Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 02

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 2
gacsach.com

Sau khi làm một đợt kiểm tra toàn thân xong, bác sĩ đã rút ra kết luận của mình: Lâm Hoan Hỉ bị thương phần đầu dẫn tới mất trí nhớ, là vĩnh viễn hay tạm thời thì bác sĩ chưa thể xác nhận được. Điều đáng mừng là cô chỉ bị thương ngoài da, ngoại trừ mất trí nhớ thì không còn gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày nếu không phát hiện vấn đề gì thì có thể xuất viện.

Trên tay anh cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh, nội tâm anh vô cùng nặng nề.

Cảnh Dịch dùng lực vo tờ giấy lại, sau đó cứ do dự mãi mới cho nó vào túi mình.

Trang Phong vẫn luôn đứng chờ ở cửa, thấy Cảnh Dịch đi ra liền chạy nhanh tới bên cạnh anh, nhìn sắc mặt tái xanh nhợt nhạt của anh, Trang Phong cũng đoán được phần nào kết quả chẩn đoán.

"Bác sĩ nói như thế nào? Có thể chữa khỏi cho chị dâu không? " Trang Phong hỏi, vẻ mặt hiện rõ vẻ phiền muộn.

Ấn đường anh giật giật mấy cái, liếc xéo hắn một cái: "Đừng có mà ăn nói linh tinh, cái gì mà còn cứu chữa được không, cô ấy đâu phải mắc bệnh nan y."

Trang Phong làm ra vẻ không sợ chết: "Em đoán là không khác mấy so với bệnh nan y đâu."

Nói xong, Trang Phong cảm nhận được Cảnh Dịch có chút u ám.

Hắn cẩn thận hỏi lại: "Thật sự mất trí nhớ sao?"

Thanh âm Cảnh Dịch nhàn nhạt: "Ừ."

"Bác sĩ nói có thể tốt lên không?"

"Chưa nói."

"Đó chính là không thể tốt lên được."

"..."

Nhìn Cảnh Dịch rũ mi mắt xuống, sắc mặt hơi u ám, Trang Phong thức thời ngậm miệng lại. Nhưng không được tới hai giây sau lại mở miệng mà lải nhải: "Dịch ca, không phải em lắm miệng đâu..."

Tâm tình Cảnh Dịch vốn đã không tốt, lại nghe hắn lải nhải bên tai thành ra bực bội, ngữ khí cũng hơi tức giận: "Vậy thì cậu im miệng lại đi."

Trang Phong làm như không nghe thấy lời anh, đảo mắt nhìn xung quanh xong tiến tới gần bên tai anh nói: "Anh nhìn chị dâu bây giờ xem, hôn lễ tháng sau phải làm sao? Không phải em đả kích anh nhưng sau khi mất trí nhớ chị dâu chẳng có chút tình cảm gì với anh, khẳng định sẽ không chịu kết hôn với anh, không chừng còn xem anh là bọn buôn người đấy..."

Nói xong lời cuối cùng ngữ khí Trang Phong hình như có hơi vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

Cảnh Dịch lặng im, lúc này trong lòng anh như có một tảng đá nghìn cân đè lên, ngay đến cả hô hấp cũng khó khăn.

Quan hệ của Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỉ là yêu đương lén lút vì Lâm Hoan Hỉ là người đại diện của anh, bình thường hai người có dính vào nhau thì truyền thông cũng không hề nghi ngờ, nhưng thật ra có không ít fan ghép cặp anh với Lâm Hoan Hỉ.

Trừ bỏ người thân và bạn bè ra thì bên ngoài không một ai biết là hai người bên nhau. Mà sau khi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn hai người định tới khi làm đám cưới sẽ công bố ra bên ngoài, nhưng anh tính không bằng trời tính, ai ngờ chỉ sau hôm đăng ký kết hôn Lâm Hoan Hỉ liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Để nói sau đi..." Hơi thở anh có hơi nặng nề: "Tôi đi thăm cô ấy."

"Em đi với anh."

Trang Phong lơ luôn vẻ mặt không tình nguyện của Cảnh Dịch, mặt dày đi theo sau anh, kỳ thật hắn vô cùng tò mò ký ức của Lâm Hoan Hỉ đã dừng lại ở giai đoạn nào.

*

Giờ phút này, Lâm Hoan Hỉ đang nằm trên giường bệnh, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Cô nghĩ tới nghĩ lui một lúc, trước khi phát sỉnh ra chuyện này, Lâm Hoan Hỉ đang học lớp 11, còn một năm nữa là thi đại học rồi, cho nên Lâm Hoan Hỉ luôn dốc hết sức cố gắng học tập, ngày hôm qua cũng giống như mọi ngày, tan học về nhà làm bài tập, cố gắng làm một đứa con ngoan của mẹ, giúp mẹ làm việc nhà. Cuối cùng thì làm mấy đề thi thử của trường rồi lăn ra ngủ quên, tất cả đều rất bình thường.

Chính là...

Lâm Hoan Hỉ sờ đầu đang được cuốn vải của mình, giờ thì phát hiện mình đang ở chỗ này.

Đúng lúc này thì y tá đẩy cửa bước vào, ôn tồn nói với cô: "Lâm tiểu thư, tôi tới rút kim."

Cô ngẩng đầu lên nhìn, bình truyền dịch đã gần tới đáy.

Động tác y tá nhẹ nhàng lấy kim ra, lại cẩn thận đắp lại chăn cho cô, nét mặt tươi cười dịu dàng, điều này làm cho lòng Lâm Hoan Hỉ cảm thấy ấm áp.

"Chị y tá.."

Thấy Lâm Hoan Hỉ kêu mình bằng chị, cô y tá trẻ tuổi có hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười hỏi cô: "Làm sao vậy?"

"Em muốn đi WC, chị có thể đỡ em đi không?"

"Được, em cẩn thận một chút nhé."

Phòng bệnh ở đây có nhà vệ sinh riêng, y tá đỡ Lâm Hoan Hỉ đi vào còn dặn dò cô: "Tôi đứng ở cửa đợi em, em đi xong thì gọi tôi một tiếng nhé."

"Không cần không cần, em có gậy chống rồi, chút nữa sẽ tự mình đi được."

Y tá vốn hơi do dự đứng ở cửa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên trì của cô cuối cùng cũng gật đầu đi ra khỏi phòng bệnh.

Thấy người đi rồi, Lâm Hoan Hỉ liền khóa trái cửa nhà vệ sinh lại, chống gậy đi tới trước bồn rửa tay.

Cô lúc này đang mặc quần áo dành cho bệnh nhân, có hơi rộng một chút, che lại hết đường cong trên cơ thể. Cô nhớ là cô có một mái tóc đen nhánh vô cùng đẹp, cô thường hay buộc tóc đuôi ngựa, dù cô nằm viện đi chăng nữa thì nó cũng chỉ hơi rối thôi. Nhưng giờ phút này cô lại thấy đầu tóc mình giống như bà cố nội vậy, uốn đuôi, đang xõa ra tứ tung.

Lâm Hoan Hỉ có một đôi mắt đào hoa, ở dưới mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ vô cùng mê người, trong gương đôi mắt đào hoa đó đang đối diện với cô, mang theo vẻ hoang mang và mờ mịt.

Đây là khuôn mặt cô, nhưng cũng không phải khuôn mặt cô.

Càng quan trọng hơn là...

Lâm Hoan Hỉ đưa tay lên sờ ngực mình, mẹ nó to thế! Thật là kinh người!

Cô ngủ một giấc dậy dường như tất cả đều thay đổi, đang từ cup A còn thành được cup D, thực sự là vượt qua cả những tiến hóa trong lịch sử nhân loại.

Nhìn cũng nhìn đủ rồi, một tay cô chống gậy, một tay cô tự sờ ngực mình, vô cùng khó khăn đi ra khỏi nhà vệ sinh. Mà đúng lúc đó cửa phòng bệnh cũng mở ra, Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỉ mặt đối mặt.

Tay cô để trên ngực mình còn không bỏ xuống, nhìn Cảnh Dịch bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Hàng mi Cảnh Dịch khẽ run rẩy, tầm mắt anh trượt xuống ngực cô, dừng lại một chút, sau đó anh đẩy luôn Trang Phong ở đằng sau ra ngoài. Động tác vô cùng lưu loát, còn tiện tay đóng luôn cửa lại.

Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh, đại não trống rỗng.

Cảnh Dịch sải bước chân dài, phút chốc đã đứng trước mặt cô.

Lúc này Lâm Hoan Hỉ mới cảm nhận được đứng trước người đàn ông này cô mười phần cảm thấy áp bách, khi mà anh đứng bên cạnh cô, người cao 1m65 như cô hoàn toàn bị bóng anh bao phủ.

Anh không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn cô.

Trong lòng Lâm Hoan Hỉ cảm thấy khẩn trương. Chỉ là tự dưng cô xoa xoa ngực mới làm dịu đi cảm giác căng thẳng của mình. Nhưng xoa xoa một lúc, Lâm Hoan Hỉ cảm thấy sai sai, lập tức rút tay lại, có hơi xấu hổ rồi.

Hành động của cô đều được thu vào mắt anh, nháy mắt, trong lòng Cảnh Dịch liền dịu dàng trở lại, nhưng sau đó lại cảm thấy đau khổ. Cảnh Dịch đau khổ vì cô không nhớ anh là ai, đau khổ vì tình cảm của bọn họ giờ chẳng khác nào bọt biển.

"Vị tiên sinh này, sao anh lại tới đây?"

Lâm Hoan Hỉ không khách khí biểu hiện thái độ không chào đón Cảnh Dịch.

Sắc mặt anh rất bình tĩnh, làm như không nghe thấy lời cô nói, anh khom lưng bế Lâm Hoan Hỉ lên. Đột nhiên bị bế lên làm Lâm Hoan Hỉ thét chói tai, chốc lát, thân thể cô được đặt trên giường.

Cảnh Dịch kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh giường cô.

Tiếp theo, cô thấy anh lấy từ trong túi quần mình một tờ giấy nhăn nhúm ra đưa cho cô.

Ánh mắt Lâm Hoan Hỉ đảo qua một lượt, cô xem qua thì chẳng hiểu được mấy nhưng cô bắt được trọng điểm của tờ giấy này rồi.

[Vết thương gây mất trí nhớ]

Bệnh nhân: Lâm Hoan Hỉ

"..."

Lâm Hoan Hỉ ra sức chớp chớp mắt, ừm, trên tờ đơn này là tên cô không sai.

Lâm Hoan Hỉ vẫn chưa xác định được, chỉ vào chóp mũi mình mà hỏi: "Đang nói tôi hả?"

Cảnh Dịch: "Chẳng lẽ em cho rằng có người có tên quê mùa như em hả?"

Bị nói tên mình quê mùa Lâm Hoan Hỉ có chút ủy khuất, nhưng cũng không thể phản bác lại, bởi vì tên cô... đúng là chẳng có chút ưu nhã gì cả.

Lâm Hoan Hỉ điều chỉnh lại dáng ngồi, hắng giọng: "Vị tiên sinh này..."

Cảnh Dịch cắt đứt lời cô, thanh âm lạnh nhạt: "Anh tên Cảnh Dịch, anh là chồng của em, bình thường em toàn gọi anh là cục cưng, bảo bối, lão công."

Hô hấp Lâm Hoan Hỉ có hơi khó khăn, như không làm chủ được mình cô lại đưa tay sờ ngực: "Cảnh tiên sinh, tôi không nhớ anh..."

Cảnh Dịch hơi nâng mí mắt lên: "Bởi vì em mất trí nhớ, anh sẽ không trách em."

"..."

Được rồi, giờ thành lỗi của cô!

Lâm Hoan Hỉ chính là rộng lượng không thèm so đo với Cảnh Dịch: "Vậy, vậy hiện tại là lúc nào?"

"Ngày 15 tháng 4 năm 2017 " Ngữ khí anh bình ổn.

Lâm Hoan Hỉ vô cùng ngạc nhiên.

Năm 2017?!

Thời gian của cô, nhanh như vậy sao? Thoáng chốc đã tới 8 năm sau?

"Vậy... Năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi? " Lâm Hoan Hỉ hỏi, cô cảm thấy mình sắp khóc được rồi.

"25 tuổi."

"Không thể nào. " Lâm Hoan Hỉ nhanh chóng phủ định: "Tôi không thể đã 25 tuổi được."

Cảnh Dịch nói: "Vậy em cho rằng em bao nhiêu tuổi?"

Lâm Hoan Hỉ vỗ vỗ ngực, vẻ mặt chắc chắn: "Thiếu nữ vĩnh viễn 17 tuổi."

Cảnh Dịch trầm mặc.

Cuối cùng anh cũng biết ký ức của cô dừng ở đâu rồi.

Cảnh Dịch còn nhớ lần trước Lâm Hoan Hỉ có nhắc qua với anh về lý do cô thích anh.

Lâm Hoan Hỉ nói lúc đó cô 18 tuổi, thi trượt đại học cho nên tương lai cô trước mắt vô cùng mờ mịt, sau đó cô thấy anh diễn bộ phim [Thiếu niên thành thị]

Đó là bộ phim truyền hình đầu tiên anh tham gia, dáng người Cảnh Dịch thon dài, luôn mặc một chiếc áo xám cũ và quần jean trắng, trong phim anh là cậu thiếu niên vượt qua núi lớn, cố gắng đứng lên từ chỗ vấp ngã, từng bước đi vào thành phố hoàn thành giấc mơ học ở đây.

Lâm Hoan Hỉ nói: "Ánh mắt trên màn ảnh của Cảnh Dịch rất mê người, cô bị vây hãm trong đó, không cách nào thoát ra."

Rồi sau đó, cô còn viết một bức thư nói rằng cô cảm thấy thất vọng về kết quả thi đại học của mình, cô muốn chia sẻ một chút với anh, rồi cô gửi bức thư này tới nhà anh. Cô vốn không nghĩ anh sẽ hồi âm, ai mà ngờ rằng anh lại hồi âm, còn cổ vũ cô nữa.

Bởi vậy, cô liền mê muội Cảnh Dịch không thể thoát ra nổi, thề không bò lên giường nam thần không làm người!

Tuổi 17 của Lâm Hoan Hỉ khá là yên bình và vui vẻ, thích hình tượng con trai ấm áp như ánh mặt trời, sẽ không vì xem [Thiếu niên thành thị] mà yêu phim truyền hình, lúc đó chỉ thích xem [Vườn sao băng] hay [Tiệm café hoàng tử] mà thôi.

Thấy Cảnh Dịch hơi hoảng hốt, cô cẩn thận hỏi lại:

"Cảnh tiên sinh, tôi thật sự là vợ anh sao?"

Cảnh Dịch yên lặng nhìn Lâm Hoan Hỉ một cái, lấy cái túi của mình ở trên bàn, lấy bên trong ra một cuốn sổ màu đỏ.

Sau khi lĩnh giấy kết hôn anh vẫn luôn cầm cuốn sổ này bên người, còn cầm tới phim trường khoe một vòng nữa.

"Này."

Lâm Hoan Hỉ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cuốn sổ, sau khi mở sổ nhìn thấy chữ ký của mình cùng cái đóng dấu màu đỏ, cô cười không nổi.

Khó chịu.

Ủy khuất.

Muốn khóc.

Lâm Hoan Hỉ cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, lại không biết sao lại đau, nhưng cô cảm thấy không dễ chịu chút nào, nước mắt cô không nhịn được nữa bắt đầu chảy xuống.

Lâm Hoan Hỉ khóc nức nở, một bàn tay thon dài cầm giấy trắng đưa tới trước mặt cô.

Cô không nhận lấy, đôi mắt đỏ ửng nhìn anh: "Chúng ta... Chúng ta đã làm chuyện kia chưa?"

Cảnh Dịch nhướn mày: "Cái nào?"

Lâm Hoan Hỉ hơi nhắm mắt lại, cảm thấy xấu hổ: "Chính là... cái kia đó."

Cảnh Dịch cuối cùng đã hiểu: "Làm tình? Có."

Lâm Hoan Hỉ sửng sốt vài giây, lại càng khóc to hơn.

Cảnh Dịch vẻ mặt chẳng thay đổi gì còn tiếp tục bổ thêm nhát nữa: "Rất nhiều lần. " Lại thêm dao nữa: "Đều là em chủ động."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor