Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 43

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 43
gacsach.com

Edit: Cải Xanh

Lúc Khương Đình Đình hét xong những lời này, mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Cô ta thở gấp nói: "Lúc đi học Lâm Hoan Hỉ đã từng làm cái gì, mọi người ở đây đều biết, nói cho anh biết là vì anh cũng là người có thân phận, cũng không để ý à?"

Trong mắt anh xẹt qua một tia kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới ở trước mặt nhiều người như vậy mà Khương Đình Đình dám nói ra những từ làm tổn hại đến nhân phẩm của người khác.

Ngay sau đó, vẻ mặt Cảnh Dịch bình tĩnh: "Đúng, tôi không để ý."

Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt nhìn Khương Đình Đình tràn ngập coi thường.

Thu ánh mắt lại, Cảnh Dịch cầm tay cô: "Về nhà thôi, lần sau không nên tiếp xúc với những người không đứng đắn, không sạch sẽ này."

Không đứng đắn, không sạch sẽ?

Sắc mặt Khương Đình Đình thay đổi, khuôn mặt vặn vẹo siết chặt nắm tay, nhưng lại không nói nên lời.

Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, Vu Tử Khương vẫn im lặng đột nhiên lộ ra vẻ mặt chán ghét: "Cô có thể nói ra những lời này, thì sạch sẽ bao nhiêu?"

Hắn hừ lạnh một tiếng, một lần nữa đeo kính lên rời khỏi phòng này.

Gió đêm hè.

Người đi đường lác đác.

Lâm Hoan Hỉ khoanh tay đi theo sau Cảnh Dịch, cô trừng mắt lên nhìn người đàn ông đi đằng trước, dáng người của anh đủ cao, lưng rộng, có thể che chở cho cô.

Đối với những gì mà Khương Đình Đình nói, cô cảm thấy mờ mịt, cũng cảm thấy lo lắng, đầu óc là một đống lộn xộn, thậm chí cô còn nghi ngờ chính mình có phải kinh khủng như những gì mà cô ta nói hay không.

"Cảnh Dịch." Lâm Hoan Hỉ dừng bước, ngửa đầu lên nhìn anh.

"Hả?"

Anh đứng ngược với ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, con ngươi màu màu mực vừa hờ hững lại vừa chuyên chú.

"Nếu như những gì cô ta nói là sự thật thì sao?"

"Em nói cái gì."

Viền mắt Lâm Hoan Hỉ đỏ lên: "Cô ta nói em không sạch sẽ."

Giọng nói tủi thân, lại mơ hồ mang theo sự sợ hãi.

Cảnh Dịch vẫn trì trệ không nói tiếng nào, thời gian dần trôi qua, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng: "Quá khứ của một cô gái không nên dùng sạch sẽ hay không sạch sẽ để định nghĩa, nếu anh đã tuyên thệ với em, thì chắc chắn sẽ cùng em sống hết đời, vì vậy em tốt hay xấu, quá khứ hay hiện tại, anh đều sẽ luôn luôn đón nhận."

Mũi cô hơi chua xót, nước mắt cố nén lại cuối cùng không nhịn được cũng rơi xuống.

Cảnh Dịch nâng mặt cô lên, lòng bàn tay ấm áp lau đi nước mắt của cô, dịu dàng nói: "Cô gái của anh không cần người khác phán xét, em cũng không cần phải rơi nước mắt vì những người đó, không đáng."

Không đáng.

Đúng chính là không đáng, cô đã làm rất tốt mà, Cảnh Dịch nói đúng, bọn họ chỉ là muốn nhìn thấy dáng vẻ không thoải mái của cô mà thôi, nếu cô vì vậy mà đau khỏ, chẳng phải những người đó sẽ đạt được mục đích sao?

Nhanh chóng lau sạch nước mắt, trịnh trọng gật đầu: "Em không khóc, cũng không khổ sở."

Trong con ngươi của anh lộ ra ý cười, bàn tay to nắm chặt những ngón tay mềm mại của cô.

Lúc này Lâm Hoan Hỉ mới chú ý tới người đàn ông xịt nước hoa đứng bên cạnh, tóc cũng được chải chuốt tỉ mỉ, tây trang mặc trên người vẫn ổn định, dáng vẻ hoàn toàn không giống người vừa đi ra từ vườn trái cây.

"Anh là vì em... mà cố ý mặc như này à?"

"Ừ." Anh trả lời, "Để giúp đỡ bà xã của anh."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

"Anh biết kiểu gì em cũng bị dao động, cho nên đã về sớm."

"Tông Tông cũng đồng ý à?"

"Anh giả vờ bị cảm nắng, cậu nhóc khóc lóc gọi chú Lý làm vườn lấy xe ba bánh chở anh về."

Cảnh Dịch trịnh dõng dạc nói, trong giọng nói không có gì áy náy khi lừa gạt trẻ nhỏ.

Tưởng tượng lúc Cảnh Dịch nghiêm mặt ngồi trên xe ba bánh, Lâm Hoan Hỉ bật cười thành tiếng.

Thấy cô cười lộ cả lúm đồng tiền, khóe môi Cảnh Dịch cũng nhếch lên.

Khi về đến nhà, cô kéo Cảnh Dịch lại, nhỏ giọng nói: "Lúc nữa, anh đừng nói cho mọi người chuyện vừa xảy ra nhé?"

"Được."

"Họ biết sẽ buồn."

"Ừ, được."

Chuẩn bị tới cửa nhà, Lâm Hoan Hỉ lại kéo Cảnh Dịch lại.

Dưới cây lê, tiếng ve kêu râm ran, ánh trăng dịu dàng.

Cô kiễng chân lên, hôn lên gò má của anh, thanh âm nhẹ nhàng: "Cảm ơn anh, Cảnh Dịch."

Cảnh Dịch chớp chớp mắt cô đã chạy vào sân.

Trên mặt còn lưu lại hơi ấm, Cảnh Dịch giơ tay lên nhẹ nhàng sờ qua chỗ cô vừa hôn, lúc anh còn đang chìm đắm trong ngọt ngào, thì cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm, Cảnh Dịch vừa cúi đầu, thấy Tông Tong đang cầm hai que kem, vẻ mặt giận dữ nhìn anh.

Cảnh Dịch chỉ que kem trên tay cậu nhóc: "Mua cho anh rể đúng không? Đúng là có lòng."

Anh đang muốn cầm lấy, Tông Tông đã ném que kem cho con chó vàng đi qua, sau đó nói: "Anh thấy que kem nay không? Cho chó cũng không cho anh! Lừa dối trẻ nhỏ đúng là xấu hổ!"

Cậu nhóc làm mặt quỷ rồi giận đùng đùng chạy vào bên trong.

Cảnh Dịch ngượng ngùng thu tay lại, liếc con chó vàng đang liếm que kem một cái, có lẽ là sợ Cảnh Dịch giành ăn với nó, con chó vàng nhe răng ra thị uy, còn sủa vài tiếng.

Cảnh Dịch: "..."

*

"Sao về sớm vậy?"

"Rất vô vị, cho nên con về sớm một chút." Lâm Hoan Hỉ nhìn về phía phòng bếp, ngửi thấy mùi thơm của sủi cảo, đồng thời bụng của cô cũng kêu ột ột, "Mẹ, sủi cảo sắp xong chưa?"

"Được rồi, được rồi, Tông Tông bảo Cảnh Dịch bị cảm nắng, mẹ liền nấu một ít cháo đậu xanh, một lúc nữa con mang cho nó.

"Được."

Cháo đậu xanh...

Cảnh Dịch vừa vào cửa sắc mặt thay đổi, ngoài động phộng ra, thứ mà anh không thích nữa chính là đậu xanh...

Tông Tông rất ma mãnh, từ vẻ mặt của Cảnh Dịch có thể đoán được tâm tư của anh, cậu nhóc liền cười gian nói: "Mẹ! Anh rể bảo anh ấy muốn ăn ba bát, còn bảo hơi khó chịu, sẽ không ăn sủi cảo!"

Cảnh Dịch: "..."

"Không ăn món chính cũng được, nếu không muốn ăn sủi cảo, mẹ nấu mì với rau chân vịt* cho con."

(*) Rau chân vịt: chính là rau cải bó xôi hoặc còn gọi là rau bina.

"..."

Ngoài đậu xanh ra, anh cũng không thích ăn rau chân vịt.

"Haagen-Dazs* cũng đừng muốn."

(*): thương hiệu kem của Mỹ.

Thấy Tông Tông đắc ý, Cảnh Dịch nói lỏng cà vạt, vào phòng ngủ thay quần áo.

Trời nóng như vậy, mặc âu phục đúng là hành hạ người khác mà.

*

Bởi vì "Bị cảm nắng", cho nên giờ cơm Cảnh Dịch không ra khỏi phòng, anh nằm trên giường, kéo ngăn kéo ra tìm quyển nhật ký của Lâm Hoan Hỉ, cô không phải là người kiên nhẫn, đương nhiên sẽ không viết nhật ký mỗi ngày, tờ phía trước là ngày 13, tờ sau lại là ngày 23, nội dung ghi chép đều là hôm nay ăn cái gì, làm gì, hoàn toàn không có điều quan trọng khác.

Lật tới trang cuối cùng, chữ viết vốn dĩ đang nắn nót đã biến thành chữ viết nguệch ngoạc.

[Vì sao Vu Tử Khương không giải thích với mọi người? Tôi thực sự rất sợ]

Lật tới trang tiếp theo, trật tự từ càng hỗn loạn.

[Vu Tử Khương chết rồi, bà nội đã chết, vì sao không giải thích... bà nội bị tôi hại chết, tất cả đều là lỗi của tôi.]

[Tôi muốn đi tìm bà nội, nhưng ông nội biết sẽ đau lòng.]

"..."

Kẽo kẹt.

Cửa mở.

Cảnh Dịch nhanh tay nhanh mắt nhét quyển nhật ký xuống dưới gối, ổn định lại hơi thở ngước mắt lên nhìn Lâm Hoan Hỉ.

"Ăn xong rồi à?"

Lâm Hoan Hỉ nhìn bát cháo đậu xanh trên bàn không hề bị động vào, mím môi cười cười, đặt sủi cảo cầm sắp bỏng tay lên bàn: "Ai bảo anh lừa Tông Tông, xem lần sau còn dám lừa nó không?"

"Đúng thật." Im lặng một lúc, anh nói: "Lần sau nói tiêu chảy là được rồi."

Ít nhất sẽ không cần phải ăn cháo đậu xanh rồi.

Lâm Hoan Hỉ liếc anh một cái, đưa đũa cho anh, sau đó cầm lấy bát cháo đậu xanh: "Anh ăn sủi cao, em ăn cháo đậu xanh."

Cảnh Dịch cũng không khách sáo, cầm lấy đũa gắp một cái sủi cáo cho vào miệng, tay nghề của Uông Lộ Thanh rất tốt, nhất là làm sủi cảo càng tuyệt.

Anh ngước mắt lên nhìn Lâm Hoan Hỉ, miệng nhỏ của cô ăn cháo đậu xanh điềm đạm mà nho nhã.

"Tâm trạng đã tốt hơn chưa?"

"Ừ, khá hơn một chút. Mẹ em nói Khương Đình Đình không muốn một tương lai tốt, bỏ trốn cùng một người khác xứ, lúc quay về thì mang thai, sau đó đứa trẻ được sinh ra, cô ta lại ở cùng người đàn ông khác, không lâu sau lại mang thai nhưng cuối cùng lại sảy thai. Bởi vì việc này mà rất nhiều người coi thường cô ta. Em thấy cô ta thật sự không ổn, cho nên muốn tìm sự thoải mái ở chỗ em."

Kết quả thấy cô sống tốt hơn mọi người, cho nên không cam lòng, vì vậy đã nói này nói nọ trước mặt nhiều người như vậy.

"Em cảm thấy cô ta đúng là đáng đời, anh thấy ý nghĩ này đúng hay không đúng?" Lâm Hoan Hỉ cau mày, "Cô ta nói như vậy em cũng rất tức giận, nhưng lại nghe được chuyện cuộc sống của cô ta, liền cảm thấy hả hê, em như vậy có phải xấu lắm không?"

"Nếu như em đồng tình, thì đó mới là không tốt." Cảnh Dịch nhẹ nhàng nói: "Nhưng em chỉ được vui trộm thôi, đừng nói cảm xúc của mình ở mọi nơi."

"Việc này em hiểu." Ăn xong một thìa cháo cuối cùng, bỗng nhiên nhìn về vật bị lộ ra một góc phía sau Cảnh Dịch, cô nhìn kỹ, là nhật ký của cô.

"Anh xem nhật ký của em?"

Cảnh Dịch ngừng tay nói: "Đây là nhật ký của em à?Anh vừa lấy ra, vẫn chưa xem."

Cô không để ý nói: "Xem cũng không có chuyện gì, em cũng không viết cái gì."

Bài tập mà giáo viên dạy viên giao là viết nhật ký, cô hành văn cũng không giỏi, hơn nữa một ngày phải viết rất nhiều, cho nên cô đã viết sáng ăn cái gì, trưa ăn gì, tối ăn gì.

Ăn cháo xong, Lâm Hoan Hỉ quệt miệng: "Nếu anh không thích ăn cái gì, thì nói với mẹ, nếu mẹ biết mẹ làm mà anh không thích ăn, mẹ sẽ buồn."

Cuối cùng còn nói với giọng tràn đầy mùi dấm: "Dù sao mẹ cũng coi anh như con ruột, còn tốt với anh hơn em."

Tuy Uông Lộ Thanh cũng sẽ xem xét sở thích của Lâm Hoan Hỉ, nhưng cũng lo lắng về việc cân bằng dinh dưỡng, cho dù cô không thích ăn rau dưa, cũng sẽ không thuận theo.

"Anh còn muốn ăn không? Em đi lấy cho anh."

"Không, anh phải kiểm soát cân nặng của mình."

Kiểm soát cân nặng...

Lâm Hoan Hỉ nhìn đôi chân dài và bụng bằng phẳng của Cảnh Dịch, sau đó lại sờ vết sẹo ở eo mình, cau mày một cái: "Em cũng muốn kiểm soát cân nặng, cũng béo lên rồi..."

"Mập càng tốt." Anh nói, "Ôm rất thoải mái, làm cũng thoải mái."

Mặt Lâm Hoan Hỉ đỏ lên, thầm mắng một câu: "Lưu manh."

Cả ngày chỉ nghĩ đến việc này.

Cô dọn dẹp bát đũa, đợi bóng dáng của Lâm Hoan Hỉ hoàn toàn biến mất, Cảnh Dich thay đổi vẻ mặt.

Anh lấy điện thoại ra gửi cho Chu Châu một tin nhắn: Tra giúp tôi số điện thoại riêng của Vu Tử Khương, sau đó gửi vào Wechat của tôi.

Chu Châu: Sao đột nhiên lại tìm Vu Tử Khương? Muốn hợp tác à?

Cảnh Dịch nói: Cứ gửi đi.

Chu Châu: Được, chờ tôi một chút.

Mấy phút sau, Chu Châu gửi tới một dãy số.

Lưu số điện thoại lại, Cảnh Dịch gửi ngay một tin nhắn ---

[Tôi là Cảnh Dịch, chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?]

Vu Tử Khương trả lời rất nhanh: "Nói chuyện gi?

Cảnh Dịch: Về Lâm Hoan Hỉ, tôi có chuyện muốn nói với cậu, chuyện này cậu không được từ chối, nếu như cậu còn muốn sống trong giới giải trí này, nhất định phải đến gặp tôi.

Nửa câu sau rõ ràng là uy hiếp.

Vu Tử Khương cũng nể mặt anh: Được, địa điểm ở đâu?

Cảnh Dịch trả lời: Cậu chọn địa điểm đi, ngày mai tôi đi tìm cậu.

Gửi địa chỉ xong, Vu Tử Khương tâm loạn như ma, sao đột nhiên Cảnh Dịch lại tìm hắn?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor