Nắng Trên Vườn Vải - Phần 1 - Chương 20: LỘ DIỆN

 

Chương 20

LỘ DIỆN

 

Một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến cả cái công đường nhốn nháo, nhớn nhác đi tìm chủ nhân to gan của câu nói trên. Trước sự kinh ngạc của hai tên lính chặn cổng, cậu thanh niên lạ mặt khi nãy ung dung lách người lên phía trước, dỡ nón chóp xuống, và nhìn tôi mỉm cười. Mái tóc dài ngang vai, được búi lên phân nửa, phần còn lại xoã ra, trông rất lãng tử. Mắt hẹp dài cười tít lại, vui vẻ. Khi cười lộ ra cái răng khểnh màu đen trông có duyên lạ. Tuy nhiên, khi vừa quay về phía tên tri huyện, cậu ta liền thu nụ cười, mặt đanh lại, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ, như thể sự vui mừng lúc nãy chỉ là ảo giác nhất thời. Tôi chớp mắt hai, ba cái, bối rối vô cùng. 

“Ngươi là ai? Dám lớn mật xông vào nha môn?”

“Còn ngươi là ai,” cậu thanh niên vặc lại, “mà dám to gan lạm dụng quyền hạn, làm xằng làm bậy?”

Người cậu ta toát ra thứ gì đó rất quyền lực, rất đáng sợ. Bước chân vững vàng, nhìn sơ qua là biết một thân đầy võ công. Trong khi dân chúng xung quanh cúi người khúm núm trước uy quyền của lão Phạm Tất, cậu thanh niên đứng thẳng như thân cây tùng, khoanh tay, ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy thách thức.

Sau hai giây đơ ra vì sốc, Phạm Tất nhanh chóng lấy lại hình tượng và gầm lên, “Người đâu? Mau tóm lấy hắn!”

Không ai dám cử động khi ám khí xung quanh cậu thanh niên bắt đầu bốc lên. Từ đâu, một tên to con khó nhọc chui ra khỏi đám đông, bước lên trước và giơ kiếm ra.

“Ai dám động vào…” Người mới chưa kịp hô hào thì đã bị chặn họng bằng một cánh tay của cậu thanh niên.

“Nghiễm, đủ rồi!”

“Ngươi là ai?” Phạm Tất vẫn chưa chịu buông tha cho kẻ phá đám, nhưng giọng đã có phần kiềm chế hơn. “Đến đây có việc gì?”   

“Ta là ai ư?” Cậu nhướn một đôi lông mày, ra vẻ giễu cợt. “Ở nơi đây, ở chốn này, ta là Lê… Hạo. Ta đến đây, cốt là để thăm thú cảnh vật, kết giao bằng hữu…”

“Hay cho một Lê Hạo nhà ngươi, ngay cả thứ phép tắc cử xử cũng như lũ du đảng [1]…” Lão tri huyện cười lạnh. Nhác thấy tên thị vệ đằng sau nghiến răng ken két, tay siết chặt cán kiếm, tôi bất giác lùi mấy bước, tránh xa khỏi tai hoạ. “Trả lời ta, rốt cuộc ngươi là ai?”

“Ta đã nói rồi, ta là Lê Hạo…” Vừa nói, cậu vừa liếc tôi, nháy mắt và cười tinh quái, như thể tôi đã biết tỏng danh tính của cậu ta và hai đứa đang cùng nhau chơi khăm tên quan tri huyện. “Là khách vãng lai đến từ Đông Kinh…”

“Căn cước của ngươi đâu?”

“Ối, thật là ngại quá!” Cậu gãi gãi đầu, tay lục lọi trong túi nải. Từ một người oai phong lẫm liệt, không sợ trời không sợ đất, trước mắt tôi hiện ra hình ảnh một cậu nhóc tinh nghịch. Rồi hình ảnh ấy lại thoắt biến, nhanh đến chóng mặt. Giống như một vở kịch ứng tác, cậu ta tự biên tự diễn thật tài tình. “Ta không có căn cước, chỉ có lệnh bài này mang bên mình…”

Nghe đến đây, mặt Phạm Tất đã chuyển đủ thứ màu sắc – xanh, đỏ, tím, vàng – trông rất ngộ nghĩnh. Tên thị vệ của Lê Hạo cung kính nhận lấy tấm thẻ bài và đưa lên cho Phạm Tất. Tò mò, tôi liếc nhìn thứ lệnh bài hình chữ nhật kia. Nó được chạm khắc bằng vàng, đính đủ các loại đá quý, nối với vài sợi dây tua rua màu đỏ. Trên đó có bốn chữ tiếng Hán mà tôi (đương nhiên) là không hiểu mô tê gì.

“Đại Quốc Duy An… [2] Nghe đến tên mình, tôi ngước lên thì đã thấy mắt nhỏ của Phạm Tất trợn đến muốn lồi cả tròng. Hắn lập tức bước ra khỏi ghế và quỳ rạp xuống sàn, miệng hô to. “Hạ quan bái kiến điện [3]…" 

“E hèm, khụ khụ khụ…”

“Bái kiến điện hạ. Điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Mọi người trên công đường sợ đến xanh mặt, bắt chước Phạm Tất quỳ rạp xuống, đầu dộng binh binh xuống đất. Chỉ còn một mình tôi đứng đó, ngơ ngác nhìn Lê Hạo, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

“Ngươi còn không mau hành lễ?” Tên Nghiễm gằn giọng nhắc nhở.

Bừng tỉnh, tôi định quỳ xuống thì anh chàng điện hạ liền tiến lại và đỡ tôi đứng dậy, sẵn tiện dùng dao găm giấu trong ống tay áo để cắt dây trói. Mừng đến run người, tôi ngẩng đầu lên, dùng các ngón tay dơ bẩn, gãy nát bạo dạn nắm lấy cánh tay người đối diện, mặc cho não tôi đang gào thét inh ỏi: “Mày bị điên à? Mau tránh xa tên này ra!”

“Điện hạ…” Tôi mấp máy môi.

“Lê Hạo,” cậu ta sửa, phất tay áo một cách vô cùng quý phái. “Miễn lễ. Tất cả mau đứng lên đi!”

Nói rồi Lê Hạo để một ngón tay lên miệng, ra dấu cho tôi giữ bí mật. Bí mật gì chứ? Đã lộ diện danh tính rồi thì còn gì để giấu nữa?

Chẳng lẽ, tôi nghĩ, mừng thầm trong bụng, thằng Pax này là chó ngáp phải ruồi, vô duyên vô cớ không làm gì cũng được diện kiến nhan sắc vua Lê?

Mà khoan đã, như thường lệ não tôi liền lên tiếng phản bác, Lê Thánh Tông tên là Lê Tư Thành, chứ có phải Lê Hạo đâu!

Não tôi nghĩ tiếp, Vậy Lê Hạo là ai trong các quý tộc nhà Lê? 

Nghĩ vậy, tôi có hơi thất vọng. Nhưng nếu Phạm Tất gọi cậu ta là “điện hạ” thì ít nhất cậu phải là thành viên trong hoàng tộc, thuộc hàng VIP trong triều đình Đại Việt.

Có lẽ cậu ta là một hoàng tử, hoặc là một vương gia.

Khi mọi người đã hoàn hồn, tôi chợt nhớ đến hoàn cảnh chết dở của chính mình. 

“Điện hạ…” Lê Hạo khẽ cau mày làm tôi lật đật sửa. “Lê Hạo, tôi thật sự là bị oan…”

“Để ta!”

Nghe xong hai từ chắc như đinh đóng cột từ vị vương gia, tôi thở phào ra nhẹ nhõm, như gánh nặng cả thế giới được nhấc khỏi vai. Và tôi biết chắc mình sẽ không phải ăn cơm tù thêm ngày nào nữa.

***

“Hai hôm trước thị sát dân chúng, ta đúng là bị ông trời làm cho sáng mắt ra.” Vị vương gia lắc lắc đầu, lên giọng. “Tri huyện nhà ngươi có biết tội mình chưa?”

“Hạ… hạ quan ngu dốt…” Tới đây tôi khịt mũi rõ to. Phạm Tất mà ngu và dốt thì tôi đi đầu xuống đất. “Mong điện hạ chỉ bảo…” 

“Phạm Tất, ngươi một thân là văn giai hàm bát phẩm, ăn bổng lộc triều đình, lại đi cấu kết với lũ nguyên cáo, bắt bớ rồi hàm oan một thường dân, lại là một chính nhân quân tử. Đúng thật là không biết hổ thẹn!” Lê Hạo trách. “Nếu ta là ngươi, thứ quan lại ham vinh hoa phú quý đến mất cả nhân tính, thứ gian thần bị đồng tiền che mắt đến áp bức dân lành, thì ta thà chết đi vì nhục nhã với đất nước, với tổ tông!”

“Hạ quan…”

“Ngươi phát lệnh truy nã ba người chỉ dựa vào lời cáo buộc vô căn cứ từ một kẻ bợm.” Lê Hạo tiếp tục, mặt càng ngày càng đỏ lên vì giận. “Chẳng những thế, ngươi còn nhẫn tâm dùng hình với cậu ta. Nếu không vì Trịnh huyện thừa bẩm báo, ta cũng chẳng thể nào biết được.”

Im lặng.

“Ta hỏi ngươi, đấy có phải là ngươi đang thực thi quốc pháp Đại Việt? Có phải là tấm gương sáng cho dân chúng noi theo?”

Lại im lặng.

“Thật là không ra thể thống gì!” 

Độc thoại xong màn trách mắng ông quan cấp dưới, Lê Hạo quay sang Lê Ngỗi.

“Còn ngươi, thân là cháu Thái uý, lại tự ý đem thứ uy quyền đó mà tác oai tác oái, hãm hại thường dân vô tội,” Lê Hạo đem bộ mặt đỏ bừng vì giận đến dí sát vào bộ mặt bánh bao của tên Lê Bụng Bự. Ánh nhìn sắc lẻm từ đôi mắt hẹp dài cũng đủ sức giết người không dao. “Bình sinh ta ghét nhất loại người đối xử tệ bạc với trẻ con. Trừ con cháu của những kẻ tội đồ đã phạm vào thập ác, việc biến chúng thành gia nô chính là điều tối kỵ trong luật pháp Đại Việt, phải xử phạt thật nặng! Còn ngươi,” Lê Hạo xoay qua tên Huỳnh Thảy, lắc lắc đầu, thở hổn hển, tay bóp trán và xoa xoa hai bên thái dương. Mặt cậu ta lúc này nhăn nhó trông rất khó coi, “Ta thật không còn gì để nói…”

Tôi biết cậu ta còn rất nhiều chuyện để nói, càng nói sẽ càng hăng say, và cuối cùng sẽ không kiểm soát được ngôn từ của mình, làm mất hình tượng nhã nhặn và tôn quý của hoàng tộc trong lòng dân chúng. Bàn tay nắm thành quyền và gương mặt hầm hầm đã tố cáo tất cả. Lê Hạo quả là đang giận lắm. Thậm chí, cậu còn giận hơn cả tôi. Giận thay cả tôi.

Lòng tôi ấm lên.

Từng bước khập khiễng lại gần, tôi giật nhẹ lấy ống tay áo của Lê Hạo.

“Nghiễm, có chuyện gì… a, ngươi muốn nói gì thế, Duy An?”

“Hạo, anh nên bình tĩnh lại.” Tôi nói khẽ vào tai nhưng giữa cái không khí im ắng của công đường, câu nói lại có sức vang ngoài ý muốn. Lê Hạo khẽ nhướn đôi lông mày trước đại từ nhân xưng kia nhưng chẳng nói gì, trong khi dân chúng đồng loạt nín thở. Tôi quá là to gan rồi! “Chuyện dù sao cũng xảy ra rồi, anh trách móc bọn họ cũng đâu thể nào hàn gắn những vết thương bọn họ đã gây ra?” 

“Vậy,” Lê Hạo cười khẽ, thái độ thay đổi thật chớp nhoáng, “theo ngươi thì ta phải làm thế nào cho phải?”

Đây chính là thời cơ tốt nhất để lấy lòng quý ngài điện hạ trẻ tuổi. Tôi giả vờ suy nghĩ vài giây rồi ôm quyền trả lời, “Chuyện này, thật ra… anh cứ dựa theo quốc pháp Đại Việt mà xử trí. Còn tôi đây, một thân là con nhà buôn, đầu óc vốn ngu dốt, một chữ bẻ đôi cũng không biết… thì đâu thể nào hiểu rõ về quy chế hành pháp ở nơi này?” Tới đây Lê Hạo tằng hắng và nhướn cao đôi mày kiếm, ngờ vực, giống như đang muốn nói Xạo vừa thôi. “Phải chăng, trong những vụ án oan sai không được xét xử triệt để ở các làng xã, người kiện tụng sẽ được quyền dâng cáo trạng lên cấp trên để được xem xét?”

“Đúng thế,” Lê Hạo mỉm cười. “Cứ theo ý ngươi vậy!”

Khoan đã. Mọi chuyện không thể nào dễ dàng như thế được! Theo kinh nghiệm tôi đã cay đắng học được ở thời đại này, những kẻ có quyền thế sẽ không bao giờ đối tốt với tôi nếu họ không có mục đích riêng của mình. Nói gì đến người trong hoàng tộc. Bọn họ toàn là một lũ cáo già chín đuôi, già hay trẻ, trai hay gái, ai ai đều có trăm phương ngàn kế trong đầu, chỉ chờ đến thời cơ chín muồi mà thực hiện. Tên này từ lúc xuất hiện đã vô cùng bí hiểm, thay đổi thái độ xoành xoạch, đã vậy còn ra vẻ thân thiết với tôi, bày đặt cười cười nói nói, bá vai bá cổ như anh em.

Rốt cuộc hắn muốn gì ở tôi?

“Điện hạ, ngài tuyệt đối không nên thả tên này ra. Hắn chính là con của kẻ tội đồ…” 

“Hoàn toàn là vô căn cứ.” Lê Hạo nhếch mép. “Ngày hôm qua, ta đã gặp và trò chuyện với Trịnh Viêm ở nhà riêng. Hắn trình bày vụ án này lên cho ta, và gửi một bản tấu trạng đến quan Hành khiển Bắc Đạo. Trịnh huyện thừa đã nói rằng khả năng hắn bị diệt khẩu đêm đó là rất cao, nên đã cầu xin ta thay hắn đến dự phiên xử ngày hôm nay. Quả như dự đoán, Trịnh Viêm bị ngươi hạ thuốc độc đến thập tử nhất sinh.” Lê Hạo lắc đầu, ngán ngẩm hết sức với tên Lê Bụng Bự. “Nhìn chung thì, khi chưa thu thập đầy đủ bằng chứng cho bản cáo trạng này của ngươi, Duy An là vô tội.”

“Nhưng…”

Lê Hạo quắc mắt, “Ngươi còn muốn kháng cáo?”

“Bẩm, tội dân không dám.”

“Người đâu? Tống lũ người bất nhân bất nghĩa này vào đại lao! Lột cả mũ và quan bào của Phạm Tất, giam hắn vào trong, chờ ngày xét xử!”

"Tuân lệnh điện hạ.” Đám binh lính rập ràng như tập tành từ trước, dẫn đầu là tên Trung Nghĩa mặt mày hả hê hết chỗ nói. Tôi khoái trá nhìn những khuôn mặt bị lôi ra ngoài: thẫn thờ có, hoảng loạn có, giận dữ cũng có. Tên Lê Ngỗi trước khi ra khỏi tầm mắt còn liếc nhìn tôi lần cuối, như thể hắn đã chuẩn bị lập kế hoạch trả thù. 

Tốt, cứ âm mưu thoải mái! Khoanh tay trước ngực, hất cằm, ưỡn lưng, tôi trừng mắt nhìn lại. Ông đây cóc sợ!

Tôi xoay qua vị vương gia, mừng đến phát khóc, cao hứng đến nỗi mém chút nữa thì đã nhào vô ôm chầm lấy cậu ta.

Tạm thời quên đi mục đích (đen tối) của tên vương gia này. Lo hưởng thụ giây phút chiến thắng hiếm hoi cái đã!

“Điện hạ anh minh!” Tôi tung hô, cúi gập người xuống vái chào. “Điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” 

“ĐIỆN HẠ VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ!” Dân làng tung hô theo, quỳ rạp xuống, ai nấy đều mặt tràn ý cười, rất thoả mãn, rất khoái chí. Thế mà Lê Hạo chỉ lo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi rói của tôi, không lấy một tia cảm xúc.

Bịch!

Như thể hồn một lần nữa lìa khỏi xác, tôi bỗng thấy người nhẹ bẫng đi.

“Duy An, ngươi bị sao thế?”

Mọi thứ trở nên thật mờ nhạt.

“Sao lại thế này?” 

Và tôi đang rơi.

“Người đâu? Mau cho mời đại phu!”

Đang rơi. 

Điều cuối cùng tôi còn nhớ là đầu va vào một thứ gì đó. Và cái tên Pax gọi từ đâu đó xa xôi.


Chú thích:
[1] Giang hồ
[2] Chỉ mong cho quốc gia luôn thái bình
[3] Điện hạ: Danh xưng dùng chung để gọi người trong hoàng thất.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này