Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 39

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 39
gacsach.com

Edit: Cải Xanh

Lâm Hoan Hỉ ôm Tông Tông vào phòng, cô liếc mắt thấy ảnh gia đình treo chính giữa xung quanh bàn trưng bày các loại cúp, cô nhận ra đây là những giải thưởng mà hồi tiểu học mà mình đã nhận được.

"Tông Tông, thân thể chị con còn chưa khỏe đâu, mau xuống đi."

Uông Lộ Thanh vội vàng bế Tông Tông lại, nói: "Hai con trở về sao không nói một tiếng, Cảnh Dịch mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, lão Lâm, đi pha trà đi."

Bị vợ sai bảo Lâm Văn Xương cũng không một câu oán hận, chỉ là ánh mắt nhìn Cảnh Dịch kỳ lạ nói không nên lời, ông hừ một tiếng, đi về phía để lá trà, ở Tây Hồ trà Long Tĩnh và Đại Hồng Bào luôn là sự lựa chọn đầu tiên của mọi người.

"Ba, không cần phiền phức như vậy đâu, bọn con uống nước lọc là được rồi."

Lâm Văn Xương là một người yêu thích trà, những loại trà đặt ở đằng kìa đều là ông sưu tập hoặc là quà của người khác, rất quý.

"Đúng rồi, đây là trà Hoàng Sơn Mao Tiêm con nhờ bạn mua được." Cảnh Dịch đưa hộp quà nói, "Cũng không biết hợp khẩu vị của ngài không."

Ánh mắt Lâm Văn Xương sáng rực lên, nhưng lại nghĩ rằng nếu mà nhận nhanh như vậy thì không tốt lắm, vì vậy khẽ ho một tiếng, trầm giọng nói: "Đến cũng đến rồi, còn mang đồ đắt như vậy làm gì."

Nói rồi, Lâm Văn Xương cầm lấy hộp quà, cẩn thận từng li từng tí đặt vào giữa những lá trà ở đằng kia.

"Về sau không nhất thiết phải dùng nhiều tiền như vậy."

Cảnh Dịch không kiềm chế được cười nói: "Chỉ những lúc như này thôi."

Đúng lúc này, thanh âm già nua từ trong phòng truyền đến.

"Hoan Hỉ về đấy à?

Lâm Hoan Hỉ nhìn theo hướng phát ra thanh âm, ông cụ đi tập tễnh, tóc mai điểm bạc, ngũ quan so với trong trí nhớ của cô thì già dặn hơn nhiều.

Trong lòng cô chua xót, viền mắt ửng đỏ: "Ông nội..."

Lâm Thư Vinh lấy kính lão ra, cẩn thận nhìn cô thật kỹ, phát hiện thật sự là cháu nội của ông, lập tức vui vẻ ra mặt: "Thực sự là Hoan Hỉ rồi, cũng đã mấy năm không gặp rồi."

Ông lại nhìn về phía Cảnh Dịch: "Cháu rể cũng tới rồi."

"Cháu chào ông nội."

"Nghe Lộ Thanh nói cháu bị tai nạn, không có chuyện gì chứ?"

"Không có chuyện gì rồi ạ." Lâm Hoan Hỉ lắc đầu, "Ông xem, cháu đã khỏe rồi."

"Vậy là tốt rồi." Ông cụ vỗ vỗ tay cô, "Còn có con đã quên một số chuyện?"

Lâm Hoan Hỉ nhìn về phía Uông Lộ Thanh, đôi phương dùng ta ra tín hiệu với cô.

Vì vậy cô nói: "Đúng là đã quên, nhưng bác sĩ nói không có gì đáng ngại ạ, theo dõi vài ngày là tốt rồi."

"Không có chuyện gì thì tốt, lúc cháu xảy ra chuyện, mẹ cháu gạt ông không nói cho ông biết, nếu không phải do ông già rồi đi đứng không tiện, chắc chắn sẽ đi tìm cháu."

Cô cảm thấy trong lòng đau khổ, cầm tay ông nắm chặt.

Lâm Hoan Hỉ nhìn gian phòng này, đồ dùng và trang trí trong nhà giống hệt như trong trí nhớ của cô, chỉ khác là... trên tủ có thêm một di ảnh.

Hình ảnh trắng đen, cụ già khuôn mặt tươi cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cô.

Lâm Hoan Hỉ siết chặt nắm tay, kinh ngạc nhìn ảnh một lúc lâu cũng không hồi thần.

Uông Lộ Thanh nhìn theo ánh mắt Lâm Hoan Hỉ, rất miễn cưỡng cười nói: "Mẹ, Hoan Hỉ về thăm mẹ."

"Mộ của bà ở đâu ạ?"

Lâm Văn Xương nói: "Ở trên ngọn núi mà khi con còn bé thường hay đến đó chơi, dựa lưng vào cánh đồng lúa mạch, cũng không hoang vắng."

Lâm Hoan Hỉ vẫn còn run rẩy: "Con muốn đi xem."

"Chờ sáng mai đi, bây giờ trời cũng tối rồi.

"Hiện tại con muốn đi." Vẻ mặt cô như sắp khóc, lập tức làm cho Uông Lộ Thanh có chút không nỡ.

"Nhưng mà..."

"Con đi cùng cô ấy." Cảnh Dịch ngắt lời Uông Lộ Thanh nói: "Sau đó con sẽ dẫn cô ấy về."

"Vậy được rồi." Uông Lộ Thanh thoải hiệp, đi vào phòng lấy đèn pin ra đưa cho Cảnh Dịch, "Về sớm một chút, trên núi có thú dữ, đừng để bị tha đi."

Cảnh Dịch gật đầu, dắt tay Lâm Hoan Hỉ đi: "Chúng ta đi thôi."

"Ông nội, con đi một lúc rồi về."

Nói với ông nội một câu, Lâm Hoan Hỉ theo Cảnh Dịch ra cửa.

*

Trong hẻm nhỏ ở cổ trấn, đèn lồng ở hai bên chiếu sáng con đường đá quanh co, Cảnh Dịch thấy không cần phải dùng đến đèn pin. Vì vậy nên cất vào trong túi.

Anh dừng lại một bước đi sau Lâm Hoan Hỉ, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn dõi theo bóng lưng của cô.

Lâm Hoan Hỉ rất ít khi nói đến gia đình của mình với anh, cũng chưa từng nhắc tới những chuyện xảy ra thời thiên thiếu, từ ngày biết anh trở đi, cuộc đời cô dường như chỉ có anh, chỉ vây quanh anh, mà Cảnh Dịch chưa từng nếm thử cảm giác đi vào quá khứ của cô.

Bầu trời mát mẻ, hai người dần dần leo lên ngọn núi, những con đom đóm nhỏ bay lượn xung quanh lóe ra ánh sáng nhạt.

Sau đó, Lâm Hoan Hỉ thấy một tòa ngôi mộ,dựa lưng vào cánh đồng lúa mạch, đối diện là con sông lớn, không phải là cô đơn, nhưng lại trống vắng.

Cô thở hổn hển dừng lại bên cạnh mộ, nhìn ba chữ Giang Tuệ Quân trên bia mộ kia, đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không chân thật.

Ông bà nội của Lâm Hoan Hỉ đều là người hiền hòa, nhất là bà nội của cô, sinh ra trong gia đình danh môn, nhưng lại theo ông nội Lâm hai bàn tay trắng, sau này tới trấn Nguyệt Nha này, bình bình ổn ổn sống cả đời.

Bà dạy Lâm Hoan Hỉ đọc sách viết chữ, cùng cô may quần áo cho búp bê, những lúc cô bị bệnh dường như bà sẽ không ngủ mà ngồi bên cạnh chăm sóc cô.

Cả cuộc đời này bà không có nhiều vàng bạc châu báu, nhưng lại đem những thứ tốt nhất của chính mình cho Lâm Hoan Hỉ.

Lâm Hoan Hỉ quỳ một chân trên đất, hai mắt ửng đỏ.

Gió đem se lạnh, Cảnh Dịch im lặng cởi tây trang khoác lên vai cô.

"Cháu chào bà nội."

Trong bóng tối, Cảnh Dịch quỳ gối xuống bên cạnh Lâm Hoan Hỉ.

"Cháu là Cảnh Dịch, lần trước tới thăm bà, nhưng mà đi vội vàng quá, cũng không ngồi nói chuyện cùng bà được."

Lâm Hoan Hỉ kinh ngạc nhìn về phía anh.

Người đàn ông bên cạnh đắm mình trong ánh trăng, khuôn mặt lạnh lùng trước nay bây giờ lại tinh tế dịu dàng chưa từng có.

"Hoan Hỉ đã xảy ra một số việc, cô ấy quên cháu. Nhưng mà cháu đồng ý với bà, cho dù xảy ra chuyện gì, cháu sẽ không bao giờ rời khỏi cô ấy, cho đến sau này, cháu vẫn sẽ giữ lời hứa ban đầu, chăm sóc cô ấy thật tốt."

"Em muốn nói gì không?" Cảnh Dịch nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên khuôn mặt cô.

Lâm Hoan Hỉ khẽ cắn môi dưới, thanh âm thấp đến nỗi không thể nghe thấy: "Em không biết, em luôn cảm thấy... giống như là mơ."

"Không lâu trước đó bà vẫn còn ở bên cạnh em."

Vừa đảo mắt, đã vùi sâu vào đất vàng, càng hỏng bét hơn chính là, bà qua đời lúc nào cô cũng quên.

Cảnh Dịch đưa tay ra kéo kéo ngón tay cô, sức lực không lớn.

Lâm Hoan Hỉ ngước mắt nhìn về phía anh, vẫn là ánh mắt không vui không buồn, nhưng cũng cho cô cảm giác yên tâm.

"Một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ rời xa em, chỉ mong ngày đó sẽ đến thật muộn."

Anh nói: "Anh sẽ ở bên cạnh em."

Thanh âm không lớn, quanh quẩn rõ ràng bên tai.

"Về thôi." Cảnh Dịch cẩn thận đỡ cô dậy, "Muộn một lúc nữa người nhà sẽ lo lắng cho em."

"Được."

Lâm Hoan Hỉ gật đầu, cầm lấy tay anh đứng lên, không đợi cô nhấc chân, sắc mặt Lâm Hoan Hỉ đã thay đổi, khó khăn mở miệng nói: "Chân... tê rồi."

Cảnh Dịch khẽ thở dài, giây tiếp theo, anh khom người trước mặt cô, bàn tay lớn cầm lấy tay cô kéo lên, Lâm Hoan Hỉ không chút phòng bị cúi đầu vào lưng của anh.

Cảnh Dịch thuận tiện cõng cô lên, không quên nói: "Bà nội, chúng cháu về đây."

Ánh sáng lờ mờ quanh quẩn trước mặt anh, lượng quanh một vòng xong, bay về hướng ánh trăng, giống như là chào tạm biệt.

Cảnh Dịch thu ánh mắt lại, bước chân chầm chậm đi xuống núi.

Những đám mây đen che khuất mặt trăng, sắc trời trong nháy mắt trầm xuống.

"Đèn pin ở trong túi, lấy ra ở giúp anh."

"À."

Nằm úp sấp trên lưng anh Lâm Hoan Hỉ rất chật vật thò tay xuống sờ sờ, người đàn ông lại không đi tiếp.

"Lâm Hoan Hỉ, em sờ ở đâu đấy."

"Em đang sờ ở đâu?"

Anh trầm giọng: "Em nói xem em sờ ở đâu?"

"..."

"Xin hãy tôn trọng anh."

"..."

Lâm Hoan Hỉ ngậm chặt miệng, cẩn thận rời tay sang hướng khác, tiếp tục mò mò thấy một vật cứng cứng, cô không xác định hỏi: "Đây là đèn pin hay vẫn là cái đó... của anh?"

"Nếu như em còn có sinh lí bình thường thì nên biết đây là đèn pin."

"..."

Hệ liệt một ngày không oán giận anh sẽ chết lại bắt đầu.

Vừa nãy ở trước mộ bà nội nhất định là một Cảnh Dịch giả.

Lâm Hoan Hỉ không vui lấy đèn pin ra, trong nháy mắt ánh sáng chiếu sáng con đường trước mắt, con muỗi bị ánh đèn hấp dẫn, cùng nhau bay về phía này, rất nhanh, cánh tay và cổ Cảnh Dịch bị lộ ra ngoài đã bị muỗi đốt hai nốt đỏ to.

Anh khẽ cau mày, hơi hơi nghiêng đầu: "Cổ hơi ngứa, ngứa giú anh đi."

Lâm Hoan Hỉ cúi sát lại nhìn kỹ: "Muỗi ở quê rất lợi hại, càng gãi càng ngứa, về đến nhà em tìm dầu bôi vào cho anh là đượ rồi."

"Ngứa"

Cô suy nghĩ một lúc, trực tiếp lấy nước bọt của mình bôi lên: "Trên sách nói bôi nước bọt có thể bớt ngứa, anh thấy đỡ hơn không?"

Sắc mặt Cảnh Dịch thay đổi, nói: "Không bằng em cứ hôn trực tiếp lên đi, kiểu nước bọt như vậy anh thấy đỡ hơn."

Cô mím môi cười, cằm tựa trên vai Cảnh Dịch không nói gì.

Ban đêm vắng vẻ, đường cũng vắng, người lại càng vắng.

Lâm Hoan Hỉ không nhịn được nhìn Cảnh Dịch.

Khuôn mặt người đàn ông này rất đẹp mắt, mày rậm, hốc mắt sâu, con ngươi đen láy, dường như có ánh sáng rơi vào trong mắt anh, rất mê người.

Tim cô đập lỡ một nhịp, ký ức không rõ ràng xuất hiện.

Lâm Hoan Hỉ ngây người nói: "Trước kia anh... có phải từng cõng em như vậy không?"

"Rất nhiều lần. Sao thế, nhớ ra gì à?"

"Cảm giác như anh đã cõng em như thế này rồi."

Đúng là đã cõng.

Lần đó bọn họ lên núi quay chương trình, Lâm Hoan Hỉ và mọi người bị lạc đường, một mình anh đi tìm rất lâu mới tìm được cô.

Anh còn nhớ lúc đó Lâm Hoan Hỉ ngồi dưới gốc cây, ngồi khóc sướt mướt giống như một đứa trẻ, một phút đó anh đã rung động rồi, đã bị cô đánh hạ. Sau đó Cảnh Dịch cõng cô lên, từng bước đi xuyên qua bụi gai.

Cũng rất kỳ lạ, đoạn đường đó đi khó như vậy, anh lại hy vọng mãi mãi không thể đi tới cuối con đường.

"Em có biết lúc đó chúng ta đã là gì không?"

"Làm gì?"

Trong bóng đem, nụ cười trên môi anh nhìn không rõ ràng.

Cảnh Dịch nghiêng đầu, dễ dàng hôn lên khóe miệng cô.

Lâm Hoan Hỉ ngạc nhiên, lúc anh dứt ra, trên môi còn lưu lại hơi ấm chưa dứt đi.

"Chúng ta đã dã chiến."

Cô trợn to mắt, đánh một cái vào ót anh, "Anh đúng là lưu manh! Cho dù trời tối trăng mờ anh cũng không thể nói những lời như vậy."

Cảnh Dịch sắc mặt không thay đổi: "Đây là lời em nói lúc đó."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

Không có khả năng, cô mới sẽ không biết xấu hổ mà nói ra những lời như vậy đâu.

"Lâm Hoan Hỉ..."

"Im miệng, em không dã chiến."

Anh cầm lấy tay cô nắm thật chặt: "Sau này đừng đi lạc nữa, cũng đừng khóc."

Anh sẽ đau lòng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor