Ngã Dục Phong Thiên - Chương 84

Chương 84: Mùa thu hoạch 2

Trên đường đi lên đỉnh núi, bao nhiêu linh thạch, đan dược, bảo vật đều rơi vào tay Mạnh Hạo, lá cờ trên đỉnh núi cũng đã bị hắn hạ xuống, ánh mắt đám đệ tử nhìn hắn càng thêm hâm mộ

Thượng Quan Tu nhìn Mạnh Hạo khuất bóng nhưng không dám tiếp tục truy kích

Bí mật trên người hắn còn nhiều, không thể dễ dàng để lộ trước ánh mắt của người khác dù ý muốn giết chết Mạnh Hạo vẫn còn tràn ngập

Hắn nhớ tới thời gian để lấy cây thảo dược kia không còn nhiều, cắn răng sau đó quay người rời đi rất nhanh, dáng vẻ chật vật hơn trước nhiều

Nếu ánh mắt hắn có thể giết chết Mạnh Hạo từ xa thì không biết Mạnh Hạo đã chết bao nhiêu lần rồi

Lúc thân ảnh Mạnh Hạo biến mất phía sau núi, trên đỉnh núi, tiếng cười của Ngô Đinh Thu vẫn còn quanh quẩn

Tống lão quái thì trợn mắt, há miệng nhìn túi càn khôn bị Mạnh Hạo lấy đi, sắc mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng hối hận

Lão không chịu được nữa, muốn lao đi đuổi theo Mạnh Hạo nhưng lại bị Ngô Đinh Thu ngăn lại

- Ngô Đinh Thu, ngươi còn ngăn cản ta? Lá cờ đã đổ xuống, lần cá cược này ngươi không thắng, lão phu cũng chẳng thua

Lần thí luyện này của ngươi đã chấm dứt, ngươi còn ngăn cản thì đừng trách lão phu không nương tình

Tống lão quái nhìn Ngô Đinh Thu quát lớn

- Tống đạo hữu, không phải chúng ta đã nói trước rồi sao

Bàn cờ này đã dựng lên, không hạ xuống thì không ai có thể rời đi

Ngươi là đại tu sĩ, thanh danh hiển hách cả Nam Vực này, chẳng lẽ lại nuốt lời? Lúc trước lão phu muốn đi, ngươi cũng không cho, bây giờ sao lại vội vàng làm vậy

Ngô Đinh Thu cười, bao nhiều lời Tống lão quái nói lúc trước đều trả lại cho lão cả, vẻ đắc ý trên mặt không che giấu

Lão làm ra bộ dáng nhất định sẽ không để Tống lão quái được như ý

- Ngươi

-

Tống lão quái nhìn Ngô Đinh Thu chòng chọc, nửa ngày không thốt lên lời

Lão cắn răng, giậm chân khiến cả ngọn núi như muốn sụp đổ

Lão nghĩ tới thân phận của mình, nghĩ tới thanh danh xây dựng đã bao năm, lão đành phải ngồi xuống, tiếp tục chơi nốt ván cờ dang dở với Ngô Đinh Thu

Ngô Đinh Thu vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười nhìn sắc mặt khó coi của Tống lão quái, giả bộ suy tính, hơn nửa ngày mới đi được một nước

- Các ngươi cứ rời núi trước, đợi lão phu đánh xong ván cờ này sẽ mang các ngươi trở về tông môn

Người ở trên núi vừa rồi các ngươi cũng đã thấy, thanh thiết thương trong tay người này là thứ lão phu rất ưa thích

Đây chính là nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi

Ai có thể lấy thanh thiết thương ấy về cho lão phu, sẽ lập tức trở thành đệ tử nội tông

Ngô Đinh Thu cười, âm thanh vang vọng trong tai đám đệ tử đứng dưới núi làm thần sắc bọn họ phấn chấn hẳn lên

- Đường đường là Tử Vận tông uy danh ở Nam Vực, lại làm ra cái trò giết người đoạt bảo này sao?

Tống lão quái đang ảo não vì không thể giải quyết Mạnh Hạo, thấy Ngô Đinh Thu định thừa nước đục thả câu thì buông ra mấy lời châm biếm

- Các ngươi nghe cho kỹ, không được làm khó người nọ, không được ra tay cướp đoạt, chỉ được dùng bảo vật đổi lấy

Nếu ai làm trái, sẽ bị trục xuất khỏi sư môn

Ngô Đinh Thu trừng mắt, động tác đánh cờ càng chậm rãi hơn

Đám đệ tử ở dưới chân núi nghe rõ, sau đó tản ra rất nhanh

Có người nhằm hướng hắn rời đi mà đuổi theo, có người dùng tốc độ nhanh nhất đi trước chặn đường

Cuộc thí luyện của bọn hắn đã chấm dứt mà không ai đoạt được ích lợi gì khiến bọn họ không cam lòng

Trong lòng bọn họ không hề oán hận Mạnh Hạo mà ngược lại, nhiều người tỏ ra rất bội phục hắn

Bản thân bọn họ đã tận mắt được thấy Mạnh Hạo chiến đấu với yêu thú hung hãn ra sao, đổi lại là bọn họ, chưa chắc đã còn mạng để quay về

Dù vậy, thanh thiết thương trong tay Mạnh Hạo bọn họ nhất định phải tìm cách đổi được

Đối phương không nguyện ý trao đổi thì không thể trách bọn họ sẽ dở ra một vài thủ đoạn không quang minh chính đại

Ý tứ trong lời nói của Ngô Đinh Thu đã rõ, thanh thiết thương ấy nhất định phải lấy được

Cùng lúc ấy, Mạnh Hạo cũng vội vàng đi xuống chân núi, trên đường đi hắn lại thu được không ít linh thạch và đan dược

Hắn chưa từng nhìn thấy hai người Ngô Đinh Thu và Tống lão quái, nhưng cũng đoán được nơi này nhất định đang diễn ra cuộc thí luyện của tông môn nào đó

Hắn đã xâm nhập vào đây, khẳng định sẽ khiến cho không ít người không cam lòng

Thượng Quan Tu không thấy đuổi theo nữa, nhưng Mạnh Hạo vẫn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, trong lòng phấn khích vô cùng

Bảo vật trên người hắn rất nhiều, ngoại trừ thu hoạch lúc còn ở trong hang động trên đỉnh Hắc sơn, lần thu hoạch này là lần thu hoạch lớn nhất của hắn

Mạnh Hạo liên tục lấy ra yêu đan bỏ vào miệng, chạy không ngừng nghỉ suốt ba ngày mới ra khỏi dãy núi

Lúc ra khỏi, thân thể hắn vô cùng mỏi mệt nhưng tinh thần thì chưa hết hưng phấn

Bảy ngày qua hắn chưa có lúc nào nghỉ ngơi để kiểm tra đống bảo vật lấy được, hiện giờ chỉ muốn tìm một chỗ để xem xét

Đi thêm một quãng xa, Mạnh Hạo nhìn thấy hiện lên một tòa thành trì

Thành này ở gần phía đông của nước Triệu, tỏa ra khí thế bàng bạc bất phàm, bốn phía có quang mang dìu dìu, phàm nhân không thể phát hiện ra được

- Nơi này hẳn không phải là thành trì của phàm nhân, mà là thành trì dành cho tu sĩ?

Mạnh Hạo hơi giật mình khi nhìn thấy tòa thành này, bởi theo trí nhớ của hắn, trên bản đồ của nước Triệu rõ ràng không thấy nhắc tới

Hiện giờ hắn thấy có không ít người ra vào tòa thành, tu vi phần lớn dừng ở Ngưng Khí nên cũng đoán ra

Hắn không đi vào thành ngay mà tìm một sơn mạch gần đó dừng tạm, lấy túi trữ vật trên người ra, bắt đầu kiểm kê bảo vật thu được

- Đây là đan dược gì? Mùi hương dâng lên rất mạnh, hẳn phải quý hơn Hạn Linh đan không ít

Cái bình này bên trong có ba viên đan dược, hạt nào cũng tỏa ra đan quang lóng lánh, chắc chắn là bảo đan rồi

-

Mạnh Hạo liếm môi, kiểm tra hết hai túi trữ vật thì thu được tới bảy mươi tám viên đan dược các loại khiến hai tay hắn run rẩy, mất một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần

Hắn kìm nén tâm tình kích động, tiếp tục lấy ra mấy chục túi trữ vật khác

- Ngọn bảo sơn kia thật không tầm thường, ta chỉ tình cờ đi qua thôi mà đã nhặt được nhiều linh thạch như vậy rồi

-

Sau khi kiểm tra, hô hấp Mạnh Hạo càng dồn dập

Số lượng linh thạch mà hắn đang có đã lên tới gần chín ngàn khối

- Phát tài, phát tài thật rồi!

Mạnh Hạo thì thầm, sau đó lần lượt lấy ra nào là phi kiếm, nào là hạt châu, còn có hai lá cờ, một cuốn tranh và một tấm lưới màu đen

Tất cả đều là pháp bảo

Mạnh Hạo để ra từng loại, trên mặt không lúc nào ngưng mỉm cười, thần sắc hưng phấn, nhất là cuốn tranh và tấm lưới màu đen kia đều tỏa ra hào quang sáng ngời bốn phía

Mạnh Hạo mở cuốn tranh, trong đó hiện lên một bức vẽ sơn thủy cùng vô số các loài yêu thú khác nhau

Tuy nhìn như chúng được vẽ vào trong đó nhưng mỗi con đều mang vẻ sống động như thật, mơ hồ còn có tiếng yêu thú gào thét khiến tinh thần Mạnh Hạo chấn động, đánh rơi cuốn tranh xuống đất

Mất một khoảng thời gian Mạnh Hạo mới định thần trở lại, ánh mắt lộ ra hào quang

Hắn nhặt cuốn tranh lên, thu vào trong túi trữ vật

- Bảo vật! Thứ này chắc chắn là bảo vật rồi!

Mạnh Hạo hít sâu một hơi, sau đó kìm nén xúc động, hắn lấy ra tấm lưới màu đen, trầm ngâm một lúc mới đi ra ngoài huyệt động

Hắn truyền linh lực vào trong tấm lưới, sau đó vung lên

Tấm lưới mở ra càng lúc càng lớn, nó bay lên bầu trời sau đó mở rộng như muốn bao trùm toàn bộ ngọn núi vào trong

Ngọn núi rung lên, xuất hiện từng khe hở như muốn đổ sụp, đồng thời tỏa ra uy áp cường đại làm tinh thần Mạnh Hạo chấn động mạnh, vẻ mặt hoảng sợ

Hắn vội vàng giơ tay lên, linh lực trong cơ thể tuôn ra thu tấm lưới kia lại

Tấm lưới nhỏ dần, biến thành một đạo hắc mang cho tới lúc trở thành tấm lưới màu đen như lúc đầu

Cầm tấm lưới trong tay, miệng Mạnh Hạo đắng nghét nhưng vẻ mặt hưng phấn vô cùng

- Hẳn là càng lên gần đỉnh núi thì pháp bảo thu được càng trân quý

Mạnh Hạo thầm nghĩ, lấy từ trong ngực ra một vật

Vật này chính là túi trữ vật tỏa ra quang mang năm màu kia