Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 09

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 9
gacsach.com

Edit: Cải Xanh

"Anh nói tôi gọi anh là gì?"

Cảnh Dịch lặp lại một lần nữa: "Ông xã."

Lâm Hoan Hỉ nội tâm vẫn cho rằng mình là thiếu nữ mười bảy tuổi vẫn chưa kết hôn: "..."

Sắc mặt cô trầm xuống, ôm điện thoại nằm lại lên giường, trong miệng lẩm bẩm: "Không giúp tôi thì thôi, ai mà thèm, tự tôi cũng biết đăng."

Cảnh Dịch khóe môi cong lên, giọng nói nhàn nhạt: "Vậy em phải chú ý ngôn từ, nếu như nói nhầm anh cũng không giúp em được."

Những lời này thành công uy hiếp Lâm Hoan Hỉ, hai mắt cô nhìn chằm chằm màn hình, cẩn thận suy nghĩ lại lời muốn nói.

Lâm Hoan Hỉ cho tới bây giờ chưa từng là người có tiếng tăm, nhiều nhất cũng chỉ làm gương mặt tiêu biểu của khóa học, miễn cưỡng xem như là người tâm phúc trước mắt lão sư, bây giờ muốn cô phát biểu trước hơn mười triệu người trên Weibo, Lâm Hoan Hỉ thật sự làm không được.

Cô sợ rằng mình nói sai, sau đó sẽ bị người ta đánh giá.

Lâm Hoan Hỉ cẩn thận liếc mắt nhìn Cảnh Dịch, người đàn ông ngồi trên ghế mềm, chân dài vắt chéo, dù bận vẫn nhàn rồi nhìn cô.

Hàm răng trắng tinh của Lâm Hoan Hỉ hơi di chuyển xuống môi dưới, hơi há mồm, phát ra thanh âm như tiếng muỗi kêu: "Ông x... xã."

Cảnh Dịch lông mày nhếch lên: "Cái gì? Anh không nghe rõ."

Lâm Hoan Hỉ mặt dày kêu lên: "Ông xã xã xã xã..."

Cô lặp lại chữ cuối cuối, rõ ràng là rất giận với hành vi đũa giỡn vô lại này.

Nhìn Cảnh Dịch vẫn trầm mặc, Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt lo lắng: "Tôi gọi rồi, anh không thể nói chuyện không giữ lời được!"

Cảnh Dịch cười khẽ: "Đưa điện thoại cho anh."

Cô cầm điện thoại chạy chậm tới, cung kính đặt điện thoại vào lòng bàn tay anh, vẻ mặt chờ mong nhìn anh.

Cảnh Dịch rũ mắt xuống, ngón tay thon dài tinh tế gõ trên màn hình, chỉ trong chốc lát, trạng thái đã được đăng trên Weibo.

[Lâm Hoan Hỉ V: Tôi chỉ bị thương nhẹ, cảm ơn mọi người đã quan tâm.]

Vừa đăng lên Weibo đã nhận được mấy nghìn bình luận.

"Lên xem bình luận, xem bọn họ nói gì?"

Cảnh Dịch ngước mắt nhìn cô, mở bình luận ra.

--- Không có chuyện gì là tốt rồi, Hỉ bảo bảo dưỡng thương thật tốt nhé.

--- Chỉ có mị cảm thấy phong cách của Weibo này có hơi không đúng sao?

--- Lầu trên không cô đơn đâu, tôi luôn cảm thấy Weibo này là cán bộ đăng.

--- Cũng cảm thấy là Cảnh Dịch đăng, Hỉ muội muội bình thường đầu là trách trách rồi la hét.

--- Đúng rồi, lần này ngay cả biểu tình bao (mặt troll) cũng không có.

--- Bình thường còn có cả biểu tình bao, nói đi, ngươi rốt cuộc là yêu quái phương nào!

Phong cách bình luận rất hài hòa, tạm thời không có người mắng chửi cô.

Lâm Hoan Hỉ ngạc nhiên hỏi: "Biểu tình bao là cái gì?"

Cảnh Dịch thoát ra: "Là hình ảnh rồi ở dưới thêm vài chữ, chính là biểu tình bao."

Lâm Hoan Hỉ rất kinh ngạc: "Còn có việc này sao?"

Nói rồi, cô cầm điện thoại, mở máy ảnh ở điện thoại dơ về phía mặt Cảnh Dịch tách tách một tiếng.

Cảnh Dịch có vẻ ngoài rất tốt, toàn thân cao thấp kèm theo gương mặt đẹp trai, nếu như không có những app chỉnh ảnh, cũng có thể chụp được bức ảnh hoàn mỹ, Lâm Hoan Hỉ thậm chí còn thấy lỗ chân lông tế nhị trên mặt anh.

Lâm Hoan Hỉ cười hề hề, nghịch điện thoại một hồi, đưa ảnh ra trước mặt anh.

"Đây không phải là biểu tình bao?"

Trong hình ảnh, mặt Cảnh Dịch không thay đổi nhưng bị chèn thêm hai chữ: Thờ ơ.

Cảnh Dịch: "..."

"Em không cần bắt anh làm thí nghiệm."

"Cũng không mất miếng thịt nào..." Lâm Hoan Hỉ hừ một tiếng, sau khi lên Weibo tìm ba chữ biểu tình bao, còn lưu thêm mấy cái ảnh về máy.

Cô đang nghịch rất vui vẻ, chuông điện thoại vang lên, tên hiển thị là Chu Châu, cô mờ mịt đưa điện thoại cho Cảnh Dịch: "Đây là ai vậy?"

Cảnh Dịch liếc mắt nói: "Thư ký Chu, thời gian ở bệnh viện em đã gặp."

Nói rồi, cầm lấy điện thoại ấn nghe.

"Hoan Hỉ, tôi đã thấy cô đăng Weibo rồi, thân thể khá hơn chút nào chưa?"

"Là tôi."

Trong loa hô hấp thư ký Chu dừng lại nửa giây, sau đó, giọng nói đang buông lỏng cũng trở nên nghiêm túc, hiển nhiên là kiêng dè Cảnh Dịch: "Dịch ca, em muốn nói chuyện về Hoan Hỉ được không."

"Cũng được, vẫn hoạt bính loạn khiêu*. Đột nhiên gọi đến có chuyện gì sao?"

(*): Vui vẻ hoạt bát, ở đây anh Dịch ý nói Hoan Hỉ không sao.

Thư ký Chứ không dám động dài, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Truyền thông bên kia rất để ý tai nạn lần này, nhiều lần liền hệ em muốn phỏng vấn Hoàn Hỉ, muốn biết tình huống của cô ấy. Trước đó em lấy lí do Hoan Hỉ vừa xuất viện, thân thể không khỏe để từ chối. Bây giờ cũng đã lâu như vậy, không thể tiếp tục từ chối, cho nên em muốn hỏi, chúng ta tổ chức một buổi họp báo nào đó? Trước mặt mọi người cho một lời giải đáp, tránh cho đám phóng viên kia lại viết vớ vẩn."

Lâm Hoan Hỉ là người đại diện kim bài trong vòng giải trí này, danh khí không kém so với đại minh tinh, lần này đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, đương sự cũng không ra mặt, ngoại giới đã nghị luận tai nạn xe cộ lần này là cố ý, mục đích là muốn Lâm Hoan Hỉ từ bỏ vòng giải trí này.

Hàng lông mày Cảnh Dịch nhíu chặt, ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối, im lặng một lúc, nói: "Cha mẹ Hoan Hỉ còn ở đây, nếu không có gì thì cuối tuần sẽ về. Cậu báo trước cho phóng viên biết, bảo bọn họ cố gắng chờ, đến lúc đó sẽ thông báo thời gian chính thức."

"Được, em đi làm ngay."

"Ừ."

Cảnh Dịch đang muốn cúp điện thoại, thư ký Chu bên kia lại nói: "Đúng rồi, hôn lễ của hai người... bây giờ phải làm sao? Bên kia gọi điện cho em, nói mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, nhưng mà..."

Lâm Hoan Hỉ mất trí chuyện này thư ký Chu cũng biết, là nhân viên của Lâm Hoan Hỉ, nói không đau đầu là giả.

Tay Cảnh Dịch cầm điện thoại hơi nắm chặt: "Trước tiên hủy bỏ nơi đã định."

"Được, em sẽ làm ngay."

Cảnh Dịch cúp điện thoại, mặt than nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ.

Vừa rồi thư ký Chu nói cô nghe rất rõ ràng, lúc này Lâm Hoan Hỉ kéo góc áo hắn, vẻ mặt cẩn thận giống như đứa trẻ phạm lỗi.

Cảnh Dịch lúc này mới giật mình, trí nhớ Lâm Hoan Hỉ bây giờ ở năm mười bảy tuổi, không có vẻ tùy tiện kia, không phải là Lâm Hoan Hỉ không sợ trời không sợ đất, đối mặt với ký ức trống rỗng, so với anh cô càng khó chịu hơn.

Cảnh Dịch có chút không nỡ, nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy vuốt tóc cô: "Không có chuyện gì, có anh đây rồi."

Lâm Hoan Hỉ nuốt nước bọt, hỏi: "Anh vừa nói... phóng viên?"

"Ừ."

"Tôi... tôi cũng phải đi?"

"Em là nhân vật chính, đương nhiên phải đi."

"Nhưng mà tôi..."

"Để anh nói." Anh cắt đứt lời cô, thái độ cứng rắn, " Có anh, em không phải sợ."

Lâm Hoan Hỉ đương nhiên sợ, đột nhiên ký ức cô không còn một mảnh, sạch sẽ đến mức giống như chưa từng trải qua, cho nên so với việc mất trí nhớ, Lâm Hoan Hỉ thà tin rằng mình đã xuyên không.

Lâm Hoan Hỉ ủ rũ ngồi trên giường, cô chỉ xem họp báo trên TV, tình cảnh lúc đó rất lớn, vừa nghĩ tới chính mình cũng sẽ phải làm như thế, Lâm Hoan Hỉ trong lòng không khỏi rụt rè.

"Chuyện em mất trí không thể nói cho phóng viên."

"Tại sao?"

"Vòng giải trí này không ít người muốn đối nghịch với chúng ta, nếu như bọn họ biết em gặp chuyện, đảm bảo sẽ xuống tay với em."

Nghe vậy, Lâm Hoan Hỉ càng khẩn trương hơn.

"... Vậy tôi phải làm sao? Đến lúc đó phóng viên hỏi tôi... Tôi cũng không trả lời được." Cô lo lắng vuốt ngón tay, " Cảnh Dịch ca, chúng ta... không thể không đi sao?"

Lúc này cô lại ngoan ngoãn gọi anh là Cảnh Dịch ca.

Cảnh Dịch thừa nhận, dưng hô này khiến anh cảm thấy thỏa mãn, toàn thân vui vẻ.

Nhưng mà anh vẫn vô tình nói: "Không thể."

Lâm Hoan Hỉ bĩu mỗi, liên tục thở dài, lại ngẩng đầu lên, đôi mắt mong chờ nhìn Cảnh Dịch: "Vậy tôi phải làm sao?"

"Nghĩ biện pháp nhớ lại."

"Biện pháp gì?"

Cảnh Dịch ánh mắt lóe sáng: "Xem phim."

Lâm Hoan Hỉ hai mắt trợn trắng, cả tai và mặt cô đều đỏ lên, hàm răng suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi: "Tôi chưa từng xem! " sau đó lại nói, " Thôi được, tôi... tôi xem thử một lần."

Cảnh Dịch vẻ mặt thay đổi: "Anh nói là phim điện ảnh, em muốn đi đâu."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

Cảnh Dịch lại nói: "Em tuổi nhỏ mà chỉ biết xem phim? Ai dạy cho em?"

Lâm Hoan Hỉ vừa thẹn vừa giận, mạnh miệng nói: "Anh quản tôi làm gì."

"Ồ, em chưa từng xem với anh."

"..."

Mùi dấm nồng đậm, Lâm Hoan Hỉ rất phiền muộn.

Đàn ông quả nhiên là tâm tình không tốt, ngay cả thanh âm cũng u ám rồi: "Đi theo anh."

"Đi đâu?"

Cảnh Dịch tức giận nói: "Đi xem phim bình thường."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

Lòng dạ hẹp hòi...

Cô lại không gây rối.

Lâm Hoan Hỉ theo Cảnh Dịch ra cửa, lúc này Tông Tông chạy tới tìm Lâm Hoan Hỉ đi chơi.

"Chị chị! " Tông Tông giang hai tay nhào về phía Lâm Hoan Hỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ.

"Tông Tông..."

Lâm Hoan Hỉ đang chuẩn bị đón nhận cái ôm của Tông Tông, vẻ mặt Cảnh Dịch tối sầm, ỷ vào thân thể cao to, anh nghiêm mặt ngăn Lâm Hoan Hỉ ở sau lưng.

Cảnh Dịch từ trên cao nhìn xuống Tông Tông: "Tông Tông, chị không thể chơi cùng em."

"Vì sao?"

Cảnh Dịch: "Vợ của anh muốn cùng anh xem phim."

Tông Tông hỏi: "Xem gì ạ? Em cũng muốn cùng nhau xem."

Cảnh Dịch lắc đầu: "Không thích hợp với thiếu nhỉ, trẻ con không thể xem."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

Tông Tông: ?

Nói xong, Cảnh Dịch ôm Lâm Hoan Hỉ lên tầng ba.

Tầng ba lắp đặt phòng chiếu phim, Cảnh Dịch ôm Lâm Hoan Hỉ vào cửa, sau khi mở đèn, cảnh tượng trong phòng đập vào mắt.

Ở giữa phòng là sô pha mềm mại, quay về phía màn ảnh lớn, ở bên cạnh còn có quầy bar, bên trong bày cảnh loại rượu không rõ tên.

Cảnh Dịch kéo ngắn kéo ra, ở đó có một đống đĩa phim, anh thành thục tìm ra một đĩa có ghi bốn chữ <Thiếu niên thành thị>

Chính là bộ phim này, đã làm cho Lâm Hoan Hỉ trở thành fan não tàn của anh.

"Để anh mở."

"Ừ." Lâm Hoan Hỉ ngồi trên ghế sô pha, ngơ ngác nhìn màn ảnh.

Mở phim xong, Cảnh Dịch tắt đèn.

Lâm Hoan Hỉ cảm giác vị trí bên cạnh lún xuống, hơi nghiêng đầu, một vùng tối tăm, dường như cô có thể thấy đường nét trên gò má và đôi mắt mê người của anh.

Trong lòng Lâm Hoan Hỉ khẽ động, tập trung nhìn màn ảnh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor