Ngã Dục Phong Thiên - Chương 79

Chương 79: Thí luyện trong núi

- Tử Vận tông là tông môn lớn ở Nam Vực, những đệ tử này dù chỉ là đệ tử ngoại tông, lúc vào tông môn cũng phải trải qua khảo nghiệm khó khăn khắc nghiệt

Khi đã gia nhập tông môn, mỗi người đều được ngâm mình trong linh tuyền một tháng một lần, thiên tài địa bảo dùng để tu luyện không thiếu

Tư chất của mỗi người, dù đứng ở tông môn nào cũng đều hiếm thấy

Trái núi nhỏ bé này của ngươi, đám đệ tử của ta chỉ lật tay là có thể san bằng, yêu thú của ngươi không đủ để bọn chúng thu thập

Đám yêu thú của ngươi chỉ đáng gọi là lũ tạp chủng mà thôi

Hai mắt Ngô Đinh Thu trợn trừng nói với Tống lão quái, không để ý tới vẻ mặt ngượng ngùng của đám đệ tử đứng sau lưng

Tống lão quái nghe vậy cũng hơi sửng sốt, tay áo hất lên, định nói gì đó thì Ngô Đinh Thu đã đứng vụt dậy, hướng đám đệ tử hét lớn

- Đệ tử Tử Vận tông nghe đây

Hôm nay, các ngươi lần đầu rời khỏi tông môn, sống chết ở núi này đều do số mệnh

Việc này cũng là một lần thí luyện để chọn đệ tử gia nhập nội tông

Người nào có thể lên tới đỉnh núi, hạ được lá cờ kia xuống lão phu sẽ thu làm đồ đệ, trực tiếp trở thành đệ tử nội tông, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, đi mau!

Lão vừa dứt lời, cả đám đệ tử thần sắc phấn chấn hẳn lên

Đây là lần ra ngoài đầu tiên của bọn họ, nên người nào cũng để lộ ánh mắt đầy mong chờ, mơ tưởng mình sẽ trở thành đệ tử nội tông, lấy được bảo vật

Ở tông môn bọn họ đã nghe đồn, trên ngọn núi này có giấu vô số bảo vật, lịch thạch lẫn đan dược

Gần trăm thân ảnh lao thẳng tới ngọn núi, khí thế kinh người

Ngọn núi này rất cao, bốn phía là những cánh rừng nhiệt đới bao phủ

Muốn lên đỉnh núi, trước tiên phải vượt qua những cánh rừng này

Chỉ trong một thời gian ngắn, từ cánh rừng vang lên rất nhiều tiếng sấm nổ, từng thân ảnh dã thú lượn qua lượn lại phá tan vẻ tĩnh lặng của màn đêm

Một lúc lâu sau, từ trong rừng vang lên rất nhiều tiếng kêu thảm thiết

Ở gần ngoài rìa cánh rừng, có một đám khoảng bảy, tám đệ tử Tử Vận tông đang hớt hải chạy ra, phía sau họ vang lên tiếng gào rú rợn người

Đuổi theo họ là ba con hung thú đầu rồng thân hổ

Nó di chuyển tới đâu là khiến mặt đất gợn lên từng đợt sóng lớn, ba con yêu thú này uy vũ bất phàm, trên mình mang một bộ lông dày và mượt, khác hẳn những yêu thú thông thường khác

Quanh thân chúng tỏa ra từng đợt khí hóa thành sương mù

Đám đệ tử vừa mới ra khỏi tông môn của Tử Vận tông nhìn thấy, có không ít người hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch bỏ chạy

Rất may, nếu bọn họ kịp chạy ra khỏi cánh rừng thì đám yêu thú đều không đuổi theo nữa, chúng chỉ nhìn chòng chọc vào bọn họ một lúc rồi quay người rời đi

Trên chỗ đất bằng ở đỉnh núi, Tống lão quái đắc ý cười vang

- Ngô Đinh Thu, ngươi thấy sao? Đứng trước đám linh thú của lão phu, mấy tên đệ tử của ngươi dù uống linh tuyền để lớn lên cũng thành vô dụng mà thôi

Chưa cần tới những linh thú mạnh mẽ trên đỉnh núi ra tay, đám linh thú vòng ngoài thôi đã ngăn cản không cho tên đệ tử nào của ngươi lên núi được rồi

Ha ha

-

Ở bên cạnh, lão giả Ngô Đinh Thu cau mày, vẻ mặt khó coi

Hắn hung hăng trợn mắt nhìn bảy, tám tên tu sĩ đệ tử kia, vẫn giữ giọng điệu ngạo nghễ lúc trước, lão bình tĩnh đáp

- Đám đệ tử chạy ra chỉ có tu vi tầng thứ năm, thứ sáu

Những đệ tử có thiên phú của lão phu đều đã vào sâu trong rừng, chẳng bao lâu nữa sẽ tiến lên ngọn núi, bọn chúng sẽ vét sạch bảo vật của ngươi

Thời gian chầm chậm trôi qua, thêm một canh giờ nữa

Tới lúc này vẫn chưa có tên đệ tử nào tới được đỉnh núi, tiếng gào thét của yêu thú và tiếng kêu thảm thiết của đám tu sĩ Tử Vận tông vẫn vang lên đều đều

Một lúc, tại rìa mảnh rừng chạy ra hơn mười tên đệ tử, sắc mặt hoảng sợ, người nào cũng bị thương

Theo sau bọn họ là năm con yêu thú đang rượt đuổi

Trong số yêu thú này có một con mãnh hổ màu đen, còn có một con khổng tước cực lớn cao tới hai trượng, ba con yêu thú còn lại, mỗi con đều mang một hình hài khác nhau, khí tức bất phàm

Trên đỉnh núi, Tống lão quái được thể càng cười vang đắc ý, thần sắc phấn chấn

Lão đảo mắt nhìn Ngô Đinh Thu ở bên cạnh, vẻ mặt đang âm trầm

- Ngô Đinh Thu, bọn chúng chính là đám đệ tử thiên tài mà ngươi nói đó hả? Bọn chúng lớn lên trong linh tuyền, hằng ngày ăn thiên tài địa bảo cũng thành vô dụng cả

Trên ngọn bảo sơn của ta có rất nhiều kỳ bảo mà lão phu phải mất nhiều thời gian và tâm huyết mới tìm thấy và đưa tới được

Thêm vài năm nữa, bọn chúng lớn lên thì nơi này sẽ có thêm một sơn yêu nữa rồi

Ha ha

-

Vẻ mặt Ngô Đinh Thu lúc này đã tím lại, tinh thần âm trầm như núi lửa chỉ chờ lúc bột phát

- Chỉ là phá núi mà thôi, có gì đáng để khoác lác? Lão phu phất tay là có thể san bằng nó

Đám vừa chạy ra chỉ là mấy tên yếu ớt, những đệ tử ưu tú của lão phu còn đang

-, Ngô Đinh Thu đang nói bỗng hai mắt trợn chừng

Lão nhìn thấy gần bìa rừng có một đám đệ tử đang chuẩn bị trốn ra

Lão lập tức đứng dậy, hướng về phía ấy mà hét lớn

- Tất cả nghe cho rõ, ai dám tự tiện quay lại lão phu sẽ trục xuất khỏi sư môn

Âm thanh của lão vang lên như sấm nổ, quanh quẩn suốt phương viên trăm dặm khiến đám tu sĩ đang chạy ra tái mặt, run rẩy không dám tiếp tục chạy nữa

Mấy người cắn răng quay lại, cũng may, đám yêu thú bị tiếng lão dọa nên không dám tiếp tục truy kích

Bên ngoài khu rừng, vẻ mặt hơn hai mươi người đã ra khỏi đó trở nên tái mét, chần chừ không biết là nên tiến vào hay tiếp tục ở lại bên ngoài

- Không chỉ có đệ tử của Tử Vận tông các ngươi mà trong bảy ngày này, bất cứ đệ tử nào đủ tiêu chuẩn dưới Trúc Cơ đều có thể tiến vào

Nơi này cất giấu tài phú hơn nửa đời người của lão phu, ai có thể lấy được, lão phu nhất định không ngăn cản

Đặc biệt là phía dưới ngọn cờ cắm trên đỉnh núi kia, lão phu đã để túi trữ vật càn khôn có thể cất cả núi sông vào trong ở đó

Tống lão quái đắc ý cười ha hả

Tiếng cười rơi vào tai Ngô Đinh Thu làm sắc mặt hắn càng khó coi, thầm trách lão quái vật này sao lại tai quái như vậy, bảo vật cỡ ấy mà cũng mang lên núi

Lão phất tay áo, tính rời khỏi nơi khiến hắn chịu không ít xấu hổ từ lúc bắt đầu tới giờ thì Tống lão quái liền ngăn lại

- Ngô đạo hữu, chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao? Bàn cờ này chưa hạ xuống, thì không ai có thể rời đi

Ngươi là trưởng lão của một tông môn lớn tại Nam Vực, chẳng lẽ nói rồi lại nuốt lời?

Tống lão quái cười cười, vênh mặt lên cao vẻ đắc ý, biểu thị thái độ nhất định sẽ không để cho đối phương được như ý

Cùng lúc đó, ở vài ngàn dặm bên ngoài dãy núi, Mạnh Hạo đang dùng tốc độ cực nhanh luồn lách trong rừng

Phía sau hắn, Thượng Quan Tu đuổi sát không ngừng, trong mắt hằn lên sát ý

- Tòa sơn mạch hộ quốc này liên miên bất tận, càng vào sâu chướng khí càng nhiều

Ngươi chọn chỗ này là đã chọn đường chết cho mình rồi

Âm thanh của Thượng Quan Tu vang dội khắp xung quanh

- Thật ồn ào!

Mạnh Hạo nhíu mày

Hắn lầm bầm mấy câu trong lúc tiếp tục chạy trốn

Đây là lần đầu tiên suốt từ khi hai người đuổi nhau hắn mới mở miệng

Hai mắt Thượng Quan Tu lóe sáng

Trong lúc Mạnh Hạo lầm bầm thì hắn nâng hai tay lên vỗ mạnh, Mạnh Hạo liền cảm thấy đau đớn

Âm thanh truyền tới như một thanh lợi kiếm xé oang lồng ngực hắn, đâm vào trong trái tim làm mặt hắn biến sắc, thân thể lảo đảo phun ra một ngụm máu lớn

- Oắt con, cuối cùng ngươi cũng mở miệng

Đây chính là thuật pháp Thương Tâm Mạch gia truyền của ta, ngươi còn không mắc mưu!

Thượng Quan Tu nhe răng cười, tốc độ tăng lên trong nháy mắt

Tay phải hắn lại nâng lên, giữa không trung xuất hiện một hạt châu năm màu rồi rơi vào trong tay hắn

Hắn vung về phía trước, hạt châu này hướng về phía Mạnh Hạo thẳng tiến, chưa tới gần đã tự nổ tung hóa thành màn sương mù ngũ sắc, trong đám sương vang lên từng tiếng gào rú của đám lệ quỷ đang dần hình thành

Mạnh Hạo quay đầu, ánh mắt càng trở nên âm trầm

Hắn không kịp lau máu tươi trên khóe miệng, hai tay bấm pháp quyết, thân thể tức tốc lui về phía sau

Lúc đám sương mù đánh tới, tay trái Mạnh Hạo ngưng tụ ra một khối thủy cầu cỡ to đầu người, tay phải hình thành một đoàn hỏa xà gào rú

Khối thủy cầu bay vút đi, sau đó nổ tung thành vô số mũi tên

Tiếp sau đó, hỏa mãng cũng bay theo, đang còn trong không trung đã nổ tung tỏa ra sức nóng lan truyền khắp bốn phía, biến những giọt nước từ khối thủy cầu hóa thành hơi sương

Trong đêm tối, Mạnh Hạo dựa vào đám sương mù này để che giấu khí tức, vừa làm nhiễu loạn đám sương ngũ sắc của Thượng Quan Tu

Trong nhất thời, Thượng Quan Tu cũng bị đám sương mù kia che khuất tầm mắt

Trong lòng hắn cả kinh

Chiêu này của Mạnh Hạo đã vượt ngoài dự liệu của hắn

Đúng lúc đó, có hai vệt sáng lạnh lẽo vô thanh vô tức phóng thẳng về phía Thượng Quan Tu

Giữa tiếng sấm quanh quẩn, Mạnh Hạo nhẹ than rồi quay người, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước

Hắn không ngừng lấy yêu đan nuốt vào trong người để chữa thương và hồi phục nguyên khí

Đám sương mù do hắn tạo ra phía sau đã bị khuếch tán ra bốn phía

Thượng Quan Tu mang vẻ mặt tàn khốc xuất hiện, từ hai ống ay áo của hắn chảy ra máu tươi

Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, Thượng Quan Tu không khỏi giật mình, đồng tử co rụt lại

Nếu hắn không phản ứng nhanh, kịp thời ngăn cản hai thanh phi kiếm làm bằng gỗ kia thì hắn đã mất đi cánh tay phải

Hiện giờ cánh tay bị một vết thương rất sâu làm hắn nhìn vào cũng phải kinh hãi, linh khí trong cơ thể lưu động tới vị trí vết thương để chữa trị nhưng tốc độ khôi phục rất chậm

Tạm thời hắn có thể cầm máu lại nhưng vẫn không thể ngăn cản linh khí đang từ vết thương trào ra ngoài

- Tiểu súc sinh này quá giảo hoạt! Hắn chỉ dùng một ít thuật pháp và bảo vật cấp thấp nhưng không ngừng tiêu hao rồi lại bổ sung, thật sự là khó đối phó

Thượng Quan Tu nhíu mày nghĩ thầm trong lòng nhưng vẫn không ngừng truy kích

Hai người cứ thế một chạy một đuổi tiến về phía trước

Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm đã bị thay thế bởi ánh sáng của buổi bình minh

Đuổi giết cả đêm, chạy trốn cả đêm làm hai người Thượng Quan Tu và Mạnh Hạo đều thấy mỏi mệt

Bản thân Mạnh Hạo dù sao cũng từng săn giết yêu thú ở núi hoang, rồi trốn chạy trên đỉnh Hắc sơn nên có phần thuận lợi hơn

Đáng tiếc, dãy núi hoang này lại không thấy được yêu thú

Nếu không, hắn đối phó với Thượng Quan Tu cũng không đến nỗi vất vả như vậy

- Mới đạt tới Ngưng Khí tầng thứ bảy mà đã khó chơi như vậy rồi, chờ khi tu vi của hắn cao hơn, đối phó với hắn còn khó tới mức nào?

Thượng Quan Tu cắn răng, lấy ra một viên đan dược rồi nuốt vào người, sau đó tiếp tục truy kích

Tu vi của hắn cao hơn Mạnh Hạo hai tiểu cảnh giới, luận tốc độ hay cường độ linh khí đều chiếm ưu thế, vậy mà vẫn không cách nào đuổi kịp Mạnh Hạo

Hắn không biết, Mạnh Hạo tuy chỉ đạt tới Ngưng Khí tầng thứ bảy nhưng hắn tu luyện chính là công pháp Thái Linh kinh trong Ngưng Khí quyển, có thể tu thành Vô Hạ Trúc Cơ

Về cơ bản, không thể đánh đồng hắn với đám tu sĩ cùng tu vi bình thường được

Hơn nữa khối yêu đan trong đan hải của hắn có tác dụng phi thường, trong thời gian ngắn, Thượng Quan Tu không cách nào theo kịp

Cho tới buổi sáng, hai người đã đi được mấy vạn dặm

Phía trước Mạnh Hạo xuất hiện một ngọn núi cao vút, đỉnh núi xuyên phá mây xanh

Giữa sườn núi có tuyết trắng mênh mang bao phủ, liếc nhìn qua đã biết nó không tầm thường