Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc - Quyển 1 - Chương 40

Quyển 1 - Chương 40: Một miếng gừng

(*) Gừng trong gừng càng già càng cay

Phượng Dục Minh nói lời giữ lời, thật sự cứ thế ôm nàng, vẫn luôn ôm, ôm...

Cuối cùng, Quý Du Nhiên ngồi đến chân đã tê rần, chịu hết nổi nhẹ nhàng nhúc nhích: “Vương gia?”

“Khò khò khò... Khò khò...” Tiếng ngáy nhẹ truyền đến.

Hai tay vòng trên eo cuối cùng buông lỏng rồi, dung nhan ngọt ngào khi ngủ của Phượng Dục Minh hiện ra trước mắt nàng.

Chỉ một thoáng, một vạn đầu thần thú đang gào thét trong lòng nàng, trong lòng Quý Du Nhiên đã có ý nện chết hắn – trứng thúi, buồn ngủ sao không nói sớm! Coi nàng như gối đầu là có ý tứ gì? Làm hại nàng còn vắt hết óc suy nghĩ kỹ nhiều lời an ủi hắn, kết quả, kết quả một câu không có công dụng!

Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, hai người Lục Ý và Thải Bình đang chờ bên ngoài.

Vội vàng gọi hai nàng vào, ba chân bốn cẳng chuyển người nằm yên trên giường.

Đứng ở đầu giường, mắt thấy Thái Bình quen cửa quen nẻo cởi vớ giày, kéo chăn lên đắp kín cho hắn, nhất cử nhất động thuần thục tiêu chuẩn, đúng theo lời nàng ta nói, nàng ta đều biết làm tất cả công việc của nô tỳ, hơn nữa làm rất tốt.

Nhưng mà, Quý Du Nhiên chính là cảm thấy có điểm bất thường, cảm giác nàng ta không đơn giản như vậy. Nhất là, mười ngày vừa rồi, chín người kia luôn tìm kiếm đủ mọi cơ hội lộ diện trước mặt Phượng Dục Minh, còn nàng ta thì sao? Từ sáng đến tối đều theo bên người nàng, rõ ràng gần Phượng Dục Minh nhất, nhưng chưa bao giờ có cử động quá phận, điều này thật sự quá bất thường rồi!

“Vương phi, ngài còn gì phân phó sao?”

Lúc đang suy nghĩ, hai người đã dàn xếp xong cho Phượng Dục Minh rồi.

Thải Bình quay đầu lại, phát hiện nàng đang nhìn mình, vội vàng cúi đầu lễ phép hỏi.

Mắt Quý Du Nhiên xoay chuyển, khẽ cười nhẹ: “Vừa rồi Vương gia căn dặn xuống, từ nay về sau mỗi bữa đều muốn cho các ngươi ăn ba chén cơm! Ngươi cao hứng không?”

Mặt Thải Bình không hề thay đổi, lúc này phúc thân hành lễ: “Đa tạ Vương gia rộng lượng, nô tỳ thật cao hứng.”

Nhìn xem, phản ứng này cũng khác biệt rất lớn với các mỹ nhân khác.

Thật không có ý nghĩa.

Quý Du Nhiên bĩu môi: “Thôi, ngươi đi xuống đi! Lục Ý, đi gọi Bình công công đến sảnh bên chờ ta, ta có lời hỏi hắn.”

“Dạ.” Hai người đều tự lui ra, không bao lâu, Bình công công đã tới.

Mắt lạnh nhìn hắn cong eo hành lễ với nàng, Quý Du Nhiên thản nhiên uống xong một ly trà, mới trầm giọng quát: “Bình công công, ngươi có biết tội của ngươi không?”

“Lão nô biết tội.” Lập tức quỳ xuống, Bình công công thẳng thắn nhận tội của mình.

Lão lại biết nhanh như vậy? Quý Du Nhiên còn định nghiêm hình bức cung đột nhiên sửng sốt, đã thấy Bình công công ngẩng đầu lên, mắt đục ngầu của lão nhìn nàng, trên mặt nhăn nhăn thật dày vẫn mang theo ý cười không nói thành lời: “Nhưng mà, chỉ cần có thể khiến Vương gia vui vẻ thoải mái, cho dù đánh cuộc mạng già của lão nô, đây có tính là gì?”

Nghe vậy, Quý Du Nhiên chau mày, trong đầu bực dọc với lão càng sâu.

“Để Vương gia quấn quít chết ta, không để ý những mỹ nhân này, là hắn vui vẻ rồi hả?”

“Đúng thế.”

“Hừ, ngay từ đầu không phải ngươi luôn đề phòng ta sao, sợ ta làm gì Vương gia nhà ngươi đó thôi?”

“Là lão nô sai rồi, lão nô nhận người không rõ, xin Vương phi trách phạt.” Vội vàng dập đầu một cái, Bình công công cung kính nói, “Lão nô bị người ngoài dùng lời nói che mắt, mới có thể sinh lòng thành kiến với Vương phi. Nhưng hơn ba tháng, mắt thấy ngài đối xử với Vương gia tốt như vậy, toàn tâm toàn ý chăm sóc Vương gia, lão nô biết, ngài thật lòng đối xử tốt với Vương gia. Đời này kiếp này, ngài sẽ không làm hại Vương gia.”

“Ha ha, chẳng lẽ nói, mười mỹ nhân này sẽ hại hắn sao?”

“Cho dù cả mười người không hại, nhưng luôn có một hai người chờ làm ra chuyện.”

Giật mình trong lòng, sắc mặt Quý Du Nhiên dần nghiêm túc.

Bình công công cũng trầm mặt: “Vương phi ngài là người thông minh, ngài nhìn ở trong mắt thái độ của Hoàng hậu nương nương đối với Vương gia. Lúc trước gian tế bị bà ta đưa tới đều bị ngài một phát diệt trừ, hiện giờ trong mười người mới tới, lão nô không tin bên trong không có gian tế mới. Thà giết lầm một ngàn, không thể bỏ qua cho một. Cho nên, mười người này tuyệt đối không thể tới gần Vương gia. Vì vậy, lão nô tình nguyện để Vương gia thân cận Vương phi ngài nhiều một chút, cũng tốt hơn lại bị người nào đó trong lúc vô tình hại tới.”

“Lại?” Bén nhạy bắt được từ mấu chốt, Quý Du Nhiên bỗng mở to hai mắt.

Bình công công lại giật nảy mình, liên tục không ngừng đổi lời, “Lão nô không nói, Vương phi nghe lầm!”

“Nghe lầm, vậy do chính bản thân ngươi không cẩn thận nói lỡ miệng?” Khóe miệng nhếch lên, Quý Du Nhiên lạnh giọng quát hỏi.

Bình công công ngẩn ra, quỳ xuống đất không nói.

Lão càng như vậy, nghi vấn trong lòng Quý Du Nhiên càng sâu, nên vội vàng đứng lên: “Thành thật khai báo, Vương gia từng bị người nào làm hại? Từ lúc nào?”

Bình công công ngậm kín miệng, cúi đầu không nói.

Quý Du Nhiên tiếp tục ép hỏi, lão vẫn không nói.

Trong lòng không khỏi vừa nóng vừa giận, Quý Du Nhiên sải bước đi tới bên cạnh lão: “Nếu ngươi không nói, coi chừng ta không khách khí với ngươi!”

“Vương phi.” Ngẩng đầu nhìn nàng, nét mặt Bình công công bình tĩnh trước nay chưa từng có, “Có một số việc, không phải lão nô không muốn nói, mà bây giờ thật sự không thể nói. Ngài chỉ cần tin tưởng, bây giờ Vương gia an toàn, có lão nô ở đây, có ngài ở đây, chúng ta cùng bảo vệ Vương gia, không có người sẽ hại Vương gia nữa.”

Nói cách khác, hắn thật sự từng bị người hãm hại! Quý Du Nhiên chua xót trong lòng: “Rốt cuộc là từ khi nào? Ai?”

Bình công công lắc đầu: “Lão nô không thể nói.”

“Ngươi thật sự không nói?

“Thật sự không thể nói.”

“Là không thể nói, hay người hại Vương gia vốn chính là người gần gũi liên quan?”

Lời vừa nói ra, thân thể Bình công công khẽ run lên! Lòng Quý Du Nhiên cũng trầm xuống theo: “Chẳng lẽ là thật?”

Bình công công chậm rãi ngẩng đầu: “Vương phi, có một số việc, nói đôi ba câu không rõ ràng. Nếu như ngài thật sự muốn biết, lão nô cũng không dám giấu ngài. Nhưng mà, xin ngài bắt được gian tế Hoàng hậu nương nương phái tới trước, chờ bắt được người rồi, có mấy lời lão nộ sẽ thành thật khai báo, quyết không lừa ngài một chữ.”

“Có thật không?” Nói một câu thật lòng, trong lòng Quý Du Nhiên vẫn không tình nguyện tin tưởng lời của lão: Lão già này chính là một con hồ ly tinh lão luyện. Nói chuyện làm việc vẫn cực kỳ khôn khéo, đời trước nàng đã ăn không ít thiệt thòi từ lão. Đời này may mắn mà nàng vẫn cột Phượng Dục Minh vào bên cạnh mới may mắn thoát nạn. Bây giờ khó khăn lắm mới bắt được nhược điểm của lão, người này mới bằng lòng ăn nói khép nép với nàng. Nhưng mà, nếu lần này cứ dễ dàng bỏ qua cho lão như vậy, ai biết lần sau lão sẽ có biểu hiện như thế nào?

“Hơn nữa, chỉ cần lão nô kiên trì không nói, cho dù ngài bức tử lão nô, lão nô cũng sẽ tuyệt đối không thổ lộ một chữ.”

Xem đi! Nàng còn chưa nói gì đâu, lão già này đã bắt đầu chủ động uy hiếp nàng.

Quý Du Nhiên giận đến cắn răng: “Được!” Bây giờ, trừ như vậy nàng cũng không có cách nào khác, “Bây giờ ta không ép buộc được ngươi. Nhưng mà, về sau chuyện của Vương gia, chuyện Vương phủ, tất cả đều phải do ta làm chủ, không cho phép ngươi bằng mặt không bằng lòng, lại càng không cho phép ngươi ngáng chân ta!”

“Vâng, lão nô nhất định lấy Vương phi ngài làm chủ, mọi chuyện hỗ trợ ngài.” Bình công công vội vàng dập đầu, giọng nói thật sự có thể coi là cung kính.

Nhưng mà, trong lòng Quý Du Nhiên càng ngày càng buồn bực, thật sự muốn một cước đá văng lão ra!

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/