Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 28

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 28
gacsach.com

Edit: Lam Nhi Nam/ Cải Xanh

Hoàng hôn buông xuống.

Cảnh Dịch mở to mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ và Từ Tinh Tinh tay trong tay lên tầng, hai người cười cười nói nói, như là một cặp chị em tốt.

Mặt anh nhăn lại, làm như không quan tâm mà đọc báo trên tay, ánh sáng nơi khoé mắt lại không thể khống chế vẫn liếc về hướng trên tầng, đợi khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất, Cảnh Dịch mới đặt báo xuống đi theo.

Bước đi của Cảnh Dịch rất nhẹ, đến trước cửa phòng dành cho khách thì dừng lại, cẩn thận đưa lỗ tai đến sát cửa.

"Chị Hoan Hỉ, chúng ta cùng nhau tắm nhé."

"Được thôi, thật trùng hợp là em cũng dùng loại sữa tắm với chị, hương thơm rất dễ chịu."

Tắm?

Lại còn cùng nhau?

Chân mày Cảnh Dịch nhíu chặt hơn, không nhịn được nhớ lại đêm đó ở nhà mình, đấy là lần đầu tiên từ lúc Lâm Hoan Hỉ tỉnh lại đến nay cùng anh tắm chung, nhớ đến trải nghiệm tuyệt vời lúc đó, cổ họng Cảnh Dịch không khỏi căng lên.

Ánh mắt anh hơi trầm xuống, tuy đã cách cánh cửa một đoạn ánh mắt mắt vẫn nhìn chằm chằm, xoay người trở về phòng ngủ.

Nằm trên giường của hai người, Cảnh Dịch không chút để ý lướt Weibo.

Trang đầu bị lấp kín bởi tin tức Lâm Hoan Hỉ bị tập kích tại sân bay, đa số bình luận đều khen ngợi Lâm Hoan Hỉ, càng nhiều bình luận hơn lên án hành vi của anti fan, mà Văn Dịch Kỳ đến nay cũng chưa xuất hiện, cùng không biết do không thấy được, hay đang có ý trốn tránh.

Cảnh Dịch thở dài, ngước mắt nhìn tấm hình cưới treo ở bức tường đối diện, trong hình anh vẫn là bộ dáng lãnh đạm, nhưng trái lại người phụ nữ cười rực rỡ như hoa, anh mím môi cười cười, không khỏi nhìn về vị trí vắng vẻ bên cạnh, trong lòng đột nhiên có chút tĩnh mịch.

Anh mở Wechat, tìm được tên Lâm Hoan Hỉ, ngón tay ở trên bàn phím chậm rãi di chuyển, sau đó gửi đi.

Điện thoại di động của Lâm Hoan Hỉ để trên bàn bên cạnh bồn tắm, nghe được âm thanh rung rung, Từ Tinh Tinh đang chà lưng cho cô vỗ vỗ vai cô, nói: "Chị Hoan Hỉ, hình như chị có tin nhắn."

"Có thể là thông báo của trò chơi, lấy giúp chị đi."

"Đây ạ."

Lâm Hoan Hỉ cầm điện thoại Từ Tinh Tinh đưa đến, liếc nhìn tin nhắn từ Wechat.

[Cảnh Dịch: Tịch mịch, cô đơn, lạnh.]

Lâm Hoan Hỉ nhìn chằm chằm ba chữ ấy sửng sốt mấy giây, sau đó vừa cười vừa đánh chữ.

[Lâm Hoan Hỉ: Trong ngăn kéo có gấu bông, anh có thể ôm đi ngủ, nó còn có thể giúp anh đánh đuổi đi ác mộng.]

[Cảnh Dịch: Anh không muốn gấu.]

Muốn em.

[Lâm Hoan Hỉ: Tôi và Từ Tinh Tinh đang tắm, người ướt nhẹp, không tiện nói chuyện với anh.]

[Cảnh Dịch: Hâm mộ.]

[Lâm Hoan Hỉ:...]

[Lâm Hoan Hỉ:... Anh cũng muốn tắm cùng Từ Tinh Tinh?]

[Cảnh Dịch:...]

[Cảnh Dịch: Đầu óc em bị nước vào rồi sao? Ngủ ngon.]

Người này thực sự không thể nào hiểu được? Bất thình lình gửi tin nhắn, lại bất tinh lình không vui.

Lâm Hoan Hỉ soạn tin nhắn, gửi đi.

[Lâm Hoan Hỉ: Ngủ ngon, mơ đẹp.]

Mơ đẹp?

Cảnh Dịch tắt điện thoại di động.

Mơ đẹp? Còn lâu.

Đầu anh đặt trên gối đầu không bao lâu, lần thứ hai điện thoại lại kêu lên có thông báo, Cảnh Dịch cầm lấy nhìn xem, phát hiện không phải tin nhắn do Lâm Hoan Hỉ gửi lần nữa, liền nhắm mắt lại, nhưng tin nhắn lại tiếp tục được gửi đến.

Cảnh Dịch không thể nhịn được nữa.

[Người không quen: Dịch ca! Ngày mai em tổ chức concert! Anh có thể làm khách mời đặc biệt của em không?! Sân bên cạnh là tên khốn Vu Tử Khương a a a, em không thể là người thua trận này được a!]

[Người không quen: Dịch ca, anh quan tâm em một chút đi! Bảo bảo cần anh mà!]

[Người không quen: Được rồi, anh không để ý đến em đúng hay không?]

[Người không quen: Em đi tìm chị dâu.]

[Cảnh Dịch: Không đi, không rảnh.]

[Người không quen: Dịch ca, anh cuối cùng cũng để ý đến em! Anh giúp em một chút a a a! Nghe nói khách mời đặc biệt lần này của Vu Tử Khương rất thần bí, QAQ, em chỉ có anh, anh cứu mạng.]

Oán niệm của Trang Phong cách màn hình gần như đều truyền đến Cảnh Dịch.

Về ân oán tình cừu của Trang Phong và Vu Tử Khương, Cảnh Dịch ít nhiều cũng biết một chút.

Hai người có thời gian xuất đạo cũng không sai biệt lắm, trước sau đều là tiểu thiên vương, nhưng Trang Phong luôn kém hơn Tử Khương, không phải do doanh số tiêu thụ thấp hơn, mà do số vé bán ra của buổi concert quá ít.

Lâu ngày, khán giả lấy hai người so sánh với nhau, sau đó đạp một cước về phía Trang Phong, rõ ràng hắn không kém cỏi như vậy nhưng thế giới này chính là như vậy, thứ hai với thứ ba lại càng ngột ngạt.

[Người không quen: Dịch ca QAQ]

Cảnh Dịch nhìn bộ dáng như muốn khóc của cậu ta, mặt không biểu cảm đánh chữ: Không rảnh, có khách tới nhà.

Bên kia màn hình Trang Phong có chút sửng sốt: Có khách? Trừ em ra anh còn có bạn khác?

[Cảnh Dịch:... Xin lỗi, cậu cũng không phải là bạn của tôi.]

[Người không quen: Đáng yêu.JPG, đúng rồi, em thực sự là anh em tốt của Cảnh Dịch.]

[Cảnh Dịch: Tôi vẫn cho rằng nói về da mặt dày, không ai có thể thắng được chị dâu cậu, chúc mừng cậu, cậu đã thay đổi nhận thức của tôi, ngủ ngon.]

Trang Phong: ?

Lại một cú đả kích lớn cho người khác, nhưng sao lại liên quan đến chị dâu của hắn ở đây.

Trang Phong bực mình vò đầu.

Nếu như sớm biết rằng Vu Tử Khương sẽ tổ chức concert cùng thời gian với cậu, nơi tổ chức còn ở sát bên, vậy thì cậu đã chọn ngày khác, nhưng bây giờ thời gian đã rất gần rồi, không còn tính toán gì khác được nữa.

(鱼子酱- Ngư Tử Tương, 于子姜- Vu Tử Khương, do 鱼 và 于 (Yú) đồng âm nên tác giả có thể ghi nhầm, nên chúng mình sẽ chuyển hết thành Vu Tử Khương nhé.)

[Người không quen: Vậy được rồi, em đi hỏi chị dâu, chị ấy cũng có thể làm khách mời đặc biệt của em.]

Trang Phong vừa nói ra tên Lâm Hoan Hỉ, lại có thể đánh thức một người đàn ông đang chuẩn bị đi ngủ trả lời tin nhắn.

[Cảnh Dịch: Tôi đi, cậu câm miệng.]

[Người không quen: Dịch ca anh là người tốt nhất! Em biết anh là một người tốt! Em vĩnh viễn yêu anh, vĩnh viễn là một fanboy trung thành của anh!]

Buồn nôn...

Cảnh Dịch trực tiếp ấn nút tắt máy, trong đêm đen lẳng lặng nhắm mắt lại.

*

Mặc dù đêm đã khuya, nhưng Lâm Hoan Hỉ và Từ Tinh Tinh không ngủ.

Hai người nằm lỳ trên giường xem tạp chí mới, lâu lâu lại thảo luận một chút về quần áo và phong cách trang điểm trong tạp chí.

Thời gian cứ thế trôi, một lúc sau, Từ Tinh Tinh đột nhiên hỏi: "Chị Hoan Hỉ, chị và Dịch ca sao lại quen biết nhau?"

Đôi tay đang lật tạp chí của Lâm Hoan Hỉ dừng lại, đôi mắt đen hơi chuyển động, nói: "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Chính là em cảm thấy đi đến ngày hôm nay chị thật dũng cảm, nếu không phải thực sự rất thích một người, thì sẽ không bao giờ không chút do dự mặc kệ mọi thứ ở bên cạnh người ấy, đổi lại vị trí đó mà suy nghĩ một chút, nếu như là em, khẳng định không dám đứng ra. Cho nên em rất tò mò làm sao mà hai người có thể quen biết nhau."

"Chị... Chị xem phim của anh ấy, sau đó liền... Liền điên cuồng yêu thích."

Lúc nói lời này, Lâm Hoan Hỉ căn bản không dám nhìn ánh mắt của Từ Tinh Tinh.

Cô không hiểu sao lại chột dạ, mất trí nhớ khiến cô hoàn toàn quên hết những kỷ niệm khi bên cạnh Cảnh Dịch, cũng không... Điên cuồng yêu thích.

Từ Tinh Tinh là một cô gái hoạt bát lại thấu hiểu lòng người, thấy Lâm Hoan Hỉ có lẽ không muốn nói nhiều, vì thế cũng không hỏi nhiều nữa.

Cô mở điện thoại di động, buồn chán lướt Weibo, cả người bỗng nhiên phấn chấn.

"A a a a a, ngày mai có concert của Trang Phong, thông báo rằng có khách mời đặc biệt!"

Trang Phong?

Lâm Hoan Hỉ vội vàng nhích lại, lập tức thấy được thông báo ấy năm giây trước trên Weibo.

[Trang Phong không bán manh: 6 giờ tối, ở sân vận động Thế Kỷ không gặp không về, lần này concert có khách mời đặc biệt, tuyệt đối là một nhân vật không ai nghĩ đến nha.]

Từ Tinh Tinh vui vẻ lăn hai vòng trên giường: "Ngày mai em nhất định phải đi!"

"Chị chị chị!" Lâm Hoan Hỉ giơ tay cao, "Chị cùng đi với em!"

"Chị Hoan Hỉ chị cũng là một người hâm mộ sao?"

"Đúng vậy." Lâm Hoan Hỉ gật đầu thật mạnh, vì kích động mà gương mặt đỏ bừng, "Anh ấy như ánh mặt trời vậy, giống như Chu Kỳ Lạc, chị rất thích!"

Trang Phong là người đàn ông đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh lại, cô nói thật, từ xưa đến giờ cô chưa từng thấy một người đàn ông nào mang hơi thở như ánh dương trong sáng như thế.

Lâm Hoan Hỉ vừa nói vậy, Từ Tinh Tinh liền kích động: "Em cũng thích Chu Kỳ Lạc, em còn có SSR* của anh ấy!"

(*): Loại thẻ trong game mà LHH và TTT chơi.

"Có thật không! Chị cũng muốn thẻ SSR, nhưng với cấp của chị, SSR là không tồn tại."

Hai người đang trò chuyện "nước sôi lửa bỏng", thì bất ngờ nghe tiếng lạch cạch, cửa được đẩy vào từ phía ngoài.

Lâm Hoan Hỉ sợ đến mức run run, vừa quay đầu lại liền đối mặt với ánh mắt thâm trầm của Cảnh Dịch.

"Sao... Làm sao vậy?"

"Rất ồn ào." Anh nói, vẻ mặt có chút bất mãn.

Từ Tinh Tinh dè dặt mở miệng: "Xin lỗi Dịch ca, bọn em ngủ ngay đây."

Cảnh Dịch đưa mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ, dường như anh muốn nói cái gì, cuối cùng lại thở dài đóng cửa rời khỏi.

"Em cảm thấy Dịch ca có chút không vui vẻ..."

Lâm Hoan Hỉ: "Có tám ngày thì hết bảy ngày là anh ấy không vui rồi."

Từ Tinh Tinh nói: "Dục cầu... Bất mãn?"

Mặt Lâm Hoan Hỉ đỏ lên, kéo gồi đầu che mặt: "Yên tĩnh ngủ đi, ngủ ngon!"

Từ Tinh Tinh cười khanh khách vài tiếng, trêu ghẹo nói: "Chị Hoan Hỉ chị xấu hổ sao? Chị có muốn đi tìm Dịch ca không?"

Lâm Hoan Hỉ kéo kéo chăn, che đi gò má đang nóng lên của mình: "Không đâu, ngủ đi."

"À."

Từ Tinh Tinh vươn tay tắt đèn ngủ, trong nháy mắt phòng ngủ rơi vào bóng tối tĩnh lặng.

Bầu không khí chìm trong yên tĩnh, Từ Tinh Tinh nhỏ giọng nói: "Chị Hoan Hỉ..."

"Ừ?"

"Chúng ta đi concert ấy... không có vé vào cửa."

"..."

"..."

*

Một giờ sáng.

Ở một nơi xa lạ Từ Tinh Tinh vì mắc nghẹn vệ sinh mà tỉnh, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, mơ mơ màng màng bước xuống giường, mới mở cửa chuẩn bị vào toilet, liền thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngay trước cửa, Từ Tinh Tinh sợ đến mức cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, há miệng chuẩn bị hét lên.

Một giây tiếp theo, miệng của cô liền bị người ấy che mất.

Hai tròng mắt Cảnh Dịch vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ như là mới vừa tỉnh dậy.

Tay anh ra dấu với cô ý bảo không được lên tiếng, Từ Tinh Tinh ngộ ra, liên tục gật đầu.

Cảnh Dịch thu tay về: "Tôi có thể đưa Hoan Hỉ về không? Không có cô ấy bên cạnh tôi mất ngủ."

Từ Tinh Tinh... Yên lặng nhường đường.

Cảnh Dịch bước vào, ánh mắt liền nhìn thấy Lâm Hoan Hỉ đang ngủ say sưa trên giường.

Ánh mắt anh liền nhu hoà, cố gắng đè thấp giọng nói: "Tôi ôm cô ấy về."

Từ Tinh Tinh ngơ ngơ ngác ngác gật đầu: "Có thể... Có thể."

Cảnh Dịch cẩn thận cúi người ôm lấy Lâm Hoan Hỉ, từ sáng đến giờ cô ấy rất mệt, lúc này đã rơi vào một giấc ngủ thật sâu, đương nhiên không bị động tác của Cảnh Dịch đánh thức.

"Dọa cô rồi, ngại quá."

"Không có... Không sao đâu."

"Tôi đưa bà xã tôi trở về phòng, ngủ ngon."

"Ngủ... Ngủ ngon."

Đưa mắt nhìn bóng lưng Cảnh Dịch rời đi, vẻ mặt Từ Tinh Tinh vẫn dại ra như trước.

Cho nên... Dịch ca không vui cũng là vì Hoan Hỉ ngủ cùng với cô sao?

Nhận thức vừa rồi khiến Từ Tinh Tinh rơi vào một cái hố thật sâu, cô thật sự không biết ngày thứ hai làm sao có thể đối mặt với Cảnh Dịch.

Trở về phòng, Cảnh Dịch nhẹ tay đặt Hoan Hỉ lên trên giường, dịch dịch góc chăn nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô.

Trong lúc ngủ Lâm Hoan Hỉ mày cau lại, lăn lộn vài vòng rồi lăn vào trong ngực anh.

Nhìn người trong lòng, Cảnh Dịch cũng không kiềm chế được lộ ra nụ cười rạng rỡ, anh vươn tay ra, chặt chẽ vây Lâm Hoan Hỉ ở trong thế giới của anh.

Trăng lạnh như nước, ánh trắng nhẹ nhàng rơi vào gian phòng.

Cảnh Dịch cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mặt cô: "Cảm ơn em, bà xã."

Cho dù hôm nay ở sân bay xảy ra chuyện ra, phải trả giá bằng tất cả những nỗ lực trước đây của anh cũng tốt.

Từ nay về sau, anh sẽ không để cho người con gái này phải chịu oan ức nào nữa.

*

Một giấc ngủ này ngủ rất yên ổn.

Chờ Lâm Hoan Hỉ tỉnh dậy thì đã là bảy giờ hơn, cô duỗi người, lờ mờ thấy những vật xung quanh có chỗ khác lạ, Lâm Hoan Hỉ từ từ ngồi dậy, cô nhìn ảnh cưới trên tường sững sờ vài giây, lúc sau mới kịp phản ứng lại rằng đây không phải là phòng ngủ của cô và Cảnh Dịch sao...

Nhưng mà...

Hôm qua không phải là cô ngủ cùng Tinh Tinh ở phòng cho khách à? Tại sao cô lại ở chỗ này?

Vẫn còn đang hoang mang, cửa phòng được mở ra, Từ Tinh Tinh thò đầu vào, sau khi nhìn xung quanh không thấy Cảnh Dịch đâu, liền vui vẻ chạy đến bên cạnh Lâm Hoan Hỉ.

"Chị Hoan Hỉ! Chị dậy rồi!"

"Ừ." Lâm Hoan Hỉ vén chăn lên, vẻ mặt mờ mịt hỏi, "Kỳ lạ, tại sao chị lại ở đây?"

"Tối qua Dịch ca ôm chị về."

Lâm Hoan Hỉ tưởng mình nghe nhầm, không tin hỏi: "Anh ấy nửa đêm chạy đến phòng em, sau đó ôm chị về?"

"Ừ." Từ Tinh Tinh gật đầu, "Em đã nói là Dịch ca chưa thỏa mãn dục vọng mà, không ngờ một đêm cũng không thể rời bà xã của mình được."

"..."

Đột nhiên cô cảm thấy không còn mặt mũi gặp người nữa.

"Đúng rồi, Dịch ca có để lại lời nhắn, nói rằng anh ấy phải tham gia một hoạt động, rất muộn mới về, nên chúng ta sẽ tự giải quyết bữa trưa và bữa tối."

Từ Tinh Tinh vừa nói xong, điện thoại trên bàn liền rung lên.

Lâm Hoan Hỉ cầm điện thoại lên nhìn, thấy Trang Phong gửi tin nhắn đến.

[Trang Phong: Chị Hoan Hỉ, tối nay em tổ chức concert, em tặng vé cho mọi người, có thể dẫn bạn cùng đi, lúc này chắc là chuyển phát nhanh cũng đến nhà chị rồi, chị nhớ kỹ nhé.]

Vừa đọc xong tin nhắn, thì dưới tầng truyền đến tiếng chuông cửa.

"Em đi mở cửa."

Thời gian Từ Tinh Tinh xuống dưới nhà, Lâm Hoan Hỉ vội vàng ngồi dậy thay quần áo.

"Chị Hoan Hỉ, là chuyển phát nhanh của chị."

Lâm Hoan Hỉ bước đến mở túi giấy, bên trong là 5 vé vào cửa của buổi biểu diễn.

Cầm vé trên tay Lâm Hoan Hỉ ngơ ngác nhìn Từ Tinh Tinh: "Chúng ta... có thể đến xem concert của Trang Phong."

Từ Tinh Tinh sửng sốt vài giây, hai người nhảy cẫng lên ôm nhau hoan hô.

"Vậy chúng ta đi trang điểm, sau đó buổi tối đi xem concert."

"Được."

Quyết định xong hai người cũng không kịp ăn sáng, vội vàng thu dọn xong thì đến thẳng cửa hàng trang điểm.

Sau khi trang điểm xong hai người đi dạo phố, lúc đồng hồ chỉ lúc 5 giờ chiều, hai người ngồi lên xe, trực tiếp quảng trường thế kỷ.

Bởi vì có concert diễn ra ở đây, nên ở quảng trường thế kỷ lúc này người đông nghìn ngịt.

Lâm Hoan Hỉ mất trí nhớ cũng không quen thuộc với chỗ này, Từ Tinh Tinh vừa từ nước ngoài trở về là dân mù đường cho nên vẻ mặt cũng mờ mịt.

"Anh Trang Phong ở chỗ nào ấy nhỉ?"

Lâm Hoan Hỉ vội vàng lấy vé ra nhìn mấy lần: "Quảng trường thế kỷ, không đúng rồi, vé của chị sao lại là..."

Lời nói còn chưa dứt, một đoàn người đột nhiên ào tới, Lâm Hoan Hỉ không một chút đề phòng trong nháy mắt đã hòa vào đám người, cũng trong nháy mắt, Từ Tinh Tinh hoàn toàn thấy bóng dáng của cô.

Từ Tinh Tinh nhìn xung quanh mấy vòng, bỗng nhiên thấy poster cỡ lên ở sân vận động đối diện, trên poster nụ cười của Trang Phong vừa khoa trương lại vừa rực rỡ.

"Chị Hoan Hỉ, là ở sân vận động đối diện!"

Nhưng mà...

Lâm Hoan Hỉ không thể nghe thấy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor