Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 21

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 21
gacsach.com

Edit: Cải Xanh

Lâm Hoan Hỉ không ngờ người đàn ông cố chấp này vậy mà lại dễ dàng đồng ý như vậy, với Lâm Hoan Hỉ nửa năm chỉ là một cái chớp mắt, cũng không phải là không thể đồng ý lời đề nghị này.

Nhưng mà...

Lâm Hoan Hỉ nhìn anh: "Chúng ta phải có ba điều kiện."

"Em nói đi."

Vẻ mặt Lâm Hoan Hỉ nghiêm túc: "Thứ nhất: Không được phép công bố tin tức chúng ta đã kết hôn; Thứ hai: Nửa năm này anh không được can thiệp vào sự tự do của tôi; Thứ ba: "Lâm Hoan Hỉ nhấn mạnh nói: "Đây là điều kiện quan trọng, anh nhất định phải nghe kỹ."

Tròng mắt anh sâu thẳm, đáy mắt tràn đầy sự chăm chú: "Anh sẽ chăm chú lắng nghe."

Lâm Hoan Hỉ hai tai đỏ ửng: "Thứ ba: lúc tôi không muốn anh không thể tùy tiện động vào tôi, trừ khi tôi muốn. Anh có thể đồng ý không?"

"..."

Rõ ràng đây là điều kiện cực kỳ thô bạo.

Cảnh Dịch dĩ nhiên sẽ không đồng ý: "Hai cái trước anh đồng ý, điều thứ ba anh có ý kiến."

"Anh có ý kiến gì?"

Cảnh Dịch nói: "Nếu như mỗi ngày em không muốn, anh sẽ chết."

"..."

Suy nghĩ một chút cũng phải, người ta đều nói tuổi ba mươi như sói, tuổi bốn mươi như hổ, Cảnh Dịch lại là một người đàn ông chắc chắn sẽ không nhịn được, nếu như không nhịn được lại làm ra chuyện gì... Đối với cô mà nói cũng không có lợi.

Lâm Hoan Hỉ quyết định thỏa hiệp: "... Một tuần hai lần?"

Cảnh Dịch không do dự trả lời: "Không được."

Lâm Hoan Hỉ yếu ớt dơ ra ba ngón tay: "Ba lần?"

Anh lại tiếp tục lắc đầu: "Không được."

Cô nhíu chặt lông mày: "Bốn lần... Không thể nhiều hơn nữa."

Anh không trả lời, hiển nhiên là không vui.

Lâm Hoan Hỉ cắn môi thỏa hiệp: "Vậy anh muốn như thế nào."

"Chuyện này anh không thể nói chính xác, anh định theo tự nhiên."

"Tự... tự nhiên?"

Cách chọn quái gì thế này? Nam nữ ân ái còn theo tự nhiên?

Cảnh Dịch cười nhìn cô: "Chúng ta có thể một tuần ba lần, cũng có thể một tuần bốn lần, không cần có giới hạn được chứ?"

Lâm Hoan Hỉ suy nghĩ, cảm thấy cũng không thua thiệt, vì vậy gật đầu: "Được."

Nụ cười của anh càng sâu, không thể không nói nội tâm của cô nương nhỏ mười bảy tuổi rất dễ lừa gạt, đến lúc đó một tuần sáu bảy tám lần cô quản được anh chắc?

Thỏa thuận thành công, Cảnh Dịch chuẩn bị dẫn Lâm Hoan Hỉ đi nhà hàng ăn cơm, chuẩn bị đi, điện thoại đột nhiên vang lên, tên hiển thị là mẹ.

Độ cong khóe môi Cảnh Dịch khẽ thu lại, nhìn chằm chằm điện thoại không có động tác nào.

Chuông sắp tắt, Cảnh Dịch mới nhận điện thoại.

"Mẹ."

Mẹ?

Mẹ của Cảnh Dịch?

Mẹ chồng của cô?

Lâm Hoan Hỉ đột nhiên ngồi ngoan ngoãn, ngừng lại không dám phát ra âm thanh.

"Đang bận sao?" Đầu bên kia truyền đến giọng nữ rất dịu dàng.

"Chuẩn bị dẫn Hoan Hỉ đi ăn, sao đột nhiên lại gọi cho con?"

Mẹ Cảnh nói: "Hoan Hỉ thế nào rồi? Thân thể khá hơn chưa? Mẹ vẫn muốn đến thăm, nhưng cha con ông ấy..."

"Đã không có chuyện gì." Cảnh Dịch ngắt lời bà, "Còn có chuyện gì không? Con đang lái xe."

Mẹ Cảnh nghe xong, không ân cần hỏi thăm nữa: "Con gái chú Từ vừa về nước, ngày kia muốn tổ chức tiệc rượu, cũng mời nhà chúng ta. Hôm nay con đưa Hoan Hỉ về một chuyến, thuận tiện thăm cha con, hơn nửa năm không thấy ông ấy cũng nhớ con."

Cảnh Dịch chân mày nhíu chặt: "Nhưng con vẫn còn lịch trình, mẹ cùng cha đi không được sao? Hơn nữa... Hoan Hỉ vừa khỏe lại, con không muốn để cô ấy tham gia những việc như này."

"Con về nhà một chuyến đi, để cha con ông ấy bớt lải nhải, lúc này hãy nghe lời mẹ."

Mẹ Cảnh sợ Cảnh Dịch từ chối, không chờ anh nói tiếp, đã tắt điện thoại.

Nhìn cuộc gọi đã tắt, Cảnh Dịch thở dài một hơi.

Cài dây an toàn xong, Cảnh Dịch bắt đầu cho xe chạy: "Chúng ta đi ăn thôi."

"Mẹ gọi anh về nhà sao?"

"Ừ."

"Hình như anh không vui."

Cảnh Dịch cũng không nói chuyện.

Anh đâu chỉ không vui, mà là rất không tình nguyện.

Cảnh Dịch sinh ra trong gia đình có dòng dõi Nho học, cha của anh Cảnh Kính Nham là thầy quốc họa nổi tiếng, mẹ là Niếp Lan giáo sư đại học. Cha Cảnh Dịch khá bảo thủ, muốn con trai kế thừa y bát, nhưng Cảnh Dịch không đợi đến lúc tốt nghiệp đã tiến vào giới giải trí, vì vậy mà Cảnh Dịch cùng người nhà nháo một trận. Sau đó bởi vì Niếp Lan nhượng bộ, quan hệ giữa hai cha con mới hòa hoãn, cho đến khi nghe Cảnh Dịch nói anh kết hôn với Lâm Hoan Hỉ.

Bản thân Cảnh Kính Nham không thích giới giải trí, càng không tiếp nhận gia đình bình thường, vậy mà Lâm Hoan Hỉ ở trong giới giải trí lại gả đến nhà bọn họ. Vì vậy, quan hệ hai cha con vất vả lắm mới hòa hoãn nay lại một lần nữa bất hòa.

Nhưng Niếp Lan thích Lâm Hoan Hỉ, bà cảm thấy cô bé này lớn lên xinh đẹp, lại hiền lành tài giỏi, cũng xứng với con trai của bà.

"Yên tâm, anh sẽ nghĩ biện pháp từ chối bà ấy."

Lâm Hoan Hỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Trở về đi."

"Hả?"

"Bọn họ cũng đã già rồi, nên khiêm nhường thì khiêm nhường, nên dỗ thì dỗ, ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì, anh nói đúng không?"

Từ sau khi mất trí Lâm Hoan Hỉ thông hiểu rất nhiều, nhất là thấy khóe mắt mẹ có nếp nhăn và cha tóc đã bạc, liền cảm thấy thời gian thật đáng sợ.

"Em về sẽ bị tủi thân."

Cảnh Kính Nham không thích cô, nếu như lần này về, tám phần mười là sẽ xem thường Lâm Hoan Hỉ, anh không đành lòng.

Lâm Hoan Hỉ nghe xong, lại thản nhiên: "Bây giờ giữa chúng ta là quan hệ khế ước, tôi cũng không bị tủi thân gì."

Nếu như cô còn yêu Cảnh Dịch, có lẽ sẽ bị oan ức, nhưng mà cô mất trí nhớ, cho dù cha Cảnh Dịch có nói quá đáng, hay làm chuyện gì quá phận cô cũng không để ý.

Cảnh Dịch nghe vậy, bị câu nói của cô làm cho cảm động, cùng lúc lại bị câu "Quan hệ khế ước" làm đau lòng.

"Em nhất định phải cùng anh về?"

"Xác định."

"Được rồi, nhưng nếu trở về, em phải giấu chuyện mất trí nhớ, cố gắng ở bên cạnh anh, ít nói chuyện."

Cảnh Kính Nham không thích Lâm Hoan Hỉ, nếu như biết trí nhớ của Lâm Hoan Hỉ chỉ dừng lại ở năm mười bảy tuổi, còn không thương anh nữa, tuyệt đối sẽ gây khó dễ, sử dụng thủ đoạn để bọn họ ly hôn, đây tuyệt đối không phải việc mà Cảnh Dịch muốn thấy.

Lâm Hoan Hỉ gật đầu: "Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ im lặng."

*

Quê Cảnh Dịch ở Giang thành, ở ngay cạnh A thành, nhưng ngồi máy bay cũng tới hai tiếng.

Bọn họ đến Giang thành là tám giờ tối, nơi này không sầm uất như A thành, lại có bóng đêm là xinh đẹp nhất, cho nên được gọi là thành phố đêm.

Ra sân bay, Cảnh Dịch gọi một chiếc xe taxi.

"Đi Mộc Cận sơn trang."

Cảnh Dịch nghiêng đầu, Lâm Hoan Hỉ trên mặt lộ rõ vẻ buồn ngủ, anh mắt anh dần dần dịu dàng, ấn đầu cô dựa vào vai mình: "Ngủ một lúc đi, phải lâu nữa mới đến."

Cô rất mệt mỏi, cũng không khách khí, từ từ nhắm mắt lại.

Tài xế ngồi phía trước nhìn vào gương đánh giá hai người.

Để tránh phiền phức, trước khi ra cửa bọn họ đã ngụy trang hoàn toàn, trừ khi tháo kính ra, nếu không... tuyệt đối sẽ không nhận ra anh chính là ảnh đế Cảnh Dịch.

"Đó là sơn trang tư nhân, hai người là người thân?"

"Ừ." Cảnh Dịch không nói nhiều, trả lời qua loa.

Thấy anh trầm mặc ít nói, tài xế cũng thức thời không lắm mồm nữa.

Xe chạy từ từ, dần dần, hai bên xe rừng cây dần biến mất, thay vào đó là xuất hiện nhà cao tầng.

Ban đêm Giang thành rất vắng vẻ, không có nhà cao tầng che đi, màu đen ở chân trời đặc biệt sáng.

Lâm Hoan Hỉ hô hấp đều đặn, hai tay nắm lấy tay Cảnh Dịch, hoàn toàn ngủ say.

Anh cầm lấy mũ trên đầu cô, để cô ngủ thoải mái hơn.

Xe chạy hơn hai mươi phút, xe taxi dừng lại trước cửa.

"Tiên sinh, đến Mộc Cận sơn trang rồi."

"Lái vào đi."

Trước khi đến Cảnh Dịch đã thông báo với người nhà, bảo vệ thấy bên ngoài có xe, lập tức nghĩ rằng Cảnh Dịch dẫn phu nhân về, không nói hai lời liền mở cửa ra.

Mộc Cận sơn trang ở giữa sườn núi, chiếm diện tích khá lớn, trong sơn trang ngoại trừ nơi ở, còn có các sân vườn độc lập, hơn nữa sơn trang này được xây dựng đã lâu, hàng năm có không ít các nhà đầu tư ra giá cao mua sơn trang này.

Thanh toán tiền xe xong, Cảnh Dịch nhẹ nhàng lay Lâm Hoan Hỉ dậy: "Đến rồi."

Nghe thấy giọng nói, cô mơ mơ màng màng mở mắt.

"Đi thôi."

Lâm Hoan Hỉ dụi dụi mắt, theo Cảnh Dịch xuống xe.

Khi tiếp xúc với không khí ở ngoài, Lâm Hoan Hỉ khẽ rùng mình một cái, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

Cô nhìn một vòng xung quanh, rời xa chốn thành thị ồn áo náo nhiệt sơn trang được xây dựng giữa núi và cây cỏ rậm rạp xung quanh, bóng đêm che lấp tất cả phong cảnh nơi đây, chỉ có ngọn đèn trong phòng tỏa ra nhiệt độ ấm áp.

"Đây là nhà anh?" Lâm Hoan Hỉ không xác định hỏi lại.

"Không phải, đây là nhà cha mẹ anh." nói rồi, Cảnh Dịch cầm tay Lâm Hoan Hỉ.

"Nhà anh to thật..."

Cô vốn cho rằng sơn trang là tên của một tiểu khu, không nghĩ đến thật sự là một sơn trang.

Đẩy cửa đi vào, trong nháy mắt cảm giác ấm áp xua tan đi cảm giác mát mẻ ban đêm.

Cảnh Dịch đặt hành lý sang một bên, tháo kính râm và khẩu trang xuống, lại giúp Lâm Hoan Hỉ treo áo lên móc.

"Cảnh Dịch về rồi à?"

Lâm Hoan Hỉ nhìn theo hướng phát ra thanh âm, người phụ nữ từ trên tầng đi xuống rất có khí chất, sườn xám màu xanh thẫm phác họa nên đường cong cơ thể của bà, đầu tóc đen được búi lên, không che giấu được sự mừng rỡ trên mặt.

"Hoan Hỉ đã đỡ hơn chút nào chưa? Mẹ nghe nói con xảy ra chuyện, vẫn muốn đi A thành thăm con, nhưng lịch dạy học bận rộn, trong nhà lại xảy ra chút chuyện này, cũng không thể phân thân được." Nói rồi, Niếp Lan thân thiết kéo tay Lâm Hoan Hỉ.

Lâm Hoan Hỉ có thể cảm giác được Niếp Lan thích cô và quan tâm cô, nhưng vừa nghĩ tới chuyện mình mất trí, trong lòng cảm giác khó chịu lại dâng lên.

"Mẹ, chúng con chưa ăn cơm đâu." Cảnh Dịch vừa nói, vừa rút tay Lâm Hoan Hỉ ra.

"Xem xem mẹ hồ đồ rồi, chờ mẹ đi hâm lại cơm cho các con, các con nghỉ ngơi trước đi."

"Ừ."

Chờ bóng dáng Niếp Lan biến mất, Cảnh Dịch mới nhỏ giọng nói: "Bà ấy rất thích em, luôn nói rằng lấy được em là phúc của anh đã tu luyện tám kiếp, anh cũng cảm thấy là như vậy."

Nửa câu sau giọng nói rất nhỏ, nhưng Lâm Hoan Hỉ có thể nghe rõ ràng.

Trong lòng cô bỗng rung động, rồi lại nhanh chóng tiêu tán.

"Về cũng không nói trước để cha bảo người đến đón."

Lần này là Cảnh Kính Nham xuất hiện.

Lâm Hoan Hỉ vừa thấy Cảnh Kính Nham đã biết cha Cảnh không thích cô còn thờ ơ với cô.

Cảnh Kính Nham năm nay 60 tuổi, không hay cười nói, khí thế uy nghiêm, mặt mày có chút tương tự với Cảnh Dịch.

Ông làm như không thấy Lâm Hoan Hỉ, nói tiếp: "Mẹ anh nếu không gọi điện cho anh, có phải anh định cả đời cũng không về đúng không?"

"Con cũng không nói như vậy."

Cảnh Kính Nham hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ, trong giọng nói lộ vẻ không vui: "Vì phụ nữa mà cùng cha ở riêng, nhìn xem anh còn ra thể thống gì nữa."

Cảnh Dịch nghe xong, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Cảnh Kính Nham.

Anh kéo tay Lâm Hoan Hỉ, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước: "Con trở về là muốn gặp ngài và mẹ, nếu như cha vẫn muốn cùng con cãi nhau, vậy con chỉ có thể đưa vợ mình rời khỏi đây."

Lúc này Niếp Lan từ phòng bếp đi ra, thấy hai cha con giương cung bạt kiếm, quả nhiên là lại xích mích.

"Ông làm gì vậy? Con trai vừa về đã ồn ào, hay ho lắm à, đi chăm sóc con rùa của ông đi." Niếp Lan liếc mắt nhìn Cảnh Kính Nham, lười mỉm cười nhìn bọn họ, "Cơm đã xong rồi, nhanh đi ăn đi, ăn xong rồi ngủ."

Cảnh Dịch cũng không muốn ở cùng một không gian với Cảnh Kính Nham, nắm tay Lâm Hoan Hỉ đi tới nhà ăn.

Niếp Lan xới cơm cho hai người, nói: "Hoan Hỉ đừng để ý nhé, ba con đức hạnh đúng là chết hết rồi, nóng nảy như con lừa, ông ấy nói cái gì con cũng đừng để trong lòng. Lần sau còn dám nói lung tung, mẹ nhất định sẽ giúp con dạy dỗ ông ấy."

Niếp Lan là một người thấu tình đạt lý, bà cũng đã làm con dâu, lúc đó cũng không ít lần bị mẹ chồng khinh bỉ rồi làm khó dễ, bà rất hiểu cảm giác đó. Sau đó có Cảnh Dịch, bà đã nghĩ rằng nhất định sẽ không để con dâu tương lai chịu uất ức. Cho nên mặc kệ Cảnh Kính Nham nói cái gì, bà vẫn luôn coi Lâm Hoan Hỉ như con đẻ, thậm chí còn đối tốt với cô hơn Cảnh Dịch.

"Ăn nhiều một chút." Niếp Lan vô cùng thân thiết gắp thức ăn cho Lâm Hoan Hỉ, "Hoan Hỉ gầy đi rồi, lúc ở nhà, Cảnh Dịch có phải không làm cơm cho con ăn không?"

Tay cầm đũa của Lâm Hoan Hỉ dừng lại, không biết trả lời như thế nào.

Từ lúc cô xuất viện đến bây giờ, nếu cơm dường như đều là Cảnh Dịch làm, mỗi bữa đều ăn rau rồi thịt, màu sắc và mùi vị đều đầy đủ, mỗi lần cô đều ăn một bát đầy, không có khả năng gầy hơn.

"Không ạ, Cảnh tiên..." tròng mắt Lâm Hoan Hỉ chuyển động, vội vàng đổi lời nói: "Dịch ca nuôi con rất tốt."

Này...

Cảnh Dịch khẽ mím môi cười, anh ho nhẹ giấu đi sự vui vẻ: "Là ăn rất tốt, đáng tiếc là cô ấy chưa bao giờ cho con ăn."

Ở cùng Cảnh Dịch vài ngày, Lâm Hoan Hỉ hiểu được ý ở ngoài lời của anh, rất nhanh, cô đã hiểu rõ, trên mặt không khỏi ửng đỏ.

"Tự mình ra tay, mới cơm no áo ấm."

Lâm Hoan Hỉ đã nói như vậy.

"Nói đúng lắm." Niếp Lan không nghe hiểu hai người nói gì, không hài lòng trừng mắt nhìn Cảnh Dịch nói: "Bây giờ đàn ông đúng là bị nuông chiều quá rồi, sau này nếu Cảnh Dịch không tốt với con, chọc giận khiến con không vui, con gọi điện báo cho mẹ, mẹ nhất định sẽ dạy dỗ nó giúp con."

Lâm Hoan Hỉ và cơm, cười giảo hoạt: "Mẹ đã nói như vậy, chắc chắn anh ấy không dám không đối tốt với con."

Niếp Lan cong cong khóe mắt, khẽ sờ tóc cô: "Các con ăn cơm đi, ăn xong rồi đi ngủ, mẹ đi xem cha một lúc."

"Được ạ, mẹ vất vả rồi."

Niếp Lan đi rồi, nhà ăn lớn như vậy chỉ còn lại bọn họ.

Nhớ tới thái độ lúc nãy của Niếp Lan với cô, Lâm Hoan Hỉ nói: "Mẹ anh thật tốt."

"Chỉ tốt với em."

Theo Niếp Lan nói, Lâm Hoan Hỉ rất thuận mắt bà, lần đầu tiên gặp mặt đã thích, ngoại trừ Lâm Hoan Hỉ, bà sẽ không để cho người phụ nữ khác làm con dâu bà.

Mẹ của anh thích lại còn thương yêu người phụ nữ của anh, đây là điều duy nhất khiến Cảnh Dịch vui vẻ.

*

Sáng sớm hôm sau, Niếp Lan đưa lễ phục mà thứ hai sẽ dùng đến phòng bọn họ.

Niếp Lan vì Lâm Hoan Hỉ mà may một bộ dạ hội rất khéo léo xinh đẹp, quần màu thủy lam dài đến bàn chân, cổ áo khảm những đóa hoa từ hạt ngọc trai, Lâm Hoan Hỉ vừa nhìn đã thích vô cùng.

"Con đưa Hoan Hỉ đi dạo đi, lần trước tới nhà chúng ta nó đã đi ngay, cũng không có thời gian dạo xung quanh."

Lần trước ra mắt cha mẹ, là lúc Cảnh Dịch tuyên bố muốn kết hôn cùng Lâm Hoan Hỉ, Cảnh Kính Nham đã giận dữ, cuối cùng hai người tan ra trong không khí không mấy vui vẻ, coi như đây là lần thứ hai Lâm Hoan Hỉ tới đây.

Niếp Lan ra chủ ý thay hai người: "Nếu không thì ra hồ câu cá sau núi thì sao? Chỗ đó phong cảnh cũng đẹp."

Cảnh Dịch quay đầu hỏi cô: "Muốn đi không?"

Ở nhà cũng nhàn dỗi, vì vậy Lâm Hoan Hỉ gật đầu đồng ý: "Được."

Hai người thay quần áo xong, cùng nhau rời khỏi phòng.

Ngày xuân hoa dâm bụt khiến cho sơn trang giống như tiên cảnh, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, từ xa nhìn đến đây như một bức tranh tuyệt mỹ.

Hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ rải đầy đá nhỏ, rừng liễu hai bên đường xanh biếc. Bóng cây loang lổ, cô bước nhẹ nhàng.

Cảnh Dịch không khỏi nghiêng đầu nhìn Lâm Hoan Hỉ bên cạnh, tâm tình cô không tệ, trên mặt vẫn giữ nụ cười, đôi mắt hoa đào nhìn về trước tràn đầy ánh mặt trời ngày xuân, trái tim Cảnh Dịch khẽ rung động, tay nắm cổ tay cô buông xuống từ từ cùng cô mười ngón tay đan chặt.

Hành động này của Cảnh Dịch khiến Lâm Hoan Hỉ cúi đầu xuống nhìn, rồi lại nhíu mày giật ra.

"Đừng nhúc nhích."

"Lôi kéo sẽ khó chịu."

"Trong rừng có thú dữ, anh sợ em lạc đường bị thú dữ ăn thịt."

Cảnh Dịch nói rất nghiêm túc.

Lâm Hoan Hỉ toàn thân cứng đờ: "Anh đừng dọa tôi."

Mặc dù nói như vậy, nhưng cô vẫn sợ, vẻ mặt cứng ngắc nhích lại gần Cảnh Dịch.

Cảnh Dịch khẽ nhếch khóe môi, nắm chặt tay cô bước đi.

Phía sau núi có một hồ nước hình trăng lưỡi liềm, hồ nước khá trong, sau đó ông ngoại của Cảnh Dịch đã trồng các loại cây xung quanh, đến mùa hè, núi xanh nước biếc, phong cảnh sẽ đặc biệt làm rung động lòng người.

"Hồ này có tên là gì?"

Cảnh Dịch đi vào nhà gỗ bên cạnh hồ, từ trong đó lấy ra đồ dùng câu cá, trả lời câu hỏi của Lâm Hoan Hỉ: "Hồ Nguyệt Nha."

Nghe vậy, Lâm Hoan Hỉ không khỏi nở nụ cười: "Tên giống tên quê tôi."

Cảnh Dịch chuẩn bị đồ dùng xong, lại nói: "Bà ngoại ngoại anh đặt tên, hồ này giống hình trăng lưỡi liềm, cho nên cứ gọi như vậy."

Công cụ sửa xong, Cảnh Dịch cởi dây thừng của thuyền gỗ, anh ném mấy đồ cần dùng vào thuyền, sau đó vươn tay về phía Lâm Hoan Hỉ: "Lên đây."

"Chúng ta không câu ở trên bờ sao?"

"Giữa hồ sâu, cá nhiều, phong cảnh cũng đẹp, lên đây."

Lâm Hoan Hỉ cẩn thận vươn tay ra: "Tôi không biết bơi đâu, anh phải cẩn thận đừng để tôi rơi xuống nước đấy."

"Em biết bơi."

Nói xong, Cảnh Dịch trầm mặc.

Lâm Hoan Hỉ biết bơi hình như là do anh dạy...

Có thể đã quên quá trình học tập, dù sao ký ức trên cơ thể sẽ không quên.

Lâm Hoan Hỉ hơi sợ nước, sau khi lên thuyền vẫn giữ chặt hai bên, sợ mình sơ ý một chút thôi là ngã xuống.

Nhìn bộ dáng cuống cuồng của cô, Cảnh Dịch chèo thuyền cũng cảm thấy thú vị, cố ý làm việc xấu, khiến thuyền lắc lư qua lại.

Lâm Hoan Hỉ mặt mũi trắng bệch, tức giận trừng mắt nhìn Cảnh Dịch: "Anh vững một chút, tôi sợ."

Cảnh Dịch nhíu mày: "Được, anh sẽ vững."

Anh sợ nếu tiếp tục đùa sẽ thực sự chọc giận cô, không dám làm chuyện mờ ám nữa.

Dần dần rời xa bờ, Lâm Hoan Hỉ thả lỏng xem xét cảnh vật xung quanh, rời xa nhà cao tầng núi rừng cây cối yên tĩnh không gì sánh được, hồ nước trong vắt, chiếu rọi phong cảnh hai bên bờ.

Cô hơi cúi người, tay ở trong hồ nước vẩy qua lại, những đợt sóng nước đi qua lòng bàn tay cô, hơi lạnh của hồ nước xuyên qua lòng bàn tay truyền đi khắp cơ thể.

"Ở chỗ này đi."

Đặt mái chèo sang bên cạnh, Cảnh Dịch cầm lấy cần câu, rồi lấy mồi câu ra.

"Em biết câu cá không?"

"Không biết, tôi chưa từng móc câu."

"Anh dạy em." Nói rồi, Cảnh Dịch đặt cần câu vào tay cô, anh đứng dậy vòng ra sau lưng cô, lồng ngực cường tráng dựa sát vào lưng Lâm Hoan Hỉ.

Đột nhiên khoảng cách rút ngắn khiến Lâm Hoan Hỉ tay chân cứng ngắc.

Hai tay Cảnh Dịch cầm tay cô, nhìn vào hồ nước: "Đầu tiên là móc mồi câu, không nên để mồi câu chìm hẳn xuống nước, chỉ để một nửa trong nước, một nửa trên mặt nước, đến lúc cá mắc câu..."

Giọng nói mỏng manh của anh quanh quẩn bên tai, hơi nóng thở ra phả vào vành tai mịn màng mà mẫn cảm của cô, lời nói sau đó một câu Lâm Hoan Hỉ cũng không nghe rõ, cô chỉ nghe được tiếng tim mình đập, rất kịch liệt.

"Hiểu không?" Cảnh Dịch hơi nghiêng sang một bên, thấy ánh mắt cô rời rạc, hiển nhiên là không chú ý nghe.

Ánh mắt Cảnh Dịch vừa chuyển động, chú ý tới vành tai cô hơi hồng, giống như nụ hoa hồng nhạt nửa mở nửa không, rất mê người.

Ánh mắt anh ảm đạm, không kiềm chế được cắn nhẹ lên vành tai cô, nhẹ nhàng mút vào, thanh âm mập mờ không rõ: "Nghe hiểu không? Có muốn anh nói lại một lần nữa cho em nghe không?"

Vành tai truyền đến cảm giác tê dại khiến Lâm Hoan Hỉ toàn thân run rẩy, cô giật mình, phản xạ có điều kiện đẩy Cảnh Dịch phía sau lưng, lần này dường như cô dùng hết sức, theo quán tính, cơ thể Lâm Hoan Hỉ không ổn định, ngã thẳng về phía trước.

Mắt thấy Lâm Hoan Hỉ sắp ngã xuống nước, Cảnh Dịch vội vươn tay ra kéo cô, đầu ngón tay anh lướt qua vạt áo cô, chỉ nghe thấy bùm một tiếng, Lâm Hoan Hỉ ngã xuống hồ, bọt nước bắn lên xung quanh.

Hồ nước lạnh như băng chui vào tai vào mũi, tấn công xung quanh cô.

Lâm Hoan Hỉ hít thở khó khăn, hai tay cô vùng vẫy trong nước.

Cô rất sợ, sợ cảm giác bị vây kín xung quanh, Lâm Hoan Hỉ thấy một bóng dáng bơi về phía cô...

Bóng kia hơi mờ nhạt, một hình ảnh ít ỏi hiện lên trong đầu cô...

Cảnh Dịch...

"Tôi sợ nước."

Thanh âm đột nhiên xuất hiện cạnh tai, như là cách một bức tường dày, cô không nghe rõ.

Giọng nói đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Còn sợ học?"

Lâm Hoan Hỉ nghe được giọng nói của mình, mang theo tiếng khóc nức nở: "Anh nghĩ rằng em muốn học sao? Không phải là em sợ một ngày nào đó anh rơi xuống biển, em không cứu được anh, rất thê thảm."

"Hả?"

"Được rồi, em chính là vì để khoảng cách của chúng ta có thể gần nhau hơn."

"Hơn nữa..."

Thanh âm của Lâm Hoan Hỉ nhỏ xuống: "Vì chiếm tiện nghi của anh, vì để thân thể chúng ta gần nhau hơn, anh hài lòng không?"

Trong trí nhớ, cảnh tượng mơ hồ hiện ra một người đàn ông kéo tay cô, hôn lên đôi môi của cô.

Trong thực tế, eo Lâm Hoan Hỉ bị một người ôm chặt, anh quen thuộc tìm được môi cô, từng hơi từng hơi truyền khí vào miệng cô.

Cảnh Dịch đưa Lâm Hoan Hỉ gần như hôn mê lên thuyền, anh gạt sợi tóc trên gò má cô, lại cởi nút áo trước ngực Lâm Hoan Hỉ, sau đó làm công tác hồi sức cho cô.

"Bé con, tỉnh lại." Cảnh Dịch hô hấp dồn dập, bước nước theo sợi tóc lăn xuống chóp mũi, sau đó rơi xuống mặt cô.

Cảnh Dịch cúi đầu làm hô hấp nhân nhân tạo cho cô: "Bé con..."

Anh gọi rất khẩn trương lại cực kỳ dịu dàng.

Lâm Hoan Hỉ nheo mắt lại, ánh mặt trời chiếu xuống, ánh sáng nóng bỏng khiến cô không cách nào mở mắt ra, Lâm Hoan Hỉ cảm thấy lồng ngực rất đau, cô ho khan kịch liệt, ho luôn cả nước trong phổi ra.

Cảnh Dịch thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận ôm cô vào trong ngực, từ trong túi lấy chai nước lọc đưa cho cô: "Súc miệng đi."

Ý thức dần quay lại, Lâm Hoan Hỉ ngước mắt nhìn về phía anh, đôi mắt như nhìn thứ gì đó, nhưng vẫn mờ nhạt như trước, cô mở miệng: "Ông xã?"

Thanh âm của cô rất nhỏ, mang theo sự ngỡ ngàng và hoài nghi.

Cảnh Dịch nắm chặt chai nước, đây là lần đầu tiên kể từ khi xuất viện cô gọi anh là ông xã.

Cảnh Dịch hô hấp ngổn ngang, giọng nói hơi run: "Em nhớ ra rồi?"

Nhớ ra?

Lâm Hoan Hỉ xoa xoa mắt, tủi thân nói: "Dịch ca, mắt em hơi đau."

"Em đừng xoa, để anh xem."

Cảnh Dịch kéo tay Lâm Hoan Hỉ xuống, nâng mặt cô lên quan sát cẩn thận.

Rất đỏ, lại còn hơi sưng.

"Em nhắm mắt lại đừng cử động, chúng ta lập tức đi bệnh viện."

Nghe thấy hai chữ bệnh viện, Lâm Hoan Hỉ cau chặt chân mày: "Không đi, cũng không đau lắm."

"Không được." Động tác Cảnh Dịch chèo thuyền lưu loát trả lời cô: "Hồ nước không sạch sẽ, vi khuẩn vào mắt sẽ rắc rối, phải đi."

Cô không dám cãi lại, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại.

Đau đớn ở mắt dần giảm bớt, trong chốc lát lại hơi ngứa, Lâm Hoan Hỉ cố gắng không xoa, lại không nhịn được liền trách móc: "Đều là tại anh, tôi đã nói không ra rồi."

"Đúng, đều là lỗi của anh."

Anh thuận theo càng khiến Lâm Hoan Hỉ tức giận, tiếp tục trách móc: "Đang yên lành, anh cắn tai tôi làm gì? Anh không cắn tai tôi, tôi sẽ đẩy anh chắc? Tôi không đẩy anh cũng không ngã xuống nước."

Cảnh Dịch: "Đúng, đều tại tai em rất đáng yêu khiến anh không nhịn được, hại em ngã xuống nước."

Thái độ nhận sai của Cảnh Dịch rất tốt, Lâm Hoan Hỉ một bụng tức giận cũng tan đi hơn nửa.

Nhìn cô, Cảnh Dịch không nhịn được giương khóe môi: "Nhờ họa mà có phúc, bây giờ em nhớ ra rồi, cũng là chuyện tốt."

Lâm Hoan Hỉ nghe xong, đầu ngón tay giật giật: "Anh nói cái gì? Cái gì tôi cũng không nhớ được." cô còn nói, "Tôi nghĩ tôi biết bơi, cũng là chuyện tốt."

"..."

Cuộc sống thay đổi rất nhanh, vừa được hạnh phúc, trong nháy mắt lại tan biến.

Anh thở dài một hơi, nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hoan Hỉ, mất mác trong lòng Cảnh Dịch cũng bay mất.

Nhớ lại là chuyện tốt, không nhớ lại cũng không phải chuyện xấu, bác sĩ nói rất đúng, loại chuyện này không nhớ lại được, anh cũng phải từ từ, cho dù cả đời Lâm Hoan Hỉ không nhớ lại, cô vẫn là vợ anh, bà xã duy nhất của cuộc đời này.

Sau khi lên bờ, Cảnh Dịch không dám chậm trễ, trực tiếp dùng điện thoại gọi về nhà, để người nhà chuẩn bị xe và tiền chờ ở ngoài đường đi vào hồ Nguyệt Nha.

Gọi điện thoại xong, Cảnh Dịch nửa ngồi trước mặt Lâm Hoan Hỉ: "Lên đi."

Mắt cô hơi ngứa, đừng nói là nhìn, ngay cả mở mắt cũng khó khăn, Lâm Hoan Hỉ dựa theo cảm giác leo lên lưng anh, trong nháy mắt khi tiếp xúc với anh, bất an trong lòng Lâm Hoan Hỉ cũng bình tĩnh lại.

Cảnh Dịch nói không sai, cô rất thích anh, nếu không... Lúc ngã xuống nước kia sẽ không nghĩ đến anh.

Nhưng mà cô không nhớ rõ, những tình cảm của anh trong trí nhớ của Lâm Hoan Hỉ lại trống rỗng, sạch sẽ, không một dấu vết.

Lâm Hoan Hỉ đột nhiên cảm thấy khó chịu, tay vòng qua cổ Cảnh Dịch rồi nói: "Xin lỗi."

"Sao vậy?"

Thanh âm của Lâm Hoan Hỉ nghẹn ngào: "Xin lỗi, tôi không nhớ ra được."

Nước mắt theo gò má chảy xuống, rơi xuống da anh nóng không gì sánh được.

Cổ họng Cảnh Dịch khô khốc, trong lòng sinh ra cảm giác bất lực.

"Nếu như nhớ ra, chắc chắn tôi sẽ nói với anh..."

"Cho dù không nhớ lại cũng không sao." Tay Cảnh Dịch nắm chặt hơn một chút, "Anh đã nói sẽ một lần nữa theo đuổi em. Nhưng mà... lần đầu tiên theo đuổi con gái anh không có kinh nghiệm, mong em tha thứ."

Cô khẽ mím môi cười, lau sạch nước mắt, Lâm Hoan Hỉ nhẹ nhàng tựa cằm trên vai anh.

Ra khỏi rừng cây, thấy một chiếc xe màu đen có rèm che dừng ở bên đường.

Cảnh Dịch mở cửa sau ra, cẩn thận đỡ Lâm Hoan Hỉ vào trong.

Tài xế quay đầu lại hỏi anh: "Dịch ca, chúng ta đi đâu?"

"Bệnh viện gần nhất, nhanh lên một chút."

Tài xế thấy bọn họ nhếch nhác, quần áo trên người dính nước, nhăn lại cùng một chỗ, bèn hỏi: "Ngài và chị dâu ngã xuống nước?"

Lời này của hắn vốn là đùa giỡn, ai ngờ Cảnh Dịch lại gật đầu: "Ừ, mắt cô ấy hình như bị bệnh, lái nhanh lên."

Tài xế nghe vậy cũng không dám chậm trễ, đạp chân ga phóng đi.

Niếp Lan đang ở tầng hai tưới hoa nhìn xe có rèm che đi xa, bà cau mày một cái, quay đầu nhìn Cảnh Kính Nham: "Ông để Tiểu Lý đi làm việc gì rồi?"

Cảnh Kính Nham đang đọc báo: "Không có gì, sao vậy?"

"Kỳ lạ..."

Trong lòng Niếp Lan buồn bực, nhìn xe từ phía hồ Nguyệt Nha phóng đi, lại nghĩ tới Lâm Hoan Hỉ và Cảnh Dịch ở đó, vội vàng cầm điện thoại gọi cho Cảnh Dịch

*

Hôm nay không phải ngày nghỉ, trên đường đi cũng không bị tắc, cũng không gặp nhiều đèn đỏ, rất nhanh đã tới khoa mắt ở bệnh viện, tài xế Tiểu Lý đi xếp hàng đăng ký.

Người đến bệnh viện cũng không nhiều, rất nhanh đã tới lượt họ.

Cảnh Dịch đội mũ Tiểu Lý mang đến, vành mũ rộng che được khuôn mặt, nếu không nhìn kỹ cũng không nhận ra anh là ai.

Làm kiểm tra xong, Cảnh Dịch lấy giấy chuẩn bệnh và phương thuốc.

"Hơi nhiễm khuẩn, nhỏ thuốc nhỏ mắt mấy ngày là khỏi, chú ý hai ngày không đi ra ngoài, tránh gió, cũng không được ăn cay.""

Cảnh Dịch nhớ kỹ những điều cần lưu ý, để cho Tiểu Lý đi lấy thuốc xong, anh đưa Lâm Hoan Hỉ lên xe.

Vừa rồi trong bệnh viện đã rửa sạch mắt, đã thoải mái hơn rồi.

Lâm Hoan Hỉ thử chớp mắt, quay đầu chống lại ánh mắt của anh.

"Khá hơn chút nào không?"

"Không ngứa nữa, nhưng trên người lại ngứa."

Ở trong hồ nước lâu như vậy, đi lên lại chưa thay quần áo đã đến đây, lúc nãy không cảm giác được, bây giờ Lâm Hoan Hỉ cảm thấy trên người mình có mùi lạ, cô dịch lại gần Cảnh Dịch, mũi hít hít vài cái, sau đó khuôn mặt nhăn nhó ghét bỏ đẩy anh ra: "Thật là thúi."

Cảnh Dịch khóe môi hơi nhếch lên: "Quay về tắm."

Nói đến tắm, Lâm Hoan Hỉ đột nhiên nhớ tới bác sĩ nói hai ngày này mắt không được dính nước.

Cảnh Dịch cũng nghĩ đến chuyện này, anh nhẹ nhàng nói: "Không cần lo lắng, về anh giúp em."

Bầu không khí có hơi mờ ám, Tiểu Lý vừa cầm thuốc đến có hơi do dự: "Tôi có nên một lúc nữa hãy quay lại không?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor