Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 31

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 31
gacsach.com

Edit: Cải Trắng

Nhìn con số đang giảm dần, Tô Diễm xòe tay ra hướng về phía thư ký đứng bên cạnh, đối phương lại luống cuống tay chân lấy giấy bút từ túi công văn đưa đến.

Tô Diễm cười nhạo: "Xin chữ ký hộ em trai tôi, nếu hắn biết tôi gặp cô rồi được ký tên, chắc chắn sẽ rất ghen tị."

"..."

Cho nên mục đích ký tên không phải là làm hài lòng Tô Dục? Mà là khiến hắn ấm ức?

Lâm Hoan Hỉ chuyển ánh mắt, vẻ mặt thản nhiên nhìn sang hướng khác: "Nếu như là Tô Dục, chúng tôi đã gặp mặt, cũng đã ký tên."

Tô Diễm nhướn mày: "Vậy thì thật đáng tiếc."

Đinh.

Thang máy đã đến.

Tô Diễm cũng không nhìn cô, thuận tay ném giấy bút cho thư ký ở đằng sau, hai tay đút túi đi ra khỏi thang máy.

Nhìn bóng dáng rời đi, Từ Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm: "Nhìn hắn ta đáng sợ thật..."

"Tô Dục có anh trai à?"

"Hình như là có một người anh." Từ Tinh Tinh đi bên cạnh Lâm Hoan Hỉ, "Nghe nói Tô Dục là con riêng, Tô Diễm là con do vợ Tô Hiển Thắng sinh ra, mẹ Tô Dục tinh thần không ổn định, sợ Tô gia gây khó dễ cho họ, cho nên dẫn Tô Dục chạy trốn tới nơi xa xôi, cho đến khi mẹ Tô Dục mất, Tô gia mới tìm được Tô Dục và đón hắn về, bởi vì lí do này, vợ của Tô Hiển Thắng đưa Tô Diễm ra nước ngoài.

"Không ngờ em còn biết rõ chuyện này..."

"Đó là đương nhiên." Từ Tinh Tinh ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo, "Thực ra Tô Diễm là học trưởng của em, chúng em học cùng một trường, hắn ta hơn em mấy khóa, thỉnh thoảng lại nghe nói..."

Từ Tinh Tinh đuổi kịp bước chân Lâm Hoan Hỉ, tiếp tục nói: "Hoa Diệu là công ty của ông ngoại Tô Diễm, sau đó giao công ty lại cho mẹ Tô Diễm, bây giờ mẹ hắn ta lại bệnh nặng, lần này trở về là để thừa kế công ty, em cảm thấy nguyên nhân to lớn là vì khiến Tô Hiển Thắng không thoải mái."

Mấy lời này lúc nãy mấy người kia lúc nãy cũng đã nói.

Cô nhìn về hướng Tô Diễm vừa rời đi, rồi thu lại ánh mắt: "Chúng ta không cần quản những chuyện này, để ăn mừng em thử việc thành công, chị mời em đi làm tóc!"

"Được."

Hai người đi đến hiệu làm tóc nổi tiếng trong A thành, trong cửa hàng được trang trí rất đẹp mắt, bên trong chỉ có vài người khách.

Không thấy nhà tạo mẫu tóc mở lời, Lâm Hoan Hỉ trực tiếp nói: "Nhuộm lại tóc giúp tôi thành màu đen."

Từ Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn về phía cô: "Chị Hoan Hỉ rất hợp màu tro, nếu không... thử màu xanh khổng tước xem thế nào?"

Nhà tạo mẫu tóc nghe vậy, vội vàng lại gần: "Đúng đúng, vị tiểu thư này da trắng như vậy, nhuộm thành màu xanh khổng tước sẽ rất đẹp mắt."

Lâm Hoan Hỉ nghe nhà tạo mẫu tóc nói vậy tâm hơi lay động, thật ra cô cũng mê màu đó lâu rồi, đang lúc muốn gật đầu đồng ý, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Cảnh Dịch.

Đấu tranh vài giây, Lâm Hoan Hỉ lắc đầu nói: "Thôi quên đi, nhuộm màu đen cho tôi."

Nhà tạo mẫu tóc hơi thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nói: "Thực sự không suy nghĩ sao?"

Lâm Hoan Hỉ lắc đầu.

Từ Tinh Tinh méo miệng, dũng cảm nói một câu: "Nhuộm cho tôi màu đó."

"..."

Sau mấy tiếng, Lâm Hoan Hỉ nhuộm lại tóc đen bước ra khỏi phòng.

Cô hơi quay đầu: "Em muốn trốn sau chị bao lâu nữa."

Từ Tinh Tinh nắm chặt áo Lâm Hoan Hỉ, cúi đầu tránh ánh mắt xung quanh, khóc không ra nước mắt nói: "Chị Hoan Hỉ, sao chị không cản em."

Trong tưởng tượng của cô màu xanh khổng tước giống như màu xanh của đá quý, nhưng không ngờ nhuộm xong... xanh mượt mà giống như là cỏ thành tinh.

Lâm Hoan Hỉ định an ủi cô nàng, nhưng quay đầu lại thấy mái tóc màu xanh ấy, lại không nhịn được bật cười thành tiếng, thấy Từ Tinh Tinh sắp khóc đến nơi, Lâm Hoan Hỉ vội vàng thu lại ý cười: "Thực ra... rất đặc biệt."

"..."

"Chị mời em ăn cơm nhé?"

"Thôi thôi, em không có mặt mũi mà mang bộ dáng như này đi nhà hàng đâu."

Thậm chí không có mặt mũi để đến công ty mình yêu quý nữa.

Nếu cô nàng này đã nói như vậy, Lâm Hoan Hỉ cũng không miễn cưỡng, trực tiếp gọi trợ lý đến đón bọn họ.

Không lâu sau, xe dừng trước mặt, các cô vừa lên xe, trợ lý ngồi trên ghế lái đã nói: "Từ tiểu thư, cuộc sống sau này của cô chắc chắn sẽ rất vui vẻ."

Từ Tinh Tinh: "..."

*

Bởi vì làm tóc thất bại, cả quãng đường đi về Từ Tinh Tinh đều im lặng.

Về đến nhà, hai người vừa xuống xe liền chạm mặt đám thiếu niên vừa từ ngoài trở về.

Dưới ánh mặt trời, Tô Dục đứng lẫn trong đám người, cậu nhìn màu tóc rất bắt mắt của Từ Tinh Tinh.

Cậu đút tay vào túi, trên mặt mang theo ý cười, nói với đám bạn: "Các cậu nhìm xem, đằng trước có rong biển thành tinh."

Bọn Chúc Sơn cùng nhau nhìn sang, đầu tiên là nhìn lướt qua Lâm Hoan Hỉ, cuối cùng ánh mắt dừng lại vài giây trên người Từ Tinh Tinh, sau đó cười to.

Phương Văn Văn cười ra nước mắt: "Ôi chao chị gái ơi, chị định chuẩn bị cho <Cừu non Hỉ Dương Dương và Sói xám Khôi Thái Lang> đánh nhau trên đầu mình sao?"

"Buổi tối cô muốn ra ngoài, tôi còn tưởng rằng là quả dưa hấu biết đi."

"Ha ha ha, quả dưa hấu!"

Mấy người này vui vẻ, Từ Tinh Tinh bị chế nhạo đỏ cả vành mắt.

Nhưng không ngờ điều quá đáng hơn còn ở phía sau.

Đúng lúc Cảnh Dịch mở cửa từ trong đi ra, anh cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy đằng trước có động tĩnh, Cảnh Dịch ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một màu xanh, việc này đối với mắt có ảnh hưởng hơi lớn, Cảnh Dịch lùi lại mấy bước, tập trung nhìn lại, thì phát hiện đây là khuê mật của bà xã.

Anh mở rộng cửa đi ra, nhẹ nhàng đẩy Từ Tinh Tinh đang cản ở trước cửa, rồi ánh mắt lại rơi trên người Lâm Hoan Hỉ.

Lâm Hoan Hỉ nhuộm lại màu đen nhìn như báu vật, Cảnh Dịch thỏa mãn cười: "Làm anh sợ muốn chết, anh còn tưởng em thật sự đội nón xanh cho anh."

Từ Tinh Tinh rốt cuộc không nhịn được nữa, bật khóc: "Các người thật quá đáng!"

Cảnh Dịch hơi nhíu mày, nói một câu an ủi: "Thật ra rất đẹp mắt."

Ánh mắt anh chân thành tha thiết, không hề có ý giễu cợt, thanh âm Từ Tinh Tinh run rẩy, nói: "Thật... thật sao?"

"Ừ." Cảnh Dịch nói, "Rất bảo vệ mắt."

"..."

"..."

Lý trí tan vỡ, Từ Tinh Tinh ôm đầu chạy vào phòng, đi chưa được hai bước lại ló mặt ra ngoài, hét về phía Tô Dục: "Anh cậu về rồi đấy!"

Tô Dục khẽ run, vẻ mặt khó lường.

"Dục thần, cậu có anh trai à?"

"Hình như là có một người anh, nhưng không thấy Dục thần nhắc đến."

Cậu cúi đầu, không quan tâm nói: "Vào thôi."

"Chị Hoan Hỉ thường xuyên sang đây chơi nhé, chúng em vào đây."

Đám thiếu niên vừa đi, đường đi cũng rộng hơn nhiều.

Mặt trời ấm áp, ánh mắt Cảnh Dịch nhìn cô sáng rực.

Lâm Hoan Hỉ bị nhìn như vậy thì thấy không được tự nhiên, hớt sợi tóc rơi xuống bên gò má ra sau đầu: "Anh chuẩn bị ra ngoài à?"

Cảnh Dịch tiến lên mấy bước, bóng dáng cao lớn che đi ánh nắng rơi xuống, "Đúng là chuẩn bị ra ngoài, hôm nay đều thuận lợi chứ?"

"Tinh Tinh phỏng vấn thành công, thứ hai có thể đi làm."

"Sau này đừng nhuộm tóc nữa." Cảnh Dịch đặt tay lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Màu đen rất đẹp, anh rất thích."

Lâm Hoan Hỉ nghe thấy có người huýt sao về bên này, ánh mắt đảo qua, thấy ánh mắt thâm sâu của Chúc Sơn, mặt cô ửng hồng, cúi thấp đầu.

Đang định đi vào, điện thoại trong túi Lâm Hoan Hỉ vang lên, Cảnh Dịch vốn chuẩn bị rời đi thì lập tức dừng bước lại, ánh mắt rơi vào túi xách của cô: "Ai vậy?"

Cô vội vàng lấy điện thoại ra, thấy tên hiển thị trên màn hình, thì nhỏ giọng nói: "Vu, Vu Tử Khương."

Cảnh Dịch vẻ mặt khẽ biến, tay dễ dàng đoạt lấy điện thoại của Lâm Hoan Hỉ, rồi ấn nút nghe máy, không đợi đối phương mở miệng, đã nói thẳng: "Chào cậu, tôi là Cảnh Dịch, mong cậu không quấy rầy người đại diện của tôi, cảm ơn."

Dứt lời, liền tắt máy, anh ném điện thoại vào lòng Lâm Hoan Hỉ, động tác lưu loát, không để lại một đường sống.

Anh vẫn còn để ý đến khúc nhạc dạo kia, Cảnh Dịch khóe mắt lộ ra ý cười: "Anh đi đây..."

"... Ừ."

"Không hôn một cái à?" nói rồi, Cảnh Dịch khom lưng đưa mặt đến trước mặt cô.

"Không hôn." Lâm Hoan Hỉ quay đầu đi, chạy nhanh vào nhà.

Cảnh Dịch nhíu mày, bước chân rời đi.

Anh vừa đi không lâu, thì Tô Dục sang gõ cửa.

Lâm Hoan Hỉ thấy Tô Dục thì hơi bất ngờ, vội vàng mở cửa ra, thiếu niên lại không có ý định đi vào.

Tô Dục mím chăt môi, nỏi thẳng: "Hai người thấy Tô Diễm à?"

Thì ra cậu đến là vì chuyện của anh trai.

Lâm Hoan Hỉ nói: "Chúng tôi đã gặp nhau ở Hoa Diệu."

"Hắn có làm khó chị không?"

Tô Dục con ngươi trong suốt, phản chiếu rõ ràng gò má trắng như men của cô.

Lâm Hoan Hỉ sợ run lên: "Tôi?"

"Ừ, chị đấy." Tô Dục dựa vào cửa, dáng vẻ lười biếng nhưng không thể coi thường vẻ đẹp trai của cậu, "Hắn ta có bệnh, cho nên có làm khó chị không?"

Từ giọng nói của Tô Dục, Lâm Hoan Hỉ có thể thấy cậu không hài lòng với anh trai của mình, nhưng mà cũng đúng thôi, anh em cùng cha khác mẹ sao có thể có tình anh em thật thà được.

Lâm Hoan Hỉ lắc đầu, "Chỉ đơn giản nói mấy câu thôi, cũng không làm khó tôi."

"Vậy thì tốt rồi..." Tô Dục không nói gì nữa, xoay người rời đi, vừa đi được hai bước, thì dừng lại nhìn cô, "Tóc đen rất đẹp."

Nụ cười của cậu rạng rỡ, trong nháy mắt, bóng dáng Tô Dục đã biến mất.

*

Ngày chủ nhật, Từ Tinh Tinh quyết định chuyển đến ký túc xá cho nhân viên.

Lúc tới đây cô chỉ có một vali hành lý, đồ đạc cũng không nhiều, cho nên cũng không cần thuê công ty dọn nhà, vấn đề chính là, Cảnh Dịch lại không rảnh để tới giúp, mà Từ Tinh Tinh vừa thi đỗ bằng lái cộng thêm không quen tình hình giao thông cho nên không dám tự mình lái xe.

"Chị Hoan Hỉ..."

"Đừng nhìn chị!" Từ Tinh Tinh bị ánh mắt của cô dọa sợ, ký ức của Lâm Hoan Hỉ dừng lại ở năm mười bảy tuổi nên không biết lái xe,

cho dù Cảnh Dịch nói cô biết lái xe, thì cô cũng... không có can đảm lái xe trên đường.

Từ Tinh Tinh vuốt mái tóc màu xanh, vẻ mặt bối rối.

Bây giờ Cảnh Dịch lại tham gia một hoạt động, công ty anh mọi người đều đang bận rộn, ở thành phố A Từ Tinh Tinh cũng không có bạn bè, Lâm Hoan Hỉ cũng không quen người nào. Hai người vẻ mặt mờ mịt, nhưng đúng lúc này, Lâm Hoan Hỉ có ý kiến.

"Tôi đi tìm Tô Dục giúp đỡ."

"Hả?" Từ Tinh Tinh trợn mắt, "Cho dù hết cách, Dục thần chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn... hơn nữa cậu ta còn chế giễu cô."

"Để chị đi hỏi xem, nếu không... chỉ có thể đợi tối Cảnh Dịch về, nhưng mà chị cũng không biết Cảnh Dịch có về không nữa."

Nghĩ mãi cũng không có cách, Từ Tinh Tinh chỉ có thể không tình nguyện gật đầu.

Thấy cô nàng đồng ý, Lâm Hoan Hỉ đi dép vào sang nhà bên cạnh.

"Chúc Sơn, có thể gọi Tô Dục ra không?"

Chúc Sơn hét lên tầng: "Dục thần, chị Hoan Hỉ gọi cậu!"

Khoảng một phút sau, thiếu niên mặt ngái ngủ từ trên tầng đi xuống: "Có việc gì à?"

Vẫn là bộ dáng lạnh lùng, nhưng giọng nói lại dịu đi không ít.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor