Ngã Dục Phong Thiên - Chương 85

Chương 85: Ngươi muốn cảm ơn ta như nào?

- Cái này

giống túi trữ vật nhưng có vẻ ngoài thật đẹp!

Mạnh Hạo loay hoay một lúc, đưa linh lực vào trong thăm dò thì thân thể hắn run lên như bị một công kích vô hình đánh trúng

Hai mắt hắn trợn trừng, thần sắc hoảng sợ

- Lớn quá

-

Mạnh Hạo kêu lên

Cũng là túi trữ vật nhưng không gian bên trong phải lớn như một thế giới thu nhỏ, thoạt nhìn như có sương mù mênh mông ở trong, khí thế bàng bạc làm tinh thần hắn chấn động kịch liệt

Không gian này đủ để dung nạp cả núi sông vào trong, chỉ riêng khả năng này thôi thì túi trữ vật này cũng xứng được gọi là chí bảo rồi

Trong miệng Mạnh Hạo đắng ngắt

Bao nhiêu linh thạch thu được làm hắn vui mừng, đan dược thu được khiến tim hắn đập loạn, pháp bảo và cuốn tranh khiến hắn thất kinh, tới tấm lưới màu đen và uy lực của nó đã khiến Mạnh Hạo rung động kịch liệt, cuối cùng là cái túi trữ vật này, không gian nó mở ra làm đầu óc Mạnh Hạo ong ong một lúc lâu mới dần khôi phục

- Phát tài, phát tài rồi!

Mạnh Hạo nắm chặt cái túi năm màu, mồm lẩm bẩm không ngừng

- Ngọn núi ấy nếu quả là nơi thí luyện của một tông môn nào đó, mà ta lại vô tình đi vào rồi lấy đi bao nhiêu là đan dược linh thạch cùng pháp bảo, những người kia chắc chắn sẽ không tha cho ta

-

Trong lòng Mạnh Hạo vang lên tiếng nổ lớn, nhưng hắn hạ quyết tâm dù có chuyện gì cũng sẽ không rời bỏ những pháp bảo này

Thu xếp lại mọi thứ thu được, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn hoàng hôn phủ xuống bên ngoài huyệt động rồi mới đi ra ngoài

Hắn nhìn về phía tòa thành, vẻ mặt trầm mặc

- Đan dược ta có không ít, nhưng đa phần ta đều không nhận ra chúng là đan dược gì, không thể yên tâm khi nuốt vào được

Mạnh Hạo đi về phía thành trì, vẻ mặt trầm ngâm

Tốc độ di chuyển của hắn rất nhanh, một lát sau đã đi tới trước cửa thành

Trên cửa thành có viết ba chữ: Đông Tú thành

Ba chữ này mang vẻ cổ xưa không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, màu chữ đã phai mang tới cảm giác tang thương

- Thanh tú đồng tu, nơi này lại nằm về phía đông, tên của thành này cũng thật là đơn giản

Mạnh Hạo tiến tới gần cửa thành, đám đệ tử đang tụ tập đều hướng ánh nhìn về phía hắn

Có hai người Mạnh Hạo đã để ý từ lúc nãy, trên người họ đều mặc trường sam màu xanh lam, tu vi đã đạt tới Ngưng Khí tầng thứ ba

- Vị đạo hữu này, kính xin giao ra linh thạch để vào thành

Một người trong đó thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với Mạnh Hạo

Tu vi của Mạnh Hạo rõ ràng đã gây ra áp lực không nhỏ cho người này

- Hai vị đạo hữu chắc là đệ tử của tông phái lớn, còn tại hạ chỉ vừa mới xuống núi, lại là đệ tử của một tông môn nhỏ, mong hai vị đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn

Vẻ ngoài của Mạnh Hạo không khác gì những thư sinh thông thường, lúc này mở miệng, lời nói mang vẻ khách khí đã giành được không ít hảo cảm của hai tu sĩ thấp giai kia

Trước khi trả lời, một trong hai tu sĩ cười lớn

- Không dám, không dám

Tu vi của đạo hữu cao như vậy, dù mới rời tông môn lần đầu tiên thì sau này nhất định có ngày thanh danh bay xa

Nơi này là Đông Tú thành, do ba đại tông môn của nước Triệu dựng lên, cũng là một trong hai thành lớn của nước Triệu

Muốn vào trong thành phải giao nộp một số lượng linh thạch nhất định.

tu sĩ thanh niên thoải mái nói

- Bình thường cần giao ra ba khối linh thạch mới được vào, nhưng đạo hữu chỉ cần nộp một khối là được rồi, đạo hữu vào thành phải nhớ rõ, trong thành không được tranh đấu chém giết, nếu vi phạm sẽ bị nghiêm trị đó

Nói xong, người thanh niên này lấy ra một tấm thẻ gỗ đưa cho Mạnh Hạo

Mạnh Hạo vội vàng tạ ơn, đưa lại một khối linh thạch, ôm quyền thi lễ rồi bước vào trong thành

Lúc bước vào thành rồi, trong lòng hắn vẫn cảm thấy hơi đau xót

Dù chỉ là một khối linh thạch, với hắn vẫn là một khoản tài phú cần phải vất vả mới kiếm được

Trong tay hắn còn có mảnh gương ăn linh thạch như không có đáy, bao nhiêu linh thạch đối với hắn cũng đều không tính là quá nhiều

- Để vào một thành thị mà đã mắc tiền như vậy, nếu không phải nơi ta nhất định phải vào thì còn lâu ta mới nộp ra một khối linh thạch kia

Bước vào trong thành rồi, Mạnh Hạo hướng mắt nhìn ra bốn phía

Lúc này hoàng hôn đã buông xuống nhưng trong thành vẫn rất náo nhiệt, người đi kẻ lại tấp nập

Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng, chỗ nào cũng tỏa ra quang mang làm người nhìn qua đã biết là không bình thường

Người ra vào nơi này đều là tu sĩ

Mạnh Hạo đi suốt một quãng cũng không gặp một phàm nhân nào, có điều, tu sĩ nơi này đa phần có tu vi dừng ở Ngưng Khí, tu vi cao hơn rất ít

Hắn đảo mắt quan sát một hồi, tu sĩ có tu vi Ngưng Khí tầng thứ bảy như hắn cũng mới thấy có ba người, phần lớn là tu sĩ có tu vi từng tầng thứ sáu trở xuống

Đi qua một con đường dài và hẹp, Mạnh Hạo bước vào một gian hàng bày bán đan dược

Hắn không vội mua gì, chỉ dò hỏi rồi lại rời đi

Thời gian thấm thoắt đã trôi qua ba ngày, ba ngày này, Mạnh Hạo đã đi gần hết các cửa hàng trong thành trì này

Hiện giờ trong túi trữ vật của hắn có mấy chục loại đan dược, hắn mới chỉ tìm hiểu biết được khoảng bảy, tám loại mà thôi

Dù vậy cũng đã khiến hắn vui mừng phấn khởi vì mỗi đan dược đó đều có giá trị không nhỏ

Trong đó, có một viên Trúc Linh đan có giá trị tương đương với năm mươi khối linh thạch, là đan dược mà tu sĩ có tu vi Ngưng Khí tầng thứ tám vẫn có thể dùng được

Mạnh Hạo nhớ rõ trong túi áo của hắn, hiện có tổng cộng tám viên đan dược này

- Đáng tiếc là còn nhiều loại đan dược mà ta không biết

Ngày thứ ba, Mạnh Hạo bước trên đường, trong lòng thầm tiếc

Một lúc sau, hắn bước tới một lầu các cực kỳ xa hoa ở khu vực phía tây thành