Muốn Nói Yêu Em - Chương 37

Muốn Nói Yêu Em
Chương 37
gacsach.com

Tống Tiểu Tây khẽ động, Giang Thừa Mạc cũng mở mắt ra theo. Chỉ là hình như vẫn hơi buồn ngủ, giương mắt nhìn trời chiều ngoài cửa sổ, đưa tay sờ sờ mặt cô, tiếng nói có chút mơ hồ: “... Đói bụng hay không? Anh đi làm cơm tối.”

Trong khoảng thời gian kế tiếp, trong lúc vô tình Tống Tiểu Tây hưởng thụ cách đối xử vượt xa người thường đến từ Giang Thừa Mạc.

Trước kia cô bị bệnh cũng không được đối xử như thế, khiến ngày hôm nay cô quả thật có chút thụ sủng nhược kinh.

Ví dụ như, cô chỉ rên hừ hừ khẽ hai tiếng, Giang Thừa Mạc sẽ từ phòng bếp đi ra, tới trước mặt cô sờ trán của cô, sau đó hỏi xem cô có thoải mái hay không; sau khi nghe câu trả lời của cô xong, lại hỏi xem cô muốn cái gì. Hơn nữa động tác cực kỳ dịu dàng, lời nói tuyệt đối ôn hòa.

Sau đó, dù Tống Tiểu Tây có công phu sư tử ngoạm, lật điện thoại ví tiền của anh, để anh cõng từ phòng ngủ đến phòng khách, mặc dù lúc đầu Giang Thừa Mạc cau mày, nhưng cuối cùng cũng đồng ý hết.

Tống Tiểu Tây chưa bao giờ nhìn thấy được một mặt dễ thương lượng như thế của anh, bỗng nhiên không hiểu vì sao lại nhớ tới một câu trước kia Nguyễn Đan Thanh nói với cô, đàn ông tốt cũng phải cần từ từ dạy bảo.

Từ điện thoại và ví tiền của Giang Thừa Mạc, Tống Tiểu Tây không tìm được bất cứ khả nghi nào, nhưng cũng đồng thời không có đồ gì khiến cô mừng rỡ.

Trong ví tiền của anh có ảnh gia đình, trong điện thoại di động thì hình ảnh mỹ nữ cũng không có; trong tin nhắn trừ quảng cáo bỏ đi thì cũng chính là tin tức linh tinh, mà số điện thoại di động trong danh bạ thì lại càng không thú vị, toàn bộ tên đều như tổng giám Vương, ông bà B, chú Triệu... Đứng đắn, sau lại có chữ “Thẩm” nhảy ra khiến cô hiềm nghi, ấn vào mới phát hiện đó là số điện thoại của Thẩm Dịch. Tống Tiểu Tây theo dự đoán tìm xuống, tìm tới chữ “Tây”, ấn vào, quả nhiên là số của cô.

Tống Tiểu Tây nhìn chữ “Tây” một lát, sau đó gõ gõ mấy chữ sửa thành “Bảo bối”, sửa xong cũng thấy chua, lại xóa bỏ, sửa thành “Em Tây”, vẫn cảm thấy chua, sửa đổi thành “Người yêu”, sau đó cảm thấy chua như cũ, nhưng lúc này cô đã chua xong nên hiên ngang lẫm liệt nhắm mắt ấn xác nhận.

Thật ra, Giang Thừa Mạc cõng cô đến phòng khách xem ti vi, tất cả đều nhờ vào da mặt dày của Tống Tiểu Tây. Cô ôm chăn nói muốn ra phòng khách xem ti vi, Giang Thừa Mạc lấy dép cho cô, nhưng Tống Tiểu Tây vừa xuống giường thì bắt đầu giả vờ làm Lâm Đại Ngọc liễu yểu đu đưa theo gió, vuốt cái trán hừ hừ rên choáng váng đầu, Giang Thừa Mạc khoanh tay mắt lạnh nhìn cô biểu diễn, đứng im không nói, một lát sau Tống Tiểu Tây nhu nhược không xương tự cọ tới, một tay ôm lấy eo anh.

Giang Thừa Mạc bỏ cô lại xoay người rời đi, nhưgn Tống Tiểu Tây nhân cơ hội trèo lên lưng anh. Theo bản năng anh bắt được bắp chân cô đang bò lên, nói: “Em đây là thổi gió? Rõ ràng là hút gió?”

Tống Tiểu Tây ôm lấy cổ anh, móng vuốt tiến vào vạt áo của anh, tiếng nói còn vô tội uất ức: “Cái này không phải hành động bình thường của đôi yêu nhau sao? Anh không chủ động, em cũng không chủ động, hai ta sẽ trở thành tương kính như tân (Tôn trọng nhau như khách) sao? Người mới bắt đầu yêu nhao có thể tương kính như tân sao? Giờ đã tương kính như tân rồi, về sau thì thành cái gì nữa?”

Giang Thừa Mạc bỏ qua lời nói nhảm của cô: “Đối với người đã quen biết hơn hai mươi năm còn đột nhiên có tình cảm cuồng nhiệt như đôi yêu nhau sao?”

“Thử một chút nha.” Tống Tiểu Tây giống như con bạch tuộc bám lên người anh, nói: “Nói không chừng có thể làm đấy. Chẳng lẽ em ở một chỗ với anh nhất định phải bỏ qua trạng thái yêu trực tiếp tiền thành vợ chồng già sao? Cũng là do anh với em biết nhau hơn hai mươi năm sao? Nhưng hơn hai mươi năm chúng ta là người yêu sao? Không phải đúng không? Tình anh em của chúng ta còn tốt hơn tình yêu rồi. Anh không cảm thấy thua thiệt, nhưng em thấy thua thiệt lắm.”

Sau đó cô cắn lỗ tai anh, hà hơi nói: “Thật ra thì anh cũng cảm thấy thua thiệt đúng không? Chỉ là anh ngượng không nói ra miệng thôi.”

“Anh không có.”

“Anh có.”

“Không có.”

“Anh có.”

“Không có.”

“Thôi đi.” Tống Tiểu Tây vỗ bờ vai anh, ý vị sâu xa nói, “Em biết anh hai mươi hai năm, em đi guốc trong bụng anh rồi. Anh cho rằng một từ hai chữ là có thể gạt được em sao?”

“...”

Tống Tiểu Tây như ước muốn, cuối cùng được Giang Thừa Mạc cõng vào phòng khách.

Thật ra cô muốn được anh bế giống như trong quá khứ một lần, cô nhớ lại cẩn thận, hình như từ nhỏ đến lớn trừ một lần duy nhất bị trẹo chân rồi được Giang Thừa Mạc bế kiểu công chúa xuống lầu, lúc khác cũng không được hưởng thụ qua đối xử như thế.

Xét thấy chuyện này là một việc cực kỳ cao cấp khó khăn, cô cũng chỉ có thể từng cấp từng cấp một luyện lên.

Ở trong phòng khách Tống Tiểu Tây cũng không đàng hoàng. Giang Thừa Mạc ngồi đoan chính ở trên ghế salon xem ti vi, Tống Tiểu Tây nâng cằm nhai mấy quả anh đào, nhìn anh một cái, từ từ lại gần, sau đó đưa tay, từ vạt áo ở nhà của anh thò vào dò xét bên trong.

Chỉ là chưa tới được da thịt bóng loáng bên hông của anh thì bị bắt được, sau đó bị Giang Thừa Mạc mặt không đổi sắc bỏ ra ngoài.

“Không phải em nói em muốn xem ti vi sao?”

“Nhưng tin tức không có gì hay mà.”

“Vậy em muốn xem cái gì?”

Tống Tiểu Tây làm mặt dày, mắt cũng không nháy, lời ngon tiếng ngọt thuận miệng ra ngoài: “Em muốn xem anh nha.”

Thanh âm của cô hạ xuống, hình như thấy được khuôn mặt của Giang Thừa Mạc có màu đỏ khả nghi, vậy mà cô chưa kịp thấy rõ, bị anh lấy gối che tầm mắt. Đợi tới lúc cô ném được gối ra, Giang Thừa Mạc đã khôi phục lại hình tượng không biểu cảm, mắt nhìn thằng, nhàn nhạt mở miệng: “Em lại ngứa da à?”

Tống Tiểu Tây ôm lấy anh, ngón tay đâm từng cái một đi lên theo cánh tay của anh, thẳng tới cổ anh, ôm, sau đó nhìn gò má của anh, hôn một cái.

“...”

Cách mới này rất hữu hiệu. Thời gian Giang Thừa Mạc nói lảng sang chuyện khác càng lúc càng ngắn, Tống Tiểu Tây bị tay anh giữ lấy gáy, đầu tiên là lướt theo hình môi của cô, đợi cô không nhịn được muốn cắn thì anh lui về phía sau, sau khi cô lộ ra ánh mắt bát mãn thì lại gần, cứ như vậy mấy lần, mới linh hoạt tiến vào, dịu dàng giống như nước trêu chọc đầu lưỡi của cô.

Cuối cùng lúc tách ra thì ý thức của Tống Tiểu Tây đã mông lung, chỉ nghe được Giang Thừa Mạc cắn bờ môi cô, nhỏ giọng nói: “Ngày mai đi cục dân chính, có được không?”

Tiếng của anh trầm xuống, còn mang theo vài phần dịu dàng thản nhiên, có chút hấp dẫn, còn có sự an ủi dỗ dành. Thậm chí Tống Tiểu Tây cũng không biết anh đang nói cái gì, chỉ biết là không thể từ chối giọng nói đó, liền mơ mơ màng màng “Ừ” một tiếng.

Qua năm giây, cô bỗng dưng mở to mắt, đẩy anh ra ngồi thẳng dậy: “Anh nói cái gì? Cục dân chính?!”

Giang Thừa Mạc chậm rãi “Ừ” một tiếng, lạnh nhạt nói: “Em đã đồng ý.”

“Em không đồng ý! Em mới không đi cái gì cục dân chính!” Tống Tiểu Tây như bị bỏng tới đuôi, “Ba” một cái nhảy xuống khỏi đùi anh, “Em mới hai mươi hai tuổi! Hai mươi hai tuổi! Em mới không cần kết hôn sớm như vậy!”

Giống như Giang Thừa Mạc đã dự đoán trước được phản ứng này của cô, ngón tay đặt trên thành ghế sa lon, vẫn ung dung thong thả như cũ, giọng nói như không bận tâm: “Tống Tiểu Tây, nói chuyện phải giữ lời.”

“Cái gì em cũng không nói! Em là bị lừa! Nói như vậy mới là lạ đấy!” Tống Tiểu Tây cầm lấy gối ôm ném về phía anh, lại cầm cái nữa ném tiếp, “Em còn chưa tốt nghiệp!”

“Trước tiên có thể báo danh.” Giang Thừa Mạc mở miệng: “Chờ em tốt nghiệp xong thì cử hành hôn lễ.”

“Không được. Nói không được chính là không được.” Tống Tiểu Tây quắc mắt nhìn anh chằm chằm, “Có người như vậy sao?”

Lông mày Giang Thừa Mạc nhướng cao lên, hạ giọng nói: “Vậy em muốn như thế nào?”

“...” Tống Tiểu Tây nghểnh cổ, lại ngoan cố, “Anh cho em lý do.”

“Ngày mai anh phải đi công tác.”

Giang Thừa Mạc vắt chân, từ từ nói: “Tống Tiểu Tây, em đã nói trước rồi, em muốn kết hôn.”

“Chẳng qua là em...” Dưới cái nhìn của anh, Tống Tiểu Tây nuốt bốn chữ “tùy cơ ứng biến” vào trong bụng, lại ngoan cố, “Dù sao không được, không được là không được.”

“Tống Tiểu Tây,” Giang Thừa Mạc nói không một chút biểu cảm, “Ngày hôm qua chúng ta không dùng biện pháp.”

“...”

Tống Tiểu Tây há hốc mồm, lại há hốc mồm, phát hiện ra vấn đề này chọc trúng tử huyệt của cô. Cô nhìn Giang Thừa Mạc, nhìn lại tay chân của mình, lại nhìn Giang Thừa Mạc, phát hiện người này không nhanh không chậm chờ đợi câu trả lời của mình, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Một lần mà thôi. Ngày hôm qua là kỳ an toàn của em chứ?”

“Hình như không phải.”

“...”

“Dù sao chính là em không đi cục dân chính.” Khuôn mặt Tống Tiểu Tây bắt đầu lã chã chực khóc, mang theo tiếng nức nở, nói, “Chờ báo danh xong, khẳng định có một đống người thúc giục em cử hành hôn lễ. Em còn chưa chơi đủ, em mới không kết hôn với anh sớm như vậy. Anh gặp qua mấy người hai hai tuổi kết hôn chưa? Lúc anh hai hai tuổi cũng không kết hôn mà, anh không thể yêu cầu em bây giờ kết hôn được.”

“Em có thể chơi xong rồi cử hành hôn lễ.” Ngón tay Giang Thừa Mạc gõ gõ lên thành ghế, nói: “Người bên kia để anh phụ trách. Nhưng phải đi báo danh trước.”

“Quỷ mới cỏ thể tin anh! Hôm nay anh giở trò lừa bịp lừa em, ai có thể đảm bảo sau này kết hôn rồi anh đổi chủ ý, nghĩ ra một đống thứ lừa em cử hành hôn lễ!?”

Giang Thừa Mạc khẽ nghiêng đầu, dùng một ngón tay chống cằm nhìn cô một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Tống Tiểu Tây, lúc nào thì đầu óc em đã nâng cấp lên thành hệ điều hành Windows XP?”

Tống Tiểu Tây khinh bỉ nhìn anh. “Chuyện anh không biết khá... Không đúng, đầu của em vẫn luôn là hệ điều hành Windows XP! Dù anh có nói cái gì, em không đi, không đi là không đi. Anh dám bức bách em, em sẽ nhảy từ trên này xuống! Không tin anh thử xem?”

Ngày tiếp theo Tống Tiểu Tây ở ban công gió thổi một ngày.

Trừ lúc ăn cơm, cô đều nằm trên ghế dựa ở ban công, một khi Giang Thừa Mạc xuất hiện trong vòng năm thước, cô liền nhảy dựng lên tiến tới bên cạnh ban công, mở cửa sổ, tỏ thái độ muốn nhoài ra bên ngoài. Mỗi lần Giang Thừa Mạc đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô một cái, đặt đĩa quả hạnh đào hoặc cốc sữa, sau đó xoay người rời đi.

Cuối cùng tới chạng vạng, Tống Tiểu Tây ăn xong cơm chiều Giang Thừa Mạc làm lại chạy tới ban ban công gió thổi, thổi trong chốc lát, chợt nghe thấy cửa có tiếng, cô chạy ra, mới phát hiện Giang Thừa Mạc đã đổi xong giày, đang đinh rời đi.

“... Anh đi đâu vậy?”

Giang Thừa Mạc nhìn cô một cái, nói: “Buổi sáng ngày mai đi công tác, trở về chuẩn bị hành lý.”

Tống Tiểu Tây “Nha” một tiếng, cuốn cuốn tóc xoăn, nhìn thời gian, từ từ đi tới, nói: “Hiện tại cục dân chính đóng cửa rồi chứ?”

Giang Thừa Mạc nhìn cô một cái, cười nhạo.

“Vậy... Anh đi công tác bao lâu?”

“Hai tuần.”

Tống Tiểu Tây lại “Nha” một tiếng, rốt cuộc tiến tới cạnh anh, ngước đầu nhìn anh, nói: “Vậy... Anh sẽ nhớ em chứ?”

Giang Thừa Mạc cúi đầu nhìn cô, “Ưmh” một tiếng: “Nói không chừng.”

“Vậy em để anh xác định chắc chắn.” Tống Tiểu Tây nói xong, đè anh lên tường, kiễng chân ôm chặt cổ anh, cặp chân theo vắt lên thắt lưng anh.

“...”

Cuối cùng Giang Thừa Mạc vừa thay xong quần áo lại cởi xuống, hơn nữa ngày đó không mở cửa nhà nữa.

Ngày đầu tiên Giang Thừa Mạc đi công tác, Tống Tiểu Tây lăn hai vòng trên ghế sô pha ở phòng khách, saud đó lấy điện thoại di động nhắn tin cho anh, trên đó chỉ viết ba chữ: “Ngày thứ nhất.”

Ngày thứ hai, Tống Tiểu Tây lại nhắn cho Giang Thừa Mạc tin nữa, trên đó cũng viết chỉ có ba chữ: “Ngày thứ hai.”

Sau đó còn chưa tới ngày thứ ba, Tống Tiểu Tây lại nhắn cho Giang Thừa Mạc, trên đó viết: “Nửa ngày thứ hai.”

Thế nhưng đối với tin nhắn của cô, Giang Thừa Mạc lại không có thái độ gì. Hồi xưa anh đi công tác, dù sao vẫn là hôm sau hoặc cách mấy ngày sẽ gọi điện cho cô một lần, dặn dò một chút chuyện, dù gì cũng sẽ gọi điện báo bình an, nhưng lần này Tống Tiểu Tây gửi tin nhắn như đá chìm đáy biển, một lần Giang Thừa Mạc cũng không gọi điện lại.

Tống Tiểu Tây cũng không để ý, tiếp tục đúng giờ nhắn tin cho anh: “Ngày thứ ba.”

“Một phần ba ngày thứ ba.”

“Hai phần ba ngày thứ ba.”

“Ngày thứ tư.”

“Một phần ba ngày thứ tư.”

“Một nửa ngày thứ tư.”

Ngày thứ tư Giang Thừa Mạc đi công tác, Tống Tiểu Tây đi ăn cơm tối với Nguyễn Đan Thanh. Lúc cô về nhà đã tám rưỡi, mới vừa đóng cửa, thì bất thình lình bị một sức lực lớn đặt bên tường. Cô còn chưa kịp phát ra tiếng, đôi mội bị ngậm chặt, mở ra, rất nhanh đầu lưỡi mang theo hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái và vô cùng quen thuộc đánh úp tới.

Chìa khóa và túi xách trong tay Tống Tiểu Tây rơi xuống đất, đôi tay vòng chắc cổ đối phương, đôi chân gác lên hông của anh, hai người dán sát vào nhau, gian phòng quá mức yên tĩnh, hơi thở mập mờ quanh quẩn hai người, nông sâu, cao thấp.

Thật lâu sau, Tống Tiểu Tây mới được buông ra. Trong bóng tối, trán của Giang Thừa Mạc chạm vào trán cô, chóp mũi dán vào chóp mũi cô, bàn tay vẫn đặt ở bắp đùi cô như cũ, cô nghe được anh nhỏ giọng hỏi: “Đi đâu?”

“... Anh đã đi công tác về? Thế nào nhanh như vậy?”

“Không.” Anh dừng một chút, nói “Buổi sáng mai quay lại.”

“Chỉ một buổi tối sao? Tống Tiểu Tây kiềm chế khóe miệng muốn nhếch cao của mình, cố làm vẻ kinh ngạc, “Tại sao vậy chứ?”

“... Nhớ em.” Đôi môi Tống Tiểu Tây lại bị cắn, giữa hai người truyền tới tiếng nói không rõ, “Em hài lòng?”

Tác giả có lời muốn nói:...