Ngây Ngô - Chương 03

Chương 3:

Trận động đất cấp độ nhẹ đã khiến ngôi nhà mới của chúng tôi bị sập tan tành. Sự cố hi hữu này chẳng mấy chốc được đưa lên bản tin thời sự và các tờ báo lớn nhỏ khắp cả nước. Các chuyên gia đã đưa ra kết luận rằng nguyên vật liệu yếu kém, cẩu thả trong quá trình xây dựng mới chính là thứ dẫn đến tình trạng sụp đổ như vậy. Họ còn khuyên mọi người không nên tham rẻ và quá tin tưởng vào lời nói của những người buôn nhà. Giờ đây, người người nhà nhà đều biết hoàn cảnh thảm hại của gia đình tôi lúc này.

May mắn là không có nhiều thứ bị hư hỏng nên tôi đã cất chúng lên xe rồi cả hai bố con cùng nhau di chuyển về quán ăn của bố tôi nghỉ tạm. Suốt dọc đường, bố chẳng nói lời nào nhưng tôi biết người suy sụp nhất lúc này chính là bố, bởi lẽ bố đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều để mua được căn nhà đó, vậy mà...

Sáng ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục trở thành tiêu điểm trong những cuộc bán tán của mọi người xung quanh. Tôi xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào một cái thật sâu rồi chui vào đó đến hết đời. Tuệ An quay sang tôi nói:

- Dạo này cậu nổi tiếng lắm luôn đó! Lúc nào cũng là đề tài hot của trường chúng ta.

Tôi chẳng lấy điều đó mà hãnh diện, chỉ càng thấy chán nản. Diệu Linh bên cạnh nắm lấy vai tôi đầy thông cảm:

- Như Ý đáng thương, từ chuyện của Đỗ Minh Quân giờ lại đến căn nhà. Liệu năm nay có phải năm hạn của cậu không vậy?!

Tôi giật mình kêu lên, khuôn mặt mếu máo đầy đau đớn khi nghĩ điều đó có thể là sự thật. Không được! Không được! Không thể như thế được?! Quá nhiều chuyện xui xẻo xảy ra, tôi thực tậm cầu nguyện, chỉ mong rằng chuyện xảy ra tiếp theo sẽ tốt đẹp hơn chút. Vừa mới lấy lại năng lượng,  tôi đang hào hứng kéo hai cô bạn chạy đến gần cổng trường thì tá hỏa phát hiện Anh Tú và đồng bọn đang nói vào loa ầm ĩ, trên tay bọn họ là những tấm bảng viết dòng chữ nguệch ngoạc mà nổi bật: “Quyên góp tiền ủng hộ cho Trần Như Ý lớp 12D10 - Nhà bạn ấy vừa mới bị sập do động đất”.

- Các bạn trường Nhân Hòa thân mến, xin các bạn hãy đóng góp một ít cho quỹ từ thiện vì Trần Như Ý ạ.

Tôi kinh ngạc với những gì đang diễn ra, trong lòng vừa giẫn dữ vừa xấu hổ. Ngay lập tức, tôi đi đến cố gắng ngăn cản hành động của Anh Tú lại nhưng cậu ta vừa nhìn thấy tôi là khuôn mặt mếu máo, vô tư ôm lấy vai tôi rồi lại nói vào loa:

- Trần Như Ý đến rồi đây các bạn! Hãy nhìn xem với những điều tồi tệ đã xảy ra mà cô ấy vẫn trông đáng yêu và tràn đầy năng lượng như thế này. Thật là một tấm gương sáng cho chúng ta!

Tôi bực bội giành cái loa của cậu ta lại rồi tắt đi, khó chịu nói:

- Anh Tú, cậu thôi đi! Đừng làm chuyện nực cười như thế này nữa!

Vừa nói dứt câu, một giọng nói trầm ấm quen thuộc của một người con trai từ đằng sau lưng tôi cất lên:

- Xin tránh đường!

Tôi liền quay lại và hốt hoảng nhận ra đó là Đỗ Minh Quân. Khuôn mặt lãnh đãm rõ ràng nhìn thẳng về phía hai người bọn tôi nhưng lại như đang không nhìn. Tôi ngại ngùng, trái tim tự nhiên đập mạnh, vừa hồi hộp vừa căng thẳng, không biết nên làm gì. Bản thân chưa kịp định thần lại thì Anh Tú bên cạnh đã lên tiếng:

- Ồ là thiên tài Đỗ Minh Quân lớp 12A1 đây mà! Cái tên đáng ghét đã làm cho Như Ý phải gặp chuyện xui xẻo như vậy!

- Ý cậu là, tôi chính là người đã tạo ra trận động đất cấp độ 2 và gây sụp nhà cô ấy ư?

Ngay chính bản thân tôi nghe thấy lời buộc tội của Anh Tú cũng cảm thấy sai sai, trong lòng hơi bối rối. Dù sao thì cũng không thể quy chụp vô cớ lên Đỗ Minh Quân được. Anh Tú rõ ràng biết mình không đúng nhưng vẫn cố cãi:

- Đúng vậy! Chính là cậu đã từ chối tình cảm của Như Ý rồi gieo rắc bao nhiêu buồn phiền và xui xẻo cho cô ấy.

Tôi vừa có ý định ngăn Anh Tú lại, cũng vừa hiếu kỳ muốn xem phản ứng của Đỗ Minh Quân như thế nào. Liệu cậu ấy có hiểu được tình cảm của mình không? Liệu cậu ấy có thể đối xử tốt hơn với mình không? Có thể không?

Tôi thấy cậu ấy lôi từ trong túi quần một chiếc ví da đắt tiền và điều tiếp theo cậu ấy làm lại càng khiến tôi đau lòng hơn, khiến hình ảnh hoàn hảo mà bấy lâu nay tôi mường tường về cậu ấy gần như sụp đổ hoàn toàn. Cậu ấy thản nhiên đưa tờ tiền ra trước mặt tôi như đó là điều nên làm, tôi  vừa đau đớn, vừa giận dữ, nắm chặt tay lại rồi hất bay tờ tiền của cậu ấy đi. Đỗ Minh Quân đâu biết rằng, đây là hành động mà tôi không hề muốn cậu ấy làm nhất đối với mình!

- Đỗ Minh Quân, cậu đừng có coi thường tôi! Tôi thà chết cũng không nhận sự bố thí thương hại của cậu! Thật không ngờ tôi lại đi thích một người như cậu suốt hai năm trời!

Lần đầu tiên tôi dám nổi xung, ngang nhiên tuyên chuyến với Đỗ Minh Quân. Phản ứng của tôi chắc chắn sẽ khiến mọi người xung quanh kinh ngạc nhưng tôi cũng mặc kệ, bởi trong lòng tôi lúc này là ngọn lửa giận dữ, nhìn chằm chằm Đỗ Minh Quân như thể ánh mắt của tôi có thể thiêu đốt được cậu ấy.

Đỗ Minh Quân thoạt đầu có chút kinh ngạc trong đáy mắt nhưng rất nhanh, cậu ấy liền lấy lại vẻ bình thản, cất ví da vào lại trong túi quần rồi lạnh lùng nói:

- Ồ… Có thật là không cần giúp đỡ không?

Trái tim tôi nhói lên từng hồi, tôi nắm chặt tay lại, nước mắt như sắp trực trào ra nhưng tôi đã bắt bản thân không được khóc mà quyết liệt nói với cậu ấy:

- Tất nhiên rồi! Với tính cách của cậu thì tôi không nghĩ cậu có bạn bè đâu. Còn tôi thì có rất nhiều… Anh Tú, Diệu Linh và Tuệ An này… Vậy nên, chẳng có lý do gì mà cậu phải giúp cho tôi cả!

Đỗ Minh Quân không nói gì, chỉ cười nhếch mép khinh thường rồi lại lãnh đãm đi qua chúng tôi. Tôi có chết cũng không ngờ đến phản ứng này của Đỗ Minh Quân, chịu hết nổi, tôi quay lại nhìn bóng lưng cậu ấy rồi đau khổ hét vào loa:

- Đừng đối xử với chúng tôi như những kẻ ngốc chỉ vì chúng tôi học kém hơn cậu!

Vẫn như mọi khi, không một cái ngoảnh đầu lại nhìn. Lạnh lùng như tảng bảng trôi và cả sự khinh thường của Đỗ Minh Quân đối với những người không được thông minh khiến tôi như phát điên! Sau khi được các bạn trấn tĩnh lại, tôi chợt nhận ra bản thân thực sự không có ý định muốn tuyên chiến với Đỗ Minh Quân nhưng giờ tôi chẳng khác nào cái gai trong mắt của cậu ấy. Có lẽ, chúng tôi đã hết hy vọng thực sự rồi.

Từ bé, mỗi khi tan học, tôi thường chạy ngay đến quán ăn của bố ngồi chơi hay nhìn bố làm việc, thói quen đó vẫn không thay đổi cho đến ngày hôm nay. Mỗi lần đến quán là tôi lại được bố chiêu đãi những món ăn thơm ngon, đặc biệt nào đó nhưng sau chuyện căn nhà, tôi cũng không hy vọng rằng, mọi thứ sẽ diễn ra vui vẻ như hồi trước. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khi vào quán, tôi vẫn hào hứng niềm nở với nhân viên quán và chợt nhận thấy tinh thần của bố có vẻ khá hơn lúc trước. Thế là, tôi liền đòi bố làm món bánh xèo và bố đồng ý làm ngay mà không suy nghĩ nhiều. Bố chỉ làm trong vài phút là xong, món bánh xèo thơm ngon hiện ra ngay trước mặt khiến tôi không khỏi phấn khích. Tôi liền ăn một cách ngấu nghiến vì bản thân có phần kiệt sức sau những chuyện sáng nay.

- Ăn từ từ thôi con gái, bố sắp có chuyện muốn nói với con này!

Lúc này tôi nhớ ra tinh thần mới khôi phục của bố, cười đáp:

- Có chuyện gì vậy ạ?

Bố tôi ngồi xuống bên cạnh tôi, khuôn mặt rạng rỡ:

- Bố vừa nhận được cuộc gọi của người bạn thân lúc nhỏ của bố đã lâu không liên lạc, bác ấy ngỏ lời muốn hai bố con mình dọn đến ở nhà bác ấy.

Tôi vừa ăn vừa kinh ngạc hỏi:

- Bạn thân lúc nhỏ của bố ạ?

- Ừ,  bác ấy tên là Đỗ Hoàng Minh, cũng đã lâu rồi bố và bác ấy không liên lạc với nhau vì công việc cả hai bận bịu quá. Chắc bác ấy đã xem trên tivi và biết chuyện căn nhà của chúng ta nên đã gọi điện đến quán.

Tôi đặt miếng bánh xèo đang ăn giở xuống đĩa, vừa vui mừng vừa có chút lo lắng:

- Thật sao ạ? Nhưng chúng ta đến sẽ không ảnh hưởng chứ ạ? Vì dù sao cũng là nhà người ta mà.

Bố tôi khoanh tay lại, cười nói:

- Cái đấy thì con yên tâm, mọi người trong nhà đều đã đồng ý cả rồi. Bác ấy còn quả quyết với bố rằng: “Anh nhất định phải đến nhà tôi!” Ừm, bác ấy đã nói như thế đó.

- Vậy thì tốt quá ạ!

Tôi phấn khích vô cùng khi nghe được tin ấy. Chợt nhận ra có điều gì đó là lạ, tôi mới giật mình nhớ ra tên người bạn của bố tôi… Đỗ Hoàng Minh? Họ Đỗ ư? Sau đó, tôi liền tự bắt bản thân đừng nghĩ ngợi vớ vẩn, vì có thể là sự trùng hợp mà thôi. Hơn nữa, có hàng trăm người ngoài kia cũng họ Đỗ cơ mà, điều đó chẳng có gì lạ cả!

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này