Ngã Dục Phong Thiên - Chương 89

Chương 89: Mạnh huynh, ngươi không muốn cũng phải đổi

Mạnh Hạo vừa dứt lời, bốn phía không gian liền trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về thanh thiết thương được cắm trên mặt đất

Thiên Thủy Ngân cất giọng cười lớn, ôm quyền hướng về phía Mạnh Hạo

- Mạnh huynh đã nghĩ được như thế, Thiên mỗ tất sẽ không để cho Mạnh huynh chịu thiệt

Ta có năm trăm linh thạch ở đây

Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một túi trữ vật, khẽ đảo bàn tay, trên mặt đất hiện ra một đống lớn linh thạch tỏa ra hào quang lóng lánh

Đống linh thạch ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám tu sĩ nước Triệu

Vẻ mặt cả đám có chút hả hê tuy không nói thành lời

Năm trăm linh thạch tuy không ít, nhưng muốn mua được chí bảo kia thì còn xa mới đủ

Không chỉ bọn hắn, ngay cả Mạnh Hạo cũng nhíu mày, nhưng suy nghĩ của hắn lại khác đám tu sĩ nước Triệu kia

Thanh thiết thương trong tay hắn chỉ đáng giá mấy lượng bạc, có thể đổi lấy năm trăm linh thạch đã là một món lời lớn rồi

- Thật buồn cười! Ngươi lấn áp Mạnh huynh quá đáng, chỉ muốn bỏ ra năm trăm linh thạch để mua thôi sao? Lữ mỗ nguyện bỏ ra một ngàn năm trăm linh thạch!

Lữ Tống hất tay áo, lấy ra một túi trữ vật

Hắn khẽ đảo tay, trên mặt đất hiện ra một đống linh thạch cao hơn chỗ linh thạch của Thiên Thủy Ngân nhiều, tinh mang tỏa ra bốn phía làm mọi người có mặt không nhịn được, ánh mắt đều sáng lên

Đám đệ tử nước Triệu rung động

Một ngàn năm trăm linh thạch là số lượng linh thạch bọn họ khó mà có được dù đều là đệ tử của các đại tông môn

Hai mắt Tôn Hoa mở lớn, hô hấp dồn dập

Chu Khải đứng sau hắn cũng sửng sốt, sự kính nể dành cho Mạnh Hạo càng tăng lên, đồng thời cũng hối hận hơn vì lúc trước không sớm tạo thiện cảm với đối phương

Hắn thầm nghĩ trong lòng, Mạnh Hạo nhất định sẽ trao đổi

- Khẩu khí của Lữ sư đệ thật lớn đó

Thiên Thủy Ngân lạnh lùng nhìn Lữ Tống

Hôm nay hắn nhất định phải đoạt được chí bảo này vì nó chính là vật mang lại tư cách tiến vào hàng ngũ đệ tử nội tông, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha

Lữ Tống hiện đang là đối thủ trực tiếp của hắn, hai người không cách nào bắt tay để hạ giá mua xuống

- Tất cả các ngươi đều lấy linh thạch ra cho ta, sau này về tông môn ta sẽ trả lại

Thiên Thủy Ngân quay đầu nhìn mấy tên đệ tử đồng môn còn lại nói

Đám người này không chần chừ lấy hết túi trữ vật ra đổ trên nền đất

- Tổng cộng ở đây có hai ngàn một trăm khối linh thạch

Mạnh huynh, đây đã là toàn bộ linh thạch của Thiên mỗ

Thiên Thủy Ngân không tiếc hết thảy, lạnh lùng nói với Mạnh Hạo, đồng thời đưa ánh mắt sắc bén nhìn Lữ Tống

Lữ Tống biến sắc

Một ngàn năm trăm linh thạch kia cũng là hắn mượn thêm của mấy sư đệ mới gom đủ, bây giờ đối phương xuất ra nhiều linh thạch như vậy, hắn lại nhìn thấy vẻ chần chừ của Mạnh Hạo liền vội vàng vỗ vào túi trữ vật bên người

- Mạnh huynh, linh thạch Lữ mỗ không còn hơn nữa, nhưng Lữ mỗ còn có đan dược

Vừa nói, trong tay hắn xuất hiện một bình thuốc

- Trong này có ba viên Thiên Thủy đan, rất thích hợp cho tu sĩ có tu vi Ngưng Khí dưới tầng thứ tám phục dụng

Mấy viên đan dược này được luyện chế ở đan phòng tốt nhất trong Tử Vận tông ta, mỗi viên có giá tới năm trăm linh thạch

Lữ Tống vừa dứt lời, đám đệ tử nước Triệu liền xôn xao, trong mắt tràn đầy lửa nóng

Trong đám người này có người biết về đan dược này vội vàng nói cho mọi người

Hô hấp của Tôn Hoa càng trở nên dồn dập hơn

Hắn đã từng nghe trưởng bối trong tông môn nhắc tới đan dược Thiên Thủy đan này

Nó chính là một trong ba loại đan dược tốt nhất cho tu sĩ có tu vi dưới Ngưng Khí tầng thứ tám

Ngay cả ở trong Tử Vận tông, chỉ có tu sĩ, đệ tử ngoại tông lập được nhiều công lao mới được ban thưởng

Thiên Thủy Ngân nhíu mày, nhìn chằm chằm Lữ Tống một lúc mới cắn răng, vỗ lên túi trữ vật, sau đó lấy ra một bình thuốc

- Thiên mỗ không có Thiên Thủy đan, nhưng ta xem Mạnh huynh đã đạt tới tu vi Ngưng Khí tầng thứ bảy, ta có năm viên Địa Linh đan ở đây, năm đó lập được nhiều công lao nên được tông môn ban thưởng, để dùng cho tu sĩ tầng thứ bảy là thích hợp nhất

Thiên Thủy Ngân quả quyết

- Địa Linh đan sao? Lữ mỗ cũng có

Lữ Tống cười lạnh, quay đầu nhìn mấy đệ tử đứng sau lưng mình

Đám đệ tử này chỉ biết cắn răng, sau đó lấy từ trong túi trữ vật ra tất cả mười viên Địa Linh đan, ánh mắt nhìn về phía mấy người Thiên Thủy Ngân đã đỏ lên

- Thiên huynh, ngươi xem

-

Mạnh Hạo không biết xấu hổ, nhẹ bảo

Thiên Thủy Ngân biến sắc

Mọi người có mặt đều nhận ra, vật phẩm của hắn hiện tại không giá trị bằng của Lữ Tống, mà chuyện tấn thăng đệ tử nội tông lại quá quan trọng với hắn

- Lữ sư đệ, hôm nay nhất định muốn tranh đoạt cùng Thiên mỗ phải không? Được lắm!

Trong mắt Thiên Thủy Ngân hiện lên một tia tàn khốc

Hắn nhắc tay, từ túi trữ vật bay ra một cái đinh màu đen tỏa ánh sáng lóng lánh

Toàn thân cái đinh có màu đen, tỏa ra khí thế sắc bén khác thường

- Mạnh huynh, pháp bảo này tên là Đoạt Minh đinh mà tông môn ban cho Thiên mỗ

Nó là vật âm hàn, một khi đả thương người thì có thể làm cho miệng vết thương đóng băng lại, hàn khí theo đó xâm nhập vào trong cơ thể

Cố nén đau lòng, Thiên Thủy Ngân giải thích với Mạnh Hạo

Cái đinh này vừa hiện ra, đám đệ tử đồng môn phía sau hắn liền lộ ra thần sắc hâm mộ vô cùng

Lữ Tống cũng biến sắc mặt, hắn không nghĩ Thiên Thủy Ngân lại dám lấy ra pháp bảo này

Hai mắt Mạnh Hạo trợn tròn, trái tim trong lồng ngực không ngừng phập phồng

Không chỉ có hắn, đám đệ tử nước Triệu cũng kinh hãi không kém

- Đây là Đoạt Minh đinh của Tử Vận tông, ta nghe trưởng bối trong tông nói nó là bảo vật thuộc về Tử Vận tông, nghe nói chỉ có một trăm linh tám cây, mỗi cây đều có uy lực kinh người

Tôn Hoa thấy miệng lưỡi đắng ngắt, nhìn chòng chọc vào cái đinh, hận không thể thay thế Mạnh Hạo để đổi lấy pháp bảo ấy

Vẻ mặt Lữ Tống liên tục thay đổi

Hắn cắn mạnh răng