Muốn Nói Yêu Em - Chương 24

Muốn Nói Yêu Em
Chương 24
gacsach.com

Tống Tiểu Tây nếm trải hương vị khốn đốn một phen. Cô bị Giang Thừa Mạc bỏ qua một tháng, trái tim như trống rỗng một mảng lớn. Mấy lần Tống Tiểu Tây muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện nhắn tin cho anh, nhưng trước khi bắt đầu thông máy lại thôi. Câu “tháng Ba không biết vị thịt” kia chắc có thể dùng để hình dung tâm tình cô lúc này, chuyện gì làm cũng tẻ nhạt, vô vị lại phát điên giống như lên cơn nghiện ma túy hay người mắc bệnh hiểm nghèo.

Có một ngày cô rốt cuộc bước ra khỏi nhà, đi nhà hàng cách đó không xa uống trà, trùng hợp lúc đi gặp Thẩm Dịch. Một tay Thẩm Dịch miễn cưỡng để trên cửa xe thể thao, còn một tay kéo kính râm xuống, dùng ánh mắt cà lơ phất phơ nhìn cô, khóe miệng trào một nụ cười rõ ý là: “Thật sự anh biết nhưng chính là anh không nói cho em”, lời nói vô tội: “Vấn đề hỏi cái người này thật kỳ quái. Giang Thừa Mạc là một người trưởng thành độc lập tự chủ, còn là một ông chủ lớn, tự do đi lại, mỗi ngày cậu ấy đi đâu làm sao anh biết?”

Tống Tiểu Tây mở cửa xe của anh phòng ngừa anh lái đi, giọng nói chưa bao giờ mềm mại như thế: “Anh Thẩm Dịch...”

Thẩm Dịch vỗ tay, cười nói: “Dù sao em tránh hòa thượng không tránh được miếu. Em đến công ty cậu ấy ôm cây đợi thỏ một tháng, chắc chắn em sẽ bắt được cậu ấy.”

Ở trong lòng Tống Tiểu Tây hung hăng đạp anh một cước, ngoài mặt tiếp tục đáng thương: “Vậy anh ấy còn tức giận phải không?”

“Em cảm thấy nếu cậu ấy không tức giận thì sẽ không để ý tới em sao?”

“...”

“Nhìn cái người này đáng thương nhường nào, anh liền tốt bụng nhắc nhở em một câu. Tiểu thư Tống Tây, em đã qua một tháng.” Anh quơ quơ ngón trỏ trước mặt cô, còn lộ ra hàm răng trắng như tuyết, lấp lánh dưới ánh mặt trời, “Trong vòng nửa tháng nữa em không chia tay với Lý Duy Diệp, em sẽ hối hận đó.”

“...”

Lúcnói chuyện miệng Thẩm Dịch đặc biệt luôn chạy đầy xe lửa, phóng đại. Nhưng mà Tống Tiểu Tây nghe anh nói xong vẫn có chút lo lắng. Cô ăn ngủ không yên, tinh thần hoảng hốt, sau khi Nguyễn Đan Thanh thấy mấy lần hỏi cô có phải bị thất tình hay không, Tống Tiểu Tây đáp lễ cô ấy một câu, “Cậu mới thất tình, cả nhà cậu cũng thất tình”, Nguyễn Đan Thanh oán hận nguyền rủa cô nên đi bệnh viện khám bệnh.

Sau đó, Tống Tiểu Tây lại thật sự dưới miệng quạ đen của Nguyễn Đan Thanh mà đi bệnh viện. Lúc cô nấu cháo không để ý, bị nồi cháo làm bỏng, từ đầu ngón tay đến cổ tay trái nóng ran. Cảm giác nóng hừng hừng trong nháy mắt chạm đến trung khu thần kinh, cô không nhịn được hét chói tai, vừa cắn răng đi đến vòi nước vừa khóc sướt mướt gọi điện cho Giang Thừa Mạc.

Giờ là mười một giờ rưỡi trưa, thời gian này bình thường Giang Thừa Mạc sẽ bắt máy, vậy mà lần này Tống Tiểu Tây gọi chuông reo mấy lần, kim chỉ giây trên tường cũng quay năm vòng, bên kia vẫn không có người nghe.

Lần thứ sáu Tống Tiểu Tây không gọi được, tức giận ném điện thoại vào bồn nước.

Một mình cô thút thít gọi xe đi đến bệnh viện, lúc xếp hàng thì nhớ tới một tháng trời vừa qua, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Bên cạnh có một người lớn dắt một đứa bé đang dùng đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô, cái loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu khiến Tống Tiểu Tây càng tức giận, đôi mắt đẫm lệ vẫn không nhịn được lườm đứa bé, đứa bé kia kéo tay mẹ, nhẹ giọng nói: “Chị kia đang khóc.”

“...” Tống Tiểu Tây kích động có loại ý nghĩ vung tay bỏ đi.

Thật vất vả mới đến cô, bộ dáng hiền hòa của bác sĩ trung niên thấy cô không dám nhìn tay mình, lại nhìn đôi mắt hồng hồng đỏ đỏ của cô, vừa đưa cho cô thuốc mỡ đặc trị vừa không nhịn được dài dòng: “Tiểu cô nương, con gái tôi lúc bị thương như vậy cũng không khóc, sao cô lại khóc?”

Trong lòng Tống Tiểu Tây lặng lẽ trả lời với bà, con gái bác trước lúc sinh là đối tượng cả nhà bảo vệ, sao có thể so sánh với người không ai khác để ý sống chết như tôi? Còn nữa, rơi nước mắt thì có gì sai sao? Cô vừa nghĩ vừa dùng đôi mắt đỏ như vampire nhìn bà, vị bác sĩ trung niên kia vốn muốn tiếp tục quở trách, rốt cuộc mở miệng ra lại khép lại.

Tống Tiểu Tây buồn bực thút thít ngủ trong chăn, ngày thứ hai sau khi rời giường phát hiện mắt của mình sưng hơn. Một ngày trước là lớn bằng hột đào, hôm nay đã như mật đào. Cô khó khăn bôi chất giảm sưng, nhưng phát hiện như muối bỏ biển, không thể làm gì khác hơn là nổi cáu bỏ tay xuống. Cuối cùng ánh mắt sưng đỏ mở cửa cho Lý Duy Diệp, người đến vừa nhìn, ánh mắt kinh ngạc: “Em làm sao thế? Đây chính là quà sinh nhật em dành cho mình sao?”

Tống Tiểu Tây khó khăn nâng mí mắt nhìn anh: “Hôm nay là sinh nhật em sao?”

Từ lúc cô mười sáu tuổi năm ấy quá thất vọng với hành động của cha mẹ mình, căn cứ vào nguyên lý không kỳ vọng sẽ không thất vọng, bắt đầu cố tình quên đi sinh nhật mình. Ngược lại hàng năm Giang Thừa Mạc đều nhớ, hơn nữa nhất định tặng cô bánh sinh nhật quà sinh nhật và lời chúc phúc. Hơn nữa chính là, món quà sinh nhật cô nhận được từ anh luôn cố định không thay đổi – tấm thẻ tín dụng phụ cùng với một con búp bê barbie bản mới nhất. Thói quen này đến tận lúc cô học đại học vẫn không thay đổi, nhưng vào năm cuối cấp, lúc Tống Tiểu Tây ôm một con barbie vào phòng ngủ, nhận được lời nhạo báng tập thể từ bạn cùng phòng, vì vậy Tống Tiểu Tây ngày hôm sau liền gọi điện cho Giang Thừa Mạc phản ánh lại, “Chẳng lẽ anh không thể tặng quà khác ngoài búp bê barbie sao?”

Giọng nói không chút để ý của Giang Thừa Mạc: “Barbie thì sao?”

“... Bạn cùng phòng của em cười nhạo em không lớn lên!” Tống Tiểu Tây trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Anh cảm thấy tặng một con búp bê barbie cho một nữ sinh sắp tốt nghiệp đại học thì rất thích hợp sao? Quà tặng vài chục năm đều như một, rõ ràng là anh rất qua loa!”

Tiếng nói Giang Thừa Mạc bình tĩnh: “Ngày hôm qua không phải lúc em nhận được là rất thích sao? Chẳng lẽ từ đáy lòng có thể phủ nhận em thích barbie?”

“...” Tống Tiểu Tây nhất thời hụt hơi, trong lúc nhất thời bị anh làm nghẹn á khẩu, chỉ có thể kìm nén bực bội nói thật, “Cũng không phải thế.”

“Chính là như vậy.”

“...”

Lý Duy Diệp thở dài nhìn cô, từ phía sau lấy quả trứng luộc, giơ lên trước mặt cô: “Lúc rạng sáng anh gọi điện cho em, không nghe máy.”

Tống Tiểu Tây cúi đầu dụi mắt: “... Điện thoại di động bị hỏng.”

“Hả? Sao lại bị hỏng...” Anh đột nhiên dừng lại, sau đó nhỏ giọng nói, “Tay thế nào?”

Anh cầm tay cô lên tỉ mỉ nhìn, phía trên dán một tầng cao thuốc, mu bàn tay trắng nõn sần sùi nhìn chút mà thấy ghê. Lý Duy Diệp hơi nhíu mày, Tống Tiểu Tây muốn rút tay trở về, không thành công, nhỏ giọng nói: “Ngày hôm qua nấu cháo bị bỏng.”

Lý Duy Diệp nói: “Em đi bệnh viện khám chưa? Đây là cách điều trị bệnh viện cho sao?”

Tống Tiểu Tây gật đầu một cái: “Em xoa cái này lên không có cảm giác gì, không đau không ngứa.”

Lý Duy Diệp lại thở dài: “Tại sao em không gọi điện thoại cho anh? Chẳng lẽ điện thoại di động bị hỏng khi đó?”

Tống Tiểu Tây dừng một chút, hạ ánh mắt lại gật đầu một cái.

Lý Duy Diệp nhìn đỉnh đầu cô băn khoăn một vòng, nói: “Vốn hôm nay tính đưa em đi ăn cơm dã ngoại, mọi thứ đều để trong xe. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là chấp nhận ở nhà rồi.”

Ngày đó sinh nhật trôi qua cùng với Lý Duy Diệp. Tống Tiểu Tây hưởng thụ bánh sinh nhật và mì trường thọ, nhìn ánh mắt cười dịu dàng của Lý Duy Diệp, Tống Tiểu Tây lại một lần nữa nghĩ lời nói của Thẩm Dịch, cảm thấy bị tra tấn. Mà chủ ý của Giang Thừa Mạc là hoàn toàn bốc hơi biến mất khỏi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của cô, cô chờ đến mười hai giờ khuya, vẫn không nhận được phần quà sinh nhật định kỳ cùng lời chúc phúc như mọi năm của Giang Thừa Mạc.

Vì vậy cô càng thêm bị hành hạ.

Sau hai mươi ngày đụng phải Thẩm Dịch đó, Tống Tiểu Tây quyết định đi tìm Giang Thừa Mạc xin tha.

Đầu tiên là cô ôm cây đợi thỏ ở nhà của anh mấy buổi tối, vậy mà một lần cũng không nhìn thấy bóng dáng Giang Thừa Mạc. Sau đó cô lại ý thức được Giang Thừa Mạc là thỏ khôn có ba chỗ ở, không thể làm gì khác hơn là xuất hạ sách khác, đi đến công ty của anh.

Cô vào đại sảnh không bị ngăn trở, xuôi thuyền thuận gió lên đến tầng cao nhất, đang đi tới gần cửa phòng làm việc của anh thì bị Ngải Mộc bước nhanh tới ngăn lại, dùng giọng công sự nói với cô: “Tống tiểu thư, Giang tiên sinh không ở trong phòng làm việc.”

Tống Tiểu Tây nghi ngờ nhìn cánh cửa, nghi ngờ nhìn Ngải Mộc, hỏi: “Vậy anh ấy đi đâu?”

“Giang tiên sinh mở cuộc họp Hội đồng quản trị.”

Tống Tiểu Tây “À” một tiếng: “Vậy tôi chờ anh ấy ở đây.”

Ngải Mộc muốn nói lại thôi, dừng một chút, mở miệng: “Tống tiểu thư, Giang tiên sinh dặn dò qua, hiện tại tạm thời ngài ấy không muốn gặp cô. Hai ngày nữa có lẽ cô có thể trở lại.”

Tống Tiểu Tây không đi, khi ở tầng dưới cô tìm được xe của Giang Thừa Mạc, dừng lại trước cửa xe hồi lâu. Đầu tiên là cô đứng, sau đó ngồi cạnh, cuối cùng là không chút hình tượng lôi tạp chí từ trong túi ra ngồi bệt dưới đất. Cô chờ rất buồn chán, điện thoại di động cũng bị nghịch hết sạch trò rồi, một đôi giày màu đen quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, sau đó rời đi rất nhanh. Tống Tiểu Tây dừng thao tác trên điện thoại, từ mắt cá chân nhìn đến cái ót của người kia, rốt cuộc nhận ra người mà mình vẫn luôn tìm.

Sau một khắc Giang Thừa Mạc từ phía sau bị cầm chặt tay áo.

Tống Tiểu Tây đã chuẩn bị tốt tinh thần bị vứt bỏ, cho nên nhìn anh cau mày thậm chí còn hơi tức giận, sau đó nhìn anh quay đầu sang, từ trên cao nhìn cô: “Em muốn cái gì?”

Tống Tiểu Tây đã sớm quăng lý do nghĩ trước đi mất, khí thế hùng hồn: “Em muốn Cáp Đa.”

Giang Thừa Mạc rút tay áo khỏi bàn tay cô, vậy mà lần này Tống Tiểu Tây phòng bị hơn, anh nhất thời không thành công. Vì vậy Tống Tiểu Tây thấy ánh mắt của Giang Thừa Mạc càng ngày càng lạnh lùng, khẽ mím đôi môi lại, lạnh nhạt mở miệng: “Anh bảo Ngải Mộc mang qua cho em.”

“Chính anh mang qua không được sao?”

Anh nhìn cô một cái, cười lạnh một tiếng: “Biết rõ còn hỏi?”

Tống Tiểu Tây chu môi, nhỏ giọng nói: “Anh không thể như vậy...”

“Anh có thể.” Anh ngắt lời cô, không nhịn được giữ tay áo, lạnh giọng nói, “Buông ra.”

“Cũng không.” Tống Tiểu Tây ôm chặt tay áo của anh hơn, “Trừ phi anh...”

Lời của cô còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy trong tay trống rỗng đi rất nhiều, ngẩng đầu lần nữa, Giang Thừa Mạc cởi áo khoác mà cô giữ chặt tay áo ra, ngón trỏ và ngón cái đang kẹp ví tiền, nhìn không cũng không nhìn cô, nhấc chân muốn đi.

Nhưng anh cũng không đi được bao xa. Rất nhanh Tống Tiểu Tây nghĩ ra biện pháp, anh khẽ cúi đầu, thấy Tống Tiểu Tây đang ngồi chồm hổm ôm chặt chân của anh, ngồi chồm hổm ngước mắt lên nhìn anh, con ngươi đen kịt tội nghiệp, giống như chú chó Bắc Kinh nhỏ bị vứt bỏ.

Sức ôm chân của Tống Tiểu Tây rất lớn, Giang Thừa Mạc nghĩ nếu muốn giải thoát, chỉ có thể đá văng cô ra. Anh cau mày mím môi, sắc mặt không nhịn được đến cực điểm, chỉ là rốt cuộc không làm như vậy, dừng mọi động tác, một tay để ở túi quần, không nhúc nhích.

Tống Tiểu Tây kề mặt tới quần anh, sau một lát tẻ ngắt, Giang Thừa Mạc phá bỏ trầm mặc: “Tống Tây.”

Cô ngẩng đầu lên, anh nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng: “Em biết anh muốn cái gì.”

“...”

“Anh cho em thời gian ba ngày. Ba ngày sau anh không nhìn thấy em chia tay với Lý Duy Diệp, về sau cũng đừng đến tìm anh nữa. Anh nói thật.”