Ngã Dục Phong Thiên - Chương 61

Chương 61: Thủy và mặc trong ánh hoàng hôn 2

- Tên đệ tử tầng năm ngày đó muốn giết ngươi đâu rồi?

Mạnh Hạo hỏi

- Y hả, bị ta dùng ngọc bội của huynh tìm nghi trượng ngoại tông sắp xếp cho đi hoang sơn bắt yêu thú, không bắt được trăm con thì không được về

Tên mập ra vẻ đắc tội mình thì sao có quả ngon để ăn

- Chuyện chớ nên làm quá tuyệt

Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, hắn khẽ nói

- Ta hiểu mà, sẽ tìm một cơ hội nghĩ cách giết y, đều đã bố trí xong rồi, Chu Khải và Doãn Thiên Long ra tay

Tên mập cũng khẽ giọng nói

Hai người nhìn nhau một cái, đều tự nở nụ cười, không bàn luận gì chuyện này nữa

Dạo quanh ngoại tông một vòng, dọc đường đi không ít đệ tử nhìn thấy Mạnh Hạo thì vội vàng tới chào hỏi

Cho tới Dưỡng Đan phường, Mạnh Hạo dừng chân lại, nhìn đan phường, mỉm cười rồi cất bước đi vào

Nam tử trung niên trong Dưỡng Đan phường thấy Mạnh Hạo một cái thì vội đứng dậy

- Bái kiến Mạnh sư huynh!

Mạnh Hạo mỉm cười gật đầu, đảo mắt nhìn đám đan dược bốn phía

- Mạnh sư huynh xin yên tâm, đan phường có Lý Phú Quý sư đệ chiếu cố, làm ăn không tệ, tuyệt sẽ không để cho đệ tử khác có cơ hội mua đan dược

Nam tử trung niên kia lập tức vỗ ngực nói

Tên mập mặt mày hớn hở, thừa dịp người khác không chú ý thì đưa cho tu sĩ trung niên này một túi trữ vật

Người này nhận lấy một cách cực kỳ thuần thục, cùng tên mập hai người mắt sáng ngời

Dù sao đan dược nơi này cũng thuộc về tông môn chứ không phải vật cá nhân, có thế kiếm thêm chút ít, tu sĩ này tất nhiên là vui sướng rồi

Trong sự chờ mong và cố chấp của tên mập, cho dù đã tới buổi trưa, Mạnh Hạo vẫn thỏa mãn nguyện vọng của tên mập mà đi tròn một vòng ngoại tông này, làm cho tất cả mọi người thấy được mình

Lại dưới ánh mắt cầu xin của tên mập mà cùng tới Bảo các

Nam tử khôn khéo ở Bảo các đã sớm đứng bên ngoài chờ đợi, thấy Mạnh Hạo đến thì vội vàng lạy một cái, âm thanh to tới cực điểm

- Đệ tử Bảo các Tôn Thiên Địa bái kiến Mạnh sư huynh, Mạnh sư huynh rồng trong chốn người, khí thế hào hùng, oai phong bất phàm

Nam tử khôn khéo này vốn không có văn hóa gì, nay nói những lời này cũng không ăn khớp là mấy, nhưng thần sắc lại kích động, chỉ là nội tâm thấp thỏm chỉ có mình y mới biết được

Dù sao y cho là năm đó mình bẫy Mạnh Hạo một phen, sợ Mạnh Hạo nhắc tới chuyện này, lúc đứng dậy thì mắt chớp chớp nhìn tên mập

- Khụ khụ, tên này để ta vào lấy thêm pháp bảo, nếu phạm môn quy coi như lỗi của y

Tên mập có phần xấu hổ nói

Mạnh Hạo không nói gì, sau cùng xem xét Bảo các xong, trong sự luyến tiếc không thôi của tên mập, hắn nhanh chóng quay về Đông phong

Lúc về tới nơi thì mặt trời đã lặn, Mạnh Hạo ngồi trên núi đá ngoài động phủ, hồi tưởng những chuyện ngày hôm nay

Thân phận đệ tử nội môn đã cho hắn lý giải hơn mấy phần

Hoàng hôn, Mạnh Hạo nhìn chân trời màu đỏ phía xa, dường như nhận ra gì đó mà quay đầu lại

Hắn thấy được cách đó không xa, một nữ tử đẹp tựa tiên tử bước tới

Nàng mặc trường bào màu bạc, mái tóc đen nhánh buông dài, khuôn mặt tuyệt mỹ không chút son phấn, thoạt trông có vẻ tái nhợt

Nhưng ở trong mắt Mạnh Hạo, khuôn mặt tái nhợt ấy đã có vẻ rung động lòng người giấu dưới vẻ lạnh lẽo như băng kia

- Hứa sư tỷ

Mạnh Hạo chắp tay cúi đầu

- Chúc mừng ngươi đã trở thành đệ tử nội môn

Nữ tử này chính là Hứa Thanh, lãnh lãnh thanh thanh hệt như tên của nàng

Đó là tính cách của nàng, nhưng không có nghĩa nàng đối xử với mọi người đều như vậy

Như lúc này, nàng vừa xuất quan, nghe đồng tử nói tới Mạnh Hạo thì lập tức đến nơi này

Mạnh Hạo mỉm cười, đứng ở bên người Hứa Thanh

Gió núi ùa tới thổi quần áo của hai người bay phần phật

- Ban ngày ta tới Dưỡng Đan phường, lại đổi lấy một viên Dưỡng Nhan đan

Mạnh Hạo giơ tay phải lên, trong đó là một viên đan dược

Hứa Thanh im lặng, liếc đan dược trong tay Mạnh Hạo một cái, chần chừ rồi mới nhận lấy, không nói lời nào, chỉ đứng nơi đó ngắm chân trời màu đỏ phía xa

Dung nhan nàng cực kỳ đẹp đẽ, hoàn mỹ không chút khuyết điểm, như ngọc thạch ánh xạ rặng mây đỏ ở phía chân trời, khiến cho lúc này nàng trông đẹp một cách lạ kỳ

Thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này

Hai người đứng trong hoàng hôn, như vĩnh hằng trên đỉnh Đông phong, đã trở thành thủy và mực dưới ánh trời chiều của năm này

Mãi cho tới khi ánh sáng mờ biến mất phía chân trời, khi ánh trăng tỏa ra, Hứa Thanh xoay người bước đi

Nhưng chỉ đi được năm bước, nàng bỗng dừng lại

- Ta từng tới Dưỡng Đan phường, viên Dưỡng Nhan đan đầu tiên ngươi đưa ta không phải là ngươi đổi

Nói xong, nàng không quay đầu lại mà bước đi

Mạnh Hạo ngẩn ra, một lúc lâu sau mới kịp định thần, gãi gãi đầu, nhưng đôi mắt lại dần sáng ngời, chuyện mà trước kia cảm thấy không có khả năng, dần dần theo thời gian trôi đi đã dần dần có khả năng

Thời gian trôi qua, đảo mắt đã hai tháng, Mạnh Hạo trở thành đệ tử nội môn đã gần một quý

Hắn không đi ngoại tông, chỉ có tên mập ở ngoại tông như cá gặp nước, rất là tự tại

Về phần Mạnh Hạo, mấy ngày nay, hắn chủ yếu ở trong Pháp các!

Vào một ngày, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong Pháp các, thần sắc bình tĩnh nhìn một trúc giản, tay phải thì nâng lên bấm pháp quyết, từng trận hào quang pháp thuật vờn quanh tay hắn, chiếu cho khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối

Đúng lúc này, một quả cầu nước do Mạnh Hạo mới ngưng tụ được đột nhiên vỡ tan, hóa thành bụi khí mà tiêu tán bốn phía

Hắn nhăn mặt, buông trúc giản, lại lấy từ trong lồng ngực ra một cái ngọc giản phát sáng

Thứ này màu trắng ngọc, có chút mơ hồ, như có bụi mờ vờn quanh, nhưng nếu cẩn thận nhìn thì có thể thấy nó càng thêm trong sáng

- Trần Phàm, Hứa Thanh, Mạnh Hạo, ba người các ngươi tới đại điện Đông phong!

Giọng nói uy nghiêm từ trong ngọc giản phát ra

Lời lẽ chắc nịch, chính là thanh âm của chưởng môn Hà Lạc Hoa

Mạnh Hạo thu hồi ngọc giản, đứng dậy tiến tới một bước, cửa Pháp các liền tự động mở ra, vô thanh vô tức

Hắn đi nhanh lên đỉnh núi

Gần như cùng lúc với Mạnh Hạo, còn có hai thân ảnh đi lên đỉnh núi

Là Trần Phàm đẹp trai ôn hòa mang theo chính khí, cùng với Hứa Thanh sư tỷ lạnh lùng mà xinh đẹp

Hứa Thanh cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, sau lần dưới ánh trăng mờ, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt

Ba người theo nhau lên đỉnh núi, không bao lâu đã tới đại điện Kháo Sơn tông

Đại điện này có màu sắc cổ xưa, điêu lan ngọc thế, lại mang theo vẻ tang thương

Nơi này là trọng địa của Kháo Sơn tông, chỉ có đệ tử nội môn mới có thể tiến vào

Trong đại điện có chín pho tượng dựng đứng, pho tượng trước nhất là một lão già, thần sắc không giận mà uy, nhất là hai mắt như có quang mang, tuy ảm đạm nhưng vẫn sống động

Lão đặt tay phải sau lưng, tay trái nâng lên chỉ về phía trước như là nhìn xuống muôn dân, tràn ngập khí phách vô cùng

Còn tám pho tượng khác thì phân thành hai hàng mà đứng, mỗi người đều tiên phong đạo cốt

Bảy ngày đầu khi Mạnh Hạo vừa vào tông, hắn đã từng lạy những pho tượng này, biết được lão già không giận mà uy kia chính là Kháo Sơn lão tổ, còn lại đều là tổ tiên Kháo Sơn tông các đời

Trước pho tượng Kháo Sơn lão tổ, chưởng môn Hà Lạc Hoa quay lưng về phía ba người, kinh ngạc nhìn pho tượng Kháo Sơn lão tổ, không biết là suy nghĩ cái gì

Bên cạnh, Âu Dương đại trưởng lão thì vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu với ba người Mạnh Hạo