Nếu Trường An Không Tồn Tại - Quyển 4 - Chương 37-2

Nếu Trường An Không Tồn Tại
Quyển 4 - Chương 37-2: Cuộc chiến ngầm
gacsach.com

Hoắc Khứ Bệnh chưa từng nghĩ đến việc lúc gặp lại Đổng Nhập Khanh, nàng lại khiến người khác đau lòng như vậy.

Nước mắt chưa khô, lớp phấn trang điểm nhòe nhoẹt, khóe miệng cố cong lên tạo nên vẻ kiêu ngạo nhưng lại tạo ra nét nhăn nhó khi cười.

Từ trước đến nay, Đổng Nhập Khanh đều muốn khóc là khóc, muốn cười là cười, chưa bao giờ phải cố giả bộ bao giờ.

Nhưng bây giờ, Đổng Nhập Khanh lại phải dùng hết sức lực miễn cưỡng tươi cười với chàng.

Khoảnh khắc Đổng Nhập Khanh ngã xuống, kỳ thực Hoắc Khứ Bệnh có chút do dự, chàng nhìn sang Thức Tranh đang ở phía xa, vẫn một bộ dạng trong trẻo như nắng nhưng lạnh lùng, không có vẻ mặt vui vẻ hay không vui vẻ gì cả. Nàng chỉ im lặng đứng yên ở nơi đó, tựa như một người qua đường không liên quan.

Từ trên gương mặt của Thức Tranh, Hoắc Khứ Bệnh không nhìn ra bất kỳ ý nghĩ nào. Chẳng lẽ người nữ nhân này muốn nhìn người nam nhân của nàng đỡ người nữ nhân khác.

Ở trong lòng Hoắc Khứ Bệnh nói thôi thì mặc kệ Đổng Nhập Khanh ngã xuống.

Nhưng cuối cùng, chàng lại không đành lòng trơ mắt nhìn Đổng Nhập Khanh ngã xuống nền đất lạnh như băng, cho nên chàng vẫn đỡ lấy Đổng Nhập Khanh, ôm chặt vào trong ngực.

Ôm thật chặt.

Chàng sợ một khi chàng buông lỏng tay, con người này sẽ biến mất.

Xem ra, có đôi khi, thân thể so với đầu óc càng thành thật hơn.

Lúc thu xếp cho Đổng Nhập Khanh đến khách điếm gần nhất, Hoắc Khứ Bệnh đã gấp rút về Trường An tìm ngự y tới khám cho Đổng Nhập Khanh. Chàng nhất định phải nghe thấy ngự y xác định Đổng Nhập Khanh bình an vô sự, chàng mới an tâm.

Khi nghe được tin Đổng Nhập Khanh có thai, chàng lại nở nụ cười rồi bước ra ngoài.

Mặc dù có chút chua xót không rõ, nhưng chàng vẫn bật cười.

"Đổng tiểu thư thật đúng là hồ đồ, tiểu thư đang có thai còn đi một quãng đường xa như vậy từ Lỗ quốc tới Trường An." Ngự y thở dài, mặt mang theo trách cứ nói.

"Nếu như không thu hút rắc rối thì đã không phải Đổng đại tiểu thư." Hoắc Khứ Bệnh cười cười, nói với Ngô ngự y.

"Mấy ngày này, thân thể của Đổng tiểu thư đã bị hao tổn nghiêm trọng, lão hủ sẽ trở về kinh thành điều chế một ít dược vật cho Đổng tiểu thư dùng. Quán Quân hầu hãy đi theo lão hủ về kinh thành một chuyến. Đợi sau khi Đổng tiểu thư tỉnh lại, xin Hầu gia hãy báo lại cho tiểu thư, mong tiểu thư hãy chú ý điều dưỡng thân thể, đừng để xuất hiện bất cứ tình huống bất lợi nào nữa." Ngô ngự y ngữ trọng tâm trường nói với Hoắc Khứ Bệnh.

"Ngô ngự y xứng hô với tẩu tẩu của ta như vậy có chút không đúng. Lẽ nào người Trường An đều dùng họ chốn khuê phòng để gọi nữ nhân đã xuất giá sao?" Chu Nghiệp Quyết nhàn nhạt nhìn Ngô ngự y, không chút nể nang hỏi, đáy mắt không che giấu sự băng giá.

Nghe được như vậy, Ngô ngự y liếc nhìn Hoắc Khứ Bệnh, vẻ mặt người đang bị Chu Nghiệp Quyết chất vấn có chút lúng túng, sau đó cười nói với Chu Nghiệp Quyết: "Là lão hủ hồ đồ, nhất thời lại gọi xưng hô chốn khuê phòng của Chu phu nhân. Nhưng lão hủ cùng Đổng tiên sinh đã có giao tình nhiều năm, xưng hô với nữ nhi của cố nhân, cũng không phải là không được."

Rốt cuộc Ngô ngự y cũng là người trà trộn trong chốn quan trường nhiều năm, những điều khó xử như thế này vẫn có thể hóa giải đơn giản.

"Nếu Ngô ngự y đã nói như vậy, thì xin mời ngài cứ tự nhiên. Bất quá, Nghiệp Quyết chỉ lo lắng người ngoài nghe được sẽ suy diễn nhiều mà thôi." Tuy Chu Nghiệp Quyết nói như vậy nhưng từ bộ dạng lười nhác của hắn thì thấy không hề có chút lo lắng nào. Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi, tựa như việc này không liên quan tới hắn.

Lúc cùng Ngô ngự y trở về lấy thuốc, Ngô ngự y đã nói cho Hoắc Khứ Bệnh biết, thực ra những lời vừa rồi của Chu Nghiệp Quyết là nói cho Hoắc Khứ Bệnh nghe.

Ngô ngự y làm y sư trong phủ Đại tướng quân, nên ông cùng Hoắc Khứ Bệnh có chút giao hảo. Lúc trước Ngô ngự y làm việc trong Vị Ương cung, sau vì Lưu Triệt muốn Vệ đại tướng quân của hắn thân thể khỏe mạnh, nên đã chọn lựa mấy vị ngự y thuật cao siêu đến thường trú ở phủ Đại tướng quân.

"Nếu Quán Quân hầu đã có mỹ nhân ở bên cạnh, mong Hầu gia vẫn nên tránh hiềm nghi một chút." Ngô ngự y biết Hoắc Khứ Bệnh chưa bao giờ để ý tới những lễ tiết gì đó, nên đã hảo tâm nhắc nhở chàng.

Hoắc Khứ Bệnh gật đầu. Kỳ thực những việc này chàng đều biết, nhưng chỉ cần đến trước mặt của Đổng tiểu thư là chàng lại quên sạch.

Sau khi Hoắc Khứ Bệnh mang thuốc về, vốn định rời khỏi đây, nhưng không ngờ Đổng Nhập Khanh lại ném bỏ tất cả thuốc ra ngoài cửa sổ. Đổng Nhập Khanh nói nàng không muốn hài tử này.

Một khắc này, Hoắc Khứ Bệnh thực sự vô cùng tức giận.

Tuy chàng biết hài tử này không có bất kỳ quan hệ nào với mình, nhưng chàng vẫn không nhịn được tát Đổng Nhập Khanh một cái.

Đổng Nhập Khanh ngẩn người.

Hoắc Khứ Bệnh cũng ngẩn người. Chàng không biết vì sao khi bản thân nghe được Đổng Nhập Khanh không muốn hài tử này, chàng lại tức giận như vậy. Đại khái chắc là chàng nghĩ đến thân thế của bản thân.

Cho dù chàng là một tư sinh tử, mẫu thân của chàng vẫn không vứt bỏ chàng, còn ở đây rõ ràng hài tử này là cốt nhục quang minh chính đại của Chu gia, nhưng Đổng Nhập Khanh lại nói không muốn nó.

Cái tát này lực đạo không nặng, nhưng đủ để cho Đổng Nhập Khanh tỉnh táo lại.

Người nam nhân trước giờ đối với nàng đều bảo sao nghe vây, cưng chiều vô biên, cuối cùng lại vì huyết nhục của Chu gia, mà đánh nàng.

"Cút. Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa." Đổng Nhập Khanh nhìn Hoắc Khứ Bệnh chằm chằm, sau đó lạnh lùng nói.

Hoắc Khứ Bệnh sửng sốt một chút. Chàng chưa bao giờ nghĩ rằng một người trước nay đều rực rỡ như hoa như Đổng Nhập Khanh lại có thể lạnh lùng hờ hững như vậy.

Hoắc Khứ Bệnh xoay người, chàng biết, từ lúc này trở đi, hai người đã thực sự trở thành người xa lạ.

"Chờ một chút, ta có một món đồ muốn trả lại cho ngươi." Đổng Nhập Khanh đứng dậy, lạnh lùng đi tới trước mặt của Hoắc Khứ Bệnh, sau đó giơ tay hung hăng tát Hoắc Khứ Bệnh một cái.

"Từ nay trở đi chúng ta không ai nợ ai."

Nửa năm trước, Đổng Nhập Khanh nói với chàng, nàng muốn chàng cả đời phải hổ thẹn, cả đời phải nhớ tới nàng.

Nửa năm sau, cuối cùng nàng dùng một cái tát vang dội cắt đứt tất cả ràng buộc của cả hai.

Không ai nợ ai.

Lộ kiều vô phùng.

Trần thổ các an.

(Sau này không gặp lại,

Mỗi người đều an với cuộc đời của người đó.)

Lúc Thức Tranh và Chu Nghiệp Quyết đến phòng của Đổng Nhập Khanh, Hoắc Khứ Bệnh đã rời khỏi.

"Hoắc Khứ Bệnh đã đi rồi, ngươi cũng không cần phải giả vờ giả vịt trước mặt ta? Các ngươi cút càng xa càng tốt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của ta." Đổng Nhập Khanh lạnh lùng nói với Thức Tranh.

Thức Tranh cười nhạt, sau đó nhặt tất cả thuốc Đổng Nhập Khanh đã ném bỏ đặt lên bàn, "Tự chà đạp chính bản thân để cho người ngoài nhìn, loại chuyện ngu ngốc này Chu phu nhân đừng nên tiếp tục làm."

Nghe được như vậy, Chu Nghiệp Quyết miễn cưỡng nhìn Thức Tranh, dường như có chút tán thưởng.

"Cút. Cái đồ mọi rợ Hung Nô, người cút cho ta." Đổng Nhập Khanh nghe được lời châm chọc của Thức Tranh, tức giận cầm lấy chén trà trên bàn hung hăng ném tới.

Chu Nghiệp Quyết thấy thế, một kẻ trước giờ luôn lười nhác lặng lẽ như hắn lại xông tới trước người Thức Tranh, chặn lại chén trà đang bay tới.

Một âm thanh giòn giã vang lên.

Đổng Nhập Khanh nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, cười thảm, "Không ngờ tiểu thúc cũng bị cái đồ mọi rợ Hung Nô này mê hoặc. Xem ra đây là lần đầu tiên trong đời tiểu thúc nhanh tay như vậy."

"Tẩu tẩu hà tất vì một người ngoài mà nổi giận?" Chu Nghiệp Quyết không để ý tới châm chọc của Đổng Nhập Khanh, nhàn nhạt nói với nàng.

"Người ngoài?" Đổng Nhập Khanh cười khổ, "Đúng, ta thích tự chà đạp bản thân để cho người ngoài nhìn. Ta cũng thích động thủ với người ngoài. Không có biện pháp, bởi vì đối với Đổng Nhập Khanh ta mà nói, trừ bản thân ta, trên đời này tất cả đều là người ngoài."

"Những lời này của tẩu tẩu nếu để Nghiệp Tu nghe được, nhất định sẽ khiến huynh ấy đau lòng." Chu Nghiệp Quyết thở dài, miễn cưỡng nói.

"Đau lòng. Các người sẽ đau lòng vì một người ngoài như ta đây sao? Trừ cái thứ mọi rợ Hung Nô, trong mắt các ngươi còn có người khác sao?" Đổng Nhập Khanh nói đến đây lại cầm chén trà trên bàn tàn nhẫn ném tới.

"Ngươi đừng có như một con cẩu điên sủa bậy được không? Nàng không phải là mọi rợ Hung Nô, nàng là tẩu tẩu của Hoắc Quang ta, là phu nhân của Hoắc Khứ Bệnh." Khi Hoắc Quang quay về khách điếm, chứng kiến Đổng Nhập Khanh khi dễ tẩu tẩu của y, đã xông tới cản lại chén trà đang bay tới, lớn tiếng quát lại Đổng Nhập Khanh.

Lại một âm thanh giòn giã vang lên.

Mấy hài tử còn lại đều ngẩn người.

Vệ Kháng nhìn Đổng Nhập Khanh chằm chằm, không ngờ vị tiểu thư trước nay đều đẹp như một bức họa lúc này lại xa lạ khiến hắn có chút hoảng sợ.

Lý Lăng chưa từng gặp những người này nên y là người duy nhất tỉnh táo quan sát tình hình bây giờ.

Chỉ là Triệu Minh Hột có hơi chút sửng sốt, quay đầu tức giận đập lên người của Hoắc Quang, "Ngươi mới là cẩu điên. Ngươi mới sủa bậy! Là phu nhân của Hoắc Khứ Bệnh thì hay ho lắm sao?"

Hoắc Quang không để ý tới Triệu Minh Hột, đẩy nàng ra, đi tới trước mặt của Thức Tranh, sau đó dắt tay Thức Tranh nói "Tẩu tẩu, chúng ta đi."

"Ai cho phép các người rời đi, các ngươi phải xin lỗi tẩu tẩu của ta." Triệu Minh Hột không biết lấy khí thế ở đâu, chắn trước mặt của Hoắc Quang và Thức Tranh.

"Tránh ra!" Hoắc Quang lạnh lùng nói.

"Không!" Triệu Minh Hột nhìn hai người chăm chú, không nhúc nhích.

"Minh Hột, muội đừng càn quấy nữa được không?" Chu Nghiệp Quyết nhìn tình hình trong nháy mắt càng lúc càng trở nên náo nhiệt, thở dài nói với Triệu Minh Hột.

"Nhị biểu ca, huynh đang vì người ngoài mà khi dễ muội sao?" Triệu Minh Hột trừng mắt nhìn Chu Nghiệp Quyết, lạnh lùng hỏi.

"Vệ Kháng, Lý Lăng, các người còn đứng ngây ra đấy làm gì, đi thôi." Hoắc Quang không muốn dây dưa với Triệu Minh Hột, dùng sức đẩy Triệu Minh Hột một cái, kéo Thức Tranh ra ngoài.

Triệu Minh Hột bị Hoắc Quang đẩy mạnh, xiêu vẹo lùi về phía sau, không ngờ lại đổ người về phía mấy mảnh vỡ của ly trà.

"Minh Hột, cẩn thận!" Đổng Nhập Khanh phát hiện, vội vàng ôm lấy Triệu Minh Hột, chỉ là hai người đứng không vững, ngã xuống đất.

Những các nàng không trực tiếp ngã xuống đất, Vệ Kháng làm đệm đỡ dưới thân Triệu Minh Hột, ôm chặt lấy nàng còn người đỡ lấy Đổng Nhập Khanh lại là Chu Nghiệp Quyết, người lúc nãy còn đứng ngoài xem náo nhiệt.

"Tẩu ầm ĩ đủ chưa?" Chu Nghiệp Quyết vẫn nửa nằm nửa ngồi hỏi Đổng Nhập Khanh, lười biếng nhưng lại có một chút ôn nhu không rõ.

Đổng Nhập Khanh nhìn chằm chằm Chu Nghiệp Quyết, sửng sốt, sau đó vội vàng tránh khỏi cái ôm của Chu Nghiệp Quyết, lạnh lùng nói: "Buông tay"

Chỉ là trong ánh mắt nàng lại tràn đầy một chút sợ hãi không rõ.

Đổng Nhập Khanh đứng lên, "Các ngươi không phải cùng một phe với thứ mọi rợ Hung Nô kia hay sao. Ta đi, được chưa!" Đổng Nhập Khanh nói xong, thực sự xoay người rời khỏi khách điếm.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ai cũng không ngờ rằng Đổng Nhập Khanh lại càn quấy mà quyết tuyệt như vậy.

"Sao vậy, Hoắc tướng quân, ngài đuổi theo tẩu tẩu của ta, hay là để ta? Chu Nghiệp Quyết nhìn Hoắc Khứ Bệnh chằm chằm hỏi, khẩu khí lười nhác mà lạnh lùng.

Lúc Đổng Nhập Khanh té ngã, Hoắc Khứ Bệnh nghe thấy động tĩnh liền vội vàng bước tới. Chàng vốn định bước lên đỡ Đổng Nhập Khanh, nhưng lại bị Chu Nghiệp Quyết giành trước.

Khoảnh khắc đó, chàng thấy một người luôn có dáng vẻ lười nhác lại có thể lộ ra vẻ ân cần như vậy.

Tuy sự ân cần của Chu Nghiệp Quyết chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng Hoắc Khứ Bệnh lại có thể kết luận, Chu Nghiệp Quyết đối với Đổng Nhập Khanh không đơn thuần là mối quan hệ thúc tẩu.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn thấy dấu chân mang theo vệt máu nhàn nhạt trên mặt đất, không nói hai lời xông ra ngoài.

Thức Tranh nhìn bóng dáng của Hoắc Khứ Bệnh chìm vào trong bóng đêm mờ mịt mênh mông, cười thảm.

Vì Đổng Nhập Khanh, Hoắc Khứ Bệnh ngay cả bóng tối cũng không hề bận tâm.

Vì Đổng Nhập Khanh, Hoắc Khứ Bệnh không có nửa điểm lưỡng lự, liều mạng đi theo bảo vệ.

Quả nhiên, Đổng Nhập Khanh vẫn luôn là bảo vật trong trái tim của chàng.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/