Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 51

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 51
gacsach.com

Edit: Tròn

Vì chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với Tô Diễm, Lâm Hoan Hỉ cố ý lấy bộ đồ công sở màu đen đã lâu không mặc trong tủ quần áo ra mặc, lại chọn một đôi cao gót cùng màu, cầm túi xách đi về phía Hoa Diệu.

Cô vừa bước vào công ty liền đến trước quầy lễ tân: "Xin chào, tôi là Lâm Hoan Hỉ, hẹn hôm nay 10 giờ 30 phút gặp Tô tổng."

Hơi chú ý đến ngành giải trí một chút cũng sẽ không lạ lẫm với gương mặt Lâm Hoan Hỉ, nhân viên lễ tân cho là mình nhìn nhầm người, không khỏi nhìn cô thêm vài lần rôi sau đó mới hoàn hồn: "Xin chờ một lát."

Nhân viên lễ tân gọi một cuộc điện thoại nói: "Tô tổng, Lâm tiểu thư đã tới."

"Tô tổng hiện đang ở tầng mười đợi ngài."

"Làm phiền cô rồi."

Lâm Hoan Hỉ quay người tiến vào thang máy.

Đến tầng mười, dựa theo chỉ dẫn cô tìm được văn phòng của Tô Diễm.

Không tránh khỏi sự khẩn trương, cô hít sâu mấy hơi để ổn định tâm lý, sau lại lôi ra cái gương nhỏ sửa sang lại đầu tóc đã vốn rất chỉnh tề, sau khi làm xong rồi cô mới gõ cửa phòng.

"Mời vào."

Văn phòng Tô Diễm rất rộng rãi, nhưng cũng rất lạnh lẽo.

Ở giữa là bàn làm việc, sau lưng là cửa số sát đất sáng rực, bên trái đặt một loạt giá sách, kế bên là ghế sô pha, màu sắc thiết bị được lắp đặt đều là màu sắc trang nhã, làm cho người thích sáng sủa cùng xinh đẹp như Lâm Hoan Hỉ có chút không được tự nhiên.

"Xin chào Tô tổng."

Tô Diễm giương mắt lên nhìn, ánh mắt trước sau đều lạnh lùng.

"Ngồi đi."

Cô nắm chặt lấy túi xách, bước nhỏ đến ngồi trước mặt hắn.

"Sau khi tốt nghiệp có tiếp xúc qua thiết kế không?"

Cô lắc đầu: "Không có."

"Không có cơ bản?"

"Nếu như không tính may thủ công."

Tô Diễm trầm mặc, như là đang suy nghĩ cái gì đó.

"Cô hôm nay đã đến gặp tôi, nói rõ là có chủ ý."

Tô Diễm thân thể hơi nghiêng về phía trước, đi thẳng vào chủ đề. "Tôi rất thích tài năng thiết kế của cô. Nhưng ở vòng luẩn quẩn này không phải chỉ có tài năng, cô hiểu ý tôi chứ?"

Lâm Hoa Hỉ gật đầu, nói: "Tôi có thể học."

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của cô vài giây, sau đó khẽ cười nhẹ.

Tô Diễm thu ý cười lại: "Bên cạnh tôi vừa vặn thiếu một trợ lý, nếu như cô không ngại thì... trước tiên có thể bắt đầu làm trợ lý của tôi."

"Hả?"

Nhìn ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu của cô, lông mi của Tô Diễm chớp chớp: "Lâm tiểu thư, cô sẽ không cho rằng vừa vào liền có thể làm nhà thiết kế chứ?"

Lâm Hoan Hỉ đã hiểu lời hắn nói, tức thì có chút ngại ngùng: "Đương nhiên không phải. Nếu như làm trợ lý của anh thì có thể học được rất nhiều điều... như vậy tôi sẵn lòng."

Tô Diễm kéo ghế ra đứng dậy: "Thứ hai sẽ bắt đầu làm việc, chúc hai ta hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Nói xong, Lâm Hoan Hỉ vươn tay ra.

Mí mắt hắn rũ xuống, nhưng cũng không có bắt tay cô.

Lâm Hoan Hỉ có chút xấu hổ, ngượng ngùng thu tay lại, cọ trên quần: "Thứ hai tôi sẽ đến đúng giờ."

"Lâm tiểu thư."

Đang đúng lúc cô quay người muốn đi ra ngoài, Tô Diễm sau lưng đột nhiên gọi cô.

"Anh còn có việc gì sao?"

"Cảnh Dịch bên kia xử lý tốt chưa? Tôi phải nhận được câu trả lời dứt khoát trước khi nhận cô, tôi và cô cũng sẽ không hy vọng đến lúc đó truyền ra loại tin tức rằng Hoa Diệu cướp người."

Lâm Hoan Hỉ sợ run lên, nói: "Cái này anh yên tâm, tôi đồng ý gặp anh thì đã xử lý tốt rồi."

"Vậy thì tốt." Tô Diễm thỏa mãn gật đầu: "Cần tôi lái xe tiễn cô không?"

"Không cần, làm phiền rồi."

Rời khỏi văn phòng, Lâm Hoan Hỉ cuối cùng cũng thở phào.

Nhớ tới hành động cuối cùng của hắn, đột nhiên cô cảm thấy Tô Diễm này cũng không giống như ngoài mặt, là một người khó có thể ở chung, tối thiểu là một người thân sĩ, quan trọng nhất là... hắn không hỏi sự việc lần trước.

Cô bước vào thang máy, vừa xuống tầng liền vừa vặn chạm mặt Tinh Tinh.

Cô cầm hai túi quần áo lớn, bộ dạng vội vàng, vẻ mặt nôn nóng, hiển nhiên đang lo lắng công việc của mình đến phát hỏa.

Trông thấy Lâm Hoan Hỉ, Từ Tinh Tinh nhất thời trừng to mắt, tràn đầy kinh ngạc.

"Chị Hoan Hỉ, sao chị lại ở chỗ này?"

"Chị à..." Lâm Hoan Hỉ mím môi cười cười, "Phỏng vấn."

"Hả? Chị nói cái gì? Phỏng vấn cái gì?"

Không đợi Lâm Hoan Hỉ trả lời, điện thoại của cô chợt reo.

"Từ Tinh Tinh, mời cô động tác nhanh hơn một tí được không? Lynda đã đợi không được nữa rồi!"

Từ Tinh Tinh liếc măt: "Chị Hoan Hỉ, bây giờ em phải đem những đồ này đến bộ phận trang phục, nếu như chị có rảnh thì có thể tới nhà hàng đối diện đợi em được không? Vừa vặn em cũng chuẩn bị nghỉ trưa."

"Để chị giúp em."

"Như vậy sẽ phiền chị..."

"Không phiền, cũng không có việc gì."

Nói xong, Lâm Hoan Hỉ nhận túi từ trên tay Từ Tinh Tinh.

Có chút nặng, cô không khỏi bội phục Từ Tinh Tinh mang giày cao gót còn có thể cầm hai túi nặng như vậy.

"Em không phải là nhà thiết kế sao? Như thế nào lại làm loại công việc này?"

Từ Tinh Tinh khịt khịt mũi, giọng điệu phàn nàn nhưng lại êm ái: "Nhân viên mới đều như vậy, cũng có thời kỳ bị đám người khác làm trợ lý."

"..."

"Cái kia chị Hoan Hỉ đến phóng vấn vị trí nào? Dịch ca đồng ý cho chị tới nơi này sao?"

Từ Tinh Tinh cảm thấy việc làm thiết kế cũng không phải là việc khô khan, nếu không phải cô thật sự ưa thích, thì tại sao lại ở chỗ này làm trâu làm ngựa. Nhưng Lâm Hoan Hỉ thì không giống vậy, cô có vẻ bề ngoại xinh đẹp, lại lăn lội trong vòng lẩn quẩn này phong sinh thủy khởi*. Hơn nữa công việc làm người đại diện cho minh tinh cũng tốt, thật sự không cần phải nửa đường đổi nghề.

*Phong sinh thủy khởi: gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc, tức là công việc điều suôn sẻ, trôi chảy.

"Anh ấy đồng ý."

Nghĩ đến lời nói mà Cảnh Dịch từng nói qua, trong lòng Lâm Hoan Hỉ hơi ấm áp.

"Em thấy chị từ tầng mười đi xuống, chẵng lẽ lại..."

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Từ Tinh Tinh, Lâm Hoan Hỉ gật đầu: "Là tổng giám đốc em chủ động mời chị tới, kỳ thật chị cũng muốn làm nhà thiết kế. Nhưng em cũng biết chị là giữa chừng đổi nghề, cho nên hắn cho chị làm trợ ký trước."

Nói xong, Từ Tinh Tinh nhìn cô với ánh mắt đồng tình.

"Tô tổng không chỉ... mà lòng dạ còn hẹp hòi, nhiều tật xấu, còn có một đống quái dị, vậy mà chị lại đồng ý."

Lâm Hoan Hỉ ưỡn ngực, bày ra vẻ mặt kiêu ngạo: "Cái này thì có là gì, không một chút để vào mắt, người nhiều tật xấu, còn có một đống cổ quái chị đều đã gặp rồi, có thể thích ứng được."

Từ Tinh Tinh hít thở sâu: "Còn có người so với Tô tổng lòng dạ hẹp hòi, nhiều tật xấu, có một đống hành động quái dị hơn sao?"

Giọng điệu Lâm Hoan Hỉ càng thêm kiêu ngạo: "Có, chồng chị."

Từ Tinh Tinh: "..."

Vậy chị kiêu ngạo cái quỷ!

Được rồi, làm bộ không nghe hiểu chị đang ân ái.

"Đã đến, em đi vào là được rồi, chị Hoan Hỉ ở chỗ này chờ em."

Gật gật đầu, cầm quần áo đưa tới.

Sau chốc lát, Từ Tinh Tinh vẻ mặt nhẹ nhõm từ bên trong đi ra.

"Hôm nay em có thể tan tầm sớm, nhà hàng đối diện nấu ăn rất ngon, em mời chị nhé."

Nghĩ đến sau này cô cùng với Lâm Hoan Hỉ ra vào cùng một công ty, Từ Tinh Tinh cả người đều thả lỏng không ít.

Thu dọn xong xuôi, ôm vai Lâm Hoan Hỉ đi vào nhà hàng.

Ngoài cửa sổ, xe đi lại nườm nượp, bước chân ồn ào, trong nhà ăn chỉ rải rác vài vị khách, yên tĩnh.

"Cảnh Dịch phải xa nhà nửa tháng, em có muốn tới ở cùng một chỗ với chị không?"

Từ Tinh Tinh nghe xong nhíu mày, ìu xìu nằm bò trên bàn: "Em rất muốn đi. Nhưng hơi xa... buổi tối có đôi khi còn có thể tăng ca."

Lâm Hoan Hỉ cũng có chút tiếc nuối: "Vậy không có cách nào rồi."

"Nhưng mà..." Ánh mắt của cô vụt sáng, "Chị Hoan Hỉ có thể tới chỗ em, cách công ty cũng gần, chúng ta có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau đi dạo phố. Vẹn cả đôi đường."

Sắc mặt Từ Tinh Tinh mâu thuẫn: "Nhưng Tô tổng ở tầng trên."

Nhắc tới cái này liền nhịn không được phàn nàn: "Chị nói xem, một tổng giám đốc gia tài bạc triệu lại không ở biệt thự, lại ở trong căn nhà bé nhỏ ở ký túc xá nhân viên. Em chỉ sợ có một ngày ngài ấy đến tìm em bảo em tăng ca."

Chỉ nghĩ thôi cũng thật đáng sợ.

Lâm Hoan Hỉ nhịn không được nói: "Thật ra Tô tổng nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng con người cũng không tệ lắm. Giống như người anh ôn hòa, mặt lạnh tim nóng."

"Em cũng không nhìn được ngài ấy mặt lạnh tim nóng chỗ nào? Hơn nữa, Dịch ca đối với chị mới là mặt lạnh tim nóng."

"Câu này là sao?"

Từ Tinh Tinh nghiêm trang: "Anh ấy đối với người khác đều là mặt lạnh tim lạnh hơn."

"..."

Nghe Từ Tinh Tinh nói như vậy, nội tâm Lâm Hoan Hỉ có chút không vui, sắc mặt cũng trầm xuống: "Em không nên nói bậy, tâm Dịch ca một chút cũng không lạnh, anh ấy là lửa nhỏ."

"Được rồi, người tình trong mắt đều hóa Tây Thi." Từ Tinh Tinh ngậm ống hút, "Dù sao về sau em tìm chồng cũng sẽ không tìm người giống Dịch ca, em muốn tìm người giống như Trang Phong vậy."

Lông mày Lâm Hoan Hỉ càng nhíu chặt hơn: "Trang Phong như vậy có cái gì tốt, như một con trai chưa trưởng thành, Dịch ca như vậy mới là một người đàn ông tốt, em hãy nghe theo chị!"

"Nhưng không phải chị cũng thích Trang Phong sao?"

"Chị..."

Lâm Hoan Hỉ á khẩu không trả lời được.

Hình mẫu của cô hình như... thật sự là giống Trang Phong, như ánh mặt trời tỏa sáng, khéo hiểu lòng người.

Mà cô ghét loại người như Cảnh Dịch, không biểu lộ gì, trầm mặc ít nói, vừa mở miệng không phải đả kích thì là mỉa mai.

Thôi xong...

Cô không phải bị tẩy não rồi sao?

Lâm Hoan Hỉ chúi người về phía trước, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Em cảm thấy Dịch ca có tốt không?"

"Dịch ca có tốt hay không chị không phải là người rõ ràng nhất sao?" Từ Tinh Tinh có chút buồn bực, "Chị Hoan Hỉ, chị thật kỳ quái, chị không phải là muốn ly hôn chứ?"

Hoàn toán chính xác, Cảnh Dịch có tốt hay không cô rõ ràng nhất.

Anh mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng chỉ khi nhìn cô thì liền cười ôn nhu.

Mặc dù trầm mặc ít nói, tuy nhiên cũng sẽ biết chút ít lời ngon tiếng ngọt dỗ cô, cho dù những lời kia... đều là thô tục.

Tuy rằng thích đả kích, mỉa mai nhưng... cũng không mỉa mai khi cô khó chịu.

Lâm Hoan Hỉ chống cằm, cười ngây ngốc.

Da đầu Từ Tinh Tinh run lên: "Chị Hoan Hỉ, nếu chị không thoải mái..thì trở về đi?"

Vẻ mặt này thật sự đáng sợ!

Lâm Hoan Hỉ lấy lại tinh thần: "Không có, chị đang suy nghĩ về Dịch ca."

"À..."

Lâm Hoan Hỉ nghiêm trang vỗ vỗ bờ vai cô, giọng nói thành khẩn: "Tinh Tinh, em về sau tìm chồng thì nên tìm người như Dịch ca vậy đấy!"

Từ Tinh Tinh: "..."

Cảnh Dịch đang ở trên máy bay: Hắt xì!

"Dịch ca, anh bị bệnh sao?"

Trang Phòng ngồi ở bên trong dùng ánh mặt ân cần, lấy khăn tay đưa sang: "Hay là cảm lạnh rồi?"

Cảnh Dịch vẻ mặt không thay đổi dịch sang một bên tránh tay cậu ta.

Không cần nói cũng biết là vẻ mặt ghét bỏ.

Trang Phong thu tay lại, tủi thân nói: "Dịch ca, có phải anh không vui khi anh và em ngồi cùng một chỗ không?"

Cảnh Dịch không chút do dự: "Đúng."

Trang Phong: "..."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3