Muốn Nói Yêu Em - Chương 36

Muốn Nói Yêu Em
Chương 36
gacsach.com

Tiếng nói của anh rất thấp, lượn quanh ở bên tai, Tống Tiểu Tây cảm thấy cả người giống như bị ninh nóng đến nhũn cả ra. Giang Thừa Mạc cọ cọ vành tai của cô, Tống Tiểu Tây ô ô một tiếng, muốn cuộn người lại, lại phát giác ngón tay của anh đã thò vào phía dưới, cảm giác khác thường rất nhanh truyền tới, hơn nữa ngày càng mãnh liệt.

Tống Tiểu Tây cau ày như muốn bật cười, liếm liếm đôi môi đã khô khốc, cánh tay vòng lên cổ anh, sau đó dùng đầu lưỡi đụng chạm cổ của anh.

Cô còn chưa kịp rút lui, phía dưới đã bị đụng mạnh một cái. Tống Tiểu Tây hít sâu một hơi, mở to hai mắt, còn chưa kịp mở miệng nói, nước mắt đã tuôn ra ngoài.

Cuối cùng cô cũng cảm nhận được rõ ràng cảm giác Giang Thừa Mạc gọi là “Có chút đau”. Câu kia sử rất thích hợp nói hoàn cảnh bây giờ, có điều cái đau đớn không phải chỉ là một chút, mà tuyệt đối như uy lực của khối TNT (thuốc nổ TNT). Lúc Giang Thừa Mạc thử tiến vào, Tống Tiểu Tây cảm thấy trong đầu mình như nổ tung, tất cả đều trống rỗng.

Giang Thừa Mạc dừng lại, Tống Tiểu Tây còn cúi đầu hít vào, anh sờ khuôn mặt cô, dùng ngón tay lau đi vài giọt lệ trên khóe mắt, Tống Tiểu Tây bắt lấy ngón tay của anh, hai mắt sương mù đẫm lệ, giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Anh nói, lúc ván đã đóng thuyền, tấm ván gỗ có phải cũng đau như vậy không? Như thế nào em đều cảm thấy anh chính là cái đinh, em là tấm ván gỗ kia...”

Ở trong bóng tối Giang Thừa Mạc mím môi nhìn cô một lát, cúi đầu, đỡ lấy sau cổ của cô, qua một hồi, sau đó mở miệng: “... Anh chỉ biết lực đạo này là như nhau.”

Anh bây giờ kiên nhẫn hơn so với vừa rồi. Hô hấp dồn dập của hai người tràn ngập căn phòng, tay Giang Thừa Mạc giữ chặt ở hông cô, từng chút từng chút thong thả tiến vào, lại từng chút từng chút thong thả lui ra. Tống Tiểu Tây cau mày muốn tránh thì phát hiện ra, bản thân đã bị anh cố định chắc chắn, không thể giãy dụa. Sau lại cô bóp cổ tay của anh, anh làm đau cô một chút, cô sẽ dùng lực đạo giống thế trả lại, sau đó lực đạo của anh lớn hơn, Tống Tiểu Tây cũng dùng lực đạo lớn hơn một ít, Giang Thừa Mạc kêu rên một tiếng, trở tay bắt lấy tay cô đưa đến miệng, từ đầu ngón tay tới lòng bàn tay, hôn dịu dàng từng tí từng tí một, nhộn nhạo như xuân thủy.

Rất nhanh toàn thân Tống Tiểu Tây mềm nhũn. Dù điều hòa có mở, cô vẫn cảm thấy khô nóng không thể chịu nổi. Cái trán Giang Thừa Mạc cũng chảy ra từng giọt mồ hôi, có một giọt ngưng tụ, sau đó rơi xuống ngực cô.

Tống Tiểu Tây nheo mắt, anh lại bắt đầu chậm rãi va chạm. Tiếp theo từng đợt từng đợt, Tống Tiểu Tây cảm thấy mình như chiếc khăn lông ướt bị vắt đến khô kiệt, lăn lộn qua lại; hoặc như cánh diều, lắc lư mơ hồ, toàn bộ quá trình đều bị Giang Thừa Mạc chủ đạo. Cô rõ ràng kêu đau, hai chân không tự chủ được vòng ở thắt lưng của anh; kết quả cả người đều ướt sũng, Tống Tiểu Tây nằm ở trên thảm nhìn khuôn mặt sáng sủa kia, ngón tay không nhịn được đưa lên vuốt ve, hơn nữa còn từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại trước vòm ngực trơn nhẵn của anh, xoa bóp ấn ấn, sau đó đột nhiên bị Giang Thừa Mạc cầm lấy đầu ngón tay: “Dừng tay.”

Rồi Tống Tiểu Tây mơ hồ choáng váng bị Giang Thừa Mạc ôm lên, ở trong phòng tắm cô đã mơ màng ngủ mất, ngay sau đó bị anh ôm đặt trên giường, Giang Thừa Mạc cũng nằm xuống theo, hai tay áp sát lại, ôm cô sát vào trong lòng.

Bàn tay của anh ở trên lưng cô vuốt ve lên xuống, sau đó hôn lên chóp mũi cô, lại hôn lên đôi mắt cô, thấp giọng nói: “... Ngày mai đổi thành giường đôi.”

Tống Tiểu Tây rất muốn đáp trả, nhưng cô đã mệt muốn chết, nói cũng lười, giãy dụa một lát, rất nhanh ngủ mất.

Ngày hôm sau lúc Tống Tiểu Tây mở mắt ra, cả người khó chịu, xương khớp đau như bị xe tải cán qua. Cô quay đầu nhìn bên gối, không một bóng người, có tiếng nói chuyện từ bên ngoài cửa truyền tới: “Hôm nay tôi không tới công ty. Cô đi gặp Vương Thụ Tân thay tôi.”

“Ngày kia.”

“Ngày mai không được. Tôi không rảnh.”

Tống Tiểu Tây muốn mở miệng, lại phát hiện yết hầu khô khốc, không thể nói ra tiếng, hơn nữa còn nhanh chóng hắt hơi một cái.

Ngay sau đó cửa phòng đã bị đẩy ra, Giang Thừa Mạc mặc quần áo ở nhà xuất hiện ngoài cửa, nhìn cô một cái, thoáng dừng một chút, mím môi, rất nhanh xoay người rời đi, lúc trở về trogn tay cầm một hộp khăn.

“...”

Trong một ngày tiếp, Tống Tiểu Tây khổ sở vượt qua một ngày hắt hơi chảy nước mũi liên tục.

Cô vốn không muốn ngày tiếp theo sẽ thành như vậy. Theo dự tính của cô, nên là ôm ấp vui vẻ hòa thuận trong phòng, cô sẽ ăn no nê điểm tâm cùng cơm trưa được chuẩn bị cẩn thận, Giang Thừa Mạc không chừng còn có thể bưng nước lấy khăn mặt hầu hạ cô rửa mặt đánh răng, sau đó cô kêu đau thắt lưng, tám phần có thể được hưởng thụ sự xoa bóp dịu dàng của Giang Thừa Mạc.

Nhưng mọi chuyện theo cô đoán đều không ngừng bị hắt xì cùng nước mũi phá hủy toàn bộ. Lòng Tống Tiểu Tây tràn đầy buồn bực, thắt lưng đau cộng thêm đầu óc choáng váng, chóp mũi đỏ ửng không có sức tựa vào vai Giang Thừa Mạc, nuốt xuống miếng cháo cuối cùng anh đút cho, mang theo giọng mũi nói: “Một chút hương vị cũng không có.”

“Cảm mạo phải ăn nhẹ.”

“Hôm nay anh không cần đi công ty sao?”

“Không cần.”

“Em muốn ăn lẩu...”

“Giờ không thể ăn cái đấy.”

“Vậy anh cũng không thể bắt em ăn cháo cả một ngày chứ?”

Giang Thừa Mạc bình tĩnh trả lời: “Giữa trưa có thể ăn rau xào.”

“...” Tống Tiểu Tây nhỏ giọng nói, “Em muốn ăn thịt...”

“Không được.”

Tống Tiểu Tây nghiến răng, miệng lại gần, ở khoảng cách một centimet bị Giang Thừa Mạc tránh được, sau đó lấy cái chăn bao chặt lấy cô, không biểu cảm mở miệng: “Ngủ ngoan.”

Tống Tiểu Tây mở đôi mắt hồng sắp khóc, lại hắt hơi một cái, tội nghiệp nói: “Cả người em đều khó chịu.”

Giang Thừa Mạc đứng cạnh giường nhìn cô trong chốc lát, sau đó cởi dép nằm xuống, kéo cô vào trong ngực, điều chỉnh tư thế, lòng bàn tay tìm tới sau lưng cô, ấn nhẹ từ thắt lưng.

Lòng bàn tay của anh ấm áp, chỉ chạm vào cũng đã hiệu quả. Tống Tiểu Tây gối lên một cánh tay của anh, muốn hôn anh, kết quả lại bị anh tránh né.

“Vì sao anh tránh em? Sợ em lây bệnh cho sao? Chẳng lẽ em bị cảm không có liên quan với anh sao? Nhất định là em bị cảm ở phòng khách đêm qua. Sàn nhà lạnh như vậy, nằm trên sàn là em, đương nhiên anh không bị cảm rồi.” Tống Tiểu Tây vươn tay theo chiếc chăn, tiếng nói khàn khàn, ánh mắt đáng thương, “Anh quả nhiên là...”

Lời của cô còn chưa nói xong, môi đã bị Giang Thừa Mạc bao phủ. Cọ sát dây dưa không biết bao lâu, mãi cho đến khi Giang Thừa Mạc bỗng nhiên lui về sau nửa thước hít sâu một hơi.

Rất nhanh tay của cô bị anh cho vào trong chăn, Giang Thừa Mạc đơn giản mở miệng: “Ngủ.”

“Em không ngủ được...” Tống Tiểu Tây hừ hừ, “Anh kể chuyện cổ tích cho em nghe đi.”

“Không có chuyện nào hay.” Giang Thừa Mạc lặp lại lần nữa, “Nhắm mắt, ngủ.”

“Giang Thừa Mạc...”

“Năm nay em đã hai mươi hai.”

“Lúc Andersen viết truyện cổ đã hơn ba mươi rồi đó.”

“Nhưng em là Andersen sao?”

Tống Tiểu Tây thấy anh vẫn nghiêm mặt, lại nhẹ giọng thổi một hơi: “Thừa Mạc...”

“Anh Thừa Mạc...”

Giang Thừa Mạc mím môi giằng co với cô một lúc lâu, cuối cùng vẫn đứng lên, xoay người ra cửa phòng.

Một lát sau anh chở về, trong tay là một quyển truyện Andersen. Ngồi lại giường một lần nữa, lạnh nhạt đọc: “Ngày xưa có một ông vua, hắn muốn kết hôn với một công chúa, nhưng phải là một công chúa chân chính...”

Mặc dù đã là truyện cổ tích theo khuôn sáo cũ, nhưng được đọc từ miệng Giang Thừa Mạc cũng trở thành một phong vị khác. Anh kể chuyện cổ tích như đi diễn thuyết, rõ ràng đầy nhịp điệu, còn mang theo chất giọng trầm thấp của riêng mình, âm cuối hơi khiêu khích, êm tai dễ nghe, cực kỳ giúp lảm giảm khó chịu. Đầu Tống Tiểu Tây lắng nghe như được hát ru, chỉ chốc lát sau thế nhưng cầm tay anh ngủ thật.

Lúc cô tỉnh lại đã là chạng vạng. Hơi nghiêng đầu, Giang Thừa Mạc cũng đang ngủ bên cạnh cô, một tay vắt lên trán, tay kia tùy ý để bên hông cô, tấm thảm lông để một góc, đôi môi hơi mím, đường cong của khuôn mặt nhìn nghiêng giống như mỹ nghệ được điêu khắc tỉ mỉ, nhìn mãi không chán.