Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 30

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 30
gacsach.com

Edit: Cải Xanh

Ánh mắt Lâm Hoan Hỉ rời khỏi người Cảnh Dịch nhìn sang màn hình, làm mới lại bảng tin, chủ đề #Dấu ô mai là của ai? nhảy lên trang đầu.

[Ai nói Dịch ca ôm phụ nữ chứ? Nhỡ đâu là đàn ông thì sao!]

[Đừng đánh tôi, tôi cảm thấy Dịch ca là gay]

[Cũng đừng đánh tôi, tôi cũng cảm thấy Dịch ca với trợ lý Chu có một chân]

[ThầnKỳ CP lại sắp sáng, tôi phải đi tắm, bái bai.]

[@L Hoan Hỉ, nghệ sĩ của cô làm loạn, không chuẩn bị nói gì sao?]

[Nếu muốn một công việc tốt đẹp, thì luôn luôn có một chút màu xanh trên đầu, @L Hoan Hỉ, mái tóc màu lông khổng tước rất thích hợp với cô]

[Chỉ tiếp nhận Cảnh Dịch và Hoan Hỉ cùng một chỗ, CP khác không chịu.]

[Vấn đề tới rồi, dấu ô mai là của ai đây?]

[Của bác nông dân.]

[Bác nông dân, hahaha ông muốn tôi phải trả trăm vạn vay nặng lãi sao?]

[...]

Lâm Hoan Hỉ hơi liếc sang nhìn trước ngực Cảnh Dịch, cổ áo người đàn ông mở rộng, lộ ra phần ngực bằng phẳng và dấu vết màu đỏ chói mắt trên xương quai xanh.

Cô khẽ ho một tiếng: "Cái đó... em làm?"

Cảnh Dịch vẻ mặt bình tĩnh cởi áo ngủ, cầm áo sơ mi lên từ từ thay, rồi nói: "Bác nông dân làm đấy."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

"Anh đúng là không cẩn thận." Lâm Hoan Hỉ ngồi ngoan ngoãn, đầu hơi cúi xuống ăn cháo ngô đã hơi nguội, "Sao lại bị chụp được?"

Cảnh Dịch hừ một tiếng: "Nếu không phải người nào đó vụng trộm cùng người đàn ông khác, thì sao anh lại bị chụp được?"

Nghe anh nói như vậy, hô hấp Lâm Hoan Hỉ cứng lại, không thể không nói: "Anh cái người này sao vừa sáng đã là cái đức hạnh này rồi? Rõ ràng tối qua còn rất ôn nhu..."

"Em muốn thì được thôi, bây giờ anh cũng có thể ôn nhu với em, nhưng mà..." Cảnh Dịch bỗng nhiên xuất hiện sau lưng cô, hai tay chống trên tay vịn, vững vàng vây cô trong ngực.

Cảnh Dịch cúi đầu xuống: "Dù sao bên ngoài cũng có paparazi, chúng ta không ra được, nếu không..."

"Dì cả em đến."

Một câu nói, khiến anh á khẩu không nói gì được nữa.

Trong con ngươi Cảnh Dịch xẹt qua tia thất vọng, vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: "Đến lúc nào?"

"Sáng sớm."

Anh thở dài, xoay người tiếp tục mặc quần áo.

Ăn xong miếng cháo cuối cùng, Lâm Hoan Hỉ hài lòng vỗ bụng một cái, rồi quay ghế đối mặt với anh: "Hình như bọn họ hiểu lầm anh, bây giờ phải làm sao?"

"Chu Châu nói hiện tại chỉ có thể công bố chuyện chúng ta kết hôn, nói như có nghĩa là người thuê phòng cùng anh là em."

"Vậy anh..."

"Anh không muốn."

Ba chữ, dứt khoát.

Lâm Hoan Hỉ sợ run lên, trong lòng nảy lên cảm giác khó chịu.

Cô nắm chặt tay, nhỏ giọng nói: "Ngày đó không phải anh còn..."

Cảnh Dịch liếc nhìn mặt cô, nhìn ánh mắt thất vọng kia, liền hiểu rõ cô hiểu lầm cái gì..

Anh cảm thấy hơi buồn cười, quay lưng lại để Lâm Hoan Hỉ không thấy khóe môi anh hơi nhếch lên, cho dù là hài lòng, nhưng giọng của Cảnh Dịch vẫn không thay đổi: "Anh rất muốn công bố, nhưng bây giờ là thời gian sự nghiệp của anh đang lên cao, công việc quan trọng nếu công khai cũng phải muộn một chút."

Muộn một chút...

Vẫn là thời gian sự nghiệp đang lên cao.

Nhưng mà cũng đúng, trong ngôn tình nam chính là minh tinh cũng đều chọn ẩn hôn với nữ chính, lí do giải thích đều là như này.

Cô im lặng đứng lên, cúi đầu cởi áo ngủ, vừa cởi được gần nửa, một đôi tay đột nhiên từ sau vòng qua eo cô.

"Đùa em thôi." Cảnh Dịch nhắm hai mắt lại, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cô, "Em có cách gì không?"

"Hỏi em à?"

"Hỏi em."

Lâm Hoan Hỉ im lặng.

Đương nhiên là cô không muốn, trước kia đã nói với Cảnh Dịch là không thể để cho người ngoài biết chuyện bọn họ kết hôn. Thật ra là Lâm Hoan Hỉ sợ, cô sợ làm trung tâm, sợ đi đến đâu cũng có ánh mắt nhìn mình, càng sợ cuộc sống của mình cứ thế mà trần trụi lộ ra, cô không biết phải làm thế nào.

Cảnh Dịch liếc mắt nhìn gò má cô, cười khẽ: "Vậy tìm cách khác."

"Cái gì?"

"Thì cứ nói anh gay là được."

"Sao thế được!" Lâm Hoan Hỉ giãy ra khỏi hai tay Cảnh Dịch, kích động nói, "Đến lúc đó... đến lúc đó nếu như biết quan hệ của chúng ta, bọn họ lại nói anh là tra nam lừa cưới."

Cảnh Dịch: "Anh không sao."

"Không được, không ổn."

Cảnh Dịch nhíu mày: "... Vậy ngầm thừa nhận anh là máy đóng cọc."

"Cái này cũng không được!" Ánh mắt Lâm Hoan Hỉ chắc chắn, "Cảnh tiên sinh là đàn ông tốt."

"Trước kia em nói anh là lưu manh, kẻ lừa gạt mà." Cảnh Dịch vẫn nhớ được những lời trước kia cô nói.

Vẻ mặt Lâm Hoan Hỉ hơi mất tự nhiên, tay cầm vạt áo hơi nắm chặt: "Vậy... công bố đi."

Chuyện này là do cô, nếu như chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình, thì quá ích kỷ, cũng không công bằng với Cảnh Dịch.

"Em đã nói..." Lâm Hoan Hỉ ngửa đầu, trong mắt dường như lấp lánh những vì sao, "Em đã nói em sẽ thích anh, cho nên... cho dù công bố cũng không sao."

Câu nói này của cô làm cho anh ngạc nhiên.

Lúc đầu Cảnh Dịch cho rằng Lâm Hoan Hỉ không hề có cảm tình với anh, nếu biết chuyện sẽ lo lắng bản thân nhiều hơn, hơn nữa cô mất trí nhớ cũng không hiểu được vòng giải trí hỗn loạn này, cũng đã suy đoán cuộc sống sẽ như vậy, nhưng cho dù sợ, cô cũng nguyện ý che chắn trước người anh, vì anh mà trở nên kiên cường dũng cảm.

Trước kia Cảnh Dịch nghĩ rằng Lâm Hoan Hỉ mạnh mẽ đến mức quá đáng, nhưng khi trí nhớ của cô dừng lại ở năm mười bảy tuổi, anh mới phát hiện rằng đối phương cũng chỉ là một cô gái, cô cũng yếu đuối, đau lòng cũng sẽ rơi lệ.

"Nhưng mà anh không muốn."

Lâm Hoan Hỉ giật mình một lúc: "Vì sao?"

"Bởi vì..." Ánh mắt Cảnh Dịch sáng rực, "Anh thực sự rất yêu em."

Anh sẽ không để Lâm Hoan Hỉ không biết gì mà tiếp xúc với công chúng.

Trong hay ngoài giới giải trí người ghét anh nhiều vô kể, người cả ngày một tìm nhược điểm của anh để đẩy anh xuống cũng nhiều vô kể, bây giờ Lâm Hoan Hỉ chỉ là một tờ giấy trắng đơn thuần, nếu như lần này công bố, có thể tưởng tượng được sẽ có những làn sóng đánh tới cô, Lâm Hoan Hỉ tuyệt đối không thể tiếp nhận.

"Anh sẽ tìm một thời gian thích hợp, nhưng không phải hiện tại."

Cảnh Dịch cầm áo lên, giúp cô mặc vào: "Chu Châu đã cho hai xe đến đây, em ra ngoài trước bằng cửa sau, anh đi sau em, được không?"

Trong lòng anh đã có dự tình, cho nên cũng không hoảng loạn, Lâm Hoan Hỉ nhu thuận gật đầu, trong lòng cũng yên ổn hơn.

Đeo kính râm và khẩu trang xong, Lâm Hoan Hỉ mặc lại bộ quần áo thể thao rồi trùm mũ lên, vẫy tay với Cảnh Dịch xong, cẩn thận rời đi.

Nhìn theo bóng dáng Lâm Hoan Hỉ rời đi, nụ cười trên mặt Cảnh Dịch vụt tắt, bước đi thong thả ngồi xuống trước máy tính, ngón tay lướt trên bàn phím.

Bình thường anh rất ít khi đăng Weibo, phần lớn đều là tuyên truyền phim mới, lúc này trên Weibo đã sớm bùng nổ rồi, mở đầu là mấy bài giễu cợt Cảnh Dịch, vết tích của thủy quân rõ ràng, không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Cảnh Dịch hơi đau đầu, nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương, sau đó cầm điện thoại lên đăng nhập vào Weibo.

Im lặng suy nghĩ một lúc lâu, Cảnh Dịch soạn một trạng thái trên Weibo, đọc qua một lần không có vấn đề gì, sau đó ấn đăng.

[Cảnh Dịch V: Xin hỏi cùng bà xã thuê phòng thì có vấn đề gì không? [hình ảnh]]

Hình ảnh đính kèm là giấy đăng ký kết hôn, trước kia lĩnh chứng xong, Cảnh Dịch cố ý chụp lại một tấm để khoe với đám bạn thân, tấm ảnh đấy vẫn luôn nằm trong album chưa từng xóa đi.

Nhìn dòng trạng thái kia, Cảnh Dịch cười đắc ý.

Như vậy là đã giải thích chuyện xảy ra ngày hôm qua, lại biến thành chuyện công bố đã kết hôn, bảo vệ Lâm Hoan Hỉ không bị nói, lại khơi dậy sự tò mò trong lòng người hâm mộ. Quan trọng hơn chính là... Cảnh Dịch rất muốn xem nhóm ThầnKỳ CP kêu trời trách đất đòi hình anh, càng muốn nhìn xem vẻ mặt của bọn họ lúc biết đối tượng kết hôn là Lâm Hoan Hỉ.

Nhất định rất thú vị.

Sau khi trạng thái được đăng lên, điện thoại vang lên liên tục.

Cảnh Dịch nghe máy của chị Trần, thanh âm hơi vội vàng: "Cậu đột nhiên công bố chuyện này, sao không nói cùng chị một tiếng?"

Cảnh Dịch thản nhiên nói: "Em có chừng mực."

"Cậu có cái gì là đúng mực, bây giờ điện thoại cũng bùng nổ cả rồi, đều hỏi chị là xảy ra chuyện gì!"

Chị Trần gấp gáp nói: "Chúng ta đã nhất trí cùng bàn bạc xử lý chuyện này, cậu lại ra một đòn như vậy."

"Dù sao bọn họ sớm muộn gì cũng biết chuyện của em và Hoan Hỉ, bây giờ ngăn ngừa trước cũng tốt." Cảnh Dịch hơi thờ ơ nói, "Chị cứ đăng thông báo, cứ nói trọng điểm vào chuyện đóng phim của em, em không lộ mặt nói lời nào, hai ngày sau cũng sẽ hạ nhiệt."

"Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, thôi được rồi, Hoan Hỉ thế nào? Hai ngày nữa em đi thành phố Thiên Sơn quay phim, nếu cô ấy không đi được, chị để người khác đi cùng em."

"Không cần, bà xã em sẽ cùng đi."

Lời nói của anh mười phần chắc chắc, chị Trần bất đắc dĩ cười cười: "Cậu một mực nói muốn ẩn hôn với Hoan Hỉ, thật ra lại hy vọng nhanh chóng công bố hơn ai khác!"

Cảnh Dịch nhếch khóe môi, xem như là thừa nhận.

Chị Trần cười vài tiếng: "Được rồi, Chu Châu đã cho xe tới đón cậu, đến lúc đó cứ tới thẳng."

"Ừ, được."

Cúp điện thoại, Cảnh Dịch thu dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn.

*

Lúc Lâm Hoan Hỉ đang ở trên đường, Từ Tinh Tinh ở nhà đã khóc sướt mướt.

Cô nàng ngơ ngác nhìn ảnh chụp Cảnh Dịch mặc áo ngủ đứng trước cửa phòng khách sạn, nhìn kỹ có thể thấy, tận cùng bên trong phòng là quần áo lộn xộn trên đất.

Thảo nào hôm qua chị Hoan Hỉ nhận điện thoại sắc mặt lại khó coi như vậy, cũng không nói với cô là đi đâu, còn cố ý dặn đừng nói cho Dịch ca, thì ra... thì ra chị Hoan Hỉ đã sớm biết. Chị ấy nhất định là lén theo dõi, sau đó bắt gian tại trận, bây giờ không biết đang ở chỗ nào khổ sở nữa.

Từ Tinh Tinh lau nước mắt, càng nghĩ càng khó chịu.

Cô nàng cầm điện thoại lao ra cửa, lúc vừa ra cửa vừa vặn gặp Tô Dục đang đi vứt rác.

Dưới ánh mặt trời thiếu niên ăn mặc tùy ý, ánh mắt lười biếng.

Từ Tinh Tinh sửng sốt mấy giây, nhào tới cầm tay Tô Dục.

Đột nhiên có một cô gái lao đến khiến Tô Dục hơi sợ, vừa nghiêng đầu, liền đối mặt với khuôn mặt đầy nước mắt của Từ Tinh Tinh.

Từ Tinh Tinh nức nở khóc: "Dục... Dục thần!"

Tô Dục không thích tiếp xúc với người lạ ngay tức thì da gà nổi lên, hắn dùng sức tránh khỏi tay Từ Tinh Tinh, nhưng lại phát hiện cô gái nhỏ này sức cũng không nhỏ.

Tô Dục khẽ cau mày, nói thẳng: "Cô là ai? Buông tôi ra trước đi."

"Cậu... cậu dẫn tôi đi tìm chị Hoan Hỉ, chị Hoan Hỉ được không?" Từ Tinh Tinh đang đau khổ khóc cho nên phải cách quãng mới nói xong câu này, "Chị Hoan Hỉ, chị Hoan Hỉ cả đêm không về, nhỡ đâu nghĩ quẩn trong lòng..."

Chỉ trong nháy mắt, Từ Tinh Tinh liên tưởng đến cảnh Lâm Hoan Hỉ nhảy xuống hồ tự sát, uống thuốc tự sát, hay treo cổ tự sát trong phòng khách sạn.

Cô nàng kéo chặt tay Tô Dục, tiếng khóc mỗi lúc càng thêm dữ dội.

Tô Dục vẻ mặt lạnh lùng, nhìn mascara bị trôi dưới mắt Từ Tinh Tinh, lại nhìn cô khóc rất buồn cười, khóe miệng hơi nhếch nhếch lên, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.

Tô Dục cười lộ ra cái răng khểnh, đẹp trai đến mức hại người.

"Cậu, cậu cười cái gì?" Từ Tinh Tinh tâm tình tạm bình tĩnh, lau nước mắt nhìn hắn, "Cười đủ chưa?"

"Không có gì." Tô Dục thu lại ý cười, giơ tay lên ném túi rác trong tay vào thùng, hai tay hắn đút túi định đi vào trong nhà, vừa bước được một bước, một bàn tay từ phía sau kéo áo sơ mi của hắn.

Tô Dục hơi mất kiên nhẫn, "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

"Cậu có thể dẫn tôi đi tìm chị Hoan Hỉ không?" Từ Tinh Tinh cẩn thận hỏi, "Tôi không ngờ Dịch ca lại cặn bã như vậy, đúng là trên thế giới này không có đàn ông tốt."

Tô Dục nhìn chằm chằm cô: "Cô nói ngay trước mặt một người đàn ông là trên thế giới không có đàn ông tốt, cô cảm thấy tôi sẽ dẫn cô đi không?"

Từ TInh Tinh vẻ mặt kinh ngạc, "Cậu... cậu là đàn ông rồi à?"

Tô Dục: "..."

Không phải, không phải, không phải.

"Tôi phải về tập luyện, mời buông tôi ra."

Nhìn dáng vẻ dửng dưng của hắn, trong lòng Từ Tinh Tinh nảy lên cảm giác khó chịu.

Cô không biết về trò chơi điện tử, sở dĩ quan tâm Tô Dục cũng vì Lâm Hoan Hỉ, Tô Dục rất ít khi lộ diện, Weibo phần lớn đều là chia sẻ về Lâm Hoan Hỉ, mỗi động thái của cô, thường ngày Tô Dục cũng chăm bình luận, cho dù không được đáp lại nhưng vẫn luôn chú ý.

Nhưng mà bây giờ...

Từ Tinh Tinh khổ sở cắn môi, giọng nói rất nhẹ, "Dục thần cậu... không lo lắng cho chị Hoan Hỉ à?"

"Tôi có lo lắng hay không cũng không liên quan tới cô." Tô Dục thoát khỏi tay Từ Tinh Tinh, "Tạm biệt, tiểu thư phải lao tâm khổ trí rồi."

Tiểu thư phải lao tâm khổ trí Từ Tinh Tinh sẽ không dễ mà buông tha Tô Dục như vậy, cô chạy lên phía trước, "Dục thần, thần tượng gặp nạn, bát phương trợ giúp! Cậu không thể máu lạnh vô tình như vậy, cậu... đưa tôi đi xem, ở A thành, A thành tôi cũng không quen thuộc, nếu như chị Hoan Hỉ xảy ra chuyện gì..."

Nói rồi, Từ Tinh Tinh lại khóc nức nở.

Hôm nay cũng không được coi là nóng, Tô Dục lại bị cô nàng này khóc làm phiền não, chỉ là đi ra đổ rác thôi mà, không biết tại sao lại bị dây dưa như này.

Hắn lùi lại mấy bước, hơi cúi người, nói với cô nàng: "Thứ nhất, công việc tôi bận rộn; Thứ hai, tôi không quen cô; Thứ ba, tôi không làm người hâm mộ nữa, cho nên cô đi mời anh hùng khác đi."

Không làm người hâm mộ nữa?

Từ Tinh Tinh nín khóc, hình như là hắn nói không hâm mộ nữa.

Từ Tinh Tinh chắn trước người Tô Dục: "Sao cậu có thể không hâm mộ nữa? Chị Hoan Hỉ thông minh xinh đẹp được mọi người yêu thích, tại sao cậu lại muốn từ bỏ."

Tô Dục nhìn Từ Tinh Tinh bằng ánh mắt tế nhị: "Không phải cô là lôi ty* chứ?"

Lôi... lôi ty?!

(*): Theo ngôn ngữ mạng thì từ này nghĩa là "Lesbian"

Từ Tinh Tinh không nói nên lời, mặt đỏ bừng.

"Vốn dĩ không muốn kích thích cô, nhưng mà..." Tô Dục cười trào phúng," Chị Hoan Hỉ của cô bây giờ cũng chưa quay lại, có khi đã nhảy xuống sông tự sát, uống thuốc tự sát hoặc treo cổ trong khách sạn rồi, cho nên không cần phí công."

Từ Tinh Tinh há hốc mồm, cúi gục xuống không có động tĩnh gì.

Thấy cô nàng thật sự đau khổ, Tô Dục nhíu mày, trêu cũng trêu rồi, đang định nói sự thật cho Từ Tinh Tinh, thì phía sau truyền tới thanh âm quen thuộc.

"Cậu nói ai nhảy sông tự sát, uống thuốc tự tử, treo cổ trong khách sạn hả?"

Thanh âm này quanh quẩn bên tai, Tô Dục vừa nãy còn đùa quá lố lập tức trợn to hai mắt, toàn thân cứng ngắc.

Từ Tinh Tinh ngơ ngác ngẩng đầu, không thể tin nhìn Lâm Hoan Hỉ xuất hiện sau lưng Tô Dục, cô nàng hét một tiếng chói tai, bước từng bước lớn nhảy lên người Lâm Hoan Hỉ.

"Chị Hoan Hỉ, chị không có việc gì thật sự quá tốt!"

Lâm Hoan Hỉ hơi buồn bực: "Chị có thể có chuyện gì? Hôm qua trời mưa to, chị lại không cầm điện thoại theo, cho nên cùng Dịch ca của em ở khách sạn một đêm, thì làm sao được?"

Nghe cô nói xong, Từ Tinh Tinh vẻ mặt kinh ngạc: "... Không phải Dịch ca vượt quá giới hạn? Cũng không phải máy đóng cọc?"

"..."

Lâm Hoan Hỉ cuối cùng cũng hiểu tại sao cô nàng khóc.

Cô không nhịn được bật cười, tay nhéo lên mặt cô nàng một cái: "Em cũng tin mấy chuyện này sao?"

Nói xong, Từ Tinh Tinh cùng Lâm Hoan Hỉ rất ăn ý mà đưa mắt nhìn Tô Dục.

Tô Dục cắn cắn môi, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì rồi đi vào trong.

"Lúc nãy cậu cố ý lừa tôi đúng không?" Từ Tinh Tinh không thể bỏ qua cho Tô Dục mà chặn trước người hắn, "Cậu đã sớm biết? Nhưng không nói cho tôi?"

Tô Dục vẻ mặt lạnh lùng: "Là do cô không xem Weibo, quản tôi làm gì."

"Vậy cậu... còn bỏ làm người hâm mộ không?"

Vấn đề này khiến Tô Dục im lặng.

Hắn cẩn thận nhìn Lâm Hoan Hỉ, trong khoảng không ấm áp, cô như đang phát sáng.

Cho dù Tô Dục đã sớm từ bỏ, nhưng vẫn không khống chế được tim mình đập mỗi lúc một nhành, vành tai Tô Dục sớm đã đỏ ửng, hắn liền quay người đi: "Tôi không biết cô đang nói cái gì, tôi về đây."

"Hả? Cậu..."

"Tạm biệt." Tô Dục búng vào trán cô nàng, sau đó không chớp mắt mà đi vào nhà bên cạnh.

Từ Tinh Tinh xoa trán, tủi thân nói với Lâm Hoan Hỉ: "Hôm nay em thấy tin tức trên mạng, liền bị giật mình."

"Lúc chị thấy cũng bị giật mình." Lâm Hoan Hỉ ôm vai Từ Tinh Tinh đi về phía cửa nhà mình, "Nhưng mà không có chuyện gì, Dịch ca sẽ xử lý tốt."

Lâm Hoan Hỉ có một loại tín nhiệm không rõ với Cảnh Dịch, luôn cảm thấy cho dù xảy ra chuyện gì anh đều có thể xử lý tốt đẹp.

Từ Tinh Tinh đi theo Lâm Hoan Hỉ vào phòng: "Em đang chuẩn bị nhờ Dục thần dẫn đi tìm chị, nhưng mà Dục thần lại không quan tâm chị..."

Nói đến chuyện này cô nàng lại tức giận, bất bình nói: "Em quyết định sẽ xút cậu ta ra khỏi nhóm hâm mộ chị Hoan Hỉ!"

Cô vẫn còn có quyền này trong nhóm người hâm mộ.

Lâm Hoan Hỉ mím môi cười: "Chị đi tắm, một lúc nữa tới tìm em."

"Được."

Chờ Lâm Hoan Hỉ đi lên tầng, Từ Tinh Tinh lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, tuy tay cầm bút nhưng lại không có động lực để làm.

Từ Tinh Tinh thở dài, vừa đăng nhập vào Weibo liền thấy trạng thái của Cảnh Dịch.

[Cảnh Dịch V: Xin hỏi cùng bà xã thuê phòng thì có vấn đề gì không? [hình ảnh]]

?

?

Cho nên đêm qua người ở cùng Cảnh Dịch thật sự là chị Hoan Hỉ? Cô hiểu lầm người ta rồi?

Từ Tinh Tinh bụm mặt, xấu hổ không chịu nổi.

Cô cứ như vậy mà hiểu nhầm Dịch ca?

Từ Tinh Tinh mở phần bình luận, quả nhiên đã bùng nổ.

[Đột nhiên kết hôn rồi, gương mặt căng thẳng.]

[Xong rồi, Dịch ca bảo vệ như vậy, đối phương chắc chắn không phải người trong ngành. Thần Kỳ CP nguội lạnh rồi.]

Vẫn chưa nguội lạnh đâu, rõ ràng đang rất nóng hổi!

[Tôi theo ThầnKỳ CP ba năm, bây giờ nghĩ mà muốn khóc..."

Không phải khóc, ThầnKỳ CP thành sự thật rồi!

[Đây là thời gian TẩyDục CP vùng lên! @Tô Dục, Dục thần, đây là lúc cậu xuất binh!]

[@Tô Dục, Dục thần! Năm nay thịnh hành nam sủng* được không?!]

(*): Nguyên văn là "Tiểu lang cẩu"

[@Tô Dục, ThầnKỳ CP đã sụp đổ, thời kỳ Tẩy Dục lên cao, đẩy thuyền đi! Gia nhập vào hội chúng tôi nào! Ngự tỷ x Tiểu lang cẩu là trào lưu của thế giới này!]

Không đáng yêu chút nào!

Từ Tinh Tinh giận đùng đùng gõ chữ.

[Hoan Hoan Hỉ Hỉ tiểu tinh linh: Lầu trên nói lung tung gì đấy, ThầnKỳ CP chưa sụp đổ, TẩyDục CP đi tong rồi!]

[Trời ạ! Lầu trên không phải Tiểu tinh linh đấy sao? Ta nhớ rõ Tiểu tinh linh thành viên trung thực của Tẩy Dục CP mà, sao đột nhiên lại lui giới?]

[Hoan Hoan Hỉ Hỉ tiểu tinh linh trả lời: Bởi vì tôi đã giác ngộ, ThầnKỳ CP vĩnh viễn không đổ!]

Đúng vậy, cô đã giác ngộ.

Trẻ ranh Tô Dục hay tức giận này không xứng vởi chị Hoan Hỉ của cô, chỉ có Dịch ca mới thật sự là đàn ông!

Nghĩ vậy, Từ Tinh Tinh gõ một cái bình luận: Thần Kỳ CP đừng khóc, nhỡ đâu đối tượng kết hôn là chị Hoan Hỉ thì sao?

Kết quả lại nhận được mấy trăm bình luận giễu cợt.

[Kết hôn? Không tồn tại?]

[Tôi là con dân của ThầnKỳ CP cũng muốn hát bài <Lạnh lẽo>, bỏ đi bỏ đi, sẽ không có lần thứ hai có thể làm tổn thương tôi.]

[Đây mới là hiện thực, huhu, Tinh Tinh đột nhiên chuyển tới Thần Kỳ CP tôi rất vui vẻ, nhưng mà chúng ta đã nguội lạnh.]

[Tinh Tinh tỉnh lại đi, đừng có nằm mơ]

Còn lâu mới nằm mơ!

Cặp đôi này không kỳ lạ chút nào cả!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor