Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 08

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 8
gacsach.com

Edit: Cải Xanh

Có người từng nói làm việc kiếm tiền, trừ tai họa cho người.

Cảnh Dịch cho Trang Phong lợi ích, Trang Phong phải ở trước mặt Lâm Hoan Hỉ thể hiện thật tốt.

Đó chính là nịnh hót.

Hắn rửa sạch hoa quả rồi đặt lên bàn, nhiệt tình không gì sánh được đi về phía Lâm Hoan Hỉ.

"Chị dâu?"

"Hả? " Lâm Hoan Hỉ đang cúi đầu chơi trò chơi, nghe được Trang Phong gọi cô, lập tức tắt điện thoại, ngoan ngoãn nhanh nhẹn nhìn hắn.

Trang Phong ý cười càng sâu: "Gần đây chị và Dịch ca thế nào rồi?"

Lâm Hoan Hỉ nhíu mày trầm tư nói: "Khó nói lắm."

Cô không muốn cùng Cảnh Dịch ở cùng một chỗ, những Cảnh Dịch hết lần này tới lần khác lại tiếp cận cô, tổng kết bằng hai chữ chính là --- kỳ lạ.

"Chị biết không? Dịch ca vì chị, vai diễn vất vả lắm mới tranh thủ được cũng từ chối rồi, chuyên tâm ở nhà chăm sóc chị, người đàn ông tốt như này bây giờ rất ít thấy đấy!"

Cảnh Dịch vừa từ phòng bếp đi ra nghe hắn nói như vậy, mí mắt hung hăng giật một cái.

Chó má thật, vất vả lắm mới tranh thủ được vai diễn kia, vai diễn đó cũng chỉ có ba cảnh, bởi vì có chút giao tình với đạo diễn, Cảnh Dịch một phân tiền thù lao cũng không lấy, trước khi tới bệnh viện đã diễn xong một cảnh cuối cùng.

Nhưng mà hoàn toàn chính xác là anh đã từ chối hết thông báo gần nhất, vợ ở nhà mất trí còn ai có thời gian mà đi làm chứ.

Lâm Hoan Hỉ nghe xong trong lòng cũng không gợn sóng, chỉ nhàn nhạt à một tiếng.

Trang Phong hơi liếc nhìn Cảnh Dịch, mắt hắn sáng như đuốc, khiến Trang Phong thấy xấu hổ.

"Chị dâu..."

Trang Phong đang chuẩn bị tiếp tục, Lâm Hoan Hỉ lại cắt đứt lời nói của hắn: "Vũ đạo này thật là đẹp mắt."

Trang Phong vừa cúi đầu, thấy Lâm Hoan Hỉ đang xem video mà hắn nhảy trên Weibo.

Trong video, Trang Phong mặc áo khoác bạc đính kim sa*, ánh đèn rực rỡ, dưới khán đài khán giả liên tục thét chói tai.

(*): những mảnh lấp lánh nhỏ được dùng như đồ trang trí

Trang Phong đôi mắt khẽ cong: "Có phải tôi rất lợi hại không?"

"Ừ! " Lâm Hoan Hỉ liên tục gật đầu, " Rất rất lợi hại! Lần sau tôi có thể đi xem anh biểu diễn không?"

"Được chứ, trước đó em sẽ để cho chị vị trí VIP."

Hai người trò chuyện vui vẻ, không chút nào để ý Cảnh Dịch ở sau lưng.

Cảnh Dịch đứng yên sau ghế sô pha, bóng dáng cao to tạo thành một bóng đen đen, che phủ cả Lâm Hoan Hỉ đang ngồi trên ghế sô pha.

Anh hơi rũ mắt, con ngươi phản chiếu ra cảnh vật nhàn nhạt.

Tay Lâm Hoan Hỉ đang di chuyển trên điện thoại dừng lại, từ từ ngẩng đầu, trong nháy mắt chống lại ánh mắt sâu xa của người đàn ông.

Ánh mắt kia rất dọa người, Lâm Hoan Hỉ tay run một cái, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất.

Ánh mắt Cảnh Dịch rơi trên người Trang Phong: "Trang Phong, buổi chiều cậu còn có lịch trình!"

"Tôi không có..." Nhìn sắc mặt Cảnh Dịch, Trang Phong cố gắng nuốt lại lời nói, "A tôi có, tôi về trước nhé, chị dâu dưỡng bệnh thật tốt, tôi... tôi đi đây."

Giọng nói vang lên, Trang Phong cầm đồ đạc vội vàng rời đi.

Uông Lộ Thanh cầm đồ tráng miệng đi ra, vẻ mặt buồn bực: "Sao lại đi rồi?"

Tông Tông đang gấp máy bay giấy nói: "Nếu còn không đi, chú Dịch muốn ăn thịt người luôn rồi."

"Nói gì đó! " Uông Lộ Thanh đánh vào cái ót Tông Tông một cái, " Gọi anh rể, không biết lớn nhỏ gì cả."

"Cùng anh đi lên tầng." Cảnh Dịch cầm tay Lâm Hoan Hỉ.

Lòng bàn tay anh rất rộng, xương tay thon dài, móng tay cắt gọn sạch sẽ.

Nhìn tay này, Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt cảnh giác: "Ban ngày, lên tầng làm gì?"

"Lắp sim điện thoại."

"... À."

Lâm Hoan Hỉ cầm điện thoại di động, không tình nguyện đi theo sau Cảnh Dịch.

Hai người một trước một sau đi vào, liền vang lên tiếng khóa cửa lạch cạch, Cảnh Dịch đã khóa trái cửa lại.

Nghe được thanh âm này Lâm Hoan Hỉ run run, ôm điện thoại vẻ mặt không biết phải làm sao.

Cảnh Dịch đi về phía giá sách, mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ đựng thẻ sim be bé, đưa tay ra về phía Lâm Hoan Hỉ: "Đưa điện thoại cho anh."

Cô rất ngoan ngoãn đưa điện thoại qua.

Cảnh Dịch lắp thẻ sim xong, định xem còn thời gian sử dụng hay không, lại phát hiện máy cô có mật mã, Cảnh Dịch nhìn cô: "Mật mã."

Lâm Hoan Hỉ không trả lời, đặt ngón tay mình lên nút home, vang lên một tiếng tinh, điện thoại đã được mở khóa.

"Đúng rồi, mở bằng vân tay cũng rất thuận tiện."

Cảnh Dịch: "..."

Anh hừ lạnh một tiếng, đối mặt với Cảnh Dịch đang không vui, Lâm Hoan Hỉ có chút buồn bực, cô cũng không làm cái gì, không chọc vào anh, tại sao lại mất hứng?

Sim đã kiểm tra xong, vô số thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ liên tiếp hiện lên.

Cảnh Dịch nhìn qua, phần lớn đều là minh tinh mà Lâm Hoan Hỉ quản lí, nếu không phải bạn thân hay phóng viên, anh sẽ xóa các thông báo, sau đó đăng nhập vào Weibo và Wechat của Lâm Hoan Hỉ, trong nháy mắt vô số cuộc trò chuyện nhảy lên không thể đếm hết được.

Lâm Hoan Hỉ có hai có hai Wechat, một cái là cá nhân, một cái là công việc.

Ảnh đại diện của tài khoản công tác rất đơn giản, còn ảnh đại diện của tài khoản cá nhân lại quang minh chính đại dùng ảnh của Cảnh Dịch, nhìn góc độ đó có thể thấy nhân lúc Cảnh Dịch không để ý cô đã chụp lén.

Cảnh Dịch thấy cuộc trò chuyện của bọn họ dừng lại ở ngày tai nạn xảy ra, cũng là buổi tối trước khi Lâm Hoan Hỉ ra ngoài.

[Cảnh ca ca của em Hoan Hỉ: Ông xã, em muốn đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, một lúc nữa em sẽ gửi trái cây* nha! Có phải rất mong chờ không! [đáng yêu.jpg]]

(*): Trái cây ở đây là ảnh nude đó ạ chị Hoan Hỉ thật mạnh mẽ =)))

[Cảnh ca ca:...]

[Cảnh ca ca của em Hoan Hỉ: Sao rồi sao rồi, có phải mong chờ đến nỗi không nói thành lời không!]

[Hệ thống: Cảnh Dịch không phải bạn bè của bạn, hãy thêm bạn với đối phương trước.]

[Cảnh ca ca của em Hoan Hỉ:... Này]

[Hệ thống: Cảnh Dịch không phải bạn bè của bạn, hãy thêm bạn với đối phương trước.]

[Cảnh ca ca của em Hoan Hỉ:... [Nam nhân không có một ai tốt.jpg]

Nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện cách đây không lâu, trong lòng Cảnh Dịch bỗng nhiên chua xót, mỗi lần ra ngoài đóng phim, Lâm Hoan Hỉ luôn quấy rầy bằng cách gửi tin nhắn, có đôi khi anh thấy phiền sẽ cho cô vào danh sách đen, chờ một lúc thì kéo ra ngoài. Cảnh Dịch từ trước đến nay luôn ít nói, mỗi lần đều là Lâm Hoan Hỉ tự mình lảm nhảm, rất ít khi anh trả lời cô.

Cảnh Dịch đang nhìn điện thoại chăm chú, một cánh tay trắng trắng cướp điện thoại đi.

Lâm Hoan Hỉ dùng ánh mắt trách cứ nhìn anh: "Anh cái người này sao lại xem trộm tin nhắn của người khác, thật không lễ phép."

Cảnh Dịch phục hồi lại tinh thần, chăm chú nhìn cô: "Em cũng xem điện thoại của anh còn gì, nói thế nào đây?"

Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt cứng đờ, kiên trì nói: "Em không xem! Em chỉ chơi đánh bài thôi!"

Cô phồng má, ôm điện thoại nằm ỳ trên giường.

Lâm Hoan Hỉ thấy Wechat cá nhân của mình chỉ có vài liên hệ, trừ bỏ cha mẹ và Trang Phong, những người khác cô không quen, Wechat công việc có ít nhất trăm liên hệ, nào là đạo diễn, minh tinh, MC, đối với những người này Lâm Hoan Hỉ không hề ấn tượng.

"Em đăng một tin lên Weibo đi."

Lâm Hoan Hỉ quay đầu nhìn anh: "Tin gì?"

"Báo bình an."

Lâm Hoan Hỉ vào Weibo, nhất thời được quan tâm mà càng hoảng sợ.

16 triệu?

Cô không ngờ lại có nhiều người như vậy!

Nhìn vào bình luận của trạng thái đầu tiên, có hơn năm mươi nghìn bình luận, vẻ mặt cô hoảng sợ: "Tôi tôi tôi... nổi tiếng như vậy sao?"

"Tàm tạm."

Thanh âm anh rất bình tĩnh.

Nhưng thực tế, Lâm Hoan Hỉ rất nổi tiếng.

Cô là người đầu tiên vượt qua cuộc thi Hoa hậu và là người cuối cùng bước vào vòng tròn người đại diện này.

Trước đây Lâm Hoan Hỉ vì tiếp cận Cảnh Dịch, báo danh vào cuộc tuyển chọn Hoa hậu thành phố, dựa vào ngũ quan xinh xắn cùng với vóc dáng hoàn mỹ. Lâm Hoan Hỉ đạt được giải nhất, sau đó có cơ hội chụp cùng Cảnh Dịch bìa tạp chí với chủ đề <Cuộc sống thành thị>.

Cảnh Dịch thừa nhận, lần đầu tiên thấy Lâm Hoan Hỉ, anh đã bị cô hấp dẫn.

Khi đó toàn thân Lâm Hoan Hỉ tỏa ra nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô như ánh dương rực rỡ, không thể khiến người ta ngừng đưa mắt nhìn cô.

E rằng lần đầu tiên cùng thần tượng hợp tác, khi đó Lâm Hoan Hỉ vô cùng khẩn trương, nhưng không làm ảnh hưởng tới quá trình.

Vừa mới xuất đạo mà có thể hợp tác với minh tinh nổi tiếng, Lâm Hoan Hỉ tự nhiên cũng sẽ được quan tâm không ít, đồng thời cũng phải chịu công kích từ đám fan não tàn của Cảnh Dịch, mặc dù Cảnh Dịch đã trả lời với sự việc lần này, nhưng mà ác ý của người hâm mộ và truyền thông đối với cô cũng không ngưng hẳn.

Nguyên nhân chính là như vậy, muốn cho Lâm Hoan Hỉ vừa tiến vào giới giải trí phải lui quân. Khi đó đúng lúc Cảnh Dịch hết hợp đồng với công ty, sau khi hết hạn hợp đồng Cảnh Dịch và vài đạo diễn cùng bạn thân hợp tác mở phòng làm việc, Cảnh Dịch thấy thương cảm với tiểu cô nương này, để bằng hữu ra mặt ký hợp đồng nghệ sĩ với cô, nhưng lại không nghĩ đến Lâm Hoan Hỉ lại không muốn làm nghệ sĩ, mà lại muốn làm người đại diện.

Cô bắt đầu từ nền móng, từng bước từng bước bò lên chỗ cao.

Cảnh Dịch nhìn cô từ hạt bụi nhỏ bé nở rộ thành đóa hoa hồng chói mắt, nhìn cô đối mặt với phóng viên từ khi không biết xử lí như thế nào cho đến khi thành thạo, nhìn cô từng bước trở thành sự ủng hộ lớn nhất của anh.

Nhưng mà Cảnh Dịch chưa từng hỏi cô: Là sao lại muốn trở thành người đại diện, hay là... chỉ vì muốn ở bên cạnh anh.

"Tôi tôi tôi..." Lâm Hoan Hỉ cầm điện thoại chạy đến bên cạnh Cảnh Dịch, đôi mắt mong chờ nhìn anh, " Tôi đăng như nào đây? Tôi phải nói gì?"

Cảnh Dịch hồi phục lại tinh thần, dáng vẻ thấp thỏm của Lâm Hoan Hỉ bây giờ so với lần đầu tiên cùng anh chụp tạp chí giống nhau như đúc.

Bỗng nhiên, trong lòng Cảnh Dịch như được rót mật.

"Em biết không..."

"Hả? Cái gì? " Lâm Hoan Hỉ ánh mắt mờ mịt.

"Lần đầu tiên em cùng anh chụp tạp chí, chạy đến hậu trường hỏi anh... hỏi anh rằng: Một lúc nữa muốn chụp tư thế nào."

Lâm Hoan Hỉ cảm thấy nhức đầu: "Tôi không nhớ rõ..."

Cảnh Dịch khóe môi hơi nhếch lên: "Cuối cùng em còn gọi anh một tiếng ông xã."

Lâm Hoan Hỉ: ?

Cảnh Dịch còn nói: "Em gọi anh một tiếng ông xã nữa đi, anh đăng giúp em."

Lâm Hoan Hỉ: "..."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3