Năm tháng tôi đi - Chương 01 - 02 - 03

Chương 1: Nhiên viết nhật ký và câu chuyện hoa nở hoa tàn

Ngày... tháng... năm...
Thì ra đây gọi là nhật ký. Nhiên giờ mới biết. Ghi dòng ngày, tháng, năm trên đầu trang giấy rồi viết câu chuyện xuống dưới. Nhiên thấy mình giỏi quá cơ. Hi hi. Hôm nay Nhiên muốn kể cho... nhật ký nghe thứ mà Nhiên biết. Sao nghe cách gọi nó kì cục thế nhỉ? Nhiên đặt cho bạn một cái tên nhé. Nhiên biết rồi, Nhiên sẽ gọi bạn là Aiedai! Hôm trước Nhiên nghe chị nói trong thuật ngữ cổ, Aiedai là sao mai đó. Tên hay đúng không?
Xem nào, Nhiên sẽ giới thiệu về mình nhé, Nhiên 8 tuổi, sống ở Hà Nội, là con út trong gia đình, trước Nhiên còn có một người chị, tên là Vi, Tường Vi! Bố mẹ Nhiên, cả hai đều làm việc cho công ty... ách, tên gì ý nhỉ? Thôi, Nhiên quên rồi, kệ nó đi. Nhiên thích học nhất là môn Văn, cày truyện nhiều lắm. Nhiên mới 8 tuổi thôi, vậy mà thích đọc sách ghê gớm, cũng kì lạ nhỉ? Mẹ bảo đó là gien di truyền đặc biệt và vô cùng siêu cấp của dòng họ, ai trong gia đình Nhiên cũng đều thích đọc sách, chẳng qua Nhiên mê sách sớm hơn so với mọi người thôi. Ấy, lạc đề rồi, trở lại câu chuyện nhé, hôm nay Nhiên vừa biết đến một loài hoa, là hoa cánh bướm. Nhiên nhớ nó còn được gọi là... hình như là... Păng – xê! Đúng rồi, hoa Păng – xê! Bác Nhiên ở Sài Gòn gửi lên cho Nhiên đấy. Hoa đẹp lắm nhé! Lúc viết những dòng này, Nhiên đang nhìn hoa đấy. Không ngờ trên đời lại có loài hoa hình cánh bướm như thế này, đẹp thật. Nó có màu tím và vàng, đúng màu Nhiên thích luôn. Đẹp kinh khủng luôn ấy. Chị Vi cũng thích hoa này lắm, mà mẹ hổng có cho đâu. Nhiên xin mãi mới được đấy, bày đủ trò luôn. Nào là ngọt ngào, ăn vạ, làm nũng rồi khóc thét này. Nhưng cuối cùng Nhiên cũng đã có thứ mình muốn. Chị Vi đang ghen đỏ mắt kìa. Hứ, đáng đời chị. Ai bảo chị chọc em chi? Aiedai nhé, chị Vi xấu tính lém ý. Lúc mà mẹ cho Nhiên chăm sóc chậu Păng - xê, chị ấy còn bảo: "Mẹ ơi, đừng đưa cho nó. Con nhóc này cái gì cũng hậu đậu. Khéo vài ngày nữa chậu hoa này sẽ thành bãi phế thải dưới tay nó thôi."
Đấy, Aiedai có thấy chị ý xấu tính không? Rõ ràng bác gửi tặng Nhiên cơ mà. Nhiên đọc rõ ràng nhá! Trên cái thùng to to mà anh mặc áo màu xanh đem tới có ghi là: "Người nhận: Hoàng An Nhiên." Hừ, bác Nhiên tặng Nhiên chứ đâu phải tặng chị, mà chị cứ tranh với Nhiên? Chị Vi thiệt tham lam. Nhiên ước gì ngày mai chị ấy làm gì cũng hậu đậu.

Chậu hoa này công nhận đẹp thật. Nhưng nó sẽ sớm tàn nhỉ, rồi một bông hoa khác sẽ mọc lên thay thế nó. Hoa nở hoa tàn, hoa khác sẽ vào thay. Tội nghiệp cho mấy bông hoa quá. Cuộc sống của chúng thật ngắn ngủi. Có bông hoa nào bầu bạn mãi với người đâu? Tại sao hoa cứ phải nở rồi lại tàn, sao Thượng Đế không cho chúng vĩnh viễn đều nở hoa? Sao mọi thứ trên đời lại phải chết? Con người cũng thế phải không? Chúng ta rồi cũng chết đi như những bông hoa này. Thật đáng buồn.

Hôm nay Nhiên thấy hai người hàng xóm cãi nhau, vì con chó của bác này... ị bậy sang nhà của bác kia. Nhiên không hiểu, nếu con người biết mình sẽ chết thì họ cứ cố chấp những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống làm gì? Nhiên không muốn thành như vậy. Nhiên sẽ sống vị tha và yêu thương. Nhiên sẽ làm được thôi. Hừm, nếu đã vậy, Nhiên quyết định sẽ bỏ qua cho chị Vi. Nếu mà giờ Nhiên cứ bực mình, mặt Nhiên sẽ cau có trông xấu lắm, chị Vi cũng sẽ không chơi với Nhiên nữa. Nếu vậy chi bằng bỏ qua luôn đi. Hô, tinh thần thiệt thoải mái. Bỏ đi tức giận chính là vứt đi một gánh nặng. Chị Vi ơi, chúng ta đi gấp thuyền nào! Nhiên là Nhiên yêu nhất chị đấy. Uầy, mẹ gọi xuống ăn cơm rồi. Thôi, để lần sau vậy.

 

Chương 2: Nhiên đã có "nờ y"

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay, Nhiên biết một chuyện hay lắm nhé. Chị Vi có “nờ y” đấy. Có nghĩa là người yêu. Nhiên chẳng hiểu sao chị Vi phải giấu diếm như vậy. Ai mà chẳng có người yêu, Nhiên cũng có nhé, Nhiên rất yêu bố mẹ, chẳng phải đấy là người yêu của Nhiên ư? Aiedai biết không, lúc Nhiên nói với mẹ “Chị Vi có người yêu đấy mẹ ơi!” thì chị Vi lại quắc mắt trừng Nhiên, còn mắng Nhiên nữa chứ: “Người yêu ở đâu ra! Con nhóc này, mi chỉ toàn nói bậy!”
Mặt mẹ Nhiên lúc đó ghê lắm nhé, cứ hầm hầm như ai thiếu nợ bà ấy. Nhiên mới hỏi bố sao mẹ lại giận, bố lại chẳng thèm đáp lời Nhiên cơ. Chị Vi có người yêu làm bố mẹ quan tâm vậy à. Đã thế...
“Con cũng có người yêu đấy nhé!” 
Aiedai có tin nổi không, lúc đó bố mẹ nhìn Nhiên như nhìn con vật hiếm nhập khẩu từ hành tinh khác ý.
“Người yêu á?” Nhìn mặt mẹ Nhiên lúc đó mà Nhiên thấy sướng kinh khủng. Mắt mẹ trợn tròn như trái táo ở nhà bà ngoại, mồm thì gần như há hốc ra. Bố Nhiên bên cạnh cũng xăm soi Nhiên từ đầu đến chân, trông mắt bố mà Nhiên có cảm giác mình đang đứng trước tia laze. Đáng sợ quá! Thảo nào chị Vi mắng Nhiên khi Nhiên nói chị có người yêu. Bố mẹ hung dữ như là Gozila ăn thịt người, đến Nhiên còn không chịu nổi thì cây Tường Vi bé nhỏ mong manh có chạy đằng trời! 
Mẹ Nhiên lăm le cái... đấm trong tay, hỏi gần như nghiến răng nghiến lợi: “Nhiên, con có người yêu?” Hai chữ cuối cùng mẹ còn nhấn mạnh nữa chứ. Nhiên vô cùng thật thà, nên đã khẳng khái gật đầu: “Vâng ạ.” Chị Vi bụm miệng trố mắt nhìn Nhiên, sau đó làm dấu hiệu: “em tự cầu phúc nhé” và chuồn lên lầu. “Ai vậy con?” Bố Nhiên có vẻ lung lay sắp ngã rồi. Nhiên nên khai thật nhỉ? Chẳng hiểu sao người lớn ngốc thế. Người yêu thôi mà, tùy tiện vớ một người trong gia đình là được. Nhiên có rất nhiều người yêu. Nhưng trong trường hợp này, chắc Nhiên phải nói là bố mẹ thôi, không họ phát hỏa là Nhiên chết. Nghĩ vậy, Nhiên định nói là bố mẹ. Nhưng Nhiên không thích khai luôn. Nhiên thấy mấy chú MC dẫn chương trình ấy, thường kéo dài thời gian cho mấy thí sinh hồi hộp. Hay Nhiên làm thế đi, càng mong chờ thì kết quả nhận được lại càng mang tới vui sướng chứ. 
Nhiên mới bảo bố mẹ: “Con có hai người yêu cơ, một nam một nữ, đều hơn 30 tuổi.”
“Nói, nam là ai?” Bố mẹ Nhiên đồng thanh gầm lên làm Nhiên sợ phát khiếp. Trước vẻ đằng đằng sát khí của bố mẹ, Nhiên chắc nếu mình không nói luôn là bị xử tử tại chỗ đấy. Nhiên mới nhắm mắt hét to: “Dạ, người yêu của con là bố mẹ!”
Nhiên chờ lâu ơi là lâu, thế mà chẳng thấy có tiếng gì nữa. Nghĩ mình đã an toàn, Nhiên mới mở mắt ra. Nhưng khuôn mặt của bố mẹ còn làm Nhiên khiếp hãi hơn vừa nãy. Cả hai khuôn mặt đều... giống kiểu bị ngâm trong nước đá mà lại còn là nước đá thối ấy. Cái này, hình như người ta gọi là hóa đá đây mà. Nhưng nhìn bố mẹ cứ sờ sợ thế nào ý, hay Nhiên chuồn đi nhỉ? Ba mươi sáu kế, tẩu vi là thượng sách. Nghĩ vậy, Nhiên mới nhấc chân định chạy. Nhưng ai ngờ đâu, bố mẹ vốn hóa đá ở phía sau đột nhiên cử động được, còn gầm một tiếng rõ to: “Hoàng An Nhiên! Con giỏi lắm!”
Số tôi đến đây là tiêu rồi. Đó là ý nghĩ cuối cùng của Nhiên khi mà bị mẹ tóm cổ lôi lên phòng. Và quả thật linh cảm của Nhiên đã đúng, Nhiên đã bị mẹ tét 3 cái vào mông, cùng với lời răn đe rất hung dữ: “Lần sau mà còn đùa kiểu đấy thì đi đời nhé con!”
Hu hu, Aiedai nói xem, Nhiên có đùa đâu, Nhiên nói sự thật cơ mà! Bố mẹ thiệt là đáng ghét! Lại còn chị Vi nữa, thấy Nhiên bị đánh mà còn bảo đáng đời. Hứ! Lần sau thì đừng mong Nhiên giúp gì hết nhá!

 

Chương 3: Người lớn là sinh vật nói dối không chớp mắt!
Nhiên bỏ nhà đi... biển! (1)

Ngày... tháng... năm
Hôm qua Chi đi biển, một tháng sau mới về. Chi là bạn thân của Nhiên, thân lắm lắm luôn. Mà giờ Chi đi rồi. Hu hu, không chịu đâu, Nhiên không muốn xa Chi đâu. Nói vậy thôi, chứ thật ra, Nhiên đang “gato” với Chi đấy. Từ “gato” là Nhiên học được ở trên mạng, có nghĩa là ghen ăn tức ở. Aiedai thấy Nhiên có giỏi không? Trở lại chuyện chính nhé, mùa hè rồi, vậy mà Nhiên chẳng được đi đâu chơi cả. Chi thì ra biển. Nhiên sẽ nói cho Aiedai một bí mật mà hầu hết trẻ con trên toàn thế giới đều cùng chung cái bí mật đó: Người lớn là sinh vật nói dối không chớp mắt. Bố mẹ cứ tưởng Nhiên là trẻ con mà dễ quên á, không có đâu! Hừ, Nhiên còn nhớ rõ lắm, hè năm ngoài béo Chi cũng đi tắm biển, Nhiên đòi đi, mẹ còn bảo: “Năm sau rồi đi con ạ. Năm nay bố mẹ bận.” Bố còn hứa với Nhiên rằng năm sau sẽ đưa Nhiên đi cơ. Nhìn nè, năm sau tới rồi đó, có ai nhớ không? Nhiên bực, Nhiên bực! Nhưng Nhiên là trẻ con, làm quái gì được? Không, Nhiên phải vùng lên! Tạo phản nào!
Nhiên là một đứa trẻ vô cùng có trách nhiệm. Thế nên đối với mong ước của bản thân,... Nhiên đương nhiên sẽ làm rồi. Thế là, Aiedai biết không, Nhiên đã chôm cái điện thoại của mẹ, bấm số của mẹ Chi. Khà khà, làm vậy mẹ mới không nghi ngờ. Mẹ Nhiên với mẹ Chi thân lắm, nên trong điện thoại đột nhiên có thêm một số của mẹ Chi thì không sợ lộ tẩy, mà Nhiên cũng có thể xóa cuộc gọi ấy, lo gì chứ.
Tiếng chuông điện thoại rung. Giọng mẹ Chi vang lên: “Alo, chị Tâm à, sao tự dưng hôm nay lại nổi hứng gọi điện cho tôi thế?”
Nhiên ngó trước ngó sau để chắc chắn không có ai nghe lén, mới nói: “Dạ bác, cháu là Nhiên ạ. Cháu muốn nói chuyện với Chi.”
“Nhiên hả cháu? Chi nó đang tắm. À, con bé ra rồi. Chi ơi, Chi! Nhiên gọi cho con này!”
Đầu bên kia vang lên tiếng Chi, rồi sau đó giọng Chi rõ ràng trong điện thoại: “Có chuyện gì thế? Tớ đang vô cùng hưởng thụ kì nghỉ hè của mình.” Nghe sự đắc ý của Chi ở đầu bên kia mà máu nóng của Nhiên dồn hết lên não. Nhưng Nhiên nhịn, nếu không phải con nhỏ này có “giá trị lợi dụng” thì Nhiên đã tiễn nó đến Tây Thiên rồi.
“Chi ơi, cậu ra chỗ không có ai đi. Tớ muốn nói với cậu một chuyện vô cùng hệ trọng.”
“Ồ hố, bà cô muốn nói gì với tôi đây? Nào, nói đi, tớ ra chỗ không người rồi.” Giọng Chi không giấu được tò mò làm Nhiên có vài phần đắc ý.
“Là thế này, tớ cần cậu giúp. Tớ muốn...”
"HOÀNG AN NHIÊN! Con đang làm cái gì đấy hả?"
Ối thần linh ơi, ma ma quái vật tới rồi!
"Mẹ... con... con..." Hu hu, con lạy từ trời tới đất, từ thiên thần đến thổ địa, ai đó cứu con đi! Con không muốn mông mình bị đánh nở hoa đâu!
"Mau đem cái điện thoại lại đây!"
Aiedai biết không, lúc đó Nhiên sợ phát khiếp. Nhiên chỉ muốn đập con lợn đất của mình ra, xây những ngôi chùa to bự tổ chảng để khấn Phật cầu trời giữ lại cho Nhiên cái mạng nhỏ này. Lệ Ái Chi, Nhiên thề, nếu Chi dám nói điều gì bất lợi cho Nhiên thì Nhiên sẽ nguyền rủa Chi! Chúa ơi, Phật ơi, cứu độ con! Amen, amen amen.
"A, bé Chi đấy hả? Nhiên gọi cho con để làm gì vậy?"
"À, ra thế. Cô hiểu rồi. Ha ha, con bé cũng tình cảm nhỉ?"
Thấy mẹ có vẻ vui, chắc là Chi không nói xấu Nhiên đâu. Phù, may quá. Cái mạng nhỏ này đã được bảo toàn rồi. Được sống là hạnh phúc nhất, Nhiên phải trân trọng giây phút cái cổ vẫn nối liền với cái đầu mới được. cuteonion42

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/