Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 24

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 24
gacsach.com

Edit: Lam Nhi Nam

Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Lý, Cảnh Dịch được đưa về phòng ngủ, Niếp Lan nói xong liền quay người đi ra.

Niếp Lan liếc mắt nhìn Cảnh Dịch đang nằm trên giường, nói với Lâm Hoan Hỉ: "Mẹ về phòng chăm sóc ông ấy, Cảnh Dịch giao cho con, nếu có chuyện gì thì gọi mẹ."

"Được, mẹ ngủ ngon."

Tiễn Niếp Lan đi, Lâm Hoan Hỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nhìn Cảnh Dịch đang nằm trên giường, Lâm Hoan Hỉ đột nhiên cảm thấy khó khăn, vùng thanh tú xung quanh chân mày nhăn lại, nội tâm đấu tranh mấy giây, cô vào toilet lấy một chậu nước.

Cô cúi người cởi tây trang có vài nếp nhăn và giày trên người anh ra, rồi cởi cúc áo ở cổ áo, lấy khăn mặt cẩn thận lau người và tay của anh.

Bà của Lâm Hoan Hỉ đi đứng không thuận tiện, ở nhà đều do Lâm Hoan Hỉ giúp bà lau người, ở mặt chăm sóc người này cô rất có kinh nghiệm.

Ánh đèn mờ nhạt, gò má anh tuấn của anh như khoác lên từng lớp lụa mỏng ấm áp, làm mất đi vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng thường ngày, mặt mày đặc biệt nhu hoà rung động lòng người.

Lâm Hoan Hỉ nhẹ tay lấy khăn lông lau qua trán trên gương mặt anh, rồi nhẹ nhàng lướt qua sống mũi, cuối cùng dừng lại nơi hầu kết nhô ra...

Đây là bộ phận quyến rũ nhất của một người đàn ông.

Nhìn vào làn da nơi cổ và vùng xương quai xanh lộ ra bên ngoài của anh đang dần đỏ lên, Lâm Hoan Hỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của anh từ từ tăng lên.

Ánh mắt cô dán chặt vào Cảnh Dịch, bỗng nhiên phát hiện--

Giống Lý Trạch Ngôn.

Sau đó, tim đập thình thịch, không biết phải làm sao.

Tại sao cô lại thích Lý Trạch Ngôn? Chẳng lẽ bởi vì Cảnh Dịch? Sai, bởi vì Lý Trạch Ngôn có tiền, thế nhưng Cảnh Dịch cũng có tiền...

Lâm Hoan Hỉ cắn cắn môi dưới: Yêu một người đàn ông miệng lưỡi ác độc có gì tốt, một ngày nào đó cô có thể đổi ông xã, sẽ đổi thành Chu Kỳ Lạc là được, loại đàn ông như ánh mặt trời hiền lành cũng đáng yêu.

Đang lúc tâm viên mã ý (đứng núi này trông núi nọ), cô đột nhiên rơi vào trong ngực anh, tay bị nắm chặt.

Một hồi sau, phát hiện ra ánh mắt đen như giếng sâu thẳm đang nhìn cô, rất chuyên tâm.

"Anh đã tỉnh?"

"Khát."

Nghe xong, Lâm Hoan Hỉ đứng lên: "Tôi đi lấy cho anh."

Ai biết được anh lại nắm cổ tay cô: "Nước bình thường không hết khát."

"..." Lâm Hoan Hỉ phiền não nhíu mày, "Tôi lấy sữa cho anh?"

"Không." Cảnh Dịch lắc đầu, ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên đôi môi căng mọng của cô: "Em lại gần đây."

Có lẽ bởi vì người đàn ông này đang bị bệnh, Lâm Hoan Hỉ đối với anh không có chút tâm lý phòng bị gì cả, một tay cô chống xuống giường, chậm chậm tiến lại gần, trong chớp mắt, chiếc eo mềm mại của cô bị một bàn tay to lớn ôm vào, ngay sau đó, tay anh giữ ót hôn lên đôi môi cô.

Hơi thở anh nóng rực, đôi môi cũng nóng hầm hập, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy đôi môi cô ra, cô không phòng bị bị anh xâm nhập vào thành trì.

Một nụ hôn sâu.

Cảnh Dịch thở dốc rời khỏi môi cô, mang theo sợi chỉ bạc, lộ ra sự ám muội.

Cảnh Dịch vươn đầu lưỡi liếm môi, quay đầu khép lại đôi mắt: "Cám ơn chiêu đãi."

"..."

"..."

"!"

Sau khi phản ứng, Lâm Hoan Hỉ quẹt miệng đang dính nước bọt, không nói hai lời liền kéo Cảnh Dịch tử trên giường lên: "Anh ra sô pha ngủ đi!"

Anh yếu đuối nằm đó mặc Lâm Hoan Hỉ đang lôi kéo, sau một hồi, Cảnh Dịch chau mày: "Khó chịu..."

Giọng nói anh lộ ra vẻ mệt mỏi, sắc mặt cũng không được như trước.

Lâm Hoan Hỉ không dám ầm ĩ nữa, khẩn trương hỏi: "Tôi làm anh đau?"

Cảnh Dịch lắc đầu, thân thể run rẩy: "Lạnh."

"... Không lạnh mà."

"Biểu hiện của dị ứng." Người đàn ông nhìn Lâm Hoan Hỉ, ánh mắt lộ ra vẻ yếu đuối, chống tay xuống giường, nói, "Anh đi ngủ sô pha, ngủ ngon."

Thân thể cao to của anh lung lay như sắp ngã, Lâm Hoan Hỉ không đành lòng, tay kéo anh lại: "Anh tốt nhất nằm đây, lời tôi vừa nói không phải thật."

"Em không cho anh ngủ sô pha?"

"Không cho."

Cô cũng không phải người có tâm địa sắt đá, Cảnh Dịch đã như vậy, cũng không thể để cho anh ngủ sô pha.

"Được rồi." Cảnh Dịch một lần nữa nằm lại trên giường, nhích nhích sang một bên, chừa ra một khoảng trống, "Đến đây ngủ cùng anh."

"Anh khó chịu tôi không nên quấy rầy anh, hôm nay tôi ngủ ở sô pha một đêm."

"Thế nhưng anh lạnh."

"Tôi mở điều hoà cho anh."

Cảnh Dịch không nhúc nhích: "Sưởi ấm vật lý khiến dị ứng của anh nặng thêm, phải nhân tạo mới được."

Anh nói: "Để anh ôm em."

Lâm Hoan Hỉ suy tư trong chốc lát: "Cảnh tiên sinh, thực ra là anh muốn chiếm tiện nghi của tôi phải không?"

Cảnh Dịch: "..."

Vạch trần được lời nói dối của anh, Lâm Hoan Hỉ đương nhiên không nghe theo anh, trực tiếp ôm chăn gối trên giường ra sô pha.

"Ngủ ngon, mơ đẹp."

Cảnh Dịch: "..."

*

Ngày thứ hai, dị ứng của Cảnh Dịch và chứng viêm mắt của Lâm Hoan Hỉ đều đã khỏi

Sáng sớm, Cảnh Dịch gọi điện thoại cho trợ lý, để đặt vé máy bay về A thành sớm nhất trong ngày hôm nay, thế nhưng do thứ 7 đã hết vé, không còn cách khác, anh chỉ có thể để trợ lý đặt vé máy bay tám giờ sáng ngày chủ nhật.

Hai người rửa mặt ngồi trong phòng ăn vừa ăn xong điểm tâm, đang muốn xuống tầng tản bộ, người giúp việc gõ cửa phòng.

"Cảnh tiên sinh, có khách tới nhà, phu nhân gọi cô cậu xuống tiếp đón."

Có khách?

Ai lại có thể sang nhà vào sáng sớm như vậy?

Cảnh Dịch mím môi, đột nhiên loé ra một ý nghĩ trong đầu: "Nói với mẹ tôi, tôi bị dị ứng còn chưa chưa khoẻ, không tiện để gặp mọi người."

"Vâng."

Tiếng bước chân đi xa dần, Lâm Hoan Hỉ có chút buồn bực: "Anh không phải đã khoẻ rồi sao?"

Nét mặt Cảnh Dịch có chút xanh: "Đoán không chừng là bác Từ và con gái của ông ấy, anh bây giờ ra ngoài đó không tốt lắm."

Lâm Hoan Hỉ càng buồn bực: "Vì sao?"

Anh thở dài, nhìn vào mắt cô hơi lộ ra vẻ bất đắt dĩ, giơ tay xoa đầu cô, như cảm thán: "Bây giờ em cái gì cũng quên cũng tốt lắm."

Lâm Hoan Hỉ mờ mịt ngăn lại tay anh: "Quên đi, anh không muốn ra ngoài đó thì không ra."

Cảnh Dịch nhẹ nhàng cười: "Nhưng mà em có thể đi xuống dưới."

"Anh đã không xuống, tôi xuống dưới làm gì?"

Anh nói tiếp: "Nói với bọn họ thân phận của em là bà chủ nhà họ Cảnh."

Cảnh Dịch mở tủ quần áo, nhìn một vòng, lấy ra một chiếc váy hoa màu trắng dài đến đầu gối: "Mặc cái này."

Cái váy này thiết kế cực kỳ nữ tính, cổ áo hình lá sen đính một ít hạt thuỷ tinh trong suốt, làn váy có nếp gấp, từng nếp gấp có trình tự rất rõ ràng.

Lâm Hoan Hỉ không biết tại sao lại nhận lấy, rất nghe lời đi vào phòng quần áo thay, lúc đi ra, ánh mắt của Cảnh Dịch nhìn cô có vẻ nóng rực.

Cô chân dài eo nhỏ, dáng người đẹp, ngực đầy đặn, chiếc váy xinh đẹp càng tôn lên làn da hồng hào, mặt mày tinh tế của cô.

Cảnh Dịch từ trong hộp trang điểm lấy ra một cái kẹp tóc đóa hoa màu trắng, tiến lên vài bước tháo dây buộc tóc của cô, mái tóc dày xõa xuống, Cảnh Dịch chia tóc cô thành hai tầng, phía trên dùng kẹp tóc cố định lại, phía dưới để nằm trên đầu vai, mái tóc dày xoã xuống, rất động lòng người.

Anh đánh giá tác phẩm trước mắt, ánh mắt cho thấy sự thoã mãn: "Đẹp."

Giọng nói của anh dường như được ủ từ rượu nguyên chất, không có cách nào chống cự được sự quyến rũ này.

Lâm Hoan Hỉ hai tai đỏ lên: "Tôi không dám đi xuống phía dưới một mình..."

"Có anh ở đây em không cần sợ, em chỉ để cho họ biết được thân phận của em."

Lâm Hoan Hỉ cái hiểu cái không gật đầu: "Tôi đi nhé?"

"Ừ."

Lâm Hoan Hỉ quay đầu nhìn lại anh một cái, không tình nguyện đi ra cửa.

Đến cầu thang, Lâm Hoan Hỉ nhìn Cảnh Kính Nham và Niếp Lan trên ghế sa lon, ánh mắt cô vừa di chuyển, liền bị một dáng người làm hấp dẫn.

Cô gái mười tám tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, tràn đầy hơi thở thanh xuân, ngồi bên cạnh một người đàn ông trung niên, cười nghe bọn họ nói chuyện, rất là khôn khéo.

Cô gái dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Hoan Hỉ, bỗng nhiên ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn chưa kịp thu về của Lâm Hoan Hỉ.

Nhất thời ánh mắt của cô ấy trở nên khó lường.

Những người khác cũng phát hiện ra Lâm Hoan Hỉ đang đi xuống, nhất thời ánh mắt đều rơi vào người cô.

Thấy chỉ có một mình Lâm Hoan Hỉ, vùng xung quanh chân mày của Cảnh Kính Nham gắt gao nhíu lại.

Cô vẫn đi xuống: "Cảnh Dịch, Cảnh Dịch dị ứng chưa khoẻ, không tiện xuống tiếp khách."

Cảnh Kính Nham chân mày nhíu chặt hơn: "Không phải sáng sớm đã đỡ rồi sao?"

"Chỉ... Đột nhiên lại tái phát."

Bác Từ nhìn Lâm Hoan Hỉ, hỏi: "Cô gái này là?"

Cảnh Kính Nham trả lời: "Trợ lý của Cảnh Dịch..."

Không đợt trả lời hết, Niếp Lan cắt ngang Cảnh Kính Nham: "Con dâu của tôi, gọi là Lâm Hoan Hỉ, cũng chính là người đại diện của Cảnh Dịch."

Nói xóng, liền hung hăng liếc ông, Cảnh Kính Nham sợ vợ cười hùa theo lời nói, ít nhiều cũng có chút không tình nguyện: "Ừ, vợ của Cảnh Dịch."

Bác Từ có chút buồn bực: "Cảnh Dịch kết hôn rồi? Tới bây giờ ông chưa nói đến chuyện này."

Cảnh Kính Nham phát ra tiếng hừ lạnh: "Nói ra mất mặt, không có gì đáng nói."

Bác Từ biết Cảnh Kính Nham không thích giới giải trí, đương nhiên sẽ không chấp nhận chuyện con dâu mình là người trong vòng tròn ấy, nói trắng ra là cổ hũ, ngoan cố.

Bác Từ quay sang đánh giá Lâm Hoan Hỉ, đột phiên thấy có chút quen mắt, ông trên dưới nhìn mấy lần, nhìn về phía con gái mình: "Tinh Tinh, đây có phải là trong phòng con..."

"Hoan Hỉ... Hoan Hỉ Hoan Hỉ chị Hoan Hỉ...!"

Cô gái với gương mặt khéo léo đột nhiên nhảy dựng lên, trạng thái kích động quên hết tất cả.

Cô lớn tiếng không khỏi hù doạ Lâm Hoan Hỉ, cũng hù doạ Niếp Lan và Cảnh Kính Nham.

Lúc này mới ý thức được các bậc trưởng bối vẫn còn ở đây, vội vàng thu lại tâm tình đang vô cùng kích động, ngượng ngùng ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Chính là... Chính là Hoan Hỉ con đã nói với cha."

Cuối cùng, lại khẻ rung nói thêm một câu: "Con cực kỳ thích chị ấy."

Nghĩ đến cô còn ở đây, nhất thời phồng gò má đỏ bừng.

"Hoan Hỉ, lại đây ngồi gần mẹ này."

Lâm Hoan Hỉ nhìn sang ánh mắt của Tinh Tinh, đối phương giật mình che mặt lại mới nhìn sang hướng khác.

Lâm Hoan Hỉ có chút mờ mịt, ngồi xuống bên trái người Niếp Lan.

"Cảnh Dịch không sao chứ?"

"Anh ấy nói không sao, chỉ không tiện gặp người khác." Vừa nói vừa nhìn về phía Từ Tinh Tinh.

Cô đã hiểu, Cảnh Dịch là sợ cha Cảnh gây khó dễ cho anh, cho nên mới đóng cửa không gặp.

Lâm Hoan Hỉ vốn cho rằng mình mất đi ký ức, đối với Cảnh Dịch sẽ không còn tình cảm gì, thì cho dù cha Cảnh có làm gì thì đều có thể tiếp nhận, mà ngay lúc này, cô lại không thể tiếp thu được, thậm chí rất phẫn nộ, cũng rất khó chịu.

Lâm Hoan Hỉ thẳng sống lưng, cười rất hào phóng mà lại lễ phép: "Bác Từ ngài khỏe, con là Lâm Hoan Hỉ, vợ của Cảnh Dịch."

Cho dù cô có mất trí nhớ, cô cũng là vợ danh chính ngôn thuận mà Cảnh Dịch cưới, ngoại trừ cô và Cảnh Dịch, bất luận ai cũng không thể can thiệp hôn nhân của bọn họ, cho dù là cô ta hay cha cũng không thể!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor