Nắng Trên Vườn Vải - Phần 1 - Chương 19: LUÂN CHUYỂN (phần 3)

Chương 19
LUÂN CHUYỂN (phần 3)​

“Vì thế, ngài phải lập tức giao nộp hắn lên Hình bộ, tuyệt đối không thể để hắn thoát tội!” Lê Ngỗi hớn hở tiếp tục. Cái tên này thật là, chết đến nơi mà còn đòi bám víu, cấu xé, nhất định muốn lôi tôi xuống mồ cùng với mình.

Thêm một trái bom tin tức nữa được quăng vào công đường, khiến mọi người náo loạn cả lên. Tôi quay lưng ra phía sau nhìn phản ứng của người dân – kẻ ngạc nhiên, giận dữ, người thì khoái trá, hả hê. Tim đập thình thịch trong ngực, một lần nữa tôi chạm mắt chàng thanh niên lạ mặt kia, người lúc này đã hoá đá. Mặc dù tin đồn ngoài hành lang này đã có từ trước, le lói như ngòi nổ, và lan truyền khắp huyện với tốc độ chóng mặt ngay sau khi tôi tự sát, sự khẳng định chắc nịch của tên Lê Ngỗi dường như đã củng cố sự hoài nghi và hoang mang của dư luận. Ai nấy trong huyện Gia Định này đều biết đến thanh danh của ngài Hành khiển cùng với khu vườn Lệ Chi của ông, cũng như cái chết thê thảm của cả dòng họ Nguyễn ở Nhị Khê mười chín năm về trước. Nay, chuyện xưa đã được nhắc lại, vụ án hiện tại chưa kịp khép lại đã bị chồng chất thêm nhiều nghi vấn khác. Cái tên Nguyễn Trãi có một sức nặng vô hình, đè bẹp dí cái tinh thần lạc quan còn sót lại của những người có mặt tại phiên xử.

Và đè bẹp luôn hy vọng thoát chết của tôi.      

Ôi cái cuộc đời! Tôi nhắm tịt mắt, tim rơi xuống đâu đó dưới bụng. Ông trời ơi, tại sao ông lại không có mắt?    

“Vậy tin đồn là có thật ư?”    

“Tại sao con trai ông ta lại có thể thoát được sự truy sát gắt gao của triều đình?”      

“Trông cậu thiếu niên kia chưa độ nhị tuần [1], làm sao có thể tự trốn thoát được? Chắc chắn là có quý nhân giúp đỡ.”

Cạnh tôi phía bên phải, những nhân chứng thò lỏ mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt cam chịu của tôi, như thể đang so sánh dung nhan của Nguyễn Trãi với thằng “con trai” xấu số này.

Chỉ có Ái Gia là cúi đầu xuống, lắc lắc đầu mái đầu xù, và lẩm bẩm, “Không… không thể nào…”      

“Lê Ngỗi to gan,” Phạm Tất đập bàn, quát, “còn dám già mồm nói quàng xiên. Có tin ta khép ngươi vào tội vu khống người vô tội?”     

“Phạm tri huyện, oan cho ta quá…” Tôi mở to mắt, giọng run run. “Ta thực không phải là con của kẻ tội đồ…”      

“Đủ rồi!” Không biết Phạm Tất đang nghĩ gì, chỉ biết ông ta càng ngày càng mệt mỏi, phải đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. “Lê Ngỗi, ngươi có chứng cứ gì mà dám khẳng định Duy An là con trai lão ta?”      

“Bẩm, vào hai ngày trước, chính hắn đã thú nhận danh tính của mình với ngài huyện thừa, Trịnh Viêm, rằng hắn chính là Nguyễn Duy An, người con trai còn sống duy nhất của Nguyễn Trãi…”      

Nghe đến tên Trịnh Viêm, người duy nhất mà tôi coi là bằng hữu ở cái huyện này, đã chết tức tưởi như thế nào, cũng đủ khiến tôi sôi gan. Lửa hận là trào lên, và nếu có thể, ngay tại đây, ngay lúc này, tôi sẵn sàng nhào vào bóp chết tên Lê Ngỗi. Đúng là cái loại người coi trời bằng vung, và coi pháp luật Đại Việt chẳng ra cái củ khoai gì! Bộ hắn không sợ quả báo, và sợ bị tôi đây tố cáo tội ác của hắn ư?     

“Ngươi đã ở đấy sao?”      

“Dạ bẩm, chỉ có hai người ở đấy. Ngài có thể nhờ Trịnh huyện thừa kiểm chứng. Lúc đó, ngài ấy sẽ giải thích về bức thư này…”     

“Tên ác nhân,” tôi nghiến răng trèo trẹo, “ngươi nói rằng đã sai… sai người giết chết ngài huyện thừa, vậy mà ngươi còn dám… còn dám lấy tên ngài ấy ra…”      

“Duy An, tới lượt ngươi nói năng hàm hồ rồi ư?” Phạm Tất nhướn mày, rướn người lên khỏi bàn, tò mò quan sát bộ dạng muốn giết người của tôi. “Hôm qua, Trịnh huyện bị trúng độc từ món ăn nào đấy, đến nay vẫn mê man, không thể tham dự phiên xử ngày hôm nay…” Rồi ông ta tự lẩm bẩm, “Chuyện ấy ta sẽ tra cứu sau. Cũng may là có gia nhân phát hiện nên đã qua cơn nguy kịch…”     

Cái gì? Tôi ngước qua tri huyện. Trịnh Viêm còn sống?      

“Ha, đúng là thứ miệng mồm thâm độc, xảo trá, gắp lửa bỏ tay người,” Lê Ngỗi khoái trá kêu lên, “Phạm đại nhân, ngài thấy đấy, tuyệt không thể tin tưởng loại người như hắn đây. Biết đâu chừng, tất cả chỉ là một vở kịch, và thứ cáo trạng kia cũng chỉ là bịa đặt mà thôi! Nguyễn Duy An à, ngươi còn gì để nói?”     

Lúc này, cái đầu óc chậm chạp của tôi còn đang xử lý thứ thông tin mới mẻ này.     

Trịnh Viêm bị trúng độc.      

Tôi nhắm chặt mắt, lo lắng.

Trong món ăn. Nhưng sao lại trùng hợp thế được? Có thể ông vẫn bị Lê Ngỗi hạ độc thủ.

Tôi liếc qua tên Lê Ngỗi.    

Cũng may Trịnh Viêm vẫn còn sống. Nghĩa là sự việc có thể truy cứu.    

Tôi thở phào ra, nhẹ nhõm. Chưa bao giờ lòng nhẹ nhõm đến vậy.    

“Ta… ta…” Tôi ấp úng một cách đần độn. Nuốt nước miếng và uốn lưỡi vài lần, tôi lấy lại tiếng nói của mình. “Ở trong nhà ngục, chính Lê Ngỗi nhà ngươi đã nói với ta như thế. Có Trung Nghĩa đây có thể làm chứng.”    

“Lê Ngỗi,” Phạm Tất đã bắt đầu mất kiên nhẫn với hai người bọn tôi, “Đưa bức thư đây cho ta!”    

Quan tri huyện đọc bức thư với đôi lòng mày nhíu chặt, đoán chừng không phải do nội dung bức thư, mà là do nét chữ gà bới của Trịnh Viêm. Càng đọc, mặt ông càng tối lại. Đến khi đọc hết bức thư dài ngoằng thì mặt ông ta đã đen kịt như Bao Công. Hít một hơi thật sâu, ông phất tay áo.     

“Người đâu?”     

“Có thuộc hạ!”

“Mau bắt trói tên Duy An này lại…”    

“Ơ…” Tôi chưng hửng.     

“…đêm nay ta sẽ đưa hắn lên kinh thành, giao nộp cho Hình bộ để tiếp tục điều tra… Vụ án này, thật là nằm ngoài quyền hạn của ta.”     

“Không thể nào!” Tôi gân cổ hét lên. Dù bị trọng thương và đuối sức, không tên lính nào dám lại gần tôi trong phạm vi năm bộ [2]. “Phạm Tất, ta thật sự bị oan! Ta… ta xin thề với ông trời, ta không phải là hậu duệ của nhà họ Nguyễn…”    

Bác Nguyễn Trãi, xin bác hãy phù hộ cho cháu! Cứu cháu với!      

“NGƯƠI CÂM MIỆNG CHO TA!” Thật không may, Phạm Tất đã trở về với "chế độ Darth Vader”, lạnh lùng và tàn nhẫn. Tự trách bản thân mình dại dột quá, tôi đã tạm thời quên mất những tội ác cũng tày trời không kém gì Lê Ngỗi của lão ta. “Duy An, ta còn chưa truy cứu ngươi tội đả thương Trịnh Viêm và người của ta! Còn chần chừ gì nữa, mau bắt trói lấy hắn!”   

Tôi chuẩn bị bất chấp tất cả, mở đường máu mà thoát khỏi đây. Vừa chuẩn bị thủ tay và xuống tấn thì tên Hoàng Am hớt hải chạy vô.    

“Bẩm ông, đã tìm thấy văn khế!”      

“Cái gì?” Lê Ngỗi trợn muốn lồi mắt lươn.      

“Đưa đây cho ta!”      

Đọc lướt qua xong, Phạm Tất mặt vốn đã đen, nay biến luôn thành cái đít nồi. Bây giờ, bất chấp là thù hay là bạn, lão tri huyện cũng xử lý tất tần tật.   

Ba người kia liền trở thành mục tiêu, bị bọn binh lính bắt trói một cách dễ dàng. Trong lúc hỗn loạn kia, tôi len lén ra hiệu cho cậu học trò Ái Gia, để cậu giúp tôi có đường thoát thân. Không biết cậu ta có hiểu ý tôi không, chỉ biết chưa kịp động thủ thì cậu đã bị chĩa giáo vào người.

“Đầu hàng đi!”

Tên Trình Khải xấu xa đã bắt chước kế sách của Trịnh Viêm mà khống chế tôi. Ái Gia, chắc là lần đầu tiên trong đời bị cây giáo nhọn hoắt chĩa vào người nên đã chết đứng tại chỗ, đôi chân phản chủ liền quỳ rạp xuống. Bị đánh trúng điểm yếu, tôi cắn răng đầu hàng, tràn ngập sự thất vọng. Quả là lực bất tòng tâm.

“Được rồi, vụ án của Lê Ngỗi sẽ dời vào hai ngày sau, đợi ta thu thập thêm chứng cứ mới có thể luận tội. Còn tên Duy An đây, mau đưa hắn ra ngoài…”

“Tuân lệnh!” 

“Đừng mà!” Đến mức này, tôi bất chấp sĩ diện mà thốt lên, lời nói đã không còn rõ ràng, rành mạch. “Ta van ông, đừng đem ta lên Hình bộ. Ta bị oan. Đừng! Buông ta ra! Ta không phải con trai của Nguyễn Trãi. Oan cho ta quá…”

Hai tên lính kéo tôi đứng dậy. Hai tên nữa chĩa giáo vào những nhân chứng, ngăn không cho bọn họ làm loạn lên và giúp tôi có đường chạy thoát. Ái Gia, người đã kịp bừng tỉnh, luồn lách giữa đám người và đứng chặn trước mặt tôi. Mặt cậu ta mang nét gì đó hơi khùng khùng – là sự pha trộn giữa lì lợm, liều lĩnh, và một quyết tâm sắt đá – nhất định không cho tôi bị áp giải khỏi công đường. 

Để cho sự việc tồi tệ hơn gấp chục lần, tôi nhác thấy một cái bóng cao cao đang đội nón xuất hiện giữa đám đông. Trong cơn hoảng loạn nhất thời lên đến đỉnh điểm, tôi chỉ biết ngẩng đầu lên trời và khẩn cầu một người.

Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi.

Bác Trãi ơi, cháu phải làm sao bây giờ?

Cháu cầu xin bác. Xin hãy cứu lấy bọn cháu!

“Thật là hồ đồ! Thật là hổ thẹn!” Tôi gào lên. “Cho dù quốc pháp có nghiêm minh, thì thứ quan lại như ngươi, kết bè kết đảng với lũ nhà giàu, tham quyền nhũng nhiễu, ức hiếp dân lành, chính là cái thứ sâu mọt thối rữa, đục khoét, làm lòng dân như ta oán hận…”

Bốp!

“Hỗn xược!” Trình Khải quát lên.

Tôi lì lợm tiếp tục gân cổ. “Ta vẫn không hiểu vì sao triều đình lại tuyển chọn một kẻ như ngươi vào tổ chức bộ máy quan lại. Những kẻ như ngươi chính là kẻ đã hãm hại biết bao nhiêu vị anh tài ngoài kia, có biết không hả?”

Bốp!

“Thảo nào… thảo nào…” tôi lắc đầu, “những người như Nguyễn Trãi đều phải chết oan uổng dưới trảm đao triều đình!”

Tới đây Ái Gia mở to mắt nhìn tôi, trân trối. Nhân chứng trên công đường hít thêm một ngụm khí lạnh. Tôi định mở miệng khuyên cậu chàng bỏ cuộc thì lãnh trọn thêm một cú tát của tên lính.

“Mau đem hắn ra ngoài! Đánh hai mươi trượng vì ăn nói hỗn hào, và thêm ba mươi trượng vì dám đả thương người của ta.”

Không! Không! Không! Tôi kinh hoàng nhìn Phạm Tất. Đánh năm mươi trượng ư?

Đánh kiểu đó thì chẳng khác gì đánh chết tôi?

“Không! Thả ta ra! Phạm Tất, nếu thân là quan thì ngươi phải biết rằng…” 

Một cơn gió nhẹ thổi qua gáy làm tôi chợt rùng mình. Mắt trái giần giật, tôi đột nhiên mở miệng và nói ra một tràng:

“Sở căn:

Nhân tài thu diệp, đãi nhân tài vi trọng

Tuấn kiệt thần tinh, chiêu tuấn kiệt vi yếu.”

“Là Bình Ngô Đại Cáo! [3] Ái Gia khẽ thốt lên.

“Lập chi quốc, an bách tính, trừ gian khử bạo

Kiến chi bang, bình thiên hạ, dụng pháp minh công.[4]

“Duy An, ngươi nói lung tung gì thế?” Phạm Tất nóng nảy quát to.

“Không phải lung tung đâu, cậu ta nói đúng đấy!”

 

Chú thích:
[1] Hai mươi tuổi
[2] 5 feet = 1.524 m
[3] Hai vế câu “Nhân tài thu diệp/Tuấn kiệt thần tinh” là trích từ bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi.
[4] Bài thơ có nghĩa là: Dựa vào việc: Nhân tài như lá mùa thu, tuấn kiệt như sao buổi sớm, rất quý và hiếm gặp, vì thế việc trọng dụng người tài là việc trọng yếu của quốc gia. Từ khi dựng nước và giữ nước, cốt phải yên dân bằng cách trừ đi kẻ xấu. Muốn trị nước thì cả lập pháp và hành pháp đều phải công bằng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3