Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 17

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 17
gacsach.com

Edit: Lam Nhi Nam, Cải Xanh

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn một vòng toàn những gương mặt xa lạ và ống kính máy ảnh loé lên liên tục, thì Lâm Hoan Hỉ không thể không khẩn trương.

Cô nắm chặt góc tay áo của Cảnh Dịch, bước đi cứng ngắc.

Cảnh Dịch đỡ Lâm Hoan Hỉ ngồi xuống sô pha mềm mại, vẻ mặt ung dung.

Lâm Hoan Hỉ ngồi khép hai chân, sống mũi thẳng, ánh mắt tự do không nhìn vào máy ảnh.

Phóng viên cẩn thận phát hiện thấy người phụ giỏi giang lại có chút mạnh mẽ này vậy mà lại đổ mồ hôi lạnh. Tức khắc, ánh mắt nhìn cô có chút đồng tình, tai nạn xe cộ lần này thật sự ảnh hưởng rất lớn tới cô.

"Rất xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu." Cảnh Dịch lên tiếng đầu tiên, "Có điều gì cứ hỏi, nhưng không thể kéo dài thời gian, thân thể Hoan Hỉ còn chưa khoẻ hẳn."

"Được, chúng ta bắt đầu thôi."

"Ừ." Cảnh Dịch gật đầu, nhìn sang Lâm Hoan Hỉ, thấy vẻ mặt cô hoảng hốt, Cảnh Dịch nhẹ nhàng bấm lên bàn tay cô.

Lâm Hoan Hỉ hoàn hồn nhìn về phía phóng viên, cười nói: "Tôi đang nghe."

"Từ lúc xảy ra tai nạn xe cộ đến nay đã là một khoảng thời gian dài, mọi người đều muốn biết tình trạng thân thể bây giờ của cô, thế nhưng công ty vẫn không cùng truyền thông tiết lộ bất kỳ tình huống gì của cô."

Vấn đề này lúc trước Cảnh Dich đã nghĩ, Lâm Hoan Hỉ đã sớm thuộc làu làu.

"Đầu tiên rất cảm ơn các bạn phóng viên đã quan tâm, ngoài những vết thương ngoài da, bản thân tôi không có gì đáng ngại, tin rằng không lâu sau có thể quay lại vị trí của mình."

"Trong thời gian cô nằm viện, Cảnh Dịch cũng đã rời lịch trình xuống, xin hỏi có phải anh ấy vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cô? Hay là đang xử lý chuyện khác."

Lâm Hoan Hỉ nói: "Vấn đề này thì anh phải hỏi Cảnh Dịch rồi."

Cảnh Dịch viết câu trả lời về vấn đề này là [Vấn đề này thì anh hãy hỏi Cảnh Dịch của chúng ta], nhưng Lâm Hoan Hỉ tỉnh lược đi hai từ rất quan trọng [chúng ta], tâm tình anh liền không thoải mái.

"Hoan Hỉ bình thường rất quan tâm tôi, cô ấy như một người nhà rất quan trọng, gặp chuyện không may tôi đương nhiên nên ở bên cô ấy chăm sóc cô ấy."

Quan hệ hai người thật sự tương đối tốt, bình thường phóng viên cũng không chụp được ảnh có hành động nào vượt rào, hiển nhiên cho rằng Cảnh Dịch nói người nhà là người nhà thông thường, vẫn không liên tưởng đến mặt khác.

Liên tục hỏi mấy câu hỏi sau đó, Lâm Hoan Hỉ sắp không chịu đựng nổi, Cảnh Dịch chỉ viết một trang giấy, cô đều trả lời xong hết rồi, cũng chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng phóng viên không có ý định dừng lại.

Nghĩ vậy, Lâm Hoan Hỉ hướng ánh mắt cầu cứu Cảnh Dịch.

"Cuối cùng tôi còn muốn hỏi Hoan Hỉ một chuyện rất quan trọng."

"..."

Vẫn còn.

Ngực Lâm Hoan Hỉ thấp thỏm, trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh: "Mời nói."

"Trên mạng có người nói cô và Vu Tử Khương từng có tranh chấp về tình cảm, bởi vì cô đi tìm người khác, vì thế mà cậu ta tìm cách hại cô, cô thấy thế nào về những bình luận trên?"

Vu Tử Khương...

Lâm Hoan Hỉ cảm thấy dường như cái tên này có hơi quen thuộc, suy nghĩ một lúc, hình như là học đệ của cô, bởi vì có tướng mạo xuất sắc, nhập học lớp 10 không lâu thì hút được không ít người theo đuổi.

Cô không biết trả lời vấn đề này như thế nào, lần thứ hai đưa mắt nhìn sang Cảnh Dịch.

Anh cho cô một ánh mắt an tâm, nói: "Hoan Hỉ vẫn còn bên cạnh tôi, hoàn toàn không có thời gian nói chuyện yêu đương, xin đừng tin những tin tức giả dối này, lần này tai nạn xe cộ đều là ngoài ý muốn, cũng mong mọi người để an toàn thì không nên uống rượu khi lái xe."

Xong xuôi, thật sự là phóng viên không hỏi thêm nữa.

Đang lúc Lâm Hoan Hỉ thở phào nhẹ nhõm có ý định về nhà, thì phóng viên nhìn Cảnh Dịch với ánh mắt trêu tức đứng lên.

"Còn Cảnh tiên sinh thì sao? Trước kia anh chưa từng tiết lộ tiết lộ tình cảm cá nhân của mình, chúng tôi hiện tại rất muốn biết mối tình đầu của anh bây giờ như thế nào?"

"Mối tình đầu à..." Cảnh Dịch đảo mắt một vòng trên người Lâm Hoan Hỉ, nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng, "Cô ấy kết hôn rồi, cuộc sống trôi qua cũng hạnh phúc."

Nghe xong, mọi người có chút tiếc nuối.

Rốt cuộc thì kiểu đàn ông như thế nào mà có thể so với Cảnh Dịch chứ? Người như Cảnh Dịch muốn tiền có tiền, tướng mạo có tướng mạo mà còn thất tình, bọn họ hả, đừng nói nữa...

Họp báo với ký giả kết thúc mỹ mãn, Cảnh Dịch che chở Lâm Hoan Hỉ bước ra khỏi cửa.

Trên xe, cô rất tò mò hỏi Cảnh Dịch: "Anh có mối tình đầu à?"

"Có." Cảnh Dịch lấy điện thoại di động ra, mở ra công việc cần xử lý, nhìn thấy như đã lâu chưa làm việc.

Lâm Hoan Hỉ hăng hái: "Thật sự đã kết hôn rồi?"

Cảnh Dịch vẫn kiệm lời như trước: "Ừ."

"Chồng cô ấy thế nào?"

"Rất đẹp."

Lâm Hoan Hỉ mắt sáng rực lên: "Đẹp bằng anh không?"

Cảnh Dịch tay đang lướt trên màn hình hơi dừng lại, ghé mắt nhìn cô: "Em thừa nhận bộ dáng anh đẹp trai?"

Vậy mà Lâm Hoan Hỉ cũng thản nhiên, gật đầu: "Anh đẹp chứ, nhưng quá già rồi, tôi thích loại con trai cười rộ lên ấm áp."

Nghe xong, khoé miệng nhếch lên lần thứ hai của anh có chút trầm xuống.

Lâm Hoan Hỉ thấy cảnh Dịch không nói lời nào, vội vàng dịch lại gần anh, vẻ mặt tò mò: "Anh nói một chút về bạn gái trước kia của anh đi, người bạn gái đó là người như thế nào?"

Cảnh Dịch không ngẩng đầu: "Cô ấy à... Cô ấy vừa mới nói thích loại con trai cười rộ lên ấm áp, thật đáng tiếc, tôi quá già rồi, không xứng với cô ấy."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

Tài xế ngồi ở phía trước nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện cũng không nhịn được cười thành tiếng, Lâm Hoan Hỉ trạng thái hăng hái nhanh chóng biến mất, cẩn thận dịch ra, khôn khéo mà ngồi yên.

Đến khi xe vững vàng chạy thì Cảnh Dịch đột nhiên nghe được tiếng nói nho nhỏ của cô:

"Thực ra anh lớn lên không già..."

Mắt phượng của Cảnh Dịch hơi cong lên, dưới mi mắt con ngươi ánh lên sự vui vẻ và tình cảm dịu dàng.

*

Nội dung phỏng vấn rất nhanh được đăng lên TV và internet, đây là lần đầu tiên Lâm Hoan Hỉ thấy mặt mình ở trên TV.

Trong ống kính Lâm Hoan Hỉ gầy yếu, bởi vì khẩn trương mà anh mắt của cô hơi lay động nhưng xét theo tình cảnh lúc này lại suy thành do tai nạn xe cộ nên bộ dáng suy yếu, theo Cảnh Dịch nói thì đó là dáng vẻ tràn ngập sự đau buồn.

Cô ngồi rất thẳng, lúc nói chuyện mắt cô nhìn phóng viên, âm thanh nhẹ nhàng, không giống như lúc trước.

Lâm Hoan Hỉ lên Weibo, trong nháy mắt nhận được hàng chục ngàn lượt tag* và bình luận, cô tuỳ ý lướt xem, phát hiện có rất nhiều người có tích V vàng, ngoài Trang Phong ra, thì không quen một ai.

(*) nguyên văn là <艾特> đây là ký tự @, ở weibo hay facebook cũng thường dùng để nhắc tới người một người nào đó.

[Hoan Hỉ mau chóng khoẻ lại nhé, bộ dáng yếu ớt thật đáng thương.[khóc]]

?

Không phải là cô suy yếu mà, rõ ràng là hồi hộp và sợ.

[Trọng điểm là A Cảnh của tôi có bạn gái mối tình đầu a! Không ai 8 một chút sao?]

[Tôi mặc kệ, CP thần kỳ muôn năm không lay được! Cảnh Dịch là của Hoan Hỉ, không chấp nhận phản bác!]

[CP thần kỳ của các người vì sao lại gọi là CP thần kỳ trong lòng không nghĩ đến B sao? Muốn hai người ở cùng một chỗ so với gặp quỷ còn khó khăn hơn.]

Lâm Hoan Hỉ và Cảnh Dịch được đảng CP đặt cho tên là CP thần kỳ, vốn là lấy một chữ trong tên của hai người. Kết quả lại phát hiện... đôi này ở trước ống kính luôn vững như cẩu*, mặt không chút thay đổi, luôn giải quyết việc chung, không có một ít đường nào có thể ăn, sau đó có người nói, khả năng thấy được hiện tượng siêu nhiên so với việc Lâm Hoan Hỉ và Cảnh Dịch cùng một chỗ còn cao hơn, đảng CP nghe xong, chỉ đơn giản là đổi tên thành thần kỳ.

(*): chỉ những người chững chạc

[Nhờ tiếng khóc của chúng ta mà CP cũng đã nảy mầm, [hai cẩu]]

[Thật ra tôi thấy hai người này rất xứng đôi, không chừng bọn họ đã kết hôn chỉ là chúng ta không biết mà thôi...]

[Ha ha ha, lầu trên kể chuyện tiếu lâm rất buồn cười đấy.]

[Xin lỗi, tôi đứng ở CP Tiển Dục*, trong giới game này ai cũng biết Tô Dục là fan não tàn của Hoan Hỉ, rất đáng yêu đó.]

(*) giải thích một chút tên cp này thì nguyên văn là 洗浴/tiển dục, trong tên CP thì 洗/xǐ là bộ Thủy còn tên Lâm Hoan Hỉ là 喜/xǐ trong bộ Khẩu. (Mong rằng tui không giải thích sai)

[Lầu trên, tôi cũng theo CP này! Tiểu Lang Cẩu x Ngự Tỷ, rất tuyệt.]

[Trứng cá muối và Lâm tỷ cũng đáng yêu aaa! Nghe nói hai người là bạn học cao trung, xa cách lâu ngày gặp lại quá đáng yêu! Điều quan trọng là Trứng cá muối cũng là Tiểu Lang Cẩu.]

Nói một hồi, một đám người đẩy chuyện CP lên top, tiếp đón một hồi tinh phong huyết vũ.

Cảnh Dịch đúng lúc đi tới bên cạnh Lâm Hoan Hỉ cũng thấy được bình luận này, lông mày anh hơi nhăn lại, cũng bắt đầu lên weibo đã là không vào, đăng trạng thái.

[Cảnh Dịch V: Hoan Hỉ nhà chúng ta thích đàn ông trưởng thành quyến rũ.]

Nam thần lặn lâu ngày đột nhiên đăng weibo, không ngờ nội dung lại là về người đại diện nhà chúng ta?

Trong nháy mắt như kích thích hàng cơn sóng ngầm, dẫn tới việc dân mạng mơ tưởng viễn vong.

Lâm Hoan Hỉ liếc nhìn Cảnh Dịch, cũng đăng weibo.

[L Hoan Hỉ: Tôi thích ánh mặt trời đáng yêu.]

Đăng xong, Lâm Hoan Hỉ khiêu khích cười cười nhìn Cảnh Dịch.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

Cảnh Dịch đi mở cửa, đứng ngoài cửa là người lùn mập quen thuộc, đang đần độn cười với anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Chúng tôi đã thắng một trận thi đấu, chuẩn bị ăn đồ nướng, muốn hỏi xem Lâm tỷ tỷ có tới không." Chúc Sơn cười hì hì.

Cảnh Dịch không suy nghĩ mà từ chối luôn: "Xin lỗi, cô ấy không đi."

Cảnh Dịch đang chuẩn bị đóng cửa, Lâm Hoan Hỉ ở trong nghe được có người nói chuyện liền chạy ra.

"Có chuyện gì thế?"

Chúc Sơn nghiêng đầu nhìn Lâm Hoan Hỉ, nhắc lại: "Chúng tôi vừa thắng một trận thi đấu, muốn mời Lâm tỷ tỷ ăn đồ nướng."

"Được chứ." Lâm Hoan Hỉ sảng khoái đồng ý, "Đúng lúc tôi đang buồn bực, phải đi thôi."

Thấy Lâm Hoan Hỉ đồng ý, Chúc Sơn thầm giơ hai ngón tay.

Cảnh Dịch chân mày nhíu chặt, vẻ mặt không đồng ý, thấy cô thích thú như vậy, ngoài miệng cũng không nói gì để ngăn cản.

Từ khi ra viện Lâm Hoan Hỉ vẫn luôn ở trong nhà dưỡng bệnh, cũng không đi dạo, phỏng chừng là thật sự buồn bực, còn nữa, cô mất đi trí nhớ tám năm trước, ở cùng anh cũng không nói được gì, đoán rằng muốn cùng lứa trẻ chơi đùa.

Đúng lúc Cảnh Dịch muốn Lâm Hoan Hỉ đi giải sầu, nhưng cũng không muốn lão bà nhà mình cùng một đám thiếu niên tuổi xuân ở cùng nhau.

Suy xét một lúc, Cảnh Dịch nhìn về phía Chúc Sơn: "Không ngại nhiều thêm một người là tôi chứ?"

Mẹ nó!

Ảnh đế cũng đi à?

Chúc Sơn cảm thấy bối rối.

Tổ chức chỉ cho hắn mời Lâm tỷ tỷ, cũng không nói mời Cảnh Dịch đại thần, nhưng người ta cũng đã lên tiếng, nếu như từ chối mà bị nhớ nhung thì làm sao bây giờ.

Chúc Sơn cười nhạt nói: "Không đâu... Không có chuyện gì, nhiều người càng náo nhiệt mà..."

"Chờ chúng tôi sửa soạn một lúc rồi qua."

"Được được."

Ra dấu tay, Chúc Sơn chạy nhanh như chớp tới bên sát vách.

Cảnh Dịch tựa lên cửa: "Anh đi cùng em, vui không?"

"Người ta chỉ mời tôi, cũng không mời anh."

Cảnh Dịch nói: "Vợ tung chồng hứng."

"..."

Tuy nói là mời, nhưng Cảnh Dịch cũng không ăn uống chùa, anh lấy hai bình rượu thượng hạng từ quầy bar xuống, lại bảo Lâm Hoan Hỉ lấy một ít đồ ăn vặt, lúc này mới thong thả đi.

"Một lúc nữa anh đừng quá nghiêm túc." ấn chuông cửa, Lâm Hoan Hỉ dịch gần vào Cảnh Dịch nhỏ giọng thì thầm.

Cảnh Dịch cảm thấy không hài lòng: "Anh cảm thấy anh rất hòa nhã dễ gần."

"Nói ra những lời này mà anh không thấy đau lòng à?"

Cảnh Dịch bắt chước giọng nói Lâm Hoan Hỉ thường ngày: "Tiểu tiên nam không cần lương tâm."

Lâm Hoan Hỉ á khẩu không trả lời được.

Đúng lúc này cửa mở.

Phương Văn Văn thân thiết gọi một tiếng: "Hoan Hỉ tỷ tỷ." nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người Cảnh Dịch, vẻ mặt lại cứng ngắc: "Cảnh ảnh đế."

"Gọi Cảnh Dịch là được rồi."

Anh như thân quen lách qua Phương Văn Văn mà đi vào trong phòng.

Phòng khách cũng không loạn như Cảnh Dịch đã tưởng tượng, nhưng cũng không thể nói là ngăn nắp sạch sẽ, đồ dùng bày biện tùy ý, không theo quy luật gì.

Anh đưa rượu vang trên tay cho Phương Văn Văn, giản dị nói: "Quà gặp mặt."

Bình này nhìn bao bì đã biết là giá trị không nhỏ, Phương Văn Văn sắc mặt nóng lên: "Cái này... hay là thôi đi?"

"Quà nhỏ thôi, cầm đi!"

"..."

Đây không phải là vấn đề về lễ vật được không! Có nhà ai ăn đồ nướng mà uống rượu vang có giá trị sáu số không!

Phương Văn Văn cũng không dám nói lại Cảnh Dịch, cẩn thận từng li từng tí đặt rượu vang vào phòng bếp, sau đó dán một tờ giấy ghi chú, trên đó viết [Vật phẩm quý giá, xin đừng động vào], viết xong rồi, mới yên tâm đi ra.

"Mọi người đều đang ở sân sau, Cảnh ảnh đế và Lâm tỷ tỷ đi thôi!"

Hai người theo Phương Văn Văn đi tới sân sau.

Mấy người thiếu niên đã chuẩn bị tốt giá nướng, trên mặt bày gia vị và bia xếp gọn gàng.

Dưới ánh hoàng hôn, không khí rất tốt.

Thấy mấy chàng trai tụm lại nướng thịt, Cảnh Dịch thở dài cảm thấy mình đã già.

"Lâm tỷ tỷ, chị đến rồi à."

Lâm Hoan Hỉ nhìn về phía giọng nói vừa vang lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu thiếu niên, ánh mắt của hắn xa xôi như những ngọn núi và tuyết, nhưng sự xa lánh lại đi kèm với sự lạnh lùng và độc đáo của tuổi trẻ.

Lâm Hoan Hỉ cười hữu nghị với hắn, Tô Dục hơi sững sờ, tay cầm que xiên đột nhiên run rẩy.

Bách Gia Dương nói vào tai Tô Dục: "Không nói gì sao?"

"Nói cái gì?"

"Vất vả lắm mới thấy Lâm tỷ tỷ, không chuẩn bị bồi dưỡng tình cảm sao?"

Tô Dục mím môi trầm mặc, động tác xâu thịt vào que xiên cũng cẩn thận.

"Đây là mang cho mọi người." Lâm Hỉ Hỉ đưa hộp đồ ăn vặt qua.

Chúc Sơn nhận lấy hộp, chỉ vào từng đồng đội giới thiệu với Lâm Hoan Hỉ: "Lâm tỷ tỷ, những người này chị đều không quen, em giới thiệu cho chị nhé."

Hắn chỉ vào Bách Gia Dương: "Đây là Bách Gia Dương, ADC của đội chúng em, người đeo kính kia là Từ Thế Long, át chủ bài pháp sư." hắn cười ngại, "Tên em là Chúc Sơn, phụ trợ muôn năm, a đúng rồi..."

Nói rồi, Chúc Sơn chỉ vào Tô Dục: "Tiểu tử kia là đội trưởng Tô Dục của chúng em, chị không biết đâu, hắn rất thích chị, nằm mơ cũng thấy chị..."

"Chúc Sơn." Từ Thế Long gọi hắn, ý bảo hắn câm miệng.

Con người trong mắt Chúc Sơn chuyển động: "Chúng em còn có huấn luyện viên Phùng, anh ấy về với ông bà rồi, hai ngày nữa mới lên."

Lâm Hoan Hỉ nghe không hiểu pháp sư và phụ trợ là gì, nhưng tên đều nhớ.

Lúc này, Bách Gia Dương đột nhiên nói: "Lâm tỷ tỷ, có thể giúp em xâu thịt không? Em muốn đi WC!"

Nói xong còn đạp nhẹ vào chân Tô Dục.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor