Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 56-2

Quyển 1 - Chương 56-2: Ngốc hay không ngốc

Được!” Hoàng hậu vội vàng kêu cung nữ nhanh tới vẽ loạn lên cho nàng.

Luống cuống tay chân thu thập xong, nàn dẫn theo Thái tử phi tới cửa chờ, lệ lóng lánh trong mắt, tràn đầy mong chờ nhìn chằm chằm vào cỗ kiệu trước mặt.

Chỉ có điều, khi nhìn thấy sau khi Hoàng đế đi ra từ trong kiệu, nhưng không lo lắng để ý đến mình, mà lập tức xoay người đỡ Địch phi nhu nhược ở bên trong đi ra, sắc mặt của nàng lập tức biến đổi mạnh mẽ như Bình Cố vừa rồi, rồi vội vàng cúi đầu: “Thì ra Địch phi muội muội cũng tới, sao không có ai sớm báo trước một tiếng cho bổn cung đây?”

“Tối hôm qua thần thiếp ở chỗ Hoàng thượng thị tẩm, sáng sớm hôm nay, nghe nói Thái tử bệnh nặng rồi, trong lòng Hoàng thượng như lửa đốt, vừa đổi quần áo đã tới đây. Thần thiếp cũng lo lắng đến không xong, nên xin Hoàng thượng mang theo thần thiếp cùng tới. Nếu như có chỗ quấy rầy đến Hoàng hậu, kính xin ngài bao dung.” Dịu dàng hành lễ với Hoàng hậu, Địch phi nhẹ nhàng tinh tế nói.

Giọng nói mềm mại nhu hòa, gần như bị tiếng mưa bên ngoài áp đảo. Chỉ có điều, mặc dù nghe nàng ta nói chuyện đơn giản như vậy, nhưng Hoàng hậu nương nương đã nghe ra cách nói: Thứ nhất, tối hôm qua Hoàng đế qua đêm chỗ nàng ta; thứ hai, bây giờ Hoàng đế càng ngày càng nàng ta nói gì nghe nấy rồi; thứ ba, khi Hoàng hậu không biết, địa vị của nàng ta thoáng đề cao lên một chút, bây giờ đã có thể ngồi lên long liễn rồi! Phải nói nàng thân là Hoàng hậu, vào cung hơn hai mươi năm, số lần ngồi lên long liễn đếm trên đầu ngón tay, mà không phải lúc đặc biệt thì không thể, dáng vẻ Địch phi hôm nay như vậy... Cắn chặt hàm răng, trong lòng Hoàng hậu lại ghi một bút cho nàng ta.

Nhưng mà, đối mặt với một nữ nhân nhu nhược yếu ớt như vậy, hơn nữa bên cạnh còn có Hoàng đế bệ hạ nhìn chằm chằm, Hoàng hậu cho dù hận chết nàng ta cũng không dám lộ ra chút nào, chỉ có thể đánh gãy răng nuốt vào trong bụng, còn phải nặn ra nụ cười vui sướng nói: “Địch phi muội muội nói chi vậy? Mọi người quan tâm Thái tử, đây cũng là phúc phận của Thái tử. Thôi, bên ngoài mưa lớn, muội chính là nhanh chóng đi vào đi! Nếu không để cho mẫu tử hai người dính khí lạnh thấu xương mà sinh bệnh, vậy thật không đáng rồi.”

Địch phi vội vàng cám ơn, rồi đi theo Hoàng đế tiến vào.

Chờ chính mắt thấy được dáng vẻ bây giờ của Thái tử, Địch phi choáng váng mặt mày tại chỗ, chui thẳng đầu vào trong ngực Hoàng đế không dám nhìn nữa.

Hoàng đế đau lòng Thái tử, nên nhẫn nhịn hỏi Thái y tình huống liên quan, rồi ban thưởng rất nhiều dược liệu quý giá, cũng dặn dò Hoàng hậu và Thái tử phi chăm sóc tốt cho hắn, rồi cùng Địch phi ra ngoài.

Ngẩng đầu chờ đợi lâu như vậy, không ngờ Hoàng thượng đứng một lúc như vậy đã đi, hơn nữa còn bởi vì hồ ly tinh Địch phi đó mới rời đi sớm như vậy! Hoàng hậu không ngừng giữ lại, lại còn giận đến hàm răng nghiến kèn kẹt.

Vẫn là Hồng ma ma lặng lẽ khuyên nhủ: “Nương nương ngài trước đừng nóng giận, bây giờ chăm sóc tốt cho Thái tử quan trọng hơn. Vừa nãy không phải Hoàng thượng đã nói với ngài sao? Chính là Hoàng thượng đã không còn tức giận ngài nữa, chuyện này rất tốt. Hơn nữa, Hoàng thượng bây giờ vội vã đi ra xử lý chuyện của mấy người Bình Cố đó!”

“Nói đúng lắm.” Hoàng hậu nương nương thay đổi vẻ mặt vừa mới nghiến răng kèn kẹt, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, “Bên chỗ Bình Cố không thành vấn đề chứ?”

“Không thành vấn đề, Hoàng thượng nhìn tất cả trong mắt!”

“Vậy thì tốt.” Hoàng hậu nương nương vỗ vỗ ngực, ngược lại ngồi trở lại mép giường tiếp tục chăm sóc Thái tử.

Thái tử phi Quý Du Dung ngây ngốc một lúc, vốn tưởng rằng Hoàng đế tới có thể mang Hoàng hậu đi, nhưng ai biết Hoàng hậu còn ở đây, chiếm vị trí thuộc về nàng, làm việc nàng vốn nên làm, lai khiến cho nàng vốn nghiêm chỉnh là một Thái tử phi không có việc làm. Trong lòng cũng hơi bất mãn, nên lại gần nhỏ giọng nói: “Mẫu hậu ngài mệt mỏi lâu như vậy, bằng không đi nghỉ ngơi trước một lát! Chỗ Thái tử đã có nhi thần đây!”

“Không có việc gì, bổn cung chăm sóc được. Thái tử bây giờ là mệnh của bổn cung, chỉ có nhìn thấy nó mạnh khỏe rồi, bổn cung mới có thể yên lòng. Ngươi tuổi còn nhỏ, vẫn ở bên cạnh học là được rồi, về sau sẽ có lúc ngươi chăm sóc nó.”

Về sau? Là lúc nào? Nàng đã gả vào được nửa năm rồi, trừ tháng tân hôn đầu tiên ra, về sau cơ hội gặp mặt Thái tử cơ bản chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ ngay cả cơ hội chăm sóc hắn cũng bị đoạt mất, về sau nàng còn có thể có cơ hội gì?

Từ nhỏ được Quý Thúc và tiểu Trương thị nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, lại được rất nhiều người vây quanh như sao vây quanh trăng sáng, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, Quý Du Dung chưa từng chịu nhiều uất ức như vậy. Vừa mới bắt đầu nàng còn có thể nhịn một chút, nhưng nhiều lần, cộng thêm chuyện lần trước Hoàng hậu không báo trước đã mạnh mẽ ban thưởng mười mỹ nhân, vướng mắc trong lòng nàng tích tụ càng nhiều. Bây giờ, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi: Có phải bởi vì nàng gả vào lâu như vậy mà bụng vẫn không có tin tức, cho nên Hoàng hậu nương nương oán giận nàng trong lòng, cho nên mới không để cho nàng gần gũi Thái tử? Vừa nghĩ như thế, cảm thấy có mấy phần đạo lý, trong lòng lại uất ức một trận, thật sự muốn rời đi nơi quỷ quái này trở về nhà!

Bên kia, sau khi thăm Thái tử xong, Hoàng đế liền cùng Địch phi ra tới sảnh ngoài.

Vợ chồng Quý Du Nhiên, Bình Cố, còn có mỹ nhân Yên Nhiên đều bị đưa đến nơi này.

Mắt thấy Hoàng đế tới, bọn họ vội vàng hành lễ, phát hiện sắc mặt Hoàng đế không được tốt đẹp, biết hắn nhất định bị chuyện của Thái tử gây nên, Quý Du Nhiên vội vàng cúi đầu thật thấp, cùng Phượng Dục Minh không dám nhiều một tiếng ra khỏi cổ họng.

Bình Cố vẫn còn ở đó khóc thút thít, tiếng khóc xen lẫn tiếng khóc của mỹ nhân Yên Nhiên một chỗ, nức nức nở nở, khiến cho người vốn phiền muộn trong lòng không dễ chịu hơn nổi.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Đi tới thượng vị ngồi xuống, Hoàng đế vô cùng không nhịn được hỏi.

“Phụ hoàng.”

Bình Cố vừa định mở miệng, Hoàng đế đã nói: “Dật Vương, ngươi nói.”

Bình Cố dừng lại, căm hận dậm chân, nhưng cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể trợn mắt nhìn Quý Du Nhiên ở bên này.

Phượng Dục Minh lên trước nói: “Phụ hoàng, nhi thần không sai!”

Mặt Hoàng đế trầm xuống: “Ngươi lại đánh lục Hoàng muội của ngươi, còn nói không sai?”

“Nhi thần không đánh muội ấy!” Phượng Dục Minh uất ức kêu to, “Nhi thần rõ ràng đánh nàng ta!” Nói xong, chỉ về phía Yên Nhiên vẫn còn che mặt khóc khẽ.

Haizzz! Quý Du Nhiên nghe vậy nâng trán. Vương gia ngốc của nàng, Bình Cố và Yên Nhiên, có khác nhau sao? Không phải đều là tiểu nữ nhân? Chỉ cần chàng đánh người, chính là không đúng!

Hiển nhiên Hoàng đế cũng nghĩ như vậy, nên quát lên: “Càn rỡ! Bản thân ngươi một đấng mày râu, ra tay với nữ nhân còn lý luận?”

“Dù sao nàng ta đáng đánh!”

“Càn rỡ!”

“Hoàng thượng!” Vừa nhìn thấy Hoàng đế tức giận hơn rồi, Địch phi vội vàng dịu dàng khuyên nhủ, “Dật Vương gia vốn tính thẳng thắn, hết sức mến yêu thủ hạ, chưa bao giờ nghe nói hắn tùy tiện đánh người. Thần thiếp nghĩ, nếu có thể khiến cho hắn động thủ, vậy chắc chắn có nguyên nhân gì đó chứ?”

Cơn tức giận của Hoàng đế quả nhiên được vỗ yên xuống, nên kiên nhẫn hỏi, “Được rồi, Dật Vương ngươi nói một chút, tại sao ngươi lại ra tay với nàng ta?”

“Nàng ta mắng chửi người!” Phượng Dục Minh liền nói, hai bên mặt giận đến phình to lên rồi.

Hoàng đế cũng nhất thời buồn bực, “Nàng ta mắng người nào?”

“Nàng ta... Nàng ta mắng ái phi!”

“Dật Vương phi?”

“Dạ!” Phượng Dục Minh lập tức gật đầu, dáng vẻ thở phì phò nói, “Phụ hoàng, người này thật quá đáng! Nhi thần và ái phi đến nhận sai với mẫu hậu, nhận hết sai lầm rồi định trở về phủ, không biết nàng ta từ đâu chạy ra ngoài, sống chết ôm chân ái phi không buông, còn nói nàng ta ở đây ăn không ít khổ từ chỗ Thái tử phi, những thứ này đều bởi vì ái phi! Nàng ta còn nói, nói cái gì mà Thái tử Hoàng đệ vẫn còn tồn tại tình ý với ái phi, còn nói ái phi cũng biết, đây không phải mắng chửi người sao? Nhi thần cũng tức không nhịn nổi, lại nhìn thấy nàng ta không chịu buông tha cho ái phi, mới không thể chịu đựng được đạp nàng ta một cước.”

Ôi trời ơi!

Nghe thấy lời ấy, Quý Du Nhiên nhức đầu lần nữa.

Vương gia à Vương gia, ta vừa mới còn thán phục chàng thông minh ở trong lòng, sao chàng lại khờ như vậy tiếp rồi hả? Lời như thế có thể tùy tiện nói ra sao? Chàng làm không cẩn thận sẽ dẫn đến một trận hỗn loạn đó!

Quả nhiên, nghe hắn nói như vậy, mặt Hoàng đế trầm xuống, mặt Địch phi cũng tái theo, vội vàng nhỏ giọng nói: “Dật Vương, sợ rằng con nghe lầm đi?”

“Nhi thần không có! Nhi thần cũng nghe được rõ ràng! Nếu không vì sao nhi thần phải đạp nàng ta?” Phượng Dục Minh nói năng hùng hồn lớn tiếng, “Người này quá ăn nói lung tung rồi! Ái phi nàng ấy ngày ngày ở cùng một chỗ với nhi thần, sao có dính dấp với Thái tử Hoàng đệ được? Chính nàng ta đánh không lại Thái tử phi, nên kéo ái phi vào, thật sự quá ghê tởm! Phụ hoàng, ngài nhất định phải phạt nặng nàng ta!”

Ặc...

Chàng ngốc này... Rốt cuộc chàng ngốc hay không ngốc? Quý Du Nhiên cũng hôn mê.

Chỉ có điều, trong lòng hiểu rõ hắn đang nói chuyện giúp mình. Cho nên, bây giờ suy nghĩ những thứ này cũng vô dụng, nàng phải làm chính là –

Bịch!

Nặng nề quỳ xuống đất, Quý Du Nhiên lớn tiếng nói: “Như Vương gia đã nói, nhi thần và Thái tử trong sạch, xin phụ hoàng cho nhi thần một công đạo!”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/