Nắng cuối chân đồi - Chương 14

Chương 14: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

Sớm mai bố Hải sẽ tới đón Giang về thành phố, chiều hôm nay Giang hẹn gặp thằng Nấm nói lời tạm biệt. Chưa có một kì nghỉ hè nào lại để lại cho Giang nhiều cảm xúc như thế.

Chiều nay không bày trò gì để chơi cả, chỉ đơn giản là gặp để chia tay. Hai đứa ngồi trên nóc hầm đá, nhìn xuống dưới chân đồi, từng đợt gió thổi lớp cỏ lau nhấp nhô như làn sóng biển. Nhìn xa xa thấy được cả ao sen gần nhà bà ngoại thằng Nấm, xa hơn nữa là những thửa ruộng san sát nhau như những ô bàn cờ. Ngước mắt lên là nền trời xanh thăm thẳm, đám mây trắng nhởn nhơ bay, những cánh diều vi vu như những con chim nhỏ tự do trên bầu trời. Ngày mai phải xa nơi đây rồi, Giang lưu luyến thu lại hết khung cảnh vào trong trí nhớ.

Lần này về thành phố, không biết khi nào sẽ được gặp lại. Hè sang năm thi lên cấp, sau đó thì học cấp hai, không biết có nhiều thời gian được về quê chơi nữa không. Chắc Giang sẽ nhớ thằng Nấm lắm.

Hai đứa đang bày trò cắt tóc ăn thề. Trong phim người ta uống máu ăn thề, nhưng hai đứa sợ đau, với lại cũng không có rượu mà hòa máu như trong phim, nên chuyển qua "cắt tóc ăn thề". Cụ thể là mỗi đứa bứt ra một ít tóc, chia một nửa đưa cho đứa còn lại, thề từ nay sẽ làm anh em, bạn tốt, hoạn nạn có nhau... Xong đến tiết mục trao tín vật. Giang rút trong túi ra cây kèn Harmonica kỉ niệm của mẹ đem tặng cho thằng Nấm, đó là món quà Giang rất quý, nên cũng muốn tặng cho một người bạn mà cậu trân trọng. Thằng Nấm chẳng mang theo thứ gì, nó bảo Giang chờ chút, rồi nó chạy một mạch đi. Ba mươi phút sau nó mới quay lại, mang theo một chiếc xe ô tô trông rất đẹp, chắc cũng là một món đồ mà thằng Nấm yêu thích, nhìn thái độ nâng niu của nó Giang cũng thấy cảm động. Giang ghi lại địa chỉ nhà của mình, nói thằng Nấm nếu có dịp lên thành phố chơi thì nhất định phải ghé tìm nhà Giang nha. Nó gật đầu đồng ý. Cũng dặn Giang rảnh rỗi thì viết thư về quê cho nó. Hai đứa nhìn nhau cười rạng rỡ.

* * *

Từng trang kí ức như một thước phim tua nhanh qua đầu Giang, rồi kéo cậu về với thực tại. Hóa ra người bạn mà cậu mất liên lạc đã lâu lại chính là oan gia cậu vẫn thường đối đầu trong suốt năm học qua. Cuộc đời thật lắm bất ngờ. Nhưng bất ngờ nhất là Giang lại không biết thằng Nấm lại chính là con gái.

Năm đó sau khi về thành phố, vì việc học bận rộn nên sau đó vài năm cậu mới có dịp về quê. Nhưng khi quay lại tìm nó thì biết tin bà ngoại nó mất, nó theo mẹ nó chuyển đi rồi. Thế mà hóa ra hai đứa lại sống chung trên thành phố, vậy mà nó không thèm một lần đến thăm Giang, thậm chí cũng không hồi âm cho Giang một lá thư nào. Bảo Giang có nên giận nó không cơ chứ?

Nhưng giận thì giận cũng vẫn không xóa đi được những kí ức rất đẹp về nó. Giang chầm chậm tiến về phía nó, trong đôi mắt nó bình thản như không hề chứa tia ngạc nhiên nào. Nó đã biết ư? Ngay từ đầu nó đã biết Giang là ai ư? Nhưng tại sao nó không nói ra? Tại sao nó lại có thái độ với Giang như vậy? Còn cách nó vài bước chân, còn đang lưỡng lự chưa biết nên bước tiếp hay không thì chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh bật mở ra lần nữa, thằng Tuấn từ xa chạy nhào tới ôm chầm lấy Minh An.

- Ê, Nấm lùn, lâu lắm mới gặp lại mày!

An đẩy nó ra, cốc một cái lên đầu nó:

- Nấm cái đầu mày, tao cấm mày bây giờ không được gọi tao bằng cái tên đó nữa.

Giang chột dạ đứng lùi lại, thằng Nấm bây giờ không còn là thằng Nấm ngày xưa nữa, ngày xưa nó rất thích được gọi tên là Nấm, còn thằng Nấm bây giờ... Không, nó không phải là thằng Nấm, nó là Minh An.

Mẹ Thùy ở bên cạnh nhắc nhở An:

- Con gái con đứa lớn rồi mà còn nói năng kiểu thế à?

An nhún vai lè lưỡi. Bà nội Giang nằm trên giường khẽ cười hiền hậu:

- Tinh nghịch như vậy mới đúng là bé An trong trí nhớ của bà.

Thằng Tuấn sáp lại, hết lắc vai đến sờ tay Minh An, nhìn tới ngó lui mấy lần mấy lượt.

- Mày khỏe không? Mày lên thành phố trông trắng trẻo ra nhiều đấy, có còn luyện võ thường xuyên không?

- Tao khỏe. - An giơ giơ bắp tay tư thế khoe chuột. - Có cần thử đánh nhau vài trận không?

- Đánh thì đánh, sợ gì, tao tin chắc bây giờ mày không thể thắng được tao, dù sao mày cũng là con gái.

- Thôi thôi hai cái đứa này, đang ở trong bệnh viện đấy, đánh đấm cái gì? - Mẹ Thùy gõ nhẹ lên đầu An một cái - Con gái gì mà chẳng nữ tính gì hết.

Giang cảm thấy mình giống như người vô hình trước màn chào hỏi tình thân đầy nồng nhiệt ấy. Thằng Tuấn đưa tay sang vỗ vỗ vai ông anh mấy cái, hướng Minh An nói:

- Ê Nấm lùn, à... An, mày có nhớ đây là ai không?

- Tất nhiên là nhớ rồi! Nhưng người ta chả nhận ra tao là ai cả.

Giang mặt nghệt ra hệt như phỗng, ơ thế hóa ra là tại Giang à?

Thằng Tuấn lại hướng về phía Giang đem theo cái bộ mặt kiểu như không thể chấp nhận được tại sao lại có chuyện như vậy.

- Thế là anh không đúng rồi! Em nghe nói hai người còn cắt tóc ăn thề cơ mà, sao mà lại không nhận ra nhau được?

Giang đổ mồ hôi hột:

- Anh... anh biết làm sao được, ngày xưa nó đen như thế... Với lại ai mà biết được nó lại là con gái...

- Ơ, anh không biết nó là con gái á? - Thằng Tuấn tròn mắt ngạc nhiên.

- Không... - Giang gãi đầu gãi tai.

Thằng Tuấn cười phá lên.

- Ai nói anh là thông minh học giỏi nhở, có cái giới tính cũng không phân biệt được.

- Thì có ai nói đâu mà biết. - Giang cố cãi. - Mà lúc gặp lại nó cũng không nói.

- Anh không nhận ra nó, nó giận anh là phải rồi!

Ơ thì ra là như thế sao? Đó là lý do vì sao ngay từ đầu nó đã nhìn Giang với ánh mắt kì quái và rất thích gây sự với Giang hay sao? Thế thì đúng là Giang là người có lỗi rồi, Giang hướng về phía An lí nhí:

- Tớ xin lỗi vì không nhận ra cậu. Cậu đừng trách nha, không biết không có tội, tớ có được khoan hồng không? Cậu đúng là thay đổi nhiều quá, tớ nhận không ra...

Thằng Nấm, à không, Minh An vẫn phóng ánh mắt sắc lạnh qua, Giang biết điều im miệng không nói gì nữa. Giang cảm thấy nó đúng là cái đồ nhỏ nhen.

Bà nội thấy tình cảnh lúng túng của Giang, nên liền đổi chủ đề để giải nguy cho cháu. Bà nhìn ba đứa trẻ, nhưng trong đôi mắt tựa như nhớ tới một câu chuyện xa xăm.

- Bà ngoại Minh An và bà ngày xưa chơi với nhau rất thân, ngày xưa hai bà còn hẹn ước với nhau nếu hai đứa sinh con trai con gái sẽ để hai nhà làm thông gia với nhau. Thế nhưng đúng là thời của chúng nó lại không nghe theo lời ông bà sắp đặt, cũng thích tự do yêu đương. Thằng Hải cũng không được, mà thằng Tuân cũng không được nốt. Mỗi đứa đều có cuộc sống riêng của mình...

Mẹ Thùy đứng đó vội vàng thưa:

- Dì ơi, dì nói thế các chị Hà chị Sương nghe thấy lại ghét cháu thì chết!

Bà nội Giang nắm tay mẹ Thùy gần gũi:

- Ghét cái gì mà ghét! Không làm được con dâu thì dì coi con như con gái dì vậy. Số mẹ con vất vả, mà số con cũng vất vả, dì thương con lắm...

Để cho người lớn ngồi nói chuyện, ba đứa xin phép ra ngoài đi dạo. Thằng Tuấn cứ bô lô ba la bắt chuyện với Minh An, Giang đi bên cạnh ngường ngượng không nói lên lời. Cậu muốn hỏi An nhiều thứ lắm, nhưng không biết phải mở miệng làm sao, có thằng Tuấn mồm mép tép nhảy bên cạnh cậu lại càng thêm khó nói, thế là cứ lững thững đi sau hai đứa kia như cái bóng.

* * *

Một buổi chiều như thường lệ, khi tiếng kẻng ngoài đầu ngõ vang lên leng keng leng keng liên hồi, An cầm bịch rác phi nhanh ra ngoài đường để vứt. Thực hiện xong nhiệm vụ, cô nàng tung tăng tung tẩy quay về nhà. Vừa về đến cửa nhà thì cô nàng khựng lại, có người đứng trước cửa nhà dáng vẻ lén lút, cô nàng ban nãy chạy ra ngoài nghĩ sẽ trở về nhà nhanh nên không thèm khóa cửa. Tên trộm nào to gan nhòm ngó nhà bà, còn không tìm hiểu xem bà là ai mà dám cả gan ăn trộm.

Một cú song phi bay tới, tên trộm giơ khuỷu tay cản được đòn. Tên trộm này được. Khá lắm, khá lắm. Tên trộm ngẩng mặt lên, đối mặt với chủ nhà. Một giây sững sờ. Thời buổi này trộm cũng đẹp trai đến vậy? À không phải, không phải trộm. Mà là tên lớp trưởng vô tình vô nghĩa đáng ghét khó ưa!

- Cậu làm gì lén lút ở đây? - An hỏi.

- Tới tìm cậu!

An ngạc nhiên.

- Tìm tớ? Tìm tớ có việc gì? Đang nghỉ hè thì làm gì có việc gì đâu mà cần họp ban cán sự lớp? Mà sao biết nhà tớ?

- Tớ có danh sách lớp. Có địa chỉ từng người. Tớ đến vì việc riêng. Cậu có rảnh không? Ra ngoài với tớ một lát nhé?

- Có việc gì nói nhanh ở đây được không? Tớ còn phải nấu cơm. - An sốt ruột.

- Ơ, thế tớ vào nhà nói được không? Ai lại đứng ngoài cửa.

Hử? Có người mặt dày đòi vào nhà cơ à, An lưỡng lự, nhưng nghĩ tới món thịt kho còn đang để trên bếp nên đành đồng ý.

Dắt lớp trưởng vào nhà, mời vào phòng khách, rót một ly nước lọc đưa ra trước mặt, An cất giọng chả lấy gì làm hiếu khách.

- Nhà chỉ có nước lọc, cậu uống tạm.

- Ờ không sao. - Giang đón lấy ly nước, hít hít mũi. – Ơ, nhưng mà hình như có mùi gì khét ấy nhở.

Chết cha, nồi thịt kho, An phi như bay vào trong nhà bếp. Nãy còn nhiều nước lắm mà ta, sao đã khét mau thế.

An vội vàng tắt bếp, mở vung nồi kiểm tra, khói từ nồi thịt bốc lên nghi ngút. Trong nồi đã có những mảng đen đen.

- Hình như hơi nhiều carbon một tí. - An ngượng ngùng giải thích, thật là mất mặt.

Giang cũng vừa kịp lúc theo vào trong, trông thấy một cảnh này, liền ngó ngó vào trong nồi thịt kho.

- Cũng vừa mới cháy sém tí thôi, cũng may nước vừa cạn, không sao đâu, cho thêm xíu nước, một chút đường, đảo đều liên tục cho màu mấy miếng thịt hơi sém trộn đều sang, vừa vặn không phải cho thêm kẹo đắng mà màu thịt vẫn đẹp.

An há hốc miệng.

- Cậu biết nấu ăn hả?

Giang cười gượng:

- Cũng bị hỏng mất mấy nồi thịt mới rút ra được kinh nghiệm này. Tớ cũng chỉ biết nấu vài món sơ sơ thôi.

- Con nhà giàu mà cũng phải nấu ăn hả? – An hơi bị bất ngờ đấy.

- Kết quả của một đứa con hay bị bố mẹ bỏ đói để ra ngoài ăn mảnh thôi.

Giang cười, An cũng cười theo, bầu không khí như dịu lại. Giang cảm thấy vui vẻ vì có thể dần kéo lại khoảng cách với An, dù vẫn chưa được thân thiết được như ngày xưa.

Tiện thể An nhờ Giang phụ giúp nấu thêm món canh và món xào nữa, còn cô nàng thì cắm nồi cơm và đứng ở bên cạnh hỗ trợ. Nêm nếm thử, đúng là tay nghề của tên lớp trưởng này cao hơn mình thật, tự nhiên An cảm thấy nhục dần đều, nhưng cô nàng không nói ra, mình phải bình tĩnh, tim không đập, chân không run, người ta mới không có cơ hội sỉ nhục mình. Mặt dày là phải thế!

Nấu ăn gần xong thì ngoài cổng có tiếng mở cửa. Mẹ Thùy đi làm về. Vừa vào nhà, đảo mắt qua gian bếp, mẹ Thùy có chút ngạc nhiên.

- Cháu chào cô ạ! - Giang nhanh nhẹn lên tiếng.

- Ờ, chào cháu. Cháu là con bố Hải hả? Hôm trước cô gặp cháu trong bệnh viện?

- Dạ vâng ạ, cháu cũng là bạn cùng lớp với An.

- Ơ thế à, hai đứa chắc chơi thân với nhau nhỉ. Bà nội khỏe chưa cháu?

- Dạ bà cháu khỏe nhiều rồi ạ, đã xuất viện rồi, giờ đang tĩnh dưỡng ở nhà cháu, chưa về quê. Hôm nào cô ghé nhà cháu chơi nhé ạ, bà cháu hay nhắc đến cô lắm.

- Ờ, cho cô xin địa chỉ nhà để cô sắp xếp thời gian qua thăm bà nhé.

- Dạ vâng ạ.

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/