Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 25

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 25
gacsach.com

Edit: Lam Nhi Nam

Khi Cảnh Dịch để cô đi xuống một mình đã có hàm ý rất rõ ràng, anh muốn cho mọi người biết, Lâm Hoan Hỉ có quyền đại diện cho anh.

"Lão Cảnh, con trai ông kết hôn lại không nói với tôi, thực là rất không phúc hậu."

Sắc mặt Từ Hạo Lâm khó lường, có vẻ không hài lòng.

"Tôi cũng mới biết hai ngày trước, chúng nó lén đăng ký kết hôn sau lưng tôi, không có gì đáng nói." Cảnh Kính Nham đối với chủ đề này không muốn nói nhiều.

Trước ngày Cảnh Dịch trở về một ngày ông cũng mới biết tin bọn họ lĩnh chứng, nếu không phải phát hiện hộ khẩu không thấy tung tích, ông cũng vĩnh viễn không biết bà xã ông len lén đưa hộ khẩu cho Cảnh Dịch.

Cảnh Kính Nham vốn muốn để Cảnh Dịch và con gái lão Từ ở cùng một chỗ, kế hoạch tính toán xong xuôi, kết quả lại thất bại.

"Con gái nhà tôi cứ nhắc Hoan Hỉ Hoan Hỉ, không nghĩ đến lại là con dâu của ông, thế giới đúng là nhỏ." Nói, bác Từ quay sang quan sát kỹ Lâm Hoan Hỉ, ông càng nhìn càng hài lòng, "Thoạt nhìn là một cô gái tốt, ông cũng đừng minh ngoan bất linh (hồ đồ ngu ngốc), phải đối xử thật tốt với người trong nhà, cũng không thể nói con gái trong vòng giải trí đều hư hỏng, cũng như vòng nghệ thuật cũng không phải hoàn toàn là những cô gái tốt. Nếu như tôi có con trai, khẳng định sẽ tìm một người như Hoan Hỉ vậy."

Cảnh Kính Nham hừ một tiếng không nói chuyện.

Từ Tinh Tinh nói tiếp: "Hoan Hỉ thực sự rất tốt, trước kia có chương trình chị ấy đến vùng núi làm từ thiện con còn có xem qua, đặc biệt tốt."

Cô lại nhỏ giọng nói thêm một câu: "Em sẽ vĩnh viễn ủng hộ chị..."

Lâm Hoan Hỉ được các bậc trưởng bối khen trước mặt mình nhất thời có chút ngượng ngùng.

Mới vừa rồi cô còn cố gắng thật tao nhã chuyên ngiệp, vào thời khắc này tất cả đều hoá thành cảm giác ngượng thùng, thấy bên tai cô ửng đỏ, Từ Tinh Tinh theo đó cũng đỏ mặt, cô vốn cho rằng Lâm Hoan Hỉ trong cuộc sống cũng mạnh mẽ vang dội, một con người nghiêm túc bá đạo, bây giờ lại trở thành một người ngại ngùng đáng yêu như thế này.

Thế nhưng...

Nữ thần của cô... Bí mật kết hôn, lại không phải là CP Tiển Dục* của cô.

*Chú thích ở chương 17

Từ Tinh Tinh sau khi biết mình phát hiện ra một tin tức lớn, vừa khiếp sợ lại vừa mất mác.

"Thật ra hôm qua em mới biết Dịch ca là con của bác Cảnh, thật không nghĩ tới..." Từ Tinh Tinh thở dài, "Lúc nào thì Hoan Hỉ cùng anh ấy lãnh chứng vậy ạ?"

"Cũng chưa lâu."

Sau khi đăng ký ngày thứ hai thì bị tai nạn giao thông.

Từ Tinh Tinh đi qua ngồi bên cạnh Lâm Hoan Hỉ, từ trong túi lấy điện thoại ra, lòng tràn đầy chờ mong nói: "Chị Hoan Hỉ, có thể chụp cùng em một tấm không?"

"Được chứ."

Cô sảng khoái đồng ý, Từ Tinh Tinh khoé mắt lập tức cong lên, mở camera ra nhắm ngay hai người. Nguyên nhân bởi vì có trưởng bối ở đây, Từ Tinh Tinh không dám quá phóng túng, vội vàng chụp hai tấm nữa rồi lại trở về chỗ ngồi.

"Nghe nói Tinh Tinh cũng muốn đi A thành?" Niếp Lan thực sự thích Từ Tinh Tinh, cảm thấy cô bé lanh lợi này thật hiểu chuyện, tuy rằng có hơi kém con dâu bà, nhưng lại khiến người khác rất thích mình.

"Đặt vé máy bay ngày mai ạ"

Lâm Hoan Hỉ giật mình, nói: "Thật là trùng hợp, chúng tôi cũng là vé máy bay vào ngày mai."

Nghe xong, Niếp Lan sửng sốt vài giây, kéo tay của Lâm Hoan Hỉ: "Các con phải về?"

Cảm thấy đã lỡ nói hết ra, Lâm Hoan Hỉ có chút lúng túng, ngượng ngùng trả lời Niếp Lan: "Dịch ca và con đều có việc, cho nên..."

Trên mặt Niếp Lan lộ ra chút mất mác, nhưng bên Từ Tinh Tinh lại vui vẻ đến mức không còn hình dáng gì.

"Ngày mai chỉ có một chuyến bay đến A thành, chúng ta có thể đi chung."

Niếp Lan hỏi: "Tinh Tinh đến A thành để làm việc sao?"

Từ Tinh Tinh gật đầu nói: "Con muốn tham gia dự thi tập đoàn thiết kế thời trang Hoa Diệu, cũng không biết có thể không."

Lâm Hoan Hỉ nhớ tới tin tức mình đã xem qua của tập đoàn Hoa Diệu, hình như đó là một công ty thiết kế thời trang, cũng có không ít xí nghiệp nhỏ, còn hợp tác với một số minh tinh. Tức thì, ánh mắt cô nhìn Từ Tinh Tinh dần có sự kính phục.

"Nghe nói công ty đó rất lớn, em nhất định có thể mà."

Sau khi được nữ thần cổ vũ Từ Tinh Tinh có cảm giác người đầy năng lượng và nhiệt huyết.

Niếp Lan nhìn sang Từ Tinh Tinh một chút, lại nhìn sang bên người Lâm Hoan Hỉ, nói: "Vậy khi đi A thành con ở chỗ nào?"

"Việc này..." Từ Tinh Tinh gãi đầu một cái, "Đến lúc đó ở khách sạn là được rồi, nếu như phỏng vấn thành công, công ty sẽ phân cho nhân viên ở ký túc xá."

Bác Từ yêu thương sờ sờ gò má của Từ Tinh Tinh: "Tôi và mẹ con bé đều nói mua một căn hộ ở nơi nào đó cho nó, kết quả đứa con này sống chết không chịu, nói không dựa vào bố mẹ già nữa."

Niếp Lan mím môi cười cười: "Cũng đừng ở khách sạn, bác nghĩ ở nhà Cảnh Dịch được đấy, ở vài ngày cũng không có gì đáng ngại, Hoan Hỉ con nói có được không?"

Lâm Hoan Hỉ từ khi mất trí nhớ tỉnh lại đến nay cơ bản chưa từng tiếp xúc với một người con gái cùng tuổi bao giờ, Từ Tinh Tinh lớn lên đáng yêu, khí chất như ánh mặt trời, chính là loại người mà cô vô cùng thích. Vì vậy không chút nghĩ ngợi gật đầu đồng ý: "Cũng không biết Tinh Tinh có đồng ý hay không."

"Em đồng ý!" Cô kích động nhảy dựng lên, ngay sau đó liền ngồi xuống, "Nhưng mà... Dịch ca sẽ không vui."

Ý cười trên môi Niếp Lan càng sâu: "Chị Hoan Hỉ con đồng ý là được rồi, không cần quan tâm Cảnh Dịch, lời nói của nó không cần tính vào."

Trả lời xong, Từ Tinh Tinh lại một lần nữa nở một nụ cười sáng rỡ.

Dưới lời mời ở lại của Niếp Lan, bác Từ và Từ Tinh Tinh quyết định ở lại cùng dùng cơm trưa, sau khi nói chuyện một hồi, Cảnh Kính Nham đưa Từ lão tham quan vật phẩm ông vừa cất giấu (bộ sưu tầm), còn Niếp Lan đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa.

Ngồi cũng đã ngồi, Lâm Hoan Hỉ quyết định cùng Từ Tinh Tinh đi tản bộ ở hoa viên một chút.

Lúc này, Cảnh Dịch ở phòng ngủ buồn bực gần như muốn mốc meo, anh thả cánh tay cứng ngắt từ trên máy tính xuống, đứng dậy đi đến ban công.

Ngoài cửa sổ, mùa xuân phong cảnh núi non tươi đẹp, cả vườn hoa kiều diễm hơn hẳn.

Cảnh Dịch vừa di chuyển tầm nhìn sang hướng khác, trong đình giữa cảnh xuân, anh nhìn thấy dung nhan loá mắt của Lâm Hoan Hỉ, cô đang mặc chiếc váy hoa ngồi ở trên bàn đu dây, cùng người khác nói chuyện với nhau thật vui, gió thổi khiến tóc cô bay bay, lướt nhẹ qua gương mặt mang theo ý cười của cô.

Cảnh Dịch mặt nhăn lại, đưa mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh Lâm Hoan Hỉ.

Sau khi quan sát kỹ càng vài lần, Cảnh Dịch cảm thấy nhìn có vẻ quen mắt.

Hình như là...

Cảnh Dịch nhíu chặt vùng xung quanh chân mày, hình như... Cô gái ngày đó muốn xin anh chữ ký của Lâm Hoan Hỉ.

Anh cách các cô hơi xa, không nghe được hai người đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Hoan Hỉ cười đến mức rực rỡ. Trong lòng Cảnh Dịch nhất thời sinh ra một cảm giác khó chịu, cô chưa từng cười như thế với anh.

Bình dấm chua trong lòng Cảnh Dịch bị đánh đổ, không có chỗ trút ra, khom lưng cầm lấy chiếc dép bên dưới chân ném xuống phía dưới.

Chiếc dép màu xanh thẫm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng vững vàng chui qua bụi hoa rơi xuống cạnh chân Lâm Hoan Hỉ.

Nghe được tiếng động Lâm Hoan Hỉ cúi đầu liền thấy chiếc dép có hình dáng thật quen thuộc, cô nhặt lên dép, theo hướng rơi xuống nhìn lên, cách khóm hoa xuân mơn mởn, cô đối mặt với người đang dựa trên ban công, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lung không ai khác - Cảnh Dịch.

Lâm Hoan Hỉ giơ giơ chiếc dép trên tay, nói to: "Dép của anh rơi này."

Hai tay Cảnh Dịch nắm lấy thanh lan can: "Giúp anh mang lên đây."

Lâm Hoan Hỉ nhíu mày: "Dép của ai tự lấy."

Cảnh Dịch bất vi sở động, liếc xéo Từ Tinh Tinh, người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này ngày càng khó chịu: "Dị ứng của anh không thể ra gió, giúp anh mang lên đây đi."

Người này phiền chết mất, rõ ràng có ý xấu xa, cố ý để cho cô đi lên.

Lâm Hoan Hỉ nhìn chiếc dép trên tay một lát, lại nhìn Cảnh Dịch đang đứng trên lầu ba, bỗng nhiên có cách khác.

Cô rời khỏi bàn đu dây lùi về sau vài bước, hướng Cảnh Dịch nói to: "Tôi giúp anh ném lên trên đó, anh bắt chuẩn vào nhé."

Cảnh Dịch: ?

Anh còn chưa kịp đề phòng, người con gái bên dưới lầu đã ném lên, chỉ thấy trên không trung vẽ ra một đường parabol, liền nghe một tiếng phịch, chiếc dép màu xanh thẫm mạnh mẽ đập vào trán của anh, tiếp theo, chiếc dép một lần nữa từ trên lầu cao rơi xuống nằm ở trên cỏ.

Cảnh Dịch bị dép đập vào trán trước mắt liền biến thành màu đen, anh buồn bực kêu một tiếng, che cái trán lúc lâu cũng không lên tiếng.

Lâm Hoan Hỉ hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có một kết quả như thế, cô chớp mắt mấy cái, chạy chậm lại nhặt chiếc dép lên chiếc dép, ngẩng đầu nói: "Hay là... hay là em mang lên giúp anh đi."

Nói xong nhìn về phía Từ Tinh Tinh: "Em chờ chị nehs, chị lên rồi xuống ngay."

Từ Tinh Tinh bị hành động của cô hù doạ đến im lặng: "..."

Lâm Hoan Hỉ tay cầm dép nhanh chóng chạy lên lầu ba, cô thở hồng hộc đi đến ban công, đặt dép bên cạnh chân anh, cẩn thận đẩy đẩy bờ vai anh một cái.

"Anh không sao chứ?" Ánh mắt Lâm Hoan Hỉ vô cùng chân thành tha thiết quan tâm.

"Đau." Giọng nói Cảnh Dịch lộ ra vẻ nặng nề.

Lâm Hoan Hỉ có chút áy náy: "Xin lỗi, tôi không phải cố ý."

Cảnh Dịch che cái trán nhìn cô: "Xin lỗi thật dối trá."

"... Tôi thật lòng mà."

Anh hừ lạnh một tiếng, lần nữa tựa đầu vào bên trong khuỷu tay.

Lâm Hoan Hỉ chẳng biết làm thế nào để anh thoải mái, gấp đến mức vò đầu bức tai, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi: "Nếu không... Dùng túi chườm đá đắp một chút?"

Anh vẫn hừ một tiếng.

"... Tôi thổi thổi cho anh?"

"Được." Đồng ý không chút do dự.

Cảnh Dịch thả tay xuống, cúi lưng tiến đến trước mặt cô: "Thổi thổi."

Trên cái trán trơn bóng của anh rất rõ ràng có một mảng sưng đỏ, nhớ đến đây là hành vi do cô trực tiếp gây ra, trong lòng Lâm Hoan Hỉ cũng không suy nghĩ nhiều đến như vậy, kéo lấy cánh tay Cảnh Dịch nhón lên phía trước.

Kết quả chưa kịp để cô thổi, người đàn ông trước mắt liền hôn lên đôi môi căng mọng của cô.

Từ Tinh Tinh đang ngước mắt nhìn lên sân thượng trùng hợp thấy một màn như vậy.

Ánh mặt trời khúc xạ thân ảnh hai người trong suốt như thuỷ tinh, hình ảnh hai người hôn môi cực kỳ đẹp.

Từ Tinh Tinh vội vàng che mắt, nhịn không được lại tiếp tục nhìn.

Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước vẫn tiếp tục, Cảnh Dịch chiếm được tiện nghi hài lòng cong cong môi: "Không tệ lắm, ngọt."

Không tệ lắm, ngọt.

Ngọt...

Ngọt cái con quỷ!

Lâm Hoan Hỉ vừa thẹn vừa giận, hung hăng đạp anh một đạp: "Anh con người này sao có thể như vậy, bên dưới còn có người nhìn mà, biết xấu hổ không hả."

"Không xấu hổ." Cảnh Dịch không biết chút liêm sỉ nào, hơi liếc mắt nhìn xuống phía dưới, "Anh chính là muốn để cho người thấy."

Lâm Hoan Hỉ nhắn nhở nói: "Tinh Tinh là nữ."

"Nữ thì làm sao?" Chân mày rậm của Cảnh Dịch nhướn lên, "Nữ thì không thể là tình địch à?"

"..."

Đây là kiểu nguỵ biện gì thế!

Lâm Hoan Hỉ lười phản ứng, khoát khoát tay: "Tôi đi tìm Tinh Tinh đây, anh nghỉ ngơi cho thật tốt."

Nói liền xoay người rời khỏi.

Tay Cảnh Dịch giữ chặt cổ tay Lâm Hoan Hỉ: "Anh đi cùng với em."

Cô nhìn anh vài giây, không có ý tốt nở nụ cười: "Cảnh tiên sinh, dị ứng của anh không thể ra gió, cũng không tiện gặp khách. Một lúc tôi sẽ mang cơm trưa lên giúp cho anh, nghỉ ngơi cho thật tốt đi nhé, bye..."

Nói xong, Lâm Hoan Hỉ đẩy tay anh ra, bước khỏi cửa.

"..."

Nhìn bóng lưng cô rời đi của cô, Cảnh Dịch đột nhiên hiểu rõ cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình, thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor