Muốn Nói Yêu Em - Chương 25

Muốn Nói Yêu Em
Chương 25
gacsach.com

Giang Thừa Mạc dùng giọng điệu trần thuật nói ra, vẻ mặt bình tĩnh, giống như đã sớm chuẩn bị rồi. Tống Tiểu Tây ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhìn anh lái xe rời đi, mãi đến khi hai chân tê cứng rồi mới đứng lên. Hít sâu một hơi, lấy gương từ trong túi xách nhìn qua khuôn mặt một chút, thấy quá cứng ngắc, nở nụ cười, để cho tâm tình tốt lên một chút, sau đó lái xe rời đi.

Vẻ mặt cô bình tĩnh dọc đường về nhà, dừng trước của hàng mà Giang Thừa Mạc rất ghét, mua hai chiếc Hamburger, hai chiếc cánh gà nướng, hai bánh trứng và một ly coca cộng thêm một cốc trà sữa, mới nâng chiếc bụng tròn vo trở về nhà. Sau đó cô lại đi pha một ly cà phê, sau đó mở máy tính ngồi chơi Võng du, vẻ mặt bình tĩnh cầm con chuột chơi đến tận sáng hôm sau, mới chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, rửa mặt đi ngủ.

Đợi cô tỉnh dậy lần nữa, đã trôi qua một phần ba kỳ hạn mà Giang Thừa Mạc cho cô. Tống Tiểu Tây đi ra nhìn cửa sổ, gọi điện thoại cho Lý Duy Diệp – cô rất ít khi chủ động gọi điện cho Lý Duy Diệp, thậm chí cũng có thể nói đây là lần đầu tiên, giọng nói của cô bình tĩnh mời anh đi ăn cơm, sau đó bình tĩnh cúp điện thoại.

Lý Duy Diệp đến rất đúng giờ, hay có thể nói, anh luôn luôn đúng giờ. Hai người ăn món ăn Diêm bang, Tống Tiểu Tây kinh ngạc vì cảm xúc của mình có thể phát huy tài nghệ vượt xa người thường, bản thân cô cũng không nhớ mình đã oán giận đến cực điểm như thế nào sau ngược lại có thể trò chuyện vui vẻ với Lý Duy Diệp, cuộc nói chuyện rất hòa hợp, hai người không có một chút tia buồn chán tẻ ngắt nào, hoàn toàn hòa hợp.

Sau đó cô về nhà, pha một ly cà phê, tiếp tục chơi game online. Cứ tuần hoàn như thế, cho đến mặt trời ngày thứ ba chậm rãi hạ xuống.

Lúc này cô không tiếp tục chơi game, ngủ một giấc dài, mãi cho đến ngày thứ hai không thể ngủ nướng nổi. Sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, cuộc gọi gần dây nhất là vào đêm hôm trước Lý Duy Diệp gọi đến đón cô đi ăn khuya.

Miệng Tống Tiểu Tây trống rỗng, hít một hơi thật sâu, ném di động, xuống giường đi rửa mặt.

Ba ngày nay biểu hiện của cô bình tĩnh dị thường, nhưng vẫn không chạy khỏi ánh mắt của Lý Duy Diệp. Tối hôm qua anh kể cho cô nghe không ít chuyện cười, sau lúc đưa cô về, nói trực tiếp: “Kể từ khi anh đến thành phố T giống như luôn không thể nào làm em hài lòng.”

Tầm mắt Tống Tiểu Tây nhìn ra ngoài cửa sổ: “Có sao? Chẳng lẽ hai ngày này biểu hiện của em rất không thích hợp sao?”

“Chẳng lẽ không có sao?” ngón tay thon dài của Lý Duy Diệp gõ từng nhịp lên tay lái, quay mặt qua nhìn cô, “Anh hai ngày sau phải trở về thành phố A rồi. Có phải trước khi anh đi em nên nói cho anh biết điều em không hài lòng là gì không?”

Tống Tiểu Tây che mắt mình, tiếng nói buồn buồn truyền tới: “Không có gì cả.”

Ngày thứ tư Lý Duy Diệp có việc, chưa tới tìm cô, một mình Tống Tiểu Tây đi ra ngoài hưởng thụ trà chiều. Âm thanh điện thoại gọi tới của Thẩm Dịch phá nát phong cảnh, cô đang ngồi thì một nam sinh tới gần. Khóe miệng Tống Tiểu Tây cong cong tiễn cậu ta rời đi, xoay người đi tới một góc, nhận điện thoại, sau đó từng lời đổ ập xuống: “Tiểu thư Tống Tây, lá gan của em càng lúc càng lớn nhỉ?”

Tống Tiểu Tây không nói gì, nghe được Thẩm Dịch nói tiếp: “Ngày hôm qua bọn anh đi Nam Đại với một nhóm người, chính mắt thấy em kề vai cùng với Lý Duy Diệp từ hội sở đi ra, anh ta còn trả áo khoác lại cho em đấy. Hôm nay anh gọi điện cho Giang Thừa Mạc, ngay cả điện thoại cậu ta cũng tắt. Hai người không thể chung đụng hòa hảo sao? Lý Duy Diệp kia...”

Thẩm Dịch còn chưa nói hết, bị Tống Tiểu Tây lạnh lùng cắt đứt: “Giang Thừa Mạc tắt máy là chuyện của anh ấy, anh nói với em có ích gì? Chính anh ấy tự tức giận, chẳng lẽ em còn có thể đi ngăn cản được sao?”

“Làm sao em không ngăn cản được?”

Tống Tiểu Tây “HAHA” một tiếng, giọng nói càng trở nên lạnh lẽo âm u hơn: “Tại sao em lại phải tỏ vẻ mềm mại để anh ấy vui lòng?!”

“...”

“Tại sao anh ấy nói gì chính là cái đó? Chẳng lẽ em là tượng gỗ sao? Em là Cáp Đa sao? Em là đồng hồ báo thức chim gõ kiến sao? Lên dây cót thì phải vận hành sao? Anh ấy đi hướng nào thổi nhẹ một cái em phải chạy theo, chẳng lẽ em có mầm mống bồ công anh sao? Anh mắng em cái gì mà mắng? Giang Thừa Mạc sống có ngã bệnh, là BT hay là ET, tất cả chuyện không liên quan tới em! Chuyện của em cũng không liên quan đến anh ấy! Tống Tiểu Tây em rời đi chẳng lẽ các anh sẽ treo cái gì sao? Các anh yêu cầu em phải theo ý của các anh để làm gì? Sao các anh lại uy hiếp em? Các anh không nghĩ tới cảm nhận của em sao? Nhân viên của các anh còn có thể bãi công, em sẽ không làm thế được chắc?”

“...”

“Còn nữa, Thẩm Dịch!” Tiếng nói của Tống Tiểu Tây càng lúc càng lớn, tốc độ nói cũng càng ngày càng nhanh, “Anh và Giang Thừa Mạc, hai người làm người ta ghét đến cực điểm rồi! Một người chuyên quyền độc đoán, một người quạt gió thổi lửa, hai người các anh sao không đi diễn đi! Cá mè một lứa cấu kết với nhau làm việc xấu, anh còn lý luận cái gì? Em làm sai chỗ nào? Người sai chẳng lẽ luôn là em sao? Anh cho rằng em là thư ký của các anh sao? Tại sao dù em muốn làm hay không đều bị các anh trách mắng? Em nhẫn nại đến cực hạn rồi anh có biết không!”

“...”

Tống Tiểu Tây còn muốn nói tiếp, nhưng bị một chút xíu lễ nghi kéo trở về. Bên kia Thẩm Dịch ngừng một lát, nghe được tiếng thở tức giận của cô, nói: “Thời kỳ nổi loạn của em lại đến nữa hả?”

“Anh đi chết đi!”

Tống Tiểu Tây cúp mạnh điện thoại.

Ngày thứ năm Lý Duy Diệp lại xuất hiện, hơn nữa còn đề nghị đi leo núi.

Tống Tiểu Tây căn bản không thích hoạt động này, nhưng mà Lý Duy Diệp nói việc này tốt cho giảm bớt buồn bực, cũng nghe nói mọi đôi đang yêu nhau đều tham gia hoạt động này, vậy đơn giản thử xem như nào, xem có lãng mạn như lời đồn đại hay không. Anh đã nói như vậy, Tống Tiểu Tây cũng không thể phản bác, hơn nữa cô cũng cần giải quyết nỗi uất ức trong lòng, đi theo Lý Duy Diệp, hơn nữa còn ngủ lại.

Buổi tối trăng sáng lên cao, thời tiết rất tốt, hai người cầm ống nhòm đi lên núi, theo biểu đồ tìm các chòm sao trên trời. Mà sự thật chứng minh, muốn lãng mạn phải có giá rất lớn, trên đỉnh núi ngắm những vì sao không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Buổi tối gió lạnh, thổi tóc của Tống Tiểu Tây bay loạn, cô mặc một chiếc áo mỏng trước gió, chỉ một lát sau đã run lẩy bẩy.

Sau đó Lý Duy Diệp ôm cô vào trong ngực, áo khoác rất dài và rộng của anh còn mang theo hơi bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái, mười ngón tay của Tống Tiểu Tây bị anh giữ trong lòng bàn tay, sau lưng đè trước ngực anh, cô như đứa con nít bị bọc chặt, tứ chi run rẩy sau một lúc bắt đầu dừng lại.

Lý Duy Diệp cúi đầu nhìn cô, nhếch lông mày, khóe mắt cong cong, cười nói: “Ngực của anh ấm áp chứ?”

Tống Tiểu Tây rủ lông mày, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng “Ừ”, xen lẫn trong gió thoảng qua như không thấy, nhưng mà vẫn bị Lý Duy Diệp nghe được. Anh nở nụ cười, lại nói tiếp: “Diện mạo của anh nhìn tốt chứ?”

Tống Tiểu Tây nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh một chút, chần chừ lại “Ừ” một tiếng, Lý Duy Diệp dẫn từng bước: “Tính khí của anh cũng rất tốt phải không?”

Chờ Tống Tiểu Tây “Ừ” một lần nữa, giọng của Lý Duy Diệp so với trước kia càng thêm dịu dàng: “Vậy chúng ta đính hôn có được hay không?”

“...”

Lúc này Tống Tiểu Tây không bị lừa, toàn thân cứng ngắc, không nói gì.

Lý Duy Diệp híp mắt, nhìn cô cúi đầu xuống, nói: “Anh vỗn cho rằng ở chỗ này, cơ hội bị từ chối đại khái có thể nhỏ hơn một chút.”

“... Chuyện này đột ngột quá.” Tống Tiểu Tây nhìn thẳng bãi đất đầy cát, tiếng nói buồn bực, lại qua một hồi lâu không thấy Lý Duy Diệp ở đằng sau nói gì, lại bổ sung một câu, “Em suy nghĩ kỹ một chút, được chứ?”

Lần này Lý Duy Diệp có động tĩnh, nhéo nhéo khuôn mặt cô, cười một tiếng: “Anh sẽ chờ.”

Tống Tiểu Tây cảm giác mình là một tờ giấy Tuyên Thành mỏng gần như trong suốt, bị hai cái chặn giấy là Lý Duy Diệp và Giang Thừa Mạc đè ép, lập tức nhức đầu. Cố tình khiến cô đau đầu hơn là điện thoại gọi tới của Thẩm Dịch, lúc này Tống Tiểu Tây lớn tiếng dọa người, gào lên: “Rốt cuộc anh xong chưa?”

Lần này Thẩm Dịch không dùng giọng điệu cà lơ phất phơ, nói gọn gàng dứt khoát một câu: “Em nên đi bệnh viện tổng.”

Giọng nói của Tống Tiểu Tây còn bình tĩnh hơn của anh: “Anh nên đi bệnh viện tâm thần.”

Thẩm Dịch cười nhạo một tiếng: “Cha em bị ruột thừa, chẳng lẽ em không đi thăm một chút? Em còn nhớ chữ hiếu viết như nào chứ?”

“...”

Thẩm Dịch dùng giọng nói sắc bén khác thường lần nữa chụp cho cô cái mũ bất hiếu, dù Tống Tiểu Tây không tình nguyện, nghĩ tới nghĩ lui vẫn đi một chuyến tới bệnh viện. Cô cố ý đi tay không, vốn tính toán lướt qua cửa phòng bệnh, lúc đến tận nơi thì bước chân dừng lại.

Tống Thường Thanh nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trên mu bàn tay dán băng, chất lỏng theo ống truyền dịch tí tách chảy xuống, bên cạnh là dì Vương đang chăm sóc ông, trong ánh mắt hiện lên vài tia sầu lo.

Tống Tiểu Tây đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát, lần đầu tiên phát hiện hai bên tóc của Tống Thường Thanh đã bạc trắng. Lúc ông kết hôn với Trần Thanh Hân đã gần ba mươi, thời gian cô sinh thì càng muộn hơn, Tống Tiểu Tây cứ cho rằng đối với mọi chuyện của ông bản thân mình đều không có cảm giác, thế nhưng lúc này sự chua xót dần dần dâng lên trong lòng.

Tống Tiểu Tây lùi về sau mấy bước, đi hai vòng trước cửa phòng bệnh, lại đi xuống tầng, đến cừa hàng cạnh bệnh viện mua một đóa hoa tươi cùng với một giỏ trái cây. Cô ôm những thứ này trở về thì dì Vương không ở trong phòng, bình nước biển cũng được lấy đi, trong phòng bệnh chỉ có một mình Tống Thường Thanh nhìn bức tường trắng đờ đẫn ngẩn người. Tống Tiểu Tây gõ cửa, ông quay mặt lại, sau một khắc trong ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc và vui sướng.

Tống Tiểu Tây cắm hoa tươi vào trong bình, lại để giỏ trái cây xuống, ánh mắt của Tống Thường Thanh vẫn khóa chặt lấy cô khiến Tống Tiểu Tây có mấy phần mất tự nhiên, do dự một chút nhưng vẫn ngồi xuống chỗ ngồi của dì Vương lúc nãy.

Tống Thường Thanh nhìn cô, mấp máy môi, tiếng nói ra thậm chí còn run run: “Con muốn ăn hoa quả sao?”

Nhất thời Tống Tiểu Tây không biết nên thể hiện nét mặt gì, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu. Ông liền thở dài, ngừng một lát, còn nói: “Mấy ngày trước cha nghe Thừa Mạc nói, con đi thành phố A một chuyến.”

“...”

“Lúc nó nói với cha, cha nghĩ hành động của con quá lỗ mãng, nhưng sau lại suy nghĩ lại, chuyện này cũng không có gì. Khi đó cha nói như vậy chẳng qua cảm thấy Thừa... Thôi, nói những thứ này ra cũng không có ý nghĩa gì, không nên nói nữa. Thật ra con là Lý Duy Diệp cũng không đến nỗi xấu, thời gian trước cậu ta có đi tìm cha, hỏi tất các các vấn đề về con. Con thích ăn cái gì, mê cái gì, bình thường muốn làm cái gì, chỉ là cha không biết hết, không có cách nào trả lời cậu ta. Nhưng nhìn ra được cậu ta là người cẩn thận, làm việc ổn trọng, hơn nữa lòng dạ cũng không xấu, nếu con thật sự thích cậu ta, kết giao với cậu ta cũng được.”

“...”

Tống Tiểu Tây vẫn không nói lời nào, nụ cười của Tống Thường Thanh dần dần đi xuống: “Hôm kia Lý Duy Diệp lại tới đây tìm cha, nói muốn cầu hôn với con. Cha nói vẫn còn sớm, cậu ta nói một đống thuyết phục cha. Bộ dáng lúc ấy đúng là khư khư cố chấp, cũng không biết cậu ta đã nói với con chưa?”

“...”

Tống Tiểu Tây vẫn không chịu trả lời, giọng nói của Tống Thường Thanh nhẹ hơn: “Thời gian qua Thừa Mạc chung đụng với Tả Tiêm cũng nhiều, nếu như Lý Duy Diệp với con muốn cưới, không biết hai người các con ai sẽ kết hôn trước.”

Tống Tiểu Tây bỗng dưng ngẩng đầu lên: “Anh ấy...” Dừng một chút, đổi lại lời nói,”Anh Thừa Mạc đang lui tới cùng với Tả Tiêm sao?”

“Buổi sáng cậu ấy với Tả Tiêm đến thăm cha đấy.” Tống Thường Thanh nói, “Cha xem bộ dạng hai người, cùng với thái độ nhà họ Tả, hình như rất thích. Hơn nữa tuổi hai người xấp xỉ, lại quen biết đã lâu, nếu thật sự thành, cũng coi như tương xứng.”