Ngã Dục Phong Thiên - Chương 82

Chương 82: Bảo sơn này của lão phu

- Tất nhiên, kẻ này không phải đệ tử của Tử Vận tông ta, nhưng ngươi đã nói chỉ cần tu vi dưới Trúc Cơ, ai cũng có thể tiến vào

Lão phu thấy hắn hoành hành khắp núi, chấn nhiếp đám yêu thú của ngươi thì rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi

Ngô Đinh Thu cười lớn, tiếng cười lộ rõ vẻ đắc ý

Hắn nhẫn nhịn Tống lão quái suốt từ lúc bắt đầu tới giờ mới được thấy vẻ mặt khó coi của lão thì rất sảng khoái

Ánh mắt lão nhìn về phía Mạnh Hạo cũng có nhiều hảo cảm

- Pháp bảo trong tay kẻ này là thứ khắc chế với yêu thú nhưng tu vi bản thân lại quá thấp, khó lòng tìm thấy lối ra khỏi yêu sơn của lão phu

Mỗi gốc cây trong này để được lấy từ Nam Thiên, dùng Thiên Hà linh thủy tẩm bổ, tự thân chúng đã cường đại, lại có thể tỏa ra linh khí cho yêu thú hấp thu, yêu lâm này của lão phu còn có

-

Tống lão quái đang nói, ngẩng đầu lên thì thấy Mạnh Hạo dùng tốc độ cực nhanh lướt qua đám yêu thú, chẳng bao lâu đã tới chân núi

Ước chừng chỉ cách khoảng mấy trăm trượng nữa

Từ lúc bắt đầu thí luyện tới giờ chưa có đệ tử Tử Vận tông nào có thể tiến vào khu vực này

Trên đường chạy, Mạnh Hạo không giải thích được tại sao ở đây lại xuất hiện nhiều đệ tử áo trắng như thế, nhưng Thượng Quan Tu cứ đuổi sát phía sau làm hắn không còn hơi sức mà ngẫm nghĩ

Lúc hắn đang chạy thì phía trước truyền tới một tiếng gầm lớn rung chuyển cả núi rừng

Một con yêu thú cao hơn bốn trượng mạnh mẽ lao ra

Đây là một con voi lông dài, hai mắt đỏ rực, trên đầu là cặp ngà sắc bén

Toàn thân nó nhìn như một tòa núi nhỏ, nó tiến lại gần Mạnh Hạo, mỗi bước đều khiến cho mặt đất rung động, khí thế kinh người

- Lần này tiểu tử kia chết chắc rồi! Đây chính là dị chủng yêu thú của lão phu, được lão phu bắt về từ hiểm địa bên trong Uổng Sinh động từ Nam Vực, dùng lượng lớn đan dược bồi bổ, là một trong ba yêu thú thủ hộ mạnh nhất ở ngọn núi này

Lực lượng của yêu thú này lớn vô cùng, da dày thịt béo, phi kiếm thông thường không thể tổn thương tới nó, lại am hiểu nhiều loại thuật pháp, tu sĩ Ngưng Khí tầng thứ chín gặp nó cũng phải tránh xa

Tu vi Trúc Cơ trở xuống không ai có thể vượt qua nó

Tống lão quái nhìn Mạnh Hạo ngạo nghễ cất lời

Dáng vẻ tươi cười của Ngô Đinh Thu cũng ngừng lại

Lão liếc nhìn là nhận ra con yêu thú dị chủng này không tầm thường, không khỏi nhíu mày, thầm trách Tống lão quái tính tình kỳ dị, chỉ thích kỳ hoa dị thú để nuôi nấng

Đúng lúc này, hai mắt Ngô Đinh Thu sáng ngời, sắc mặt Tống lão quái thì trở nên sa sầm, lão đứng bật dậy

Trong yêu lâm kia, con yêu tượng vừa mới lao ra, Mạnh Hạo liếc nhìn nó, thân thể cũng phải lui lại mấy bước, trong lòng phát khổ

Hắn không ngờ trong ngọn núi này lại có nhiều yêu thú đến thế

Trường thương trong tay vung lên, cái mũi của yêu tượng liền nổ tung, một nửa cái mũi bay ra văng lên bụi cây cách đó không xa

Con yêu tượng cảm thấy đau đớn nhức nhối vô cùng

Nó nổi giận nhưng không kịp xông tới thì Mạnh Hạo đã điểm trường thương về phía nó

Từng tiếng nổ ầm ầm vang lên, phần lưng yêu thú nổ tung, máu tươi phun ra xối xả, chân trước của nó cũng nát bấy, gục ngã trên mặt đất

Tiếng kêu gào nó phát ra làm rung chuyển cả khu rừng

Khuôn mặt Mạnh Hạo cũng tái nhợt

Hắn nhảy qua con yêu thú, nhằm thẳng hướng đỉnh núi mà tiến tới

Sau lưng hắn, Thượng Quan Tu với bộ dạng vô cùng chật vật giữa trận vây công của đám yêu thú, hai mắt đỏ ngầu, trơ ra nhìn Mạnh Hạo rời đi, trong lòng ngập tràn lửa giận

Rời khỏi khu rừng, Mạnh Hạo vẫn một đường tiến tới, sau lưng hắn, máu tươi rải đầy, từng đoàn yêu thú kêu gào thảm thiết như lâm vào ngày tận thế

Đám đệ tử áo trắng há hốc mồm, hô hấp khó khăn

Mạnh Hạo băng qua khu rừng, tiến về ngọn núi để tránh Thượng Quan Tu, chẳng mấy chốc đã tới sát chân núi

Vừa định bước vào thì hai mắt mở lớn, ánh mắt tập trung tại một bình thuốc đặt trên một tảng đá lớn

Từ bình thuốc tỏa ra ánh sáng mờ ảo, nhìn qua đã biết là vật không tầm thường

Mạnh Hạo cầm bình thuốc lên, sau khi mở nắp thì mùi thuốc dâng lên xông vào mũi, ở bên trong là một viên đan dược

Tinh thần Mạnh Hạo chấn động, cầm bình thuốc cất thẳng vào trong túi trữ vật, trong lòng thầm đoán đám đệ tử có mặt kia chắc cũng vì ngọn núi này mà tới

Hắn không chần chừ nữa mà bước thẳng lên núi

- Viên đan dược Vũ Linh đan vừa rồi rất có ích đối với đệ tử còn đang có tu vi Ngưng Khí, vị tiểu hữu kia vận khí thật tốt, không ngờ có thể lấy được

Ngô Đinh Thu nhìn xuống nơi Mạnh Hạo vừa rời đi, cười cười lên tiếng

Tống lão quái đứng bên cạnh lão sắc mặt thật khó coi, lão chỉ biết hừ lạnh

- Bảo sơn của lão phu, đan dược và linh thạch còn nhiều, tiểu tử này cầm đan dược trong người, lại mơ tưởng có thể tiến lên đỉnh núi sao

Trên bảo sơn của lão phu có rất nhiều linh thú toàn là tinh phẩm mới được lão phu nuôi ở trên ấy

Tống lão quái lạnh nhạt mở miệng nói, trong lòng dâng lên nỗi xót xa khó nói thành lời

- Ngươi thấy sao? Đây là con mực yêu năm đó lão phu tự mình bồi dưỡng, có tốc độ cực nhanh, lúc bị thương càng thêm hung tàn, chiến đấu không chết không thôi

Nhìn thấy huyết tinh sẽ nổi giận, tu sĩ Ngưng Khí gặp nó phải chết không thể nghi ngờ

Tống lão quái hướng về ngọn núi, chỉ vào một con yêu thú vừa mới ngạo nghễ đi ra trước mặt Mạnh Hạo bảo

Sau thời gian nửa nén hương, từ trong núi truyền ra tiếng hét thê lương, yêu thú được Tống lão quái khoe khoang vô cùng hoảng sợ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn

Cái đuôi của nó nát bấy, một con mắt đã bị nổ tung, máu thịt bầy nhầy

Bốn chân ban đầu giờ đã chỉ còn có hai cái

Tốc độ của nó quả thực nhanh như lời Tống lão quái khoe khoang

Mạnh Hạo cất bước, đi qua khu vực yêu thú kia chiếm lĩnh

Hắn phát hiện có một chỗ chất đầy linh thạch, số lượng phải tới mấy trăm khối

Hắn biến sắc mặt, hưng phấn nhặt hết cho vào túi trữ vật rồi tiếp tục đi lên

Ngô Đinh Thu lại được dịp cười sảng khoái

Theo bước chân của Mạnh Hạo, vẻ mặt cau có của lão đã từ từ biến mất, nếp nhăn trên mặt giãn ra không ít

- Tốc độ của nó quả thực là rất nhanh đó, không chết không thôi a!

- Không sao, không sao, bảo bối trên núi này của lão phu còn nhiều, tên tiểu tử này liệu có thể lấy được bao nhiêu chứ? Hôm nay hắn khó mà thoát khỏi ngọn núi này, chỉ là có chút vận khí mà thôi

Ngoài miệng, Tống lão quái vẫn nói cứng không sao, vẻ mặt không quan tâm nhưng trong lòng nổi lên một dự cảm không lành

Nửa canh giờ sau

Mạnh Hạo đã tiến lên tới giữa sườn núi

Những nơi hắn đi qua, yêu thú nào gặp phải cũng kêu thảm rồi chạy trốn

Có vài lần lâm vào hoàn cảnh khá nguy hiểm nhưng thanh thiết thương trong tay lại biến nguy thành an, tinh thần hắn rất phấn chấn, suốt quãng đường vừa rồi hắn đã thu thập được không ít linh thạch và bảo vật

Mạnh Hạo xem ra, ngọn núi này thật giống một tòa bảo sơn

Trước mặt hắn, trên một tảng đá lớn có đặt một cuốn tranh phát ra quang mang nhu hòa, linh khí tỏa ra bốn phía

Tâm thần hắn chấn động, cầm lấy xem xét một lúc rồi cất vào trong túi trữ vật

Dưới chân núi, có rất nhiều đệ tử của Tử Vận tông ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Hạo, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc

Trên đỉnh núi, sắc mặt của Tống lão quái càng khó nhìn hơn, thân thể hơi run run, ánh mắt nhìn chăm chú vào thân ảnh và túi trữ vật của Mạnh Hạo

Bao nhiêu linh thạch, pháp bảo, đan dược, nhất là cuốn tranh kia bị Mạnh Hạo lấy được làm hắn rất đau lòng

Những pháp bảo ấy đều là những thứ lúc trước hắn rất quý trọng, bên trong phong ấn không ít thú hồn

Bây giờ chính mắt thấy chúng bị Mạnh Hạo lấy đi, cơn giận dâng lên khiến thân thể lão run rẩy, phải lấy ra hai viên Ngưng Thần đan nuốt vào mới dịu bớt

Hết lần nọ tới lần kia, lão cố làm ra vẻ không hề để ý, nhưng Ngô Đinh Thu ở bên cạnh cứ cười chế giễu khiến hắn khó kìm được

- Bảo sơn của lão phu còn nhiều bảo vật mà, chút tổn thất này có tính là gì

Tên tiểu tử này không tìm thấy lối ra thì cũng bỏ mạng trong đó mà thôi, bảo sơn của lão phu há là nơi muốn vào thì vào, muốn ra là ra hay sao!

Tống lão quái chống nạnh

Một lúc lâu sau

Mạnh Hạo đã sắp đi tới sườn núi phủ tuyết trắng mênh mông, vẻ mặt hắn kích động, tốc độ cũng được gia tăng

Ở dưới chân núi, hơn nửa đám đệ tử của Tử Vận tông tham gia thí luyện đều nhìn thấy hắn, ánh mắt sững sờ và hâm mộ

Chốc chốc lại thấy Mạnh Hạo xoay người nhặt đồ vật càng khiến bọn họ hận không thể thay hắn đứng ở trên đó

Đứng dưới chân núi, Thượng Quan Tu nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không thể làm gì

Hắn không dám đi lên trên ngọn núi

Một phần vì sợ đám yêu thú đã nhiều phen khiến hắn toát mồ hôi, một phần vì sau khi hỏi đám đệ tử mặc áo trắng, biết được chỗ này là khu vực thí luyện của đệ tử Tử Vận tông nên hắn càng không dám manh động

Trong lòng hắn rất hận Mạnh Hạo, ánh mắt bất cam hơi khép lại

Sau khi nhìn thấy yêu thú bị Mạnh Hạo làm cho bị thương, Tống lão quái lấy ra ba viên Ngưng Thần đan nuốt vào, sau đó tiếp tục làm bộ không thèm để ý

- Màn tuyết trắng trên núi kia là do lão phu dùng mây tạo ra, là môi trường rất thích hợp cho một số linh thú trân quý sinh sống

Đám linh thú này, có con chỉ một trảo là có thể phá đá, một cánh vỗ là có thể khiến cuồng phong gào thét, vô cùng lợi hại

Có thể nói, đấy chính là một trong những nơi hung hiểm nhất trên ngọn bảo sơn này

Tên tiểu tử kia đã bước vào đó, hắn chắc chắn phải chết

Tống lão quái cắn răng, chậm rãi thốt ra từng lời

Sau một canh giờ rưỡi nữa

Một trảo mà lão nói đã nát bấy, một cánh vỗ nên cuồng phong đã nổ tung mất nửa con, miệng phun máu tươi, mồm không ngừng kêu thét nằm trên mặt tuyết, âm thanh thê lương vang vọng khắp sườn núi

Lúc này Mạnh Hạo đã tiến đến sát đỉnh núi

Toàn bộ đệ tử Tử Vận tông hướng ánh mắt nhìn theo thân ảnh của Mạnh Hạo

Bọn hắn điên cuồng chém giết với đám yêu thú lại chẳng thu được lợi ích gì, hiện giờ chỉ biết ngơ ngác, chống mắt lên mà nhìn

Ánh mắt như có lửa thiêu đốt

- Người này là ai

-

- Hắn dám xâm nhập vào địa phương thí luyện của chúng ta, lấy đi bảo vật phần thưởng của chúng ta

Thật quá bất công!

- Cây thiết thương kia đúng là một bảo vật nghịch thiên rồi!

Trên đỉnh núi, Tống lão quái sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo lấy đi một tấm lưới màu đen, lại tiến gần tới đỉnh núi thì thân thể run lên, không còn giả bộ như lão không thèm để ý tới nữa mà tiến lên phía trước, muốn đi tìm Mạnh Hạo