Ngã Dục Phong Thiên - Chương 87

Chương 87: Cố nhân đồng tông

- Ta

Mạnh Hạo sửng sốt, nhất thời không biết phải nói gì

Lúc còn ở huyện Vân Kiệt, hắn chưa gặp loại chuyện này bao giờ

Cô gái trước mắt cười nói tự nhiên như không, hàng lông mày khẽ nhíu đầy hấp dẫn khiến Mạnh Hạo càng đỏ mặt

Nữ nhân thấy bộ dáng Mạnh Hạo thì che miệng cười, xoay người, lắc nhẹ vòng hông đi tới vị trí của nam nhân ngồi trên lò luyện đan một lúc mới quay lại

- Một trăm bảy mươi khối linh thạch, đạo huynh thấy sao?

Nữ tử nháy mắt, mỉm cười nhìn Mạnh Hạo

- Đa tạ đạo hữu!

Mạnh Hạo thở hắt ra như trút được gánh nặng, tâm tình hưng phấn hẳn lên

Có thể tiết kiệm được bao nhiêu linh thạch tốt bấy nhiêu

Hắn ôm quyền, cúi người thi lễ với nữ nhân trước mặt

- Phải gọi là tỷ tỷ.

nữ nhân này nâng tay phải lên, gỡ khối ngọc giản xuống đưa cho Mạnh Hạo

Mạnh Hạo đưa linh lực vào khối ngọc giản, trong đầu hắn hiện lên một số hình ảnh làm tim hắn đập thình thịch

Mới nhìn qua một chút hắn đã thấy thông tin về ba loại đan dược đang có trong túi trữ vật

Hắn lấy linh thạch trả cho nữ nhân, ôm quyền cúi đầu thêm một lần rồi rời đi

Nữ nhân ho nhẹ, dẫn Mạnh Hạo ra khỏi lầu các

Lúc đi tới cửa, nàng quay sang khẽ nói

- Tỷ tỷ tên gọi Xảo Linh

Lần sau tới đây hãy tìm ta nhé

Nàng mỉm cười, ánh mắt đầy tình ý nhìn Mạnh Hạo làm vẻ mặt hắn đã đỏ lại càng thêm đỏ, vội vàng ôm quyền rời khỏi nơi này

Bước đi được một đoạn, trái tim hắn vẫn còn nhảy loạn, mãi sau mới bình thường trở lại

Hắn quay đầu nhìn về phía Bách Trân các, vẫn thấy nữ nhân Xảo Linh đứng ở cửa cười cười

Mạnh Hạo xấu hổ, coi như mình đã bị nữ nhân này đùa giỡn rồi

Cảm giác ấy là lần đầu tiên hắn trải qua, cũng không thấy có gì phản cảm, lại hơi nôn nao trong lòng

Hắn ho khan một tiếng, cúi đầu đi thẳng

Vừa lúc đó, có một đám người từ trong Bách Trân các đi ra

Những người này bước từ tầng hai xuống, khoảng bảy, tám người cả nam và nữ, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ

Trong số này có một thanh niên mặc trường sam màu xanh lam đi lùi lại phía sau một chút, cảm giác như tùy tùng

Bước ra khỏi lầu các, người này ngẩng đầu, vừa kịp nhìn thấy bóng dáng Mạnh Hạo

- Mạnh Hạo!

Hắn sững sờ thốt lên

Âm thanh truyền tới tai đám người đi trước làm bọn họ cũng dừng lại

Mạnh Hạo nghe thấy có người gọi, hắn vội nghiêng đầu, liếc mắt nhìn một lượt người thanh niên

Vừa nhìn thấy, trong lòng Mạnh Hạo dậy lên một cảm xúc phức tạp

Người này chính là Chu Khải, là đệ tử ngoại tông của Kháo Sơn tông lúc trước, tu vi đạt tới Ngưng Khí tầng thứ năm

Hôm Kháo Sơn tông giải tán, hắn bị màn sương đỏ cuốn đi, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở chỗ này

Mạnh Hạo nhìn thấy Chu Khải, bộ dạng chán nản bước sau mấy người ăn mặc đẹp đẽ đi trước, ánh mắt mỗi người đều toát lên thần thái uy vũ

Một người trong đó đạt tới Ngưng Khí tầng thứ bảy, mấy người khác cũng đã đạt tới Ngưng Khí tầng thứ sáu, đều là mấy đệ tử của mấy đại tông môn ở nước Triệu này

Về phần Chu Khải, sau khi Kháo Sơn tông giải tán, chắc hắn đã gia nhập vào những tông khác, hiện giờ đi theo mấy người này, thân phận chẳng khác gì tùy tùng mà thôi

Mạnh Hạo hơi gật đầu, không nói gì, sau đó tiếp tục quay người bước đi

- Hắn là ai?

Một thanh niên đứng trước Chu Khải, cầm trong tay một cây quạt hoa lạnh nhạt hỏi hắn

Thanh âm không cao nhưng chứa đầu ngạo khí

Đứng trong cả đám người, hắn chính là người duy nhất có tu vi đạt tới Ngưng Khí tầng thứ bảy, đương nhiên trở thành trung tâm của mọi sự

Lời hắn vừa nói ra đã thu hút ánh nhìn của những người xung quanh

- Bẩm Tôn sư huynh, hắn là một đồng môn năm xưa của ta

Chu Khải hơi chần chừ rồi đáp, không nói rõ thân phận đệ tử nội tông của Mạnh Hạo

- Mạnh Hạo? Cái tên này ta nghe hơi quen

-

- Ta nhớ ra rồi, hắn chính là đệ tử nội tông duy nhất không bị người mang đi

Nhìn hắn quả thực giống với hình vẽ trong bức họa

Một cô gái đứng trong đám người cười cười lên tiếng

Mấy người đi cùng nghe thấy, ánh mắt chợt sáng ngời, có hai người trong đó vội thi triển thân thủ vòng ra phía trước, chắn trước người Mạnh Hạo

Mấy ngày vừa qua, Tu Chân giới toàn nước Triệu vẫn đang lan truyền một sự việc kinh thiên động địa

Kháo Sơn tông giải tán, Kháo Sơn lão tổ chưa chết, vì một tên đệ tử nội tông mà triển lộ thần thông làm rung chuyển cả Tu Chân giới nước Triệu, chấn nhiếp cường giả trên khắp cả nước

Những người này sau khi rời đi đã lan truyền tin tức ra khắp Tu Chân giới

Còn có tin đồn, Kháo Sơn lão tổ tự mình truyền lại cho người đệ tử nội tông này một kiện chí bảo có uy lực khủng bố, đủ để diệt sát hết thảy chúng tu sĩ

Tin đồn lan truyền ngày càng nhiều

Sau nhiều hỏi han, tìm gặp những người đã từng là đệ tử ngoại tông ở Kháo Sơn tông, tu sĩ trong Tu Chân giới mới được biết người đệ tử nội tông ấy chính là Mạnh Hạo

Lúc đầu, sự việc chỉ dừng lại ở đây, nhưng các tu sĩ có mặt ở Kháo Sơn tông hôm đó sau khi bị Kháo Sơn lão tổ chấn nhiếp trở về mới nhớ lại âm thanh lúc cuối lão tổ phát ra có một tia suy nhược khác thường

Bọn họ lại nghĩ tới tính tình thường ngày lúc trước của lão tổ, nếu sức mạnh của lão vẫn bình thường, thì bọn họ không thể toàn mạng mà quay về như vậy

Lập tức, có nhiều người suy đoán ngược lại tình hình lúc đó, có người lại dồn hết thắc mắc lên người Mạnh Hạo, ba đại tông môn đều truyền lệnh xuống, kêu đám đệ tử ra ngoài lịch lãm phải chú ý tới tên đệ tử nội tông này, nhất định phải tìm ra

Chỉ là, bọn họ không cách nào khẳng định Kháo Sơn lão tổ đã chết hay chưa? Nếu không chết thì tu vi có còn như lúc trước hay không? Ba đại tông môn ở nước Triệu vì thế vẫn không dám đuổi tận giết tuyệt, chỉ tuyên bố trọng thưởng cho những ai tìm được Mạnh Hạo, thăm dò được tin tức về chí bảo trên người Mạnh Hạo mà thôi

Mạnh Hạo dừng bước, lạnh lùng nhìn hai tên tu sĩ đang chắn trước người

Phía sau hắn vang lên những tiếng bước chân vội vã, đường lui của hắn bị bốn người khác chia nhau đứng chặn, hai bên trái phải cũng đều có người bao vây

Đứng trong Bách Trân các, nữ nhân Xảo Linh nhìn thấy cảnh này, hai hàng lông mày thanh tú nhăn lại

- Các vị làm thế này là có ý gì?

Mạnh Hạo đảo mắt qua một lượt, lạnh nhạt hỏi, vẻ mặt không sợ hãi chút nào

Ánh mắt tràn đầy tự tin của hắn làm đám tu sĩ vây quanh cũng trở nên nghiêm túc, cẩn thận ứng phó

- Không có ý gì cả, chỉ là chúng ta nghe nói trong tay ngươi có chí bảo được Kháo Sơn lão tổ truyền lại, hôm nay may mắn được gặp, chúng ta muốn nhìn nó một chút mà thôi

Người thanh niên đứng trước người Chu Khải lúc trước, tay cầm quạt vỗ vỗ vào lòng bàn tay còn lại, mỉm cười lên tiếng

Bọn hắn là đệ tử của ba đại tông môn, thân phận bình thường đã cao quý hơn người, lúc người thanh niên này nói chuyện với Mạnh Hạo, trong giọng nói không khỏi có chút cao ngạo dù tu vi của Mạnh Hạo cũng là Ngưng Khí tầng thứ bảy như hắn

- Đúng vậy, Mạnh Hạo ngươi đã có chí bảo như vậy trên người, sao không lấy ra để chúng ta cùng chiêm ngưỡng?

Đám tu sĩ đứng xung quanh đều mở miệng cười lớn

Mạnh Hạo vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như trước, duy có ánh mắt lại lộ ra một tia lạnh lẽo, khóe miệng hơi nhếch lên, tay phải vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên người

Lúc hắn làm vậy, đám tu sĩ bốn phía đều chấn động, một vài người đã vội vã lấy ra pháp bảo trong người

Hào quang lấp lánh, trong tay Mạnh Hạo xuất hiện thanh thiết thương, linh lực xung nhập vào thân thương biến nó thành một thanh lợi khí, một đầu cắm chặt xuống mặt đất, lúc Mạnh Hạo buông tay tạo nên từng tiếng vang ong ong như có linh trí khiến đám tu sĩ quang đó phản xạ theo bản năng, nhảy lùi lại mấy bước, ánh mắt tập trung hết vào thanh thiết thương

- Ai muốn tìm chết thì tự mình tới xem đi

Mạnh Hạo bước lui ra sau hai bước, hất tay áo lên, lạnh nhạt nói

Vẻ mặt hắn tràn đầy tự tin, trong ánh mắt ngoài một tia hàn ý còn có vẻ giễu cợt không che giấu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười chứa đầy ngạo khí

Thực tế, Mạnh Hạo lui về sau hai bước để đứng gần cửa thành hơn, chờ mấy người tới gần thanh thiết thương, hắn sẽ bất ngờ ra tay rồi thừa lúc hỗn loạn để chạy thoát ra ngoài

Dù sao, ba người này đều là người của các đại tông môn, Mạnh Hạo không muốn dây dưa

Bốn phía trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tập trung trên thanh thiết thương

Nhìn qua, thanh thiết thương hiện lên vẻ bất phàm, thân thương được khắc hoa văn phức tạp khiến người nhìn vào không khỏi rối mắt

Ánh mặt trời chiếu lên mũi thương càng làm ánh lên khí thế chấn nhiếp của nó

Nữ nhân Xảo Linh đứng trong Bách Trân các cũng chăm chú nhìn thanh thiết thương, bên cạnh nàng có thêm mấy nữ nhân khác đang nhao nhao bàn luận

- Nhìn như không có gì thần kỳ cả, chỉ có một ít hoa văn phức tạp khắc trên thân thương thôi mà, mới nhìn qua thì thấy hơi giống với những thứ vẫn được vẽ trên các tấm phù lục vậy

-

- Cái này chính là chí bảo mà Kháo Sơn lão tổ cho hắn đây sao?

Đám đệ tử đứng quanh nhíu mày, quay nhìn nhau một lúc lâu

Người thanh niên cầm quạt cũng cau mày, cẩn thận quan sát một lúc rồi cười lạnh, đang muốn để Chu Khải đứng sau lưng hắn tiến tới trước thì đột nhiên, từ phía cổng thành phía tây truyền tới rất nhiều tiếng bước chân

Âm thanh ồn ã ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mấy tên đệ tử này, thu hút cả ánh mắt của Mạnh Hạo

Hắn vừa quay ra nhìn liền nhíu mày

Phía trước hắn có hơn mười tu sĩ mặc áo trắng đang vội vã tiến đến

Những người này đều khá quen thuộc với hắn, vì hắn đã nhiều lần gặp họ trên ngọn bảo sơn kia

Những đệ tử mặc áo trắng này tiến tới vô hình chắn mất lối thoát của Mạnh Hạo làm hắn nhíu chặt mày, tay phải hắn chầm chậm đặt lên túi trữ vật bên hông

- Thì ra là sư huynh của Tử Vận tông ở Nam Vực, tại hạ là Tôn Hoa của Khúc Thủy tông, xin bái kiến các vị đạo hữu

Thanh niên cầm cây quạt trong tay nhìn thấy đám tu sĩ mặc áo trắng thì lộ ra vẻ cung kính, vội ôm quyền cúi đầu thi lễ

Đám tu sĩ nước Triệu đứng quanh hắn cũng xôn xao, tất cả đều ôm quyền cúi đầu

Bọn họ là những nhân tài kiệt xuất ở các tông môn trong nước Triệu này, ngày thường vẫn giữ thái độ cao cao tại thượng với người khác, nhưng đứng trước đám đệ tử của một đại tông môn chân chính ở Nam Vực thì lại có cảm giác nhỏ bé vô cùng, thái độ rất là khách khí

Thời gian này bọn họ cũng đã nhận được tin báo, nếu gặp đám đệ tử của Tử Vận tông này thì nhất định không được gây chuyện thị phi

Đám tu sĩ của Tử Vận tông vừa bước vào trong thành là nhìn thấy mấy tu sĩ nước Triệu nhưng không để tâm lắm, bất ngờ bị người báo ra thân phận thì có vẻ không vui, ánh mắt không kiên nhẫn đặt trên thanh thiết thương đang cắm xuống đất, bước chân vội vã liền dừng sững lại

Sau một hồi kinh ngạc, đám đệ tử mặc áo trắng này kích động lao thẳng tới chỗ mấy tu sĩ nước Triệu đang đứng