Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 07

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 7
gacsach.com

Edit: Cải Xanh

Cảnh Dịch không nghĩ tới mới sáng sớm mà Trang Phong đã tới rồi.

Người mở cửa là Uông Lộ Thanh, mặc dù Trang Phong che nửa mặt lại đeo kính râm, nhưng Uông Lộ Thanh chỉ cần liếc mắt là nhận ra đây là Tiểu Thiên Vương đang hot.

Trùng hợp rằng Uông Lộ Thanh là nhóm fan mẹ của Trang Phong, nhìn Trang Phong sửng sốt mấy giây, giống như mấy cô gái trẻ bị đóng băng, kích động hô: "Trang Phong ---"

Trang Phong lấy mắt kính xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn, hắn mỉm cười với Uông Lộ Thanh, lúm đồng tiền mê người hiện ra: "Dì mạnh khỏe, cháu là bạn của Cảnh Dịch."

"Chào cậu chào cậu, mau vào nhà đi." Uông Lộ Thanh vội vàng nhường đường, vẻ mặt tươi cười.

"Ngài là mẹ của chị dâu ạ?! " Trang Phong thay dép xong, " Không nghĩ tới ngài không những trẻ mà còn xinh đẹp như vậy."

Được idol khen Uông Lộ Thanh suýt chút nữa không tìm được phương hướng, nhưng ngoài miệng vẫn luôn khiêm tốn: "Đâu có đâu có, tôi cũng gần năm mươi rồi."

Trang Phong mím môi cười, đặt quà tặng trên tay lên bàn, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỉ, nhưng tiểu tử đang ăn sáng kia lại lom lom nhìn hắn.

Trang Phong rất hiếm khi thấy cậu bé nào lại xinh xắn như thế, hắn vừa mới nhìn đã thích rồi, lập tức cười tủm tỉm làm quen: "Em là em trai của chị Hoan Hỉ đúng không?! Anh là Trang Phong."

Tông Tông lắc lắc chân nhỏ, cúi đầu ăn cháo không để ý đến hắn.

"Anh đang nói với con đấy, không có lễ phép gì cả."

Nghe mẹ giáo huấn, Tông Tông hơi bĩu môi, vẫn là dáng vẻ không vui: "Chào anh, em là Lâm Minh Tông."

Trang Phong vuốt nhẹ tóc Tông Tông, hơi ngước mắt lên, đối mặt với ánh mắt u ám của Cảnh Dịch.

Đối mặt với ánh mặt không hoan nghênh của người đàn ông này, Trang Phong vẫn tươi cười chào đón: "Buổi sáng tốt lành nha, Dịch ca. Chị dâu đâu?"

Vừa dứt lại, Lâm Hoan Hỉ tóc tai bù xù vẫn còn đang ngáp xuất hiện ở cầu thang, vốn dĩ hai mắt cô còn đang mơ mơ màng màng nhưng khi nhìn thấy Trang Phong liền thanh tỉnh. Lâm Hoan Hỉ cố gắng để mình không ngáp, hét lên một tiếng chói tai, tay chân luống cuống chạy lên tầng.

"Chị dâu làm sao vậy?"

"Cậu dọa cô ấy." Cảnh Dịch nói, " Không có chuyện gì thì về đi! Hôm nay không phải cậu muốn tham gia chương trình tạp kỹ sao?"

Trang Phong vẻ mặt đần độn: "Vì để qua thăm anh và chị dâu, em đã cố ý đẩy lùi lịch trình, có phải rất cảm động không?"

Cảnh Dịch: "..."

Ăn hết miếng cháo cuối cùng, đôi mắt to của Tông Tông đảo lia lịa, cậu nhìn Cảnh Dịch một lúc, rồi lại nhìn Trang Phong, lau miệng một cái rồi cười xấu xa.

Tông Tông từ trên ghế nhảy xuống, thay đổi vẻ mặt lạnh nhạt lúc nãy, thân thiết không gì sánh được kéo tay Trang Phong: "Phong ca ca đừng đi, ở cùng Tông Tông chơi nhé."

Tông Tông chính là một thiên sứ nhỏ, Trang Phong cúi người ôm cậu lên: "Được, ngày hôm nay Phong ca ca sẽ chơi cùng em."

Thấy hắn đồng ý, Tông Tông quay đầu đi làm mặt quỷ với Cảnh Dịch.

Cảnh Dịch cười lạnh: "À, Phong ca ca."

Trang Phong cảm thấy nhức đầu, dường như cảm nhận được thái độ thù địch của Cảnh Dịch với mình.

"Trang Phong đã ăn sáng chưa?"

Trang Phong ngượng ngùng nói: "Sáng sớm đi vội, vẫn chưa ăn ạ."

Uông Lộ Thanh lộ ra vẻ mặt đau lòng: "Như vậy sao được chứ, không ăn sáng rất hại thân thể, qua đây cùng chúng ta ăn chúng đi."

"Vậy cháu không khách khí nữa nhé." Trang Phong thả Tông Tông xuống, bản thân lại tìm một chỗ ngồi.

Vì vậy lúc Lâm Văn Xương xuống tầng, thì thấy trong nhà nhiều hơn một người, người này tướng mạo có chút quen thuộc. Lâm Văn Xương tập trung tinh thần nhìn hắn, lập tức nhận ra đây là ca sĩ gì mà vợ mình hâm mộ hơn năm nay. trong nháy mắt, vẻ mặt Lâm Văn Xương trầm xuống.

Lúc Uông Lộ Thanh còn chưa hâm mộ Trang Phong, mỗi ngày Uông Lộ Thanh đều cùng Lâm Văn Xương đi ra ngoài đi dạo, chơi cờ, tâm sự quốc gia đại sự, nhưng sau khi hâm mộ Trang Phong, không ra ngoài, cờ không chơi, nói chuyện trên trời dưới đất lại biến thành chuyện Trang Phong mới ra album gì, Trang Phong đẹp trai như thế nào. Tồi tệ nhất là, bản tin thời sự lúc nào ông cũng không thể xem, cứ đến giờ là Uông Lộ Thanh chuyển kênh giải trí.

Lâm Văn Xương chỉ có một ấn tượng với Trang Phong đó là --- cướp vợ của ông.

"Sao bây giờ ông mới xuống, tôi hô gọi ông mấy tiếng rồi."

Lâm Văn Xương vẻ mặt u ám ngồi xuống: "Lớn tuổi, tai nghe không rõ."

Uông Lộ Thanh liếc mắt nhìn Trang Phong, mím môi cười cười, cầm bát lên lấy cháo cho ông, nói: "Đâu có, trong lòng tôi ông vĩnh viễn là tiểu tử hai mươi tuổi!"

Lâm Văn Xương không nói gì, nhưng trong lòng lại thoải mái không ít.

Tông Tông đã sớm quen với hành động chán ngấy của hai người này mỗi buổi sáng rồi, nên chỉ ngồi im lặng một bên chơi trò chơi.

Qua một lúc, Lâm Hoan Hỉ từ trên tầng đi xuống.

Cô đã thay cái váy hoa, tóc dài quấn lên, lộ ra cổ nhỏ xinh đẹp, rõ ràng là cẩn thận trang điểm lại.

Lâm Hoan Hỉ hơi nhấc mí mắt lên nhìn Trang Phong, rồi lại vội vàng thu lại, cô cúi thấp đầu, bộ dáng ngượng ngùng như tiểu cô nương, Lâm Hoan Hỉ vòng qua Cảnh Dịch, ngồi xuống vị trí bên cạnh Trang Phong.

Cảnh Dịch chịu đựng nhíu mày, trong lòng rối loạn.

"Đó là vị trí của mẹ."

"Không có chuyện gì, mẹ ngồi ở đây một chút là được." Nói rồi, Uông Lộ Thanh dời ghế đến bên cạnh Trang Phong.

Bên cạnh Trang Phong lần lượt là Lâm Hoan Hỉ và Uông Lộ Thanh, bên cạnh Cảnh Dịch trống không, vốn cảm xúc của Lâm Văn Xương đã được vỗ yên nay lại quay về sự u ám.

"Cậu không sợ chen lấn sao! " Lâm Văn Xương nói ra tiếng lòng của Cảnh Dịch, " Chen đến mức tiểu tử này hỏng luôn thì sao."

Trang Phong: "Chú không có chuyện gì đâu, cháu không bị ép, cảm giác rất an toàn."

Lâm Văn Xương: "..."

Cảnh Dịch: "..."

Coi như trong lòng không hài lòng, Cảnh Dịch cũng không thể làm ra hành động gì trước mặt cha mẹ Lâm Hoan Hỉ, anh rũ mắt, im lặng ăn cháo, chân dưới bàn đạp vào chân Trang Phong.

Trang Phong vẻ mặt không hiểu nhìn Cảnh Dịch: "Dịch ca, anh đá em à? Đau quá nha."

Nói xong, Cảnh Dịch đón nhận ánh mắt của hai người phụ nữ.

"Cảnh tiên sinh, anh đá Trang Phong làm gì?"

Cảnh Dịch trầm giọng: "Không cẩn thận đá trúng thôi."

Trang Phong tâm trạng tốt cười cười: "Không có chuyện gì, Dịch ca lần sau cẩn thận hơn là được."

Cảnh Dịch nắm chặt thìa, lần này dùng sức hơn so với lần trước đá chân Trang Phong, đối mặt với vẻ mặt méo mó vì đau của Trang Phong, Cảnh Dịch không hề xấu hổ nói: "Xin lỗi nhé, tôi lại không cẩn thận đá trúng rồi."

Trang Phong cảm thấy ủy khuất, trong mắt chứa lệ, trong miệng vẫn ăn cháo.

"Không có chuyện gì, Dịch ca cũng không phải anh cố ý..."

Có quỷ mới tin đấy!

Rõ ràng là cố ý!

Bữa ăn này niềm nở nhất vẫn là Lâm Hoan Hỉ và Uông Lộ Thanh, hai người cứ mỗi phút lại hỏi Trang Phong muốn ăn gì, gắp thêm đồ ăn vào bát Trang Phong.

Trang Phong sinh ra đã là cô nhi, chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy từ người nhà, trong lòng cũng không cảm thấy bứt rứt, đối với sự chăm sóc của Uông Lộ Thanh rất vui vẻ hưởng thụ, nhưng ánh mắt nóng bỏng của Lâm Hoan Hỉ lại khiến hắn ăn không tiêu.

Mấy ngày trước lúc ở bệnh viện, Lâm Hoan Hỉ mất trí luôn dùng ánh mắt mê muội như vậy nhìn hắn, phải biết rằng Lâm Hoan Hỉ đã từng rất không thích Trang Phong, theo lời nói của cô, Trang Phong chính là là " Nam tiểu tam ", đến đây cướp chồng của cô, tuy hắn là em của Cảnh Dịch, từng có chung một ý tưởng với Cảnh Dịch, nhưng tuyệt đối sẽ không làm người thứ ba! Cũng không cướp chồng của Lâm Hoan Hỉ.

Nhưng bây giờ phản quá lớn, Trang Phong khó mà chấp nhận được.

"Chị dâu, em mang theo quà tặng chị."

Trang Phong đã ăn uống no đủ buông bát đũa, lấy quà trên bàn trà đưa đến.

"Quà? " Lâm Hoan Hai hai mắt sáng ngời, " Cho tôi?"

"Ừ." Trang Phong lấy từ trong túi một cái hộp vuông hồng hồng đưa cho cô, " Chị mở ra nhìn xem."

Lâm Hoan Hỉ kích động cầm lấy, cẩn thận mở bọc ra, mở nắp ra, một cái điện thoại màu hồng đập vào mắt.

"Đây là Iphone mới nhất, hai ngày trước trợ lý của tôi tranh được, điện thoại của chị không phải bị hỏng do tai nạn rồi sao."

"Ôi chao, cảm ơn cậu nhé." Lâm Hoan Hỉ cầm điện thoại, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ nhất trong nhiều ngày qua.

Cảnh Dịch lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt sâu xa.

Trang Phong và Lâm Hoan Hỉ đang vui vẻ đâu để ý tới ánh mắt của Cảnh Dịch, cô vội vàng mở nguồn máy, nhưng quá trình sử dụng phức tạp cô không biết làm từ đâu. Trang Phong thấy vậy, tiến lên một bước dạy Lâm Hoan Hỉ.

Cảnh Dịch đặt bát đũa xuống, kiểu bát sứ tinh xảo va chạm cùng mặt bàn phát ra tiếng động lanh lảnh.

Lâm Hoan Hỉ bỗng nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía anh, cô nháy mắt mấy cái, hơi mím môi, đẩy điện thoại lại, lời nói mang theo áy náy: "Tôi cũng không cần đâu..."

"Hả? " Đôi mắt đẹp của Trang Phong mở lớn, " Không thích sao? Máy này rất khó mua."

"Cậu cũng nói khó mua rồi..." Cô nhẹ nhàng nói, " Khẳng định rất đắt, tôi từ chối nhận, cậu cầm dùng đi. Hơn nữa, cứ như vậy nhận quà của người khác cũng không tốt lắm."

Có người tặng quà cho cô rô rất vui, nhưng quà tặng cũng phân nặng nhẹ, cô không có công gì, cứ như vậy nhận quà cũng không thích hợp.

Trang Phong cau mày, nhìn điện thoại không biết làm như nào cho phải.

Giằng co một lúc, bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông: "Cầm đi, lần trước giúp tiểu tử này đàm luận được một hợp đồng, coi như là báo đáp."

Trang Phong nghe xong vẻ mặt cứng đờ, rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt tự nhiên: "Đúng vậy, Dịch ca giúp em không ít việc, chỉ là một cái điện thoại thôi, không cần để ý đâu."

Nếu đã nói đến mức này, Lâm Hoan Hỉ nếu như không nhận nữa thì lại làm kiêu.

Cô cúi đầu nghịch điện thoại, rất nhanh biết sử dụng, mở cửa hàng ra tìm trò chơi kỳ tích noãn noãn hôm qua.

"Sim ở trong ngăn kéo trên tầng một lúc nữa lắp vào."

"Ừ." Lâm Hoan Hỉ không để ý lời nói của Cảnh Dịch, gật đầu qua loa.

Ăn sáng xong, Cảnh Dịch dọn dẹp bát đũa.

Trang Phong theo Cảnh Dịch đi vào phòng bếp, liếc mắt nhìn anh, thấy Lâm Hoan Hỉ không chú ý, mới thấp giọng nói: "Sao tôi lại không biết anh giúp tôi ký hợp đồng hở?"

Đặt bát đũa vào máy rửa bát, Cảnh Dịch mở vòi nước rửa tay, anh rũ mắt, lông mi hơi rung rung: "Không phải cậu muốn trở thành người mẫu đặc biệt của SUN sao, tôi có thể giúp cậu tranh thủ được cơ hội này."

Trang Phong bị lời nói của anh làm hoảng sợ không ít.

SUN là thương hiệu trang phục quốc tế, Trang Phong luôn tâm tâm niệm niệm muốn trở thành người mẫu đặc biệt của SUN, nhưng với độ nổi tiếng lúc này của hắn hoàn toàn không có khả năng bắt được cơ hội.

Cảnh Dịch ngước mắt, nói: "Tôi chỉ có một yêu cầu."

Trang Phong đã vui vẻ không tìm được phương hướng: "Anh nói đi anh nói đi! Cái gì tôi cũng đồng ý!"

Cảnh Dịch: "Ở trước mặt chị dâu cậu cứ khen tôi là được, còn có..." hơi dừng lại, " Lần sau đừng tới nhà tôi."

Trang Phong: "..."

?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor