vậy đi, thật ra em không biết mình có thể hoàn thành tốt công việc hay không, hôm nay em mắc một lỗi..."

Anh nói: "Vậy em có nghĩ là mình sai không?"

Lâm Hoan Hỉ trả lời: "Có một phần."

Thanh âm Cảnh Dịch nghiêm túc nói: "Cho dù là ở nơi làm việc hay giới trí, nếu làm sai thì chính là sai, không tồn tại cái gọi là một phần hay một phần nhỏ, người sai chính là người sai. Nếu như làm sai, phải nhận ra điều đó. Sẽ không có ai hào phóng mà trả tiền cho sai lầm của em."

Lúc nghe Cảnh Dịch nói, Lâm Hoan Hỉ mới biết rốt cuộc mình sai chỗ nào.

Hoàn toàn chính xác, sẽ không có ai vì sai lầm của bạn mà thương hại bạn hay là an ủi bạn, sai chính là sai, tất cả những gì bạn có thể làm là sữa chữa lỗi lầm của mình.

"Lần sau em sẽ làm việc thật nghiêm túc, thật ra..." Viền mắt Lâm Hoan Hỉ hơi đỏ, "Em muốn ở bên cạnh anh."

Nghe được sự tủi thân trong giọng nói của cô, lần này Cảnh Dịch không an ủi.

Anh cố gắng đè nén sự đau lòng, trầm giọng nói: "Em muốn ở bên cạnh anh là bởi vì anh sẽ bao dung em, bảo vệ em, cho dù lúc em làm sai anh cũng sẽ giúp em xử lý hậu quả, đúng không?"

Lâm Hoan Hỉ bị nhìn thấu lại yên lặng.

Trong loa, Cảnh Dịch cố ý nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Thật ra anh không biết mình có thể sống bao lâu, em nhất định phải kiên cường, cho dù một ngày anh không còn, em cũng phải tự bảo vệ mình."

"Đột nhiên anh đa cảm như vậy làm gì." Cô sụt sịt mũi, "Làm em muốn khóc rồi đấy."

Cảnh Dịch khẽ cười: "Em nói với anh trong công việc dù em có bị oan ức, cũng sẽ không rời đi, nếu đã như vậy, thì chính là em rất vui vẻ khi làm việc đó. Ngủ ngon, nhà thiết kế tương lai của anh."

Ngủ ngon, đại minh tinh của em.

Đặt điện thoại xuống, cô đưa mắt nhìn đống sách trên bàn kia, cô hít sâu một hơi, từ giờ trở đi phải chăm chỉ làm việc!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor