Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 52-4

Quyển 1 - Chương 52-4: Thoát hiểm khỏi miệng hùm (4)

Quả nhiên, bọn họ đều biết cả rồi. Quý Du Nhiên khẽ cắn răng: “Phụ hoàng ngài đang nói gì? Nhi thần không nghe rõ.”

“Ngươi còn giả bộ! Chiều hôm qua, có người nhìn thấy hai người các ngươi chân trước chân sau đi vào cánh rừng!” Hoàng hậu hắng giọng quát to, trong giọng nói tràn đầy tức giận, trong mắt bắn ra ánh sáng sắc bén gần như muốn bắn nàng thành cái sàng.

Nghe cách bà ta nói, quả thật muốn trị nàng tội danh quyến rũ Thái tử? Quý Du Nhiên buồn cười, trong đầu lại choáng váng mãnh liệt một trận, hai chân yếu ớt mềm nhũn không có sức, thoáng cái lại ngã ngược về trên ghế.

Thải Bình nóng lòng, phịch một tiếng quỳ xuống nói: “Hoàng hậu nương nương, Vương phi nhà nô tỳ nóng sốt rất kịch liệt, thần chí người không tỉnh, quả thật không có sức lực trả lời câu hỏi của ngài. Nếu không ngài xem thế này, tối hôm qua nô tỳ đều ở chung một chỗ với Vương phi, ngài có lời gì hỏi nô tỳ cũng được.”

“Hỏi ngươi? Được!” Mắt Hoàng hậu nương nương thình lình sáng lên, “Vậy ngươi nói, ngày hôm qua ngươi gặp Dật Vương phi ở đâu, khi nào?”

“Buổi trưa ngày hôm qua, Vương phi câu cá mệt mỏi, đã nói phải đi về nghỉ ngơi, cũng để nô tỳ đi báo cho Vương gia một tiếng. Nhưng mà, đợi sau khi tìm được Vương gia, Lục Ý tỷ đến báo lại Vương phi mất tích rồi! Mọi người vội vàng chia nhau đi tìm, Vương gia cũng giao con chó cưng của Vương gia cho nô tỳ, muốn tiểu Hắc giúp tìm Vương phi một chút! Nhưng mà, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nô tỳ đi tới đi lui lại thất lạc những người khác, ngoài ý muốn gặp được Vương phi lạc đường. Vương phi nói, trên đường về ngài phát hiện cảnh sắc trong núi cực đẹp, cũng không nhịn được nên định đi chung quanh ngắm một chút, nhưng ai biết thế nhưng lại thất lạc Lục Ý tỷ rồi, bản thân cũng bị vây trong núi không tìm thấy lối ra. Chúng nô tỳ kết bạn đi về phía trước, đi mãi đến khi trời đã tối rồi mà vẫn còn chưa tìm được lối ra, cuối cùng quyết định tìm hang núi tạm lánh cả đêm, đợi trời sáng ra thì trở ra tiếp tục tìm. May mà trên người Vương phi mang theo mồi lửa, nếu không tối hôm qua chúng nô tỳ không phải chết rét trong hang núi thì chính là bị thú hoang ăn thịt! Chỉ có điều, dù sao Vương phi yếu ớt, ngủ bên ngoài hoang dã cả đêm, nên phát sốt lên, nô tỳ cũng cảm thấy được có gì không đúng, mới liều mạng cõng đi cầu cứu chung quanh, may mà gặp được đội cảnh vệ rồi!”

Nha đầu này, thật lợi hại! Nghe xong lời nàng ta nói, trong đầu hỗn loạn của Quý Du Nhiên cũng không nhịn được mà hiện lên hàng chữ này. Núi hoang đồng vắng, vốn chỉ có hai người các nàng, đã xảy ra chuyện gì, nói lời gì, chỉ có mấy người bọn họ biết. Nàng ta chỉ nói mấy câu thật, sau đó bên trong pha trộn chút lời nói dối, thật thật giả giả, hư hư thật thật, có mấy người có thể phân biệt ra được?

“Chỉ có như vậy?” Nghe thế, ánh mắt Hoàng hậu nương nương tối sầm lại, nhìn giống như rất không hài lòng với giải thích của nàng ta.

Thải Bình liên tục không ngừng sụp xuống dập đầu: “Nô tỳ nói hoàn toàn là sự thật. Nếu như có nửa câu nói dối, cam tâm tình nguyện ngũ lôi oanh đỉnh *!”

(*) ngũ lôi oanh đỉnh: năm tia sét đánh lên đầu.

Lời thề ác như vậy đã phát ra rồi, Hoàng hậu cũng không có cách nào chất vấn.

Sắc mặt Hoàng đế cũng thoáng dễ nhìn một chút, nhưng vẫn lớn tiếng hỏi: “Vậy ngươi giải thích sao Thái tử lại cùng mất tích với ngươi?”

“Thái tử cũng mất tích sao?” Khó khăn lắm mới thở nổi, Quý Du Nhiên vội vàng theo lời Thải Bình nói, “Nhi thần không biết! Nhi thần nhớ h ôm qua ở bên bờ hồ nói vài câu với Thái tử phi, trên đường trở về hình như có gặp mặt Thái tử một lần, nói cũng không nói câu nào, sau đó thì không còn có cái gì nữa!”

“Ngươi nói là sự thật?” Hoàng hậu vẫn bán tín bán nghi. Nhưng mà, Quý Du Nhiên chóng mặt, cặp mắt mở không ra, nàng cũng không thể phân biệt rõ thật giả từ trong ánh mắt của nàng ta, nhất thời trong lòng cũng rối thành nùi gai.

Quý Du Nhiên vội vàng gật đầu: “Hoàn toàn là sự thật. Mặc dù nhi thần ngu ngốc, nhưng cũng biết đại cấm kỵ của nam nữ, quy củ thúc tẩu không có chuyện quan trọng không ở chung một chỗ. Hơn nữa, Thái tử địa vị cao quý, nhi thần thấy ngài ấy đến né tránh còn không kịp, làm sao sẽ làm ra chuyện không đúng với thân phận chứ?”

Lời nói này, khiến toàn bộ sầu lo trên mặt Thái hậu nương nương tan biến. Vội vàng chen miệng nói, “Các ngươi xem đi! Ai gia đã sớm nói con bé không phải là đứa như vậy, các ngươi cứ không tin!”

Hoàng thượng mặc dù còn mặt lạnh, nhưng thái độ hùng hổ dọa người cũng hòa hoãn không ít. Chỉ có Hoàng hậu nương nương vẫn chưa tỏ vẻ tin tưởng hoàn toàn, nhưng cũng không biết nên nói gì nữa mới phải.

Thân thể ban đầu đã hết sức yếu ớt, bây giờ bị bọn họ thẩm vấn một trận, dưới áp lực cao, tinh thần thể lực của Quý Du Nhiên tiêu hao càng nhanh, mắt cũng sắp không mở ra được.

Thái hậu nương nương rất đau lòng, vội vàng thúc giục: “Hoàng thượng, lời của ngươi hỏi xong chưa? Hỏi xong rồi thì mau chóng để con bé đi về nghỉ!”

“Hoàng thượng...” Sắc mặt Hoàng hậu cuống lên, nhỏ giọng uyển chuyển kêu.

Hoàng đế cũng không nhìn Hoàng hậu, chỉ phất tay lên, “Có thể, Dật Vương phi ngươi lui ra đi!”

“Dạ, nhi thần cáo lui.” Quý Du Nhiên lại mềm nhũn đứng lên, mềm nhũn hành lễ, khi định đứng dậy, không ngờ trước mắt bỗng tối sầm, thân thể mềm nhũn xuống, yếu ớt té xuống đất.

“Ái phi!”

Vào giờ phút này, một giọng kêu to đột nhiên vang lên bên tai, một đôi tay có lực ôm lấy hông nàng, mùi vị ánh mặt trời quen thuộc đập vào mặt. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đã tâm tâm niệm niệm thật lâu, lỗ mũi Quý Du Nhiên chua xót, hai hàng nước mắt trong suốt tí tách chảy xuống.

“Chàng... Sao bây giờ chàng mới tới!” Một quyền đấm lên vai hắn, nàng cuối cùng uất ức đến bật khóc lên.

Phượng Dục Minh thoáng chốc ngây dại. Lỗ mũi vừa nhíu, cực kỳ uất ức nói: “Sau khi bổn Vương nghe được tin tức của nàng đã chạy về rồi! Đã rất nhanh, những người đó còn bị ném ở phía sau xa thật xa!”

“Ta mặc kệ ta mặc kệ! Dù sao chàng tới chậm, tới quá muộn!” Hắn càng giải thích, nàng lại càng đau lòng, nước mắt không ngừng tí tách chảy xuống. Cũng không biết hơi sức từ đâu, Quý Du Nhiên giơ quả đấm lên đập mạnh lên người hắn, vừa đập vừa kêu khóc, “Là chàng nói từ nay về sau cũng sẽ không rời khỏi bên cạnh ta nửa bước đấy! Chính miệng chàng nói! Phượng Dục Minh, chàng nói chuyện không giữ lời! Chàng có phải nam nhân không? Có phải nam nhân không? Chàng có biết tối hôm qua ta sợ biết bao không? Trong núi rừng tĩnh lặng như vậy, một bóng người cũng không thấy, ta sắp bị hù chết! Buổi tối trời đen thùi lùi, chỉ nghe thấy tiếng sói tru, ta được lửa vây quanh cũng cảm thấy lạnh. Ta khóc gọi chàng, gọi rất nhiều, nhưng một tiếng chàng cũng không trả lời, một tiếng chàng cũng không trả lời! Chàng chạy đi đâu cho ta? Chàng chạy đi đâu? Chàng nói chàng sẽ luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ ta! Nhưng lúc ta cần chàng nhất lại không thấy bóng dáng của chàng! Phượng Dục Minh, ta hận chàng chết đi được, tối hôm qua rốt cuộc chàng đang ở đâu?”

“Bổn Vương, bổn Vương đi tìm nàng khắp nơi mà!” Bị chửi đến ngây ngốc, Phượng Dục Minh ngu ngơ trả lời.

“Chàng nói xạo! Nếu chàng tìm, tại sao không tìm được? Ta đợi chàng cả đêm! Cả một đêm hôm qua ta đều chờ chàng, nhưng chàng chính là không xuất hiện! Phượng Dục Minh, chàng khốn kiếp! Ta hận chàng! Ta hận chàng chết đi được! Chàng cút cho ta! Cút sang bên cạnh! Ta không muốn gặp lại chàng!”

Mộng và thật đan xen một chỗ, khuôn mặt dữ tợn của Thái tử xuất hiện ngay trước mắt, đủ loại sợ hãi đêm qua nổi lên trong lòng. Phất tay lần nữa, Quý Du Nhiên lại càng nghĩ càng sợ, không nhịn được vung quyền cước về phía hắn, khóc lớn náo loạn lớn lên.

Thấy nàng như vậy, Phượng Dục Minh cũng gấp gáp. Vừa gấp gáp, nước mắt của hắn cũng rơi xuống rồi. Vội vàng ôm chặt lấy nàng, hắn thận trọng nói: “Ái phi, bổn Vương thật sự đang tìm nàng, một khắc cũng không ngừng tìm, nàng phải tin tưởng bổn Vương! Bổn Vương chưa bao giờ nói dối đâu! Nàng đừng hận bổn Vương có được không? Có được không?”

“Không được! Không được!” Quý Du Nhiên cũng không biết mình làm sao, hắn càng ăn nói khép nép, nàng lại càng tức giận, càng muốn trút hết sự bất mãn ra với hắn, nên dùng sức giãy dụa, hắng giọng kêu to, “Chàng buông ta ra! Chàng để cho ta đi! Đời này ta cũng không muốn gặp lại chàng nữa!”

Phượng Dục Minh thật sự bị chửi cho ngây ngốc.

Thân thể cương cứng giống như hòn đá, hắn nghe nàng điên cuồng la to, trong lòng giống như bị mười vạn mũi tên đồng loạt bắn trúng, đau đến chết lặng. Khẽ buông tay, hắn lại nghe lời nàng buông tay ra.

Trên người đã sớm không còn nhiều hơi sức, hắn vừa buông ra, Quý Du Nhiên lập tức không ngừng ngã xuống đất. Thân thể nặng nề ngã trên đất, đau đớn khó chịu từng trận làm tỉnh bộ phận thần trí của nàng. Định bò dậy, lại phát hiện có lòng không có sức. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân trước mặt ngây ngốc rơi lệ, đột nhiên đau buồn, hắng giọng khóc lớn lên.

“Oa!”

Ngay sau đó, Phượng Dục Minh cũng nhếch miệng oa oa khóc lớn lên.

“Ái phi!” Hắn quỳ xuống, ôm lấy cổ nàng, “Nàng không cần tức giận có được không? Bổn Vương không muốn rời khỏi nàng!”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/