Muốn Nói Yêu Em - Chương 09

Muốn Nói Yêu Em
Chương 9
gacsach.com

Lý Duy Diệp đưa cô về nhà, lúc Tống Tiểu Tây tóc ướt nằm lỳ ở trên giường vẫn cảm thấy kỳ lạ. Nhớ lại mấy giờ ở cùng Lý Duy Diệp, không chân thật giống như hư vô. Có lẽ bởi vì cử chỉ và tướng mạo của Lý Duy Diệp quá hoàn mỹ, hương vị đồ ăn tối cũng ngon, bầu không khí khi nói chuyện cũng tương đối tốt, quả thật quá vừa lòng, mới khiến Tống Tiểu Tây cảm thấy càng nghĩ càng không chân thật.

Hơn nữa làm cho Tống Tiểu Tây cảm lấy kỳ lạ là, nay đối với Lý Duy Diệp cô vẫn thấy hồi hộp. Loại hồi hộp này lượn lờ bình thường như khói bếp, lại không thể thoát được. Rõ ràng Lý Duy Diệp ôn hòa lại có văn hóa, nụ cười trên mặt chưa bao giờ thu lại, ánh mắt cũng dịu dàng, tay chân cô lại luôn luống cuống sợ khó chịu làm thất lễ.

Lúc gặp Nguyễn Đan Thanh thì Tống Tiểu Tây còn đang suy nghĩ chuyện này, cuối cùng không nhịn được nói với cô ấy vài câu. Sau khi trải qua ngạc nhiên và cơn háo sắc, Nguyễn Đan Thanh tỉnh táo lại, con mắt xoay chuyển nói: “Theo giọng điệu của cậu, thì cảm thấy anh ấy có ý với cậu.”

“Cậu nghiêm túc một chút.”

“Mình nghiêm túc mà. Cậu thấy biểu hiện của mình không nghiêm túc sao?” Nguyễn Đan Thanh nghiêm trang nói: “Nếu cậu cảm thấy anh ấy không có ý nghĩa với cậu, vậy cậu còn khiến phức tạp làm gì? Cậu quan tâm anh ấy vô duyên vô cớ mời cậu ăn cơm, nếu anh không quan hệ gì với cậu thì không cần để ý tới, cậu ăn thì đã ăn rồi, cho dù anh ấy như đóa hoa xinh đẹp lung lay theo chiều gió thì cũng không có quan hệ gì với cậu.”

“...”

“Thật ra, bản thân mình cảm thấy, Tống Tiểu Tây.” Nguyễn Đan Thanh dừng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, chậm rãi nói, “Nên là cậu có ý tứ đối với anh ấy đi.”

“Cậu xem cậu kích động cái gì, chuyện này không là vấn đề lớn.” Nguyễn Đan Thanh đè lại bả vai cô đang muốn nhảy dựng lên, “Mình hỏi cậu, đối với Lý Duy Diệp trừ bỏ khẩn trương ở bên ngoài ra còn có không cam chịu cùng cảm giác chán ghét sao? Cậu trừ bỏ hồi hộp đối với Lý Duy Diệp thì có cảm giác này đối với người khác không?”

“...”

“Mình nghĩ cậu không có.” Nguyễn Đan Thanh khinh bỉ nhìn cô, “Như cậu nói, Lý Duy Diệp cũng coi là một người đàn ông tổng hợp mọi thứ lại đều rất cao thôi. Nếu có một người đàn ông xuất sắc bày ra thái độ như vậy với cậu, cậu muốn rung động cũng là bình thường đó.”

“...”

“Nhưng có thể nghĩ như này, trước kia hoa đào của cậu nát nhiều như vậy, tất cả đều là nền móng cho lần vận may này nhỉ. Cái đạo lý này gọi là khổ lắm sẽ đến ngày sung sướng.”

“Hoa đào trước kia cũng không nát nhiều mà.”

Căn bản Nguyễn Đan Thanh không nghe được cô đang nói chuyện, cứ thế nói tiếp: “Nhưng mà, nếu cậu thích Lý Duy Diệp, anh Mạc thanh mai trúc mã của cậu kia nên làm cái gì bây giờ? Nếu mình là cậu, mình chắc chắn chọn Giang Thừa Mạc. Dù sao hai người các cậu vô tư, cũng không dễ dàng cùng nhau lớn lên. Có mới nới cũ không phải thói quen tốt.”

Tống Tiểu Tây uể oải nói: “Mình đã nói với cậu quá nhiều lần rồi là quan hệ của mình và Giang Thừa Mạc chỉ là anh em thôi.”

Nguyễn Đan Thanh coi thường lời cô, tiếp tục nói: “Thật ra mình nghi ngờ nhất một việc khác. Đó chính là, cậu thích Lý Duy Diệp, Lý Duy Diệp thích cậu chuyện tình dễ hiểu như vậy thế nhưng lại không thông suốt, chỉ số IQ của cậu biến thành bướm bay mất rồi à?”

“...”

Chính bản thân Tống Tiểu Tây không có chút nào cảm thấy vận may rơi xuống, dùng xui xẻo năm xưa để hình dung còn kém nhiều lắm. Các tuần tiếp theo vận đen vẫn tiếp tục, uống nước cũng nghẹn, ba ngày liên tục trên mạng còn gặp phải một ông lão cố tình gây sự văng lời thô tục, cuối cùng thì cô còn phát sốt.

Tống Tiểu Tây giơ nhiệt kế lên có chút khóc không ra nước mắt. Ba mươi chín độ ba, rất lâu rồi cô không bị sốt cao như vậy.

Lúc Tống Tiểu Tây phát sốt trừ bỏ ánh mắt hơi dại ra, hành động chậm chạp, căn bản không nhìn ra vấn đề gì. Bản thân cô cảm nhận được đau đầu chóng mặt, khứu giác không nhạy, hai má nóng lên và miệng đắng lưỡi khô, nếu cô không nói, thì người khác sẽ không phát hiện ra.

Cô chậm rãi mặc áo khoác lông, đang định khẩn cấp tới bệnh viện, tiếng chuông điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

Trên màn hình lóe sáng ba chữ “Giang Thừa Mạc”, cô vừa thông máy bên kia đã mở miệng: “Nếu giữa trưa có rảnh anh đón em đi ăn cơm?”

Tống Tiểu Tây nhíu mi, đỡ trán: “Anh đã trở lại?”

Giang Thừa Mạc “Ừ” một tiếng: “Vừa ra sân bay. Làm thế nào tiếng nói của em lại giống một con cừu nhỏ?”

“Anh Mạc.” Tống Tiểu Tây ngồi xổm xuống ôm lấy đầu đang đau đớn muốn nứt ra, hai mắt lập tức đẫm lệ rưng rưng: “Em phát sốt.”

“...”

“Cứu mạng.”

“...”

Ở trong điện thoại Giang Thừa Mạc hứa đến sau bốn mươi phút, Tống Tiểu Tây lại cởi áo khoác ngoài ra quay về phòng ngủ nằm sấp xuống tiếp tục ngủ. Cô rất nhanh liền mê man, ngay cả tiếng chó sủa vui mừng cũng không nghe được. Tỉnh lại lần nữa vì có người không nặng không nhẹ vỗ mặt cô, kèm theo giọng nói rất quen thuộc: “Tống Tiểu Tây”.

Tống Tiểu Tây cố gắng mở mắt ra, lọt vào trong mắt là khuôn mặt không chút thay đổi. Giang Thừa Mạc đang đứng bên cạnh giường từ trên cao nhìn xuống, khuỷu tay còn có áo khoác ngoài của cô.

“Chúng ta đi bệnh viện.”

Sau đó anh xoay người nâng cô dậy, duỗi thẳng tay áo khoác ngoài của cô. Tống Tiểu Tây nhìn đồng hồ đối diện vách tường, khoảng cách vừa mới gọi điện thoại là ba mươi phút.

Giang Thừa Mạc rất gần cô, bên ngoài áo khoác mặc dù nhiễm khí lạnh, nhưng vẫn truyền đến nhiệt độ ấm áp cùng với mùi hương thoang thoảng không thay đổi trên người anh như trong trí nhớ. Tống Tiểu Tây rời khỏi ổ chăn thì run lên, bằng trực giác liền chui vào nơi đó, bàn tay cũng lưu loát thò vào trong túi áo của anh.

“Em lạnh.”

Giang Thừa Mạc “Ừ” một tiếng, lấy cái mũ đội vào cho cô, kéo khóa áo lên tận cổ, lại quàng khăn quàng, sau đó mang tất giày tới đi cho cô, cuối cùng cúi đầu nhìn đôi mắt mê mang bất lực kia của cô.

Anh nhìn hai giây, đột nhiên duỗi tay hướng tới bế cô lên, khóe miệng hiện lên một độ cong, “Thật hiếm thấy cái dạng này của em.”

Đi thẳng đến bệnh viện, Tống Tiểu Tây rất phối hợp tiêm chuyền dịch uống thuốc. Chờ ý thức của cô hơi thanh tỉnh một ít, trước mặt Giang Thừa Mạc bắt đầu yếu ớt giải tỏa nỗi khổ: “Trong thời gian anh không ở đây đều không biết. Hạng mục nghiên cứu khoa học thì mắc sai lầm lớn, bị giáo viên không nể mặt mắng té tát; trong miệng ba lần bị nhiệt lở loét to như móng tay cái, uống nước thôi cũng thấy đau; đi ra ngoài ăn cơm với Lý Duy Diệp, trở về còn thiếu chút nữa thì xảy ra tai nạn giao thông; hôm nay lại phát sốt...”

Cô còn chưa nói xong đã bị đánh gãy: “Lý Duy Diệp?”

“Đây không phải trọng điểm được không? Em nói thiếu chút nữa thì xảy ra tai nạn giao thông, anh liền không đồng cảm như vậy sao?”

“Được rồi, trên mặt em không có nửa điểm sợ hãi, thật ra tám phần là cố tình khoa trương lên.” Giang Thừa Mạc tùy tay bỏ quyển tạp chí xuống, mười ngón tay giao nhau ở trên đầu gối, “Như thế nào em đi ra ngoài ăn cơm cùng Lý Duy Diệp?”

“Hai ngày trước anh ấy có bài diễn thuyết lớn ở đại học T, vừa vặn bọn em gặp nhau, sau đó anh ấy mời em ăn cơm.”

“Vì sao anh ta muốn mời em ăn cơm?”

“...” Tống Tiểu Tây chống lại đôi mắt phượng không chút gợn sóng của anh, đột nhiên có chút nhụt chí không thể giải thích, cúi đầu câu được câu không nhìn ga giường, “Em không biết.”

Giang Thừa Mạc nhìn cô một cái, lại cầm tạp chí lên, tiện tay lật hai trang, chậm rãi nói: “Lại là hoa đào nát của em?”

Tống Tiểu Tây lập tức ngẩng đầu lên, “Hoa đào của em cũng đều không có nát như vậy có được không!”

Giang Thừa Mạc cười lạnh một tiếng, không đáp lại.

Từ nhỏ Tống Tiểu Tây không thiếu người theo đuổi, đây là sự thật. Nhưng chất lượng hoa đào cũng rất kém cỏi, cũng là sự thật. Lần đầu tiên lấy hết dũng khí thổ lộ với cô chính là một nam sinh ở trung học cơ sở, sau khi nhận được thư tình quả thực Tống Tiểu Tây kinh ngạc không nói lên lời, trước đó cô vẫn nghĩ nam sinh mỗi ngày chọc tức cô là dân tộc Hồi rồi lấy con gián hù dọa cô do chán ghét cô, làm sao cô dự đoán được đó là phương pháp cậu ta biểu đạt yêu thích; sau lại có một nam sinh đánh đàn guitar bộ dạng cũng rất tuấn tú, theo đuổi cô triệt để gần một năm, Tống Tiểu Tây đang định chấp nhận cậu ta, thì nghe được tin tức cậu ta bắt cá hai tay; sau nữa rốt cuộc Tống Tiểu Tây có mối tình đầu của chính mình, bắt đầu hẹn hò với chàng trai học cùng lớp có ngoại hình tốt, nhưng mà nửa năm sau đối phương đưa ra lời chia tay, lý do là cô tiêu tiền không hạn chế, tiêu tiền như nước.

Tống Tiểu Tây nỗ lực phấn đấu mười phần, cuối cùng là được một kết quả như vậy, dĩ nhiên đau khổ không thôi. Giang Thừa Mạc vui mừng khi thấy điều này, thậm chí còn miệng lưỡi ác độc trước mặt cô: “Em và hắn vốn không thích hợp.”

“Có chỗ nào không thích hợp?”

“Không môn đăng hộ đối, làm sao thích hợp?”

Tống Tiểu Tây trừng mắt nhìn anh: “Anh thực sự là người tư tưởng cổ xưa!”

Giang Thừa Mạc lạnh lủng cười giễu cợt: “Nếu em không đồng ý, cái từ môn đăng hộ đối cũng vẫn là có đạo lý. Bình tĩnh mà nói, cho dù cậu ta có thể là người chồng, cũng không nhất định là của em.”

“...”

“Huống hồ cậu ta ngay cả người chồng cũng không bằng.” Giang Thừa Mạc khuấy cốc cà phê, cũng không ngẩng đầu lên, không để ý cảm nhận của cô, nói tiếp, “Lấy lý do chia tay mà nói, rõ ràng không bởi vì em tiêu tiền như nước, chẳng qua là cậu ta bị mặc cảm vì tự ti. Lúc chia tay, nguyên nhân thực sự cũng không dám nói ra, em nói cái gì gọi là có năng lực? Kiêu căng ngạo mạn được cho là năng lực gì? Chỉ là một con én nhỏ mà thôi, làm sao có thể nuôi dưỡng nổi thành phượng hoàng. Si tâm vọng tưởng.”

“...”

“Được rồi.” thấy Giang Thừa Mạc ai cũng đáp trả, Tống Tiểu Tây nghểnh cổ, tìm cho chính mình một bậc thang, “Cho dù hoa đào từ trung học của em có chút nát, nhưng anh không thể phủ nhận mỗi lần tốt hơn đi.”

Giang Thừa Mạc hừ mũi một tiếng: “Cho tới bây giờ không cảm thấy.”

Tống Tiểu Tây nói: “Nếu thật sự là hoa đào, Lý Duy Diệp lại không vừa mắt anh chỗ nào?”

Giang Thừa Mạc mặt lạnh không nói một lời. Cho đến khi đọc xong quyển tạp chí, mới đóng lại, không chút để ý mở miệng: “Không phải em nói gần đây vận khí có vẻ kém sao?”

“... Cho nên làm sao?”

Giang Thừa Mạc đứng dậy: “Anh vẫn đều cảm thấy vận khí bỏ đi, chỉ còn mảnh vụn trí thông minh của em ở lại.”

“Chuyện này có liên quan gì đến trí thông minh... Không đúng, chỉ số IQ của em không thấp đâu! Không đúng, rõ ràng anh nói sang chuyện khác! Ah... Anh muốn đi đâu?” Tống Tiểu Tây trơ mắt nhìn Giang Thừa Mạc không nhanh không chậm đi ra ngoài phòng bệnh, “Giang Thừa Mạc, anh quay lại.”

Cùng với những lời này, bóng dáng Giang Thừa Mạc chợt lóe, biến mất trong phạm vi tầm nhìn của cô.