Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 53-2

Quyển 1 - Chương 53-2: Mạnh hơn chưa thỏa mãn (2)

“Thật ra thì, chuyện này là con không đúng.” Ngừng một chút, Thái hậu thiên vị cháu trai chậm rãi mở miệng, “Một ngày một đêm qua, Dật Vương nó một tấc cũng không rời canh chừng cháu, không chịu ăn cơm không chịu uống nước, nếu không phải vô cùng mệt mỏi gục xuống, gần như mắt cũng không chịu khép lại, chờ mãi cho đến lúc con đã tỉnh, thật sự không nghĩ đến câu đầu tiên của con là như vậy, coi như lòng nóng nữa không phải cũng bị một chậu nước lạnh của con dội lạnh rồi sao? Dật Vương đứa bé này tâm tư nặng, một lòng đổ lên người con, con như vậy sao không khiến cho hắn đau lòng?”

“Nhi thần biết sai rồi.” Mặc dù đã bị chửi vô số lần, nhưng lần này Quý Du Nhiên vẫn bị mắng đến đầu cúi tận ngực, rất yếu ớt thành khẩn nhận sai.

“Haizzz!” Thở dài nữa, Thái hậu vịn tay cung nữ cận thân đứng lên, “Thôi. Con tỉnh là tốt rồi, nếu Liễu Thái y nói con không sao, vậy ai gia cũng yên lòng, tự con nghỉ ngơi cho tốt đi! Ai gia già rồi, cũng không tiện nhúng tay vào chuyện vợ chồng son các con, giải quyết như thế nào thì tự các con nghĩ cách đi! Lúc nào hòa giải được, khi đó lại phái người tới báo một tiếng cho ai gia.” Rồi xoay người rời đi.

“Hoàng tổ mẫu!” Ngài cứ rời đi như vậy? Quý Du Nhiên trợn mắt há hốc mồm. Nhưng ý tưởng gửi vào hy vọng của nàng đã tan biến, bây giờ, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nhưng mà... Vừa quay đầu lại, nhìn thấy đứa bé bự vùi đầu khóc đó, Quý Du Nhiên đau đầu không thôi. Nàng vẫn còn là một người bệnh có được không? Không chơi bắt nạt người như vậy!

Lúc này, Phượng Dục Minh đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng. Ánh mắt long lanh như nước đỏ ửng, lỗ mũi hít hà lên xuống, miệng lập tức lại mở lớn, bật ra tiếng khóc khoa trương liên tiếp –

“Oa oa oa!”

“Chàng thôi đi cho ta!”

Còn khóc? Khóc hơn nửa canh giờ rồi, cổ họng hắn có mệt không vậy? Coi như cổ họng hắn không mệt, lỗ tai bọn họ cũng sắp không chịu nổi có được không? Quý Du Nhiên không chịu được gầm nhẹ.

Tiếng khóc lập tức ngừng lại, Phượng Dục Minh ngẩng đầu lên, thận trọng liếc nhìn nàng, đáy mắt còn viết đầy uất ức và khổ sở.

Quý Du Nhiên buồn cười không thôi, lập tức lạnh mặt nói: “Tới đây.”

Phượng Dục Minh ngơ ngác tại chỗ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới.

“Ngồi xuống.”

Hắn lại bần thần ngơ ngác ở mép giường ngồi xuống.

“Vương gia.” Rất vô lực nhìn hắn, Quý Du Nhiên cố gắng để giọng nói nhu hòa đi. Nhưng Phượng Dục Minh vẫn còn rõ ràng run rẩy, ánh mắt vẫn cẩn thận như trước vậy.

Haizzz! Cảm giác vô lực từng đợt xông lên đầu, Quý Du Nhiên nhìn hắn: “Chàng biết chàng sai ở chỗ nào không?”

Phượng Dục Minh ngẩn ra.

Quý Du Nhiên lập tức cau mặt lại, “Hả?”

“Bổn Vương... Bổn Vương... Oa!” Đột nhiên, sóng gợn lăn tăn trong đôi mắt, hai hàng nước mắt lớn chừng hạt đậu lại lăn xuống.

Phượng Dục Minh khóc lớn một tiếng, bất thình lình đầu đâm vào trong ngực nàng, “Ái phi, bổn Vương biết sai rồi, thật sự sai lầm rồi, nàng đừng tức giận, có được không? Bổn Vương biết sai rồi!”

“Nếu quả thật biết sai rồi, bây giờ chàng cũng đừng khóc cho ta!” Quý Du Nhiên lạnh giọng quát lên.

Thân thể Phượng Dục Minh cứng đờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn thu nước mắt lại.

Quý Du Nhiên đẩy hắn tiếp: “Đứng lên nói chuyện.”

“Không đứng.” Nhưng lần này Phượng Dục Minh cự tuyệt, đôi tay còn vững vàng ôm chặt lấy eo nàng.

Quý Du Nhiên trầm giọng xuống, “Ta kêu chàng buông tay, chúng ta dễ nói chuyện!”

“Không buông, trừ phi nàng nói nàng không tức giận nữa!”

Người này... Thật sự có thể! Quý Du Nhiên giận đến buồn cười rồi, “Được, ta không giận chàng, chàng buông tay đi!”

“Có thật không?” Cái đầu chui vào trong ngực nàng ngẩng lên, ánh mắt long lanh như nước còn tràn đầy không thể tin.

Quý Du Nhiên trịnh trọng gật đầu, “Thật.”

Lúc này Phượng Dục Minh mới yên tâm buông tay ra, người giống như đứa bé làm việc gì sai rũ đầu ngồi đó không dám làm một cử động nhỏ nào.

Thấy hắn như thế, Quý Du Nhiên buồn cười không dứt, nhưng vẫn cố ý mặt lạnh hỏi: “Ta hỏi chàng đó, chàng có biết sai ở đâu không?”

“Lỗi của bổn Vương ở chỗ, lỗi nói chuyện không giữ lời. Bổn Vương nên ở bên cạnh nàng coi chừng nàng, bảo vệ nàng. Nếu không, nàng cũng sẽ không rơi xuống vách núi, còn, còn bệnh thành ra như vậy...” Thút tha thút thít nói xong, nước mắt của Phượng Dục Minh lại bắt đầu rơi xuống.

Quý Du Nhiên nhức đầu, “Chàng đừng khóc! Nói chuyện tử tế!”

Phượng Dục Minh vội vàng ngẩng đầu lên, đưa tay cầm tay của nàng: “Ái phi, bổn Vương thật sự biết sai rồi! Về sau bổn Vương sẽ sửa, nhất định sẽ sửa chữa!”

Thật ra thì, một phen lúc ở Hoàng cung nàng chỉ thuận miệng nói bậy trong lúc tình thế cấp bách, lúc ấy trong đầu nghĩ đến cái gì thì nói thẳng ra cái đó, hơn nữa còn chuyên chọn chuyện khó nghe mà nói. Nói xong chính nàng cũng quên, nào biết hắn lại nghe lọt được toàn bộ, hơn nữa còn vì thế mà ăn năn hối hận lâu như vậy? Bây giờ, hắn còn hạ thấp giọng điệu nhận lỗi với nàng, lời thề son sắt bảo đảm, trong lòng Quý Du Nhiên cũng cực kỳ áy náy.

“Có thể.” Gương mặt hơi phát sốt, nàng vội vã cầm ngược tay hắn, “Không phải ta nói ta không tức giận với chàng sao? Ta cũng nói thật.”

“Ừ, ái phi nàng thật tốt!” Có những lời này của nàng, Phượng Dục Minh cuối cùng cười rộ lên rồi, mặc dù khóe mắt còn lóe ra nước mắt sáng trong.

Khuôn mặt lần lượt thay đổi từ rơm rớm nước mắt sang cười tươi nở rộ như hoa, xem ra thật tức cười. Quý Du Nhiên buồn cười trong lòng, nhưng làm thế nào cũng không cười ra được. Thậm chí, trong lòng còn hơi ê ẩm, khóe mắt cũng hơi khó chịu: Sống hai đời, cho tới bây giờ, sẽ thật lòng nghĩ vì nàng, coi chuyện của nàng thành chuyện của mình, còn để lời nói của nàng vào trong lòng, trừ mẫu thân đã qua đời, ca ca không biết tung tích, cũng chỉ có hắn. Một người đối xử tốt với nàng như vậy, sao nàng lại nỡ tổn thương hắn sâu như thế, còn để cho hắn khóc thành như thế? Quý Du Nhiên, nghiệp chướng của ngươi thật nặng!

“Vương gia.” Không kiềm chế được tự khiển trách sâu trong nội tâm, Quý Du Nhiên ôm cổ hắn, “Xin lỗi, ta không nên hung dữ với chàng.” Cho dù ở trước mặt Hoàng đế Hoàng hậu, hay là vừa rồi, nàng thật sự không có lập trường.

“Ái phi!” Phượng Dục Minh vội vàng cũng thuận thế ôm lấy nàng, nước mắt một lần nữa không tự chủ rơi xuống. “Ái phi, ái phi.” Ôm nàng thật chặt, hắn nghẹn ngào nói nhỏ, “Nàng còn không biết, bổn Vương thật sự lo lắng gần chết! Bổn Vương thật sự sợ nàng cũng không tỉnh lại nữa, bổn Vương thật sự sợ nàng cứ bị thiêu nóng như vậy mà chết! Bổn Vương nằm mơ cũng mơ thấy nàng bị thiêu thành một khối than rồi, hu hu hu, xấu xí xấu xí, hu hu hu, ái phi...”

Choáng thật, tại sa nàng phát sốt sẽ bị đốt thành khối than chứ? Biến thành than thì cũng thôi đi, tại sao lại còn xấu xí xấu xí? Trong đầu chàng ngốc này đang suy nghĩ cái gì?

Một bụng xúc động cảm kích bị lời nói chuyện của hắn cuốn đi, Quý Du Nhiên đột nhiên có suy nghĩ muốn nhéo lỗ tai hắn gào lớn với hắn.

Khóc thì không thể khóc nổi rồi, lập tức thu lại nước mắt, Quý Du Nhiên đẩy hắn ra: “Có thể, Vương gia, buông tay đi!”

Phượng Dục Minh lại không nghe lời, “Không cần, bổn Vương muốn ôm nàng!”

“Nhưng mà ta cảm thấy trên người rất không thoải mái, muốn tắm. Hơn nữa, trên người chàng bẩn như vậy, cũng nên tắm tử tế một cái.”

“Vương phi, mặc dù ngài hạ sốt, nhưng phong hàn chưa lành, đại phu đã thông báo tạm thời không thể tắm.” Lục Ý vội nói, lúc này Quý Du Nhiên bắt đầu lo lắng.

Cảnh tượng đêm hôm đó từng cảnh từng cảnh thoáng hiện lên trước mắt, Thái tử điên cuồng, máu tươi chói mắt, trăng sáng trắng bệch, tay ghê tởm, miệng ghê tởm này, hành vi vô sỉ không chút kiêng kỵ mò mẫm lung tung trên người nàng này... Trong dạ dày một trận dời sông lấp bể, nàng nhắm mắt lại: “Ta phải tắm.”

“Nếu như nhất định muốn tắm, dùng khăn lông ướt lau thân thể một chút là có thể. Chỉ có điều Vương phi ngài yên tâm, sau khi Thái y chẩn bệnh cho ngài xong, nô tỳ đã lau một lần cho ngài, hiện giờ trên thân ngài rất sạch sẽ.” Lúc này, giọng nói kín đáo của Thải Bình truyền đến, Quý Du Nhiên không khỏi căng thẳng trong lòng: Lời nói uyển chuyển này của nàng ta, thâm ý trong đó cũng chỉ có hai người các nàng hiểu – nàng ta đang nói cho nàng biết, tất cả dấu vết trên người nàng đều đã bị rửa sạch, không còn để lại bất cứ dấu vết gì.

Dấu vết trong lòng lập tức cũng bị mất đi không ít, mặc dù trong lòng còn hơi chán ghét, nhưng rõ ràng đã khiến cho nàng thoải mái hơn. Lúc này mới quan sát trên dưới thân thể mình, quả nhiên phát hiện quần áo đều khô ráo sạch sẽ, trên người cũng hết sức nhẹ nhàng khoan khoái, Quý Du Nhiên âm thầm hút khí, mặt không tỏ vẻ gì gật đầu: “Ngươi làm rất khá, quay về ta sẽ trọng thưởng.”

“Đa tạ Vương phi.” Thải Bình lập tức khom người hành lễ, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như vậy.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/