Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 72-3

Quyển 1 - Chương 72-3: Quanh co khúc khuỷu (3)

Lúc này Bình Cố Công chúa cũng xen vào, “Phụ hoàng, Dụ Đức muội ấy vẫn cùng nhau chơi đùa với nhi thần, cực kỳ nhát gan, sao có thể xuống tay với mấy người nhị Hoàng huynh? Nhị Hoàng huynh bọn họ nói dối cũng quá mức rồi.”

“Bình Cố, phụ hoàng ngươi đang hỏi chuyện, ngươi chen miệng làm gì?” Hoàng hậu vội vàng dạy dỗ một câu, Bình Cố Công chúa không vui cúi đầu.

Lời này của nàng ta thật ra cũng nói ra tiếng lòng của Hoàng đế. Ánh mắt Hoàng đế dần nghi ngờ: “Dật Vương, Dật Vương phi, các ngươi nói Dụ Đức muốn hại các ngươi, có thể có chứng cứ không?”

Trong lòng Quý Du Nhiên chợt lạnh, trao đổi một ánh mắt với Phượng Dục Minh. Phượng Dục Minh lắc đầu: “Chứng cứ chính là nhi thần và ái phi!”

Hoàng đế quát khẽ một tiếng: “Nhân chứng khác đâu? Vật chứng đâu?”

“Nhân chứng khác... Bọn họ!” Phượng Dục Minh vội vàng chỉ tay về phía Dụ Đức Công chúa và bọn cung nữ thái giám quỳ dưới đất.

Ánh mắt Hoàng đế lạnh lẽo, Dụ Đức Công chúa rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà, đúng lúc này, Quý Du Nhiên lạnh lùng nói, “Phụ hoàng, chỗ nhi thần có một cây dao găm, là vừa mới giành được trên tay con hát kia. Mà cây dao găm này do Dụ Đức đưa cho hắn. Nếu như giao cây dao găm này cho người đi kiểm tra dấu tay, có thể kiểm tra ra chỉ tay Dụ Đức?” Nói xong, rút cây dao găm trong tay áo ra.

Sắc mặt Dụ Đức Công chúa lập tức trắng xanh, “Cái này... Cái này cũng không thể chứng minh điều gì! Chúng ta vừa mới vật lộn mà, nói không chừng ta không cẩn thận đụng phải cây dao găm chứ?”

“Nhưng mà, nếu như trên chuôi và trên vỏ dao găm cũng hiện đầy dấu tay của ngươi, vậy đã rõ cây dao găm này ngươi đã sờ nhiều lần đi?” Quý Du Nhiên cười nhạt, “Hơn nữa.” Nhẹ nhàng rút cây dao găm ra, “Nói không chừng, ngay cả trên lưỡi dao cũng có dấu tay của ngươi!”

Rồi sau đó đút lưỡi dao vào trong vỏ, hai tay trình lên, “Nhi thần kính xin phụ hoàng sai người kiểm dấu tay tại chỗ, trả cho nhi thần và Vương gia một cái trong sạch!” n

Dụ Đức Công chúa hiển nhiên đã quên mất điều này. Dù sao cũng chỉ là một hài tử, màu máu trên mặt lập tức mất sạch, ngoài miệng vẫn còn cãi chày cãi cối: “Phụ hoàng không được nghe nàng ta nói bậy! Nhi thần... Cho dù trên lưỡi dao có dấu tay của nhi thần, cũng có khả năng do nhi thần không cẩn thận sờ lên!”

Không cần nghe con bé ngụy biện yếu ớt, chỉ cần nhìn ánh mắt con bé cũng biết con bé đã nhận tội rồi. Hoàng đế lắc đầu: “Dụ Đức Công chúa, ngươi thật to gan!”

Dụ Đức Công chúa ngẩn ra, nhất thời biết lần này mình chạy không thoát rồi. Chỉ có điều, còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, nàng ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại một chút trên người Thái tử, sau đó đột nhiên xông lên: “Mẫu hậu, ngài cứu nhi thần đi! Mặc dù nhi thần không giết chết được nhị Hoàng huynh, nhưng tốt xấu gì cũng đưa được bọn họ vào trong hang núi! Bọn họ thật sự quá giảo hoạt rồi, nhi thần đấu không lại bọn họ!”

Hoàng hậu lập tức biến sắc: “Ngươi đang nói cái gì? Bổn cung nghe không hiểu! Chuyện không liên quan đến bổn cung!”

Dụ Đức Công chúa lại gắt gao lôi kéo ống tay bà ta, “Mẫu hậu, ngài không thể như vậy, ngài không thể vứt bỏ nhi thần! Là ngài nói, nếu như làm xong chuyện, nhất định không để cho nhi thần đi hòa thân. Bây giờ nhi thần đã làm hỏng, ngài cùng lắm thì để nhi thần đi hòa thân là được rồi! Nhi thần đi hòa thân còn không được sao?”

“Cái gì mà hòa thân hay không hòa thân? Muốn hòa thân cũng là Bình Cố đi mới đúng, làm gì đổi đến lượt ngươi?” Hoàng hậu kêu to, thấy không gạt được con bé ra, vội vàng gọi cung nữ bên cạnh tới giúp một tay.

Dụ Đức Công chúa bị kéo xuống rồi, nhất thời lệ rơi đầy mặt: “Bình Cố Hoàng tỷ, tỷ giúp thần muội nói mấy câu đi! Thần muội đồng ý đi hòa thân thay tỷ, có được không?”

Mặt Bình Cố cũng trắng bệch rồi, “Chuyện này liên quan gì tới ta rồi hả? Chuyện này ta tuyệt đối không cảm kích, Dụ Đức, ngươi đừng dụ dỗ ta như vậy!”

Dụ Đức Công chúa nghe thế, một lần nữa che mặt khóc.

Chỉ có điều khi che mặt, nàng ta lại xuyên qua kẽ tay nhìn về phía Thái tử vài lần.

Quý Du Nhiên cũng nhìn theo, vừa vặn đối diện với ánh mắt Thái tử. Đáy mắt Thái tử xẹt qua vẻ hoảng hốt, nhưng lập tức trầm ổn lại, còn dùng lực vỗ bàn: “Ngươi được đấy Dụ Đức, lại muốn mưu hại Hoàng huynh Hoàng tẩu không nói, còn vọng tưởng oan uổng mẫu hậu Hoàng tỷ của ngươi? Có ai không, nhanh chóng lôi nàng ta xuống!”

Chỉ có điều, lời ra khỏi miệng rồi, nhưng không ai động.

Mọi người rối rít đưa mắt về phía Hoàng đế, chỉ thấy sắc mặt của hắn xanh mét, ánh mắt quét qua mấy lần trên người Hoàng hậu và Bình Cố Công chúa, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay trái. Đây là biểu hiện lúc hắn tức giận, Quý Du Nhiên nhớ rất rõ ràng. Đời trước sau khi nàng bị bắt vì tội ‘giết người’, Hoàng đế cũng có một động tác như vậy.

Phát hiện ánh mắt của hắn, lòng của Hoàng hậu và Bình Cố cũng co rút lại, biết hắn hoài nghi bọn họ. Nhất thời uất ức nghĩ định biện hộ, nhưng lại cảm thấy bây giờ nói ra, có vẻ ngụy biện. Nhưng nếu như không nói, đó là định chấp nhận sao? Nhất là Bình Cố, người vừa rồi còn nói giúp Bình Cố, cũng đã nói lên không phải nàng và nàng ta vốn cùng một hội sao? So sánh hai cái, thật sự không biết nên làm sao mới phải, trong lòng hai người đều giống như con kiến bò trên chảo nóng.

May mà, lúc này Vương công công đã tới: “Hoàng thượng, nha đầu và gã sai vặt của Dật Vương gia và Dật Vương phi đã được tìm thấy, còn có cung nữ trong tẩm cung Thái hậu nương nương, cũng đã tới.”

“Mau kêu bọn họ vào!” Lực chú ý của Hoàng đế rốt cuộc dời đi, Hoàng hậu và Bình Cố vội vàng thở phào nhẹ nhõm.

Vì vậy, đám người Thải Bình thản nhiên tiến lên, sau khi đồng loạt quỳ lạy, Hoàng đế liền hỏi: “Vì sao các ngươi không ở bên cạnh hầu hạ Dật Vương và Dật Vương phi?”

“Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ vốn ở bên cạnh Vương gia Vương phi chờ hầu hạ. Nhưng mà, đột nhiên có một cung nữ tỷ tỷ tới, nói Thái hậu dặn dò hầm cách thủy một chén súp cho Vương phi, bởi vì người trong phòng bếp nhỏ không biết khẩu vị của Vương phi, nên kéo riêng nô tỳ đi hỏi. Nô tỳ không cưỡng lại được, không thể làm gì khác hơn là đi theo.” Thải Bình cung kính trả lời.

Tiểu Thạch Đầu đi theo Phượng Dục Minh cũng nói: “Một gã thái giám nói gần đây Thái hậu sưu tầm rất nhiều đồ chơi, đặc biệt giữ lại cho Vương gia! Nên gọi tiểu nhân đi lấy, tiểu nhân cũng đi. Nhưng cuối cùng vừa nhìn, chỉ là chút đồ bình thường, Vương gia đã sớm có! Chờ đến khi tiểu nhân quay về, đã sớm không thấy bóng dáng Vương gia và Vương phi rồi.”

Về phần người bên cạnh Thái hậu, tất cả đều nói không có cách nào rời đi.

Mà để người kéo cung nữ thái giám bên cạnh Dụ Đức ra, bọn họ đều chỉ vào xác nhận, tất cả mọi người đều tìm được người dẫn bọn họ đi, giọng nói hết sức khẳng định. dinendian.lơqid]on

Cho đến lúc này, chân tướng coi như rõ ràng. Tất cả đều chỉ về Dụ Đức Công chúa đang run lẩy bẩy bên cạnh.

Hoàng đế lập tức giận đến toàn thân phát run, “Dụ Đức! Ai cho ngươi gan to như vậy?”

Dụ Đức Công chúa run lẩy bẩy, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Thái tử, “Thái tử Hoàng huynh, cứu muội.”

Thái tử lập tức đứng dậy, mặt oán giận nói: “Phụ hoàng, không nghĩ tới nha đầu này nhẫn tâm như vậy, kéo mẫu hậu và Bình Cố xuống nước không nói, bây giờ ngay cả nhi thần cũng không chịu bỏ qua. Nhi thần thật sự xấu hổ là huynh trưởng. Bây giờ, chuyện náo thành như vậy, chỉ sợ không dễ kết thúc, Hoàng tổ mẫu cũng mệt mỏi, buổi tối quần thần còn phải vào cung chầu mừng, hiện giờ không nên nháo lớn. Kính xin phụ hoàng trước tiên nhốt Dụ Đức lại, chờ qua tối nay, lại lôi ra ngoài thẩm vấn kỹ, nhìn xem rốt cuộc là ai chống lưng cho nàng ta. Việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải tra rõ chân tướng mọi chuyện, còn trả lại trong sạch cho người!”

“Ừm.” Hoàng đế suy nghĩ, chậm rãi gật đầu, “Vậy cứ làm như thế đi! Trẫm cũng mệt mỏi, hiện giờ giải tán đi, trẫm cũng muốn đi về nghỉ ngơi.”

“Hoàng thượng...”

Nghe vậy, Hoàng hậu vội vàng kêu lên buồn bã. Hoàng đế lại không thèm nhìn đến bà, chỉ phất tay nói, “Hoàng hậu cũng nên trở về đi thôi! Cho dù như thế nào, tối nay ngươi cũng phải có mặt.”

Ý tứ của hắn, là thật sự hoài nghi bà rồi hả? Hoàng hậu khựng lại chỗ, cả khuôn mặt là không thể tin và đau lòng.

Quý Du Nhiên cũng chau mày, “Phụ hoàng, không thể! Nhi thần cảm thấy chuyện vẫn nên sớm giải quyết thì tương đối tốt. Nếu không, chỉ sợ sẽ có người trộm long đảo phượng, hoặc giết người diệt khẩu!”

“Dật Vương phi.” Hoàng đế đột nhiên quay đầu lại, tròng mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào mắt nàng, “Chuyện này trong lòng trẫm tự có quyết định. Thân thể ngươi không được tốt, tối nay cũng không cần tới, trở về Vương phủ nghỉ ngơi đi! Đợi mọi việc có kết quả, trẫm sẽ tự sai người đi báo cho ngươi.”

Kết quả này của hắn, chỉ sợ hoàn toàn khác kết quả trong lòng nàng. Quý Du Nhiên suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng biết bây giờ nói gì cũng vô dụng rồi. Ở trong mắt Hoàng đế, đôi phu thê nàng và Phượng Dục Minh cũng không là gì, mặt mũi Hoàng gia mới lớn nhất.

Nên cúi đầu: “Dạ, nhi thần biết.”

Chỉ có điều, cho dù thế, trong lòng nàng vẫn còn rất không cam tâm.

Không nhịn được nhìn về phía Thái tử, lại thấy hắn nhẹ nhàng cười một tiếng với nàng, ánh mắt rất hài lòng. Cùng lúc đó, nàng lại cảm nhận được một ánh mắt nóng hừng hực như lửa rơi trên người, không cần nhìn, nàng cũng biết là Thái tử phi muội muội của nàng tức giận.

Nha đầu này... Thôi! Xem ra, nàng đoán chừng chuyện này nàng ta cũng không tham dự vào!

Xem ra, ngăn cách giữa Thái tử và Hoàng hậu càng ngày càng sâu rồi. Cùng với Thái tử phi cũng giống như vậy.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/