Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 41

Quyển 1 - Chương 41: Nghi ngờ thật sâu

Khi Phượng Dục Minh tỉnh lại, hắn phát hiện Quý Du Nhiên đang ngồi trước giường, ánh mắt thâm sâu nhìn hắn.

Nét mặt của nàng... Nói như thế nào đây? Hơi thâm thúy, còn mang theo chút thương cảm, chút thương hại, nhìn thấy khiến trong đầu hắn liên tục xuất hiện dấu chấm hỏi.

“Ái phi.” Dụi mắt, hắn nhỏ giọng kêu lên, “Bổn Vương đói bụng rồi.”

“A, ta biết rồi.” Lúc này mới hồi hồn, Quý Du Nhiên nặn ra nụ cười nhạt, bản thân hầu hạ hắn rời giường mặc quần áo.

Cơm tối nhanh chóng chuẩn bị xong, hai người vừa ăn cơm, Quý Du Nhiên giống như vô tình nhắc đến: “Vương gia, chàng còn nhớ rõ chuyện lúc trước bao nhiêu?”

“Chuyện gì?”

“Về mẫu phi Trần phi, còn có khi còn bé có ai bắt nạt chàng không, mẫu hậu có từng làm khó dễ mẫu tử chàng không?”

“A, cái này hả, bổn Vương không nhớ rõ!” Le lưỡi, Phượng Dục Minh trả lời rất sảng khoái.

Hắn còn dám trả lời một cách dứt khoát như vậy? Quý Du Nhiên thiếu chút nữa lấy đầu đập đất. Chỉ có điều suy nghĩ một chút cũng phải, tính cách người này vui vẻ như vậy, lại khờ, sao có thể nhớ rõ nhiều như thế? Là nàng nóng lòng cầu thành rồi.

“Chỉ có điều.” Ngừng một chút, Phượng Dục Minh giống như nghĩ ra cái gì, “Bổn Vương nhớ, khi còn bé thân thể của bổn Vương đặc biệt không tốt, vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi, mẫu phi thường ở bên cạnh bổn Vương. Dung mạo người rất đẹp, người rất dịu dàng, hơn nữa cũng biết làm bánh ngọt đó! Làm ăn ngon như ái phi vậy!”

Thì ra là như vậy. Quý Du Nhiên gật đầu, khó trách lần này nàng nhanh chóng kéo được hắn vào phe của mình, thì ra có nhân tố kia ở bên trong.

“Còn có...” Ngay sau đó Phượng Dục Minh lại hạ thấp âm lượng, “Bổn Vương còn nhớ rõ, mẫu phi rất thích khóc, nhất là lúc bón thuốc cho bổn Vương ăn bánh ngọt, người vừa bón vừa khóc. Khóc mãi, rồi ném đồ xuống ôm bổn Vương gào khóc. Đúng rồi! Bổn Vương nhớ ra! Có một lần bổn Vương tỉnh ngủ, nhìn thấy người ngơ ngác ngồi đó, nhìn một bàn bánh ngọt mới ra lò mà ngẩn người, bổn Vương đói bụng, chạy đến cầm một miếng nhét vào trong miệng. Nhưng mà, người lại lập tức hung hăng đánh cho bổn Vương một cái tát, ném bánh ngọt trên đất. Lúc ấy sắc mặt người thật khó nhìn, bổn Vương cũng sợ đến phát khóc. Còn chưa khóc người đã khóc trước, còn ôm chặt bổn Vương, nói gì mà xin lỗi bổn Vương, người không cố ý gì đó.”

“Cái gì gọi là không phải cố ý?” Nghe hắn nói lung tung lộn xộn, nghi ngờ ký sinh trong đầu Quý Du Nhiên, trong đầu cũng loạn thành đoàn.

Phượng Dục Minh xua tay, “Bổn Vương cũng không biết! Bây giờ ấn tượng lớn nhất của bổn Vương về mẫu phi chính là người thích khóc, còn có còn có!” Đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn cười hì hì nhìn Quý Du Nhiên, “Trước khi mẫu phi qua đời, người kéo tay bổn Vương, kêu bổn Vương phải nghe lời Hoàng tổ mẫu, về sau nếu như gặp được cô nương mình thích, nhất định phải quý trọng nàng thương yêu nàng, không cho bất kỳ kẻ nào ức hiếp nàng...”

“Vương gia!” Nói đi nói lại, sao lại chuyển về đề tài này? Mặt Quý Du Nhiên phát sốt, vội vàng gắp một miếng thịt vào trong chén hắn, “Ăn cơm đi!”

“A.” Có thịt trong tay, Phượng Dục Minh lập tức thay đổi ý định, a ô a ô ăn ngon gặm lấy gặm để.

Nghi ngờ trong đầu Quý Du Nhiên càng ngày càng sâu, lại nhìn chàng ngốc Vương gia trước mắt, nàng thở dài. Xem ra vẫn phải thay đổi cách khác mới được.

Ngày hôm sau, mượn cơ hội hai phu thê vào cung bái kiến Thái hậu nương nương, nàng ở lại bên cạnh Thái hậu, ân cần bưng trà đưa nước.

Thái hậu nương nương được nàng dụ dỗ rất vui vẻ, nên kêu nàng ngồi xuống: “Ai gia thấy trong mắt con có chuyện, chuyện gì, nói đi!”

“Thật ra thì, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Nhi thần chính là muốn biết, ban đầu hình như Vương gia bị bệnh nặng, bị bệnh thật lâu. Sau khi khỏi bệnh thì biến thành dáng vẻ như bây giờ, chỉ có điều, lúc đó rốt cuộc bị mắc bệnh gì? Nhi thần đã hỏi đám người Bình công công, bọn họ đều không nói rõ ràng lắm.” Mặt mỉm cười, Quý Du Nhiên gằn từng chữ một.

Lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt Thái hậu nương nương cứng ngắc.

Tay khẽ run, ly trà đặt lại khay trà, phát ra một tiếng “Cạch”. Lão nhân gia lập tức quay đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ lạnh nhạt nói: “Đều là chuyện đã qua, con nhắc tới nó làm gì? Chỉ cần bây giờ Dật Vương gia bình an vô sự không phải tốt rồi?”

Chuyện có thể làm cho lão nhân gia ngài hốt hoảng như vậy, chắc chắn là chuyện lớn. Xem ra, suy đoán của nàng không sai. Càng thấy bà như vậy, Quý Du Nhiên lại càng không thể bỏ qua, nên nói tiếp: “Nhi thần chỉ muốn biết chân tướng sự việc. Dù sao, Vương gia bị bệnh lớn một trận như vậy, nhưng đến nay không có một câu trả lời hợp lý. Hơn nữa, hắn còn nói, ban đầu lúc Trần phi chăm sóc hắn luôn khóc, đau lòng muốn chết.”

“Dật Vương phi!” Đột nhiên quát khẽ một tiếng, cắt đứt lời nàng. Thái hậu nương nương cuối cùng nhìn lại, ánh mắt hết sức lạnh lẽo, “Chuyện quá khứ đã qua lâu như vậy, con nhắc lại còn có lợi ích gì? Người cũng đã chết rồi, con để cho nàng ấy nghỉ ngơi đi! Về phần Dật Vương, ai gia cũng nói, có ai gia ở đây, ai gia sẽ bảo vệ hắn bình an. Bây giờ thân thể ai gia khỏe mạnh, vợ chồng son các ngươi nhất định thoải mái hơn trước kia. Nếu như ngày nào đó ai gia không được, trước khi chết ai gia sẽ an bài xong, ít nhất để Hoàng thượng chuẩn bị một miếng đất phong cho các ngươi, để cho các ngươi nhanh chóng đi qua, bảo đảm cả đời áo cơm không lo. Vậy không phải đủ sao? Chuyện quá khứ đã qua rồi, không nên nhắc lại. Làm người vẫn nên nhìn về phía trước mới đúng, câu nệ chuyện đã qua như vậy làm gì?”

Một câu nói của nàng, lại đổi lại nhiều lời giải thích như thế của bà, đây không phải rõ ràng giấu đầu lòi đuôi sao? Hơn nữa, lão nhân gia bà càng không để cho nàng truy cứu, Quý Du Nhiên càng không nhịn được muốn đi truy cứu. “Hoàng tổ mẫu...”

“Có thể!” Khó có được, Thái hậu nương nương không nhịn được cắt đứt nàng, “Dật Vương phi, ai gia mệt mỏi, hai đứa về đi thôi! Hôm nào rảnh rỗi ai gia sẽ gọi hai đứa tới đây.” Rồi nghiêng đầu nhắm mắt, vốn không để ý đến nàng.

Thấy bà như thế, Quý Du Nhiên cũng biết lão nhân gia sẽ không nói tiếp vấn đề này rồi. Trong lòng hơi thất vọng, nàng cũng chỉ đành phải đứng lên hành lễ: “Dạ, nhi thần cáo lui.”

Đi ra khỏi cung Phượng Nghi, Phượng Dục Minh sôi nổi bên cạnh, ánh mặt trời ấm áp sáng rỡ trên đầu, làm thế nào cũng không đi vào trong lòng nàng. Suốt dọc đường đi, Quý Du Nhiên đều đang suy nghĩ, chuyện càng ngày càng kỳ quặc, hơn nữa rõ ràng gắn bó mật thiết với chàng ngốc nhà nàng – hơn nữa còn là liên quan vô cùng không tốt. Thái độ tránh né của Thái hậu đã có thể nói rõ vấn đề, cho nên: Chuyện này, nàng phải biết rõ!

Nhưng mà, nên xuống tay từ nơi nào đây? Ngay cả Thái hậu cũng giữ kín như bưng, vậy thì đừng nhắc tới những người khác. Thật là một vấn đề làm cho người ta nhức đầu.

“Ái phi, ái phi!” Người bên cạnh đột nhiên kéo nàng, trong đôi mắt lóe sáng tràn đầy nghi ngờ, “Nàng lại đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì! Chỉ đang nghĩ, khi nào chàng lại mời thất Hoàng đệ tới đây một chuyến? Đã lâu không gặp đệ ấy, ta nhớ đệ ấy rồi.” Nở nụ cười, Quý Du Nhiên dịu dàng trả lời.

Xem ra, bây giờ đối tượng duy nhất mà nàng có thể tìm kiếm trợ giúp chỉ có Địch phi rồi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/