Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 37

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 37
gacsach.com

Edit: Cải Xanh

Ngày tiếp theo.

Lâm Hoan Hỉ cầm quần áo đến studio, cô vòng qua người phụ trách trang phục, trực tiếp ném túi đồ vào trong lòng Văn Dịch Lâm vẫn đang ngồi trang điểm.

"Quần áo của cô giặt xong rồi."

Văn Dịch Lâm mở ra nhìn, ngẩng đầu nhìn Lâm Hoan Hỉ cười mỉm: "Hoan Hỉ, làm phiền cô rồi."

"Đúng là rất phiền phức." Trước mặt mọi người, Lâm Hoan Hỉ cũng không giữ mặt mũi cho Văn Dịch Lâm, không để ý sắc mặt tái mét của cô ta, nói tiếp: "Kiểu công việc này vẫn nên giao cho trợ lý của cô hoặc những người khác làm thôi, dù sao tôi cũng là kim bài người đại diện, không phải trợ lý."

Văn Dịch Lâm sắc mặt thay đổi liên tục: "Cô có ý gì?"

Lâm Hoan Hỉ cười hừ một tiếng, một tay chống xuống bàn, cô hơi khom lưng cúi gần mặt cô ta, nhỏ giọng nói: "Văn tiểu thư, thật ra cô không cần phải nhằm vào tôi, hơn nữa cô nhằm vào cũng không được gì, dù sao Cảnh Dịch của chúng tôi cũng kết hôn rồi."

Thanh âm rơi xuống, thợ trang điểm đứng đằng sau nhịn cười.

Ai cũng biết Văn Dịch Lâm là người dễ trở mặt, chỉ là không ai nói mà thôi, dù sao cũng cùng ở trong một vòng tròn này, lại là cùng một đoàn phim, ai cũng không muốn trở mặt để tìm phiền phức cho mình, bây giờ Lâm Hoan Hỉ lại nói thẳng ra như vậy.

Văn Dịch Lâm siết chặt túi trên tay, vẫn giả cười: "Lời này của cô là có ý gì?"

"Không có gì." Cô hơi liếc mắt, nói nhỏ vào tai cô ta, "Đúng rồi, cảm giác hôn môi Dịch ca rất tốt nha..."

Lời nói này giống như một cột chỉ dẫn, trong nháy mắt làm cho thuốc nổ trong lòng Văn Dịch Lâm nổ ầm ầm.

Lâm Hoan Hỉ vỗ vỗ bả vai cô ta, không nhìn vẻ mặt xấu xí của cô ta, xoay người rời đi.

"Dịch Lâm, nếu quần áo tới rồi thì thay thôi."

Văn Dịch Lâm mặt đen lại ném cái túi cho thợ trang điểm, ngồi thẳng người không nói một lời.

Khiêu khích Văn Dịch Lâm xong tâm trạng Lâm Hoan Hỉ rất tốt, cả một đường đến phòng hóa trang của Cảnh Dịch luôn ngẩng cao đầu mà bước đi.

Anh đã chuẩn bị xong từ lâu, trong phòng hóa trang chỉ có hai người bọn họ.

Cảnh Dịch xem điện thoại, thấy người bước vào, nhìn cô qua tấm gương sáng: "Quần áo đưa đến đó rồi?"

"Đưa rồi, em còn làm cô ta mất mặt trước nhiều người nữa kia mà." Lâm Hoan Hỉ kéo ghế đến ngồi cạnh Cảnh Dịch, vẻ mặt đắc ý.

Cảnh Dịch vẻ mặt lộ ra ý cười: "Nói cái gì?"

"Thì... hôm qua em tập những lời này." Hôm qua trong lòng cô sửa soạn rất rất nhiều lời nói, cuối cùng thấy đoạn này là thích hợp nhất, cho nên tin tưởng nên đã nói như vậy, sau này Văn Dịch Lâm sẽ không coi cô như quả hồng mềm mà tùy ý bóp.

"Chỉ những lời này...?"

Lâm Hoan Hỉ nhìn xung quanh một chút, thấy bốn bề vắng lặng, liền ghé vào tai anh nói nhỏ: "Em còn nói với cô ta hôn môi với anh cảm giác rất tốt, anh không biết đâu, em nói xong câu này, mặt cô ta cũng trắng bệch."

Ánh mắt Cảnh Dịch lóe lên dừng lại trên mặt cô, nụ cười của cô giống như một chú mèo ăn vụng, lúm đồng tiền bên gò má như muốn tràn ra nước mùa xuân.

Tầm mắt anh hạ xuống, chưa thỏa mãn nói: "Miệng của em hôn tốt hơn, còn có vị ngọt."

Nụ cười trên mặt Lâm Hoan Hỉ cứng đờ, im lặng kéo ghế ra kéo dãn khoảng cách với Cảnh Dịch.

"Thật ra ở đây rất nhàm chán..." cô lắc lắc chân, đột nhiên nói như vậy.

Cảnh Dịch nhìn Lâm Hoan Hỉ, không nói gì.

"Trước đây em thực sự thích công việc này sao?"

Nếu thích, vì sao trong lòng cô không có cảm giác vui vẻ nào, trái lại rất áp lực, giống như là một cỗ máy xử lý vật trên tay.

Hoặc có lẽ là.

Lâm Hoan Hỉ mở lớn hai mắt, không phải cô thích công việc này, mà là thích ở cùng một chỗ với Cảnh Dịch?

Nhưng đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên.

"Dịch ca, phóng viên của Thiên Ngu đã đến, anh có thể qua đó rồi."

Cảnh Dịch tắt điện thoại, ngồi dậy: "Tôi đi ngay."

Thấy anh đứng dậy, Lâm Hoan Hỉ vội vàng đi theo.

Vẫn chưa tới thời gian quay phim, nhân viên đoàn phim đang kiểm tra máy móc, ở giữa trường quay mấy phóng viên rỉ tai thì thầm với nhau, thấy Cảnh Dịch đi ra, vội vàng đi về phía anh.

"Chào buổi trưa, Dịch ca."

Cảnh Dịch chào hỏi với phóng viên của Thiên Ngu và Thục Lạc, ai cũng không phải xa lạ với anh.

"Chị Hoan Hỉ cũng ở đây à." Một phóng viên có khuôn mặt tròn nói, mười phần thân thiện.

"Chào anh." Lâm Hoan Hỉ cái gì cũng không hiểu, cho nên cũng không dám nói lung tung, lẳng lặng đứng bên cạnh Cảnh Dịch chịu trách nhiệm làm nền.

Lúc cô im lặng, khí thế của cô còn mạnh mẽ hơn trước khi mất trí nhớ, cho nên mấy phóng viên cũng không tiếp lời cô.

"Dịch ca vào đoàn phim muộn hơn mọi người vài ngày, bị lỡ mất thời gian, vậy vẫn kịp tiến độ quay phim chứ?"

Đối mặt với ống kính, Cảnh Dịch trước sau như một vẫn luôn lạnh nhạt, nghiêm túc: "Tôi và hai vị đạo diễn từng hợp tác, trừ Văn Dịch Lâm ra, những diễn viên khác đều đã từng hợp tác, nhờ vào sự ăn ý của chúng tôi, cũng không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim."

"Ở đây sống chung với mọi người thế nào, cuộc sống đã quen thuộc chưa?"

Cảnh Dịch im lặng một lúc, nhìn thẳng ống kính nói: "Buổi tối xin đừng tìm tôi đối kịch là được rồi, giấc ngủ thực sự rất quan trọng."

Phóng viên: "..."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

Anh đây là... đánh vào mặt Văn Dịch Lâm trước đông đảo quần chúng đấy.

Tuy Cảnh Dịch không nói rõ danh tính, nhưng chỉ cần để ý sẽ đoán ra, đến lúc đó lại không cẩn thận mà tiết lộ một chút, có thể tưởng tượng được tương lai của Văn Dịch Lâm sẽ không mấy tươi sáng.

Lâm Hoan Hỉ bất giác tìm bóng dáng của Văn Dịch Lâm, cuối cùng thấy cô ta ở trong góc, quả nhiên nét mặt cô ta rấ khó coi.

Phóng viên vội vàng chuyển trọng tâm câu chuyện qua vấn đề khác: "Lần này bạn diễn của anh là Văn Dịch Lâm vừa đạt giải thưởng lớn của Kim Hoa cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, cũng là diễn viên nữ đầu tiên đóng cảnh thân mật cùng anh, không biết lúc quay phim, đối với diễn xuất của Văn tiểu thư anh có hài lòng không?"

Cảnh Dịch nhíu mày, khóe môi nhếch lên một đường cong nhỏ, anh nói: "Nếu như chỉ vừa nhận được giải thưởng cho người mới mà đã tự mãn, vậy chẳng phải tôi mỗi ngày đều khua chiêng gõ trống sao?"

"Này..."

Phóng viên có hơi xấu hổ, vấn đề mà hắn hỏi hoàn toàn là vấn đề khách sao thông thường, theo lý thuyết chỉ cần Cảnh Dịch trả lời một câu tốt là xong chuyện, thấy tình hình như hiện nay rõ ràng là nhằm vào Văn Dịch Lâm, Cảnh Dịch không thích Văn Dịch Lâm, cũng có thể Văn Dịch Lâm làm gì khiến anh không hài lòng.

"Bây giờ tôi hy vọng tân nhân có thể xem xét lại diễn xuất của mình, tâm địa không nên gian giảo. Đừng tưởng rằng bây giờ được mọi người tung hộ, về sau cũng sẽ được mọi người tung hô, hơn nữa... bước đi nhớ nhìn đường."

Phóng viên hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì, nhưng hắn ta biết nếu như tiếp tục phỏng vấn sẽ xảy ra chuyện.

"Tôi rất vui khi Dịch ca tiếp nhận cuộc phỏng vấn này, sau đó tôi muốn đến chỗ đạo diễn xem xét một chút."

"Tôi cũng rất vui khi tiếp nhận phỏng vấn."

"..."

Sao còn nói nhiều như vậy! Còn nói là vui vẻ tiếp nhận phóng vấn?

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Cảnh Dịch, đột nhiên hắn lạnh cả người, đứng thẳng nhanh chóng rời đi.

Đám người đó đã đi xa, Lâm Hoan Hỉ mới dám nói chuyện: "Vừa rồi sao anh lại như vậy?"

"Như nào?"

Lâm Hoan Hỉ: "Dáng vẻ như ăn phải thuốc nổ."

Nhìn mặt cô tròn tròn, Cảnh Dịch không khỏi thở dài, cong cong ngón tay thăm dò gáy cô: "Nha đầu ngốc."

"Đau!" Lâm Hoan Hỉ cau mày tránh tay của anh, "Anh như vậy thật đáng ghét."

Cảnh Dịch khẽ cười một tiếng: "Ngốc cũng tốt."

"Anh mới ngốc đấy."

Lâm Hoan Hỉ hừ một tiếng, quay đầu đi nơi khác.

Đến thời gian quay phim, Lâm Hoan Hỉ và nhân viên đoàn phim đứng một bên nhìn xem.

Văn Dịch Lâm đã đổi trang phục của thích khách, cô ta quay cảnh đánh nhau rất tệ, nhiều lần rơi xuống đều bị hô cut, hôm nay trời lại khô nóng, hơn nữa trước đó xảy ra đủ loại chuyện, trong lòng Văn Dịch Lâm đã sớm giận ngút trời, càng hỏng bét hơn chính là dây thắt lưng quần áo cũng không bị tuột ra, cho dù cô ta đã cố làm những động tác mạnh, dây lưng cũng không tuột ra.

Văn Dịch Lâm trừng mắt nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ, không cần nghĩ cũng biết chắc là cô đã tìm được người khâu vào cho rồi.

Một lần nữa bị hô cut, Văn Dịch Lâm công sức dã tràng cuối cùng cũng bùng nổ: "Đạo diễn, tôi khó chịu, không quay nữa. Nếu Hoan Hỉ thân hình không khác tôi là mấy, vậy để cô ấy diễn thay tôi đi!"

Lời nói vừa được nói ra, toàn bộ studio bỗng im lặng đến mức kỳ dị, ngay sau đó, xung quanh truyền đến những tiếng cười rất nhỏ.

Đạo diễn cầm kịch bản, không nhịn được nữa chửi ầm lên: "Tôi dùng tiền để mời cô diễn cái rắm à!?"

Văn Dịch Lâm há hốc mồm, không chịu được oan ức ngay lập tức vành mắt cô ta đỏ cả lên.

"Bây giờ trời nóng như vậy, nơi này chính là cái lồng hấp, còn để tôi diễn, sao tôi có thể chịu được!"

"Cô cũng biết nóng?" Đạo diễn Quách lau mồ hôi trên trán, "Vậy cô nhìn xem bao nhiêu người phải chịu vất vả theo cô! Chỉ cần tôi hô cut một lần, thì bọn họ sẽ phải chuẩn bị lại một lần nữa, nếu cô có nhận thức này thì diễn tốt cho tôi, còn không có nhận thức này thì cút xéo ngay cho tôi!"

Đạo diễn Quách thật sự tức giận, không chỉ có đạo diễn Quách, biên kịch và tất cả nhân viên sắc mặt cũng rất khó coi.

Văn Dịch Lâm biết mình đã đắc tội với người ta, cũng không dám... tranh luận nữa, cúi đầu lầm bầm câu: "Xin lỗi, tôi sẽ diễn thật tốt..."

Gặp rắc rối như vậy, Văn Dịch Lâm cũng đàng hoàng lại, yên ổn quay xong phần diễn sau đó.

Đợi buổi tối kết thúc công về quay về phòng, weibo của Văn Dịch Lâm đã bùng nổ.

Phỏng vấn hôm nay đã được xử lý thành video và đăng trên mạng, được các tài khoản nổi tiếng V thay nhau chia sẻ, tạo nên sóng gió to lớn, ai cũng biết Cảnh Dịch là một người ôn hòa, không tranh với đời, anh cũng không ỷ vào thân phận của mình để ức hiếp người mới, cũng sẽ không đứng trước ống kính nói minh tinh nào không tốt, kết quả đến hôm nay trong đoạn phỏng vấn này dù là bên trong hay bên ngoài đều tỏ ra bất mãn và chán ghét với người nào đó, đương nhiên người kia là Văn Dịch Lâm.

Sau đó, có người tám chuyện rằng lúc trước ở studio Văn Dịch Lâm ẩn Lâm Hoan Hỉ ngã vào ao nước hơn nữa còn giở trò ở studio gây khó dễ cho Lâm Hoan Hỉ, mọi người suy đoán Cảnh Dịch tức giận như vậy là vì Lâm Hoan Hỉ, đương nhiên không phải là do người hâm mộ của Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỉ nói.

- Cùng một nhà với Psy thực sự đáng ghét

- Cô ta tìm Dịch ca "đọc kịch bản đêm khuya" còn chưa tính, cô ta lại đẩy chị Hoan Hỉ tôi cần phải náo loạn.

- CP thần kỳ của chúng ta còn sống!

- Lầu trên yên phận một chút, Dịch ca cũng kết hôn rồi, còn ghép CP cũng không có ý nghĩa.

- #có thể đạt tới áp cút ra khỏi vòng giải trí #

- #có thể đạt tới áp cút ra khỏi vòng giải trí #, muốn ngủ với Dịch ca thì có thể, nhưng bắt nạt Hoan Hỉ thì không được.

- Nghe nói cô ta còn giở trò ở studio, mau cút khỏi giới giải trí đi.

...

Trừ lần đó ra, từ trước đến nay tính tình của Văn Dịch Lâm luôn không tốt, chỉ số IQ lại thấp.

[Văn Dịch Kỳ: Trời nóng nực vẫn hô cut, đây không phải làm khó thì là cái gì? Nói chúng tôi giở trò, thì chúng tôi liền giở trò, tôi không tin trừ bộ phim này ra, thì không ai tìm chúng tôi đóng phim.]

Weibo này vừa đăng lên, cư dân mạng đều gọi thẳng là óc heo, Văn Dịch Lâm cũng cảm thấy chị gái mình đúng là óc heo, cho dù weibo này xóa rất nhanh, nhưng vẫn bị người khác chụp màn hình lại.

Ngay sau đó, quả nhiên Văn Dịch Lâm nhận được tin tức hủy các loại hợp đồng.

Chỉ cần là người thông minh đều sẽ chọn đứng về phía Cảnh Dịch, bọn họ sẽ không vì một tân nhân hay một nữ diễn viên bình thường mà làm mất lòng người có tiếng và có thế lực trong vòng giải trí này.

Lâm Hoan Hỉ xem trò vui này rất vui vẻ, nhưng mà cô cũng hơi ngạc nhiên, rốt cuộc là người nào có lòng ở giờ phút quan trọng này giúp cô nói ra chuyện ngày hôm qua cô bị rơi vào nước? Dù sao ở studio cũng chỉ có mấy người này, cũng không có phóng viên nào...

Lâm Hoan Hỉ cau mày một cái, đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó, nhắn tin thử thăm dò Cảnh Dịch.

[Lâm Hoan Hỉ: Là anh bảo người ta nói chuyện hôm qua à?]

Cảnh Dịch trả lời rất nhanh: Em nói vậy thì chính là vậy.

Lâm Hoan Hỉ ôm điện thoại, không biết vì sao... đột nhiên muốn đi tìm Cảnh Dịch "đọc kịch bản đêm khuya".

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor