Mr Đà Điểu Của Tôi - Chương 97

Mr Đà Điểu Của Tôi
Chương 97: Chúc mừng năm mới
gacsach.com

Thuận theo ý của Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh gọi điện thông báo Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa rồi mời bố mẹ cùng tới xem nhà.

Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa cũng ngơ ngác chẳng kém gì Bàng Sảnh. Sau khi đi thăm quan khắp lượt căn nhà một cách khó hiểu, Cố Minh Tịch nói cho họ biết là anh có ý định mua ngôi nhà này, đôi vợ chồng già lập tức sững người ngay tại chỗ.

Bàng Thủy Sinh kéo Kim Ái Hoa ra một góc, nhỏ giọng quở trách: “Bà thấy chưa, ai bảo bà nói chuyện nhà cửa làm gì, chắc chắn là Minh Tịch định bán nhà ở Tam Á để trả khoản tiền đầu. Căn nhà này gần chín tỷ, bà nghĩ xem hai đứa nó phải chịu áp lực trả khoản vay đầu lớn thế nào?”

Kim Ái Hoa lúc này cũng không lấy gì làm vui vẻ, bà chột dạ nói: “Tôi chỉ nói bừa thế thôi, cũng có bảo nó phải mua nhà ngay lập tức đâu, lại càng không bảo nó phải mua ngôi nhà lớn như vậy. Kể cả có mua nhà ở khu nào vắng vẻ một chút, nhà có bé một chút cũng được mà.”

“Đáng lẽ bà không nên nhắc chuyện nhà cửa gì hết!” Bàng Thủy Sinh suy nghĩ một lát rồi nói: “Không được, Minh Tịch vẫn chưa xin được việc ở đây, tôi phải đi khuyên nó. Nhà cửa không vội, cứ tìm được việc rồi tính tiếp.”

Thấy chỉ còn vài ngày nữa là đến tết, ba người nhà Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch tổ chức một cuộc họp gia đình nho nhỏ.

Cuộc họp bàn về hai vấn đề chủ yếu, một là có nên mua căn nhà ở Thịnh Thế Bắc Thành không?

Cố Minh Tịch muốn mua, Bàng Thủy Sinh phản đối, Kim Ái Hoa không dám phát biểu ý kiến, chỉ nói: “Chẳng phải đã bảo chuyện của Minh Tịch và Sảnh Sảnh thì để hai đứa quyết định sao, tôi không dám nhúng tay vào đâu.” Làm Bàng Thủy Sinh tức tối vô cùng.

Ông nói với con gái: “Sảnh Sảnh, con khuyên Minh Tịch đi, căn nhà đó lớn quá không nên mua, việc mua nhà không thể vội vàng được, bố mẹ không có yêu cầu cao đến vậy. Con xem, lúc bố mẹ lấy nhau cũng đâu có nhà riêng, mãi về sau mới được phân cho một căn tập thể ba phòng, chẳng phải vẫn sống tốt suốt 20 năm trời đó thôi. Ban đầu các con có thể mua một căn nhà giá rẻ ở tạm.”

Bàng Thủy Sinh cứ nghĩ Bàng Sảnh sẽ ủng hộ mình bởi vì có lẽ cô là người không muốn tạo áp lực cho Cố Minh Tịch hơn ai hết. Nào ngờ Bàng Sảnh lại có vẻ suy tư.

Mấy năm gần đây Bàng Sảnh cũng có nghiên cứu về bất động sản, cô vẫn luôn tiết kiệm tiền để tự mua một căn nhà nhỏ cho mình ở trung tâm thành phố. Mặc dù bây giờ giá phòng đang tăng lên rất cao, các toà nhà cao ốc ở ngoại ô đang mọc lên như nấm, giá cả đã bị đội lên tới vài ba tỷ nhưng Bàng Sảnh cho rằng giá nhà đất còn lâu mới lên tới đỉnh điểm. Cho dù cuộc khủng hoảng kinh tế khiến chính phủ luôn phải điều tiết để khống chế giá nhà đất với các chính sách như hạn mức lên sàn, hạn mức mua bán có thể sẽ khiến giá nhà giảm nhưng Bàng Sảnh vẫn cho là sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá nhà ở trung tâm thành phố, giá ở đây sẽ chỉ tăng chứ không giảm.

Nếu chỉ có một mình cô chắc chắn sẽ chọn mua một căn nhà giá rẻ nhưng trong kế hoạch tương lai của cô lại có cả Cố Minh Tịch, cũng như kế hoạch tương lai của Cố Minh Tịch có thêm cả sự hiện hữu của con cái vậy. Bàng Sảnh mềm lòng, cô biết Cố Minh Tịch luôn muốn có một gia đình.

Cô ngồi cạnh Cố Minh Tịch, đặt tay lên chân anh và hỏi: “Tài chính của anh ổn thật chứ?”

Cố Minh Tịch nói: “Ổn, tiền đã được dự tính cả rồi, chỉ trừ một ít tiền thuế mà thôi. Với lại anh còn có tiền tiết kiệm, có thể trả lần đầu khoảng 5 tỷ.”

Bàng Sảnh suy nghĩ thêm một lúc rồi nói: “Vậy thì mua đi.”

Bàng Thủy Sinh hoảng hốt kêu lên: “Sảnh Sảnh!”

Bàng Sảnh cười nói: “Bố không cần phải lo đâu ạ, con vẫn còn tiền tiết kiệm, sẽ đưa cho anh ấy để tăng phần trăm đóng lần đầu, về sau trả góp sẽ không còn quá nặng nề nữa.”

Xem ra vấn đề đầu tiên đã được thống nhất, Kim Ái Hoa mừng thầm trong bụng. Ngay sau đó mọi người bàn đến vấn đề thứ hai: Căn nhà đứng tên ai?

Bàng Sảnh và Bàng Thủy Sinh đều quả quyết là phải đứng tên Cố Minh Tịch, sau này kết hôn sẽ thêm tên Bàng Sảnh vào.

Cố Minh Tịch lại nói: “Đứng tên Bàng Bàng ạ.”

Bàng Sảnh phản đối: “Tiền em đưa anh sẽ không nhiều đâu! Cùng lắm chỉ có 90, 100 triệu, không phải vì em muốn đứng tên đâu!”

Kim Ái Hoa buột miệng xen vào: “90, 100 triệu không phải con số nhỏ, Sảnh Sảnh, sau này tiền trả góp chắc chắn cả hai đứa phải cùng gánh vác, nên viết tên cả hai.”

Cố Minh Tịch lắc đầu: “Không cô ạ, không phải viết tên cả hai, ý cháu là chỉ viết tên Bàng Sảnh thôi.”

Bàng Sảnh cao giọng: “Cố Minh Tịch anh điên à?”

Bàng Thủy Sinh cũng lắc đầu lia lịa: “Không được, tuyệt đối không thể được!”

Đến cả Kim Ái Hoa cũng không thờ ơ được nữa, “Minh Tịch, cháu bỏ ra những hơn ba tỷ, sao lại chỉ viết tên Bàng Sảnh được?”

Cố Minh Tịch thấy rất vui, cười nói: “Cô chú có vẻ không mấy tin tưởng Bàng Sảnh?”

Bàng Thủy Sinh nói: “Không phải cô chú không tin Bàng Sảnh mà là... những việc thế này cô chú đã chứng kiến nhiều rồi, vì mấy đồng tiền, vì một căn nhà mà vợ chồng, anh chị em, con cái bố mẹ đều trở mặt thành thù. Mặc dù Sảnh Sảnh là con gái cô chú nhưng chú vẫn luôn con cháu như con cái trong nhà, cháu bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để mua nhà thì tất nhiên nhà phải đứng tên cháu. Còn Sảnh Sảnh bây giờ hai đứa tính chuyện kết hôn vẫn còn sớm, sau này khi nào đi đăng ký thì thêm tên Sảnh Sảnh vẫn chưa muộn. Tóm lại chú nhất quyết không đồng ý để nhà đứng tên Sảnh Sảnh. Nếu mẹ cháu còn sống chắc chắn cũng không đồng ý.”

Cố Minh Tịch vô cùng cảm động, hai vợ chồng già đang ngồi đây tuy là cha mẹ của Bàng Sảnh nhưng lại thật lòng suy nghĩ cho anh. Anh khẽ mỉm cười rồi nói ra suy nghĩ của mình: “Cháu rất tin Bàng Bàng. Thật đấy ạ, cháu rất tin cô ấy!”

Anh quay lại nhìn Bàng Sảnh, tay cô vẫn để trên chân anh, Cố Minh Tịch nói tiếp: “Tình trạng của cháu rất khó vay tiền ngân hàng. Trước đây mua nhà ở Tam Á, vì cháu không có chứng minh thu nhập ổn định mà lại là người khuyết tật nên ngân hàng nhất quyết không cho cháu mua trả góp, sau này phải nhờ thầy giáo cháu đứng ra đảm bảo mới làm được thủ tục mua trả góp. Lần đó vay chưa tới 1,5 tỷ mà đã khó khăn như vậy, lần này phải vay hơn ba tỷ thì tình hình còn phức tạp hơn nhiều. Vậy nên cháu cho rằng chỉ viết tên Bàng Sảnh là thuận tiện và hợp lý nhất.”

Lý do của anh khiến gia đình Bàng Sảnh khó lòng phản đối. Khi mua nhà Bàng Thủy Sinh cũng từng vay ngân hàng, ông biết mua trả góp của ngân hàng phải có điều kiện. Bàng Sảnh làm việc trong ngành tài chính, công việc và thu nhập rất rõ ràng còn Cố Minh Tịch với công việc và tình trạng sức khoẻ như vậy gần như không thể vay được hơn ba tỷ.

Nhưng cô thực sự không thể làm ra chuyện “thiệt thòi” cho anh như vậy được, cô nói: “Không được, em không đồng ý đâu!”

Cố Minh Tịch chẹp một tiếng: “Bàng Sảnh, em đừng làm việc theo cảm tính. Chuyện đó để nói sau, phải nhanh chóng ký hợp đồng với chủ nhà trước đã.”

Bàng Sảnh cúi xuống bĩu môi, bàn tay gãi nhẹ lên chân anh. Hồi lâu sau cô mới ngước lên nhìn anh và nói: “Hay là bọn mình kết hôn đi, Cố Minh Tịch!”

Cố Minh Tịch: “...”

Tất nhiên Cố Minh Tịch sẽ không đồng ý với lời cầu hôn đó của Bàng Sảnh, làm gì có ai mới yêu nhau một tháng đã quyết định kết hôn chứ? Nhưng Bàng Sảnh lại mỉm cười: “Một tháng? Sao em lại có cảm giác chúng ta đã yêu nhau hơn 20 năm rồi nhỉ?”

Hai người ngồi trong phòng Bàng Sảnh, điều hoà mở ở nhiệt độ ấm áp vừa phải. Bàng Sảnh đang bưng một tô kem to, ăn một thìa lại đút cho Cố Minh Tịch một thìa.

Cố Minh Tịch cười nói: “Hơn 20 năm? Sao anh lại nhớ là có một thời gian rất dài em chỉ thích Tạ Ích nhỉ, em còn lấy anh ra để luyện tập tỏ tình với cậu ấy nữa, việc này phải tính sao đây? Có phải là em ngoại tình trong thời gian yêu anh không đó?”

“Anh muốn chết hả Cố Minh Tịch? Thật đáng ghét! Ghét anh quá đi mất!” Nghe thấy Cố Minh Tịch nhắc đến Tạ Ích, Bàng Sảnh vừa cáu vừa xấu hổ, liền đặt tô kem xuống rồi nhào vào người anh.

Anh nằm ngửa trên giường cô, Bàng Sảnh cầm gối đánh bùm bụp lên người Cố Minh Tịch: “Đừng có nhắc đến Tạ Ích nữa!”

Cố Minh Tịch cười vang. Đùa với anh đến mệt nhoài, Bàng Sảnh cũng nằm ườn xuống bên cạnh anh. Sau khi thở hổn hển một lúc, cô nghiêng người qua, dùng khuỷu tay chống lên giường, chống má nhìn anh chằm chằm.

Cố Minh Tịch cũng quay sang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Khoé môi Bàng Sảnh hơi cong lên, nói: “Hồi đó anh nói anh thích một con bé ở lớp học vẽ. Anh còn bảo với em là anh rất thích, rất thích con bé đó. Có còn nhớ không?”

Cố Minh Tịch chớp mắt mấy cái: “Hả...”

Hai tay cô xoa lên má anh, ngón tay chạy dọc theo khuôn mặt anh xuống cằm, cô khẽ cọ tay mình lên phần râu ram ráp đó, thấy ngứa ngứa rất vui.

“Sau khi anh đi tỉnh Z, không tìm được anh nên em nghĩ có thể anh vẫn liên lạc với con bé đó, đành nhờ bố hỏi thăm bố anh nơi anh học vẽ, em đến tận đó tìm gặp thầy giáo của anh.”

Cố Minh Tịch: “...”

“Nhưng thầy giáo của anh nói với em là mấy năm nay anh chỉ học vẽ cùng hai đứa con trai khác, không có cô gái này học cùng ca với anh cả.” Bàng Sảnh hạ giọng, “Lúc đó em nghĩ Cố Minh Tịch ngốc quá, sao anh lại khờ khạo thế nhỉ?”

Anh chỉ chăm chú nhìn cô, cánh môi hơi cong lên nhưng không nói gì.

Bàng Sảnh cười: “Nhưng sau đó em lại cảm thấy em mới thực sự là ngốc!”

Dứt lời cô liền cúi xuống hôn anh, cuối cùng anh cũng nhắm mắt chuyên tâm tận hưởng đôi môi tuyệt vời đó, thậm chí anh còn thấy ngon hơn kem gấp nghìn vạn lần.

Sau một hồi thân mật, Cố Minh Tịch nói: “Bàng Bàng, đồng ý với anh sẽ để ngôi nhà đó đứng tên em nhé?”

Bàng Sảnh thoáng sửng sốt, Cố Minh Tịch nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp: “Đó là nhà của chúng ta, là của em cũng là của anh mà của anh cũng là của em. Anh rất muốn nơi đó sẽ trở thành mái ấm sau này của bọn mình, nếu em không đồng ý thì một mình anh cũng chẳng mua được.”

Bàng Sảnh vẫn còn bối rối thì bất ngờ Cố Minh Tịch dùng sức ở hông ngồi dậy. Anh khom lưng đặt một nụ hôn lên trán cô và nói: “Chẳng lẽ em lại lừa anh à?”

Bàng Sảnh chau mày trợn mắt, “Cũng có thể lắm. Biết đâu sẽ có một ngày em bán nhà, cầm tiền chạy mất thì anh định làm thế nào?”

“Coi như anh tặng em là xong.” Anh cọ hai má mình lên má cô, “Mẹ anh đã không còn nữa, Bàng Bàng, bây giờ em là người thân thiết nhất của anh trên đời. Tất cả mọi thứ của anh đều là của em, nếu anh còn không tin tưởng em thì chắc anh cũng chẳng dám tin vào chính mình nữa.”

Câu nói đó của anh khiến trái tim Bàng Sảnh cực kỳ cảm động, cô thấy anh nói rất đúng, tại sao cô lại nhất quyết phản đối chứ? Cố Minh Tịch tin cô như tin chính mình, còn cô chẳng lẽ lại không như vậy? Chẳng lẽ cô còn sợ bản thân sau này sẽ làm tổn hại anh ư?

Liệu có thể như vậy không? Có thể như vậy không?

Dĩ nhiên là không!

Hai ngày trước Tết âm lịch, Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh cùng tới ký hợp đồng mua nhà với chủ nhân của căn nhà đó, chỉ có một mình Bàng Sảnh đứng tên. Đã là giáp Tết nên các thủ tục sẽ phải hoãn lại đến sau tết, Cố Minh Tịch trả tiền môi giới vào tài khoản giám sát của công ty đại lý. Chuyện mua nhà xem như đã được quyết định.

Đêm ba mươi, bốn anh chị em nhà Bàng Thủy Sinh đặt ba mâm cơm tất niên ở nhà hàng, cùng đoàn viên với hai cụ.

Cố Minh Tịch cũng theo họ tới nhà hàng. Hồi nhỏ anh là hàng xóm của Bàng Sảnh nên họ hàng nhà cô không ai không biết anh, không chỉ biết, họ còn rất hiểu hoàn cảnh gia đình của Cố Minh Tịch hiện tại. Sau nhiều năm không gặp mặt, mọi người đều tay bắt mặt mừng khi gặp lại anh.

Thím út nói: “Sao Minh Tịch đen đi nhiều thế? Nhưng mà cháu vẫn bảnh bao lắm, đen một chút lại ra dáng đàn ông hơn đấy!”

Cô út chấm nước mắt, nói: “Mấy năm nay chắc chắn Cố Minh Tịch đã rất vất vả, trở về là tốt rồi!”

Bà nội Bàng Sảnh đã hơi lú lẫn, thỉnh thoảng còn không nhận được người. Nhưng lạ là vừa nhìn thấy Cố Minh Tịch, bà lão đã gọi: “Minh Tịch! Đây chẳng phải Minh Tịch sao? Minh Tịch về rồi!”

Trước đây bà nội Bàng Sảnh chăm sóc Cố Minh Tịch rất tận tình, ngày bị điện giật cũng chính là ngày hai ông bà được giao nhiệm vụ trông chừng hai đứa nhỏ. Lúc Cố Minh Tịch phải cắt tay, bà nội Bàng Sảnh khóc như mưa, bà lão cho sự cố đó là lỗi của mình, do bất cẩn mà đã hại cả cuộc đời anh. Sau này mỗi lần tới chơi và mang cho cháu gái đồ ăn ngon, bà không bao giờ quên chuẩn bị một phần tương tự cho Cố Minh Tịch.

Cố Minh Tịch ngồi xổm bên chân cụ Bàng, ngẩng mặt lên gọi bà: “Bà ơi, cháu đây, cháu là Minh Tịch đây, cháu về rồi bà ạ.”

Bà nội Bàng Sảnh xoa đầu anh rồi liến thoắng nói: “Ngoan quá, ngoan quá, lần này về cháu đừng đi nữa nhé. Bà nghe chú Thuỷ Sinh nói mẹ cháu đã qua đời, ôi, một người tốt bụng như cái Hàm mà sao số nó khổ vậy chứ? Nhưng cháu đã về đây là tốt rồi, tốt lắm rồi!”

Bàng Sảnh đi tới bên cạnh bà nội, nói: “Bà ơi, cháu với Cố Minh Tịch đang yêu nhau ạ.”

Bà nội Bàng Sảnh nhất thời chưa hiểu ra, ông nội ở cạnh liền nhắc: “Bà ơi, Sảnh Sảnh nói nó đang qua lại với Minh Tịch.”

“Qua lại? Sảnh Sảnh đang qua lại với Minh Tịch?” Bà nội Bàng Sảnh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội móc tiền lì xì ra: “Sao lại không báo trước cho bà biết để bà chuẩn bị một phong bao thật dày cho Minh Tịch?” Bà nhét một phong bao đỏ vào túi áo Cố Minh Tịch rồi nói: “Minh Tịch, bà biết cháu là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Giao Sảnh Sảnh cho cháu, bà yên tâm lắm!”

Đồ ăn nóng hổi được dọn lên cùng một vài chai rượu, mọi người chia nhau ngồi vào ba bàn ăn, không khí của bữa cơm tất niên rất hoà thuận và vui vẻ. Ngoài mấy đứa nhỏ chưa được gặp Cố Minh Tịch bao giờ thì những người còn lại đều chứng kiến anh trưởng thành nên đã quen với dáng vẻ ăn cơm bằng chân của anh.

Bàng Sảnh ngồi cạnh Cố Minh Tịch, chu đáo gắp thức ăn, múc canh, rót rượu cho bạn trai. Họ hiểu rõ khẩu vị của đối phương nên những món được cô gắp cho đều là những món anh ưa thích.

Cố Minh Tịch đã không còn nhớ đã bao nhiêu năm không được ăn một bữa cơm tất niên tử tế. Tết âm lịch của những năm đó, có lần anh ở tỉnh Z, có lần ở thành phố S, nhiều nhất là ở Tam Á.

Năm đầu tiên ở Hải Nam anh khéo léo từ chối lời mời của Cá Mập, một mình đón tất niên trong căn nhà riêng của mình. Khi đó nhà anh vừa mới xong phần trang trí, thậm chí còn chưa có đồ đạc. Cố Minh Tịch không xem chương trình mừng năm mới mà chỉ nấu cho mình một bát sủi cảo. Nấu xong lại không thể mang ra khỏi nhà bếp nên anh đứng luôn bên cạnh bệ bếp, trụ bằng chân trái, khom lưng nâng chân phải lên múc sủi cảo vào miệng.

Năm thứ hai và thứ ba ở Tam Á, bên cạnh anh có thêm Đậu Đậu, nhà cũng đã có tivi. Anh và Đậu Đậu ăn cơm tất niên cùng nhau rồi ngồi xem chương trình mừng năm mới.

Đậu Đậu còn nhỏ nên không hiểu hết chương trình, chỉ xem được một lát đã lăn ra ngủ, Cố Minh Tịch ngồi trên sopha nhìn các tiết mục rộn ràng trên màn hình tivi, những tiếng cười rộn ràng vọng ra khiến anh không khỏi nhớ tới những người đang ở cách mình hàng nghìn cây số.

Cô cháu gái bốn tuổi của Bàng Sảnh tên là Lâm Lâm chạy lại chỗ Cố Minh Tịch, tò mò nhìn rồi kéo tay áo anh, hỏi: “Chú ơi, tay của chú đâu ạ?”

Cố Minh Tịch cười nói: “Ngày xưa chú bị ốm nên hai tay bị hỏng cả rồi, đành phải để bác sĩ mang đi.”

“Bác sĩ sẽ trả lại cho chú chứ?”

Cố Minh Tịch lắc đầu, ánh mắt dịu dàng, “Không cháu ạ.”

“Vậy thì phải làm sao ạ?” Lâm Lâm ngẫm nghĩ rồi nói: “Chú ơi, chú có thể đi mua hai cánh tay.”

Cố Minh Tịch bật cười: “Đi đâu mua?”

“Mua trên taobao!” Lâm Lâm cười nói: “Mẹ cháu bảo trên taobao cái gì cũng có.”

Trước mười hai giờ đêm, Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh cùng đi đón giao thừa.

Họ tới nhà Cá Mập, Cá Mập là dân buôn bán nên có chút mê tín, anh ta bỏ ra mười lăm triệu mua pháo, nói phải đốt hết thì năm sau mới gặp may mắn.

Lúc Cá Mập đốt pháo, Bàng Sảnh một mực nấp sau người Cố Minh Tịch, ôm eo anh nhìn trộm ra ngoài. Đã bao năm qua mà Bàng Sảnh vẫn sợ lửa, sợ mùi lửa cháy, sợ hơi thở trơ trụi trong không khí. Cố Minh Tịch biết nỗi sợ hãi này của cô bắt đầu từ sự cố ngoài ý muốn năm anh lên sáu.

Tiếng chuông báo 0 giờ vừa vang lên thì bầu trời sáng rợp bởi những chùm pháo hoa, tiếng pháo đùng đoàng nhức óc, Cố Minh Tịch quay sang cúi xuống nhìn Bàng Sảnh. Ánh sáng của pháo hoa hắt lên mặt cô lấp lánh, anh có thể nhận ra ánh mắt thoáng hoảng hốt và đôi môi đang cong lên của Bàng Sảnh.

Cố Minh Tịch mỉm cười, cô gái trước mặt ôm anh thật chặt, anh cọ cằm lên đỉnh đầu cô rồi cúi xuống chạm trán vào trán cô.

“Bàng Bàng, em đừng sợ, đừng sợ.” Trong tiếng pháo ầm ĩ, giọng anh rành rọt vô cùng, Bàng Sảnh si mê giọng nói dịu êm đó, trái tim hoảng loạn cũng dần bình tĩnh lại.

Anh bị thương đã hai mươi năm, 20 thật dài mà cũng thật ngắn.

Anh thì thào bên tai cô: “Bàng Bàng, chúc em năm mới vui vẻ!”

“Vâng, Cố Minh Tịch, em cũng chúc anh năm mới vui vẻ.”

Mùng một tết, Bàng Thủy Sinh lì xì cho Cố Minh Tịch một phong bì rất dày, nói là lễ gặp mặt. Kim Ái Hoa đứng gần đó, nói: “Không được bắt nạt Sảnh Sảnh nhà cô, biết chưa hả? Nếu cháu dám bắt nạt nó, cô sẽ không tha cho cháu đâu!”

Chỉ một câu nói đã làm rõ mọi chuyện, ánh mắt Cố Minh Tịch dần được lấp đầy bởi những nụ cười. Anh quay sang liếc nhìn Bàng Sảnh, cô đang giơ gối lên che mặt, rõ là xấu hổ. Cố Minh Tịch khẽ nói với Bàng Thủy Sinh: “Chú yên tâm ạ, cháu sẽ đối xử thật tốt với Bàng Sảnh.”

Bàng Sảnh hoàn toàn được nghỉ trong những ngày đầu năm mới, ngày nào cô và Cố Minh Tịch cũng quấn quýt như hình với bóng. Ngày mồng một ăn cơm ở nhà mình, mồng hai sang nhà ông bà ngoại, mồng ba đi nhà cậu, mồng bốn các đồng nghiệp cũ của Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa sẽ tới nhà họ ăn cơm.

Bàng Sảnh từng có lần hỏi Cố Minh Tịch: “Mấy năm nay anh có liên lạc với bố anh không?”

Anh lắc đầu: “Không.”

“Vậy... Lần này anh trở về, có muốn gặp bác không?”

Cố Minh Tịch thoáng ngập ngừng rồi lắc đầu: “Không.”

Bàng Thủy Sinh là người rất hoà đồng nên ông có rất nhiều bạn bè ở công ty kim khí nhưng một số người vẫn chưa về hưu nên Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch không tiện ở nhà. Ăn xong bữa trưa, Bàng Sảnh rủ Cố Minh Tịch ra ngoài đi dạo.

Họ tới quảng trường Tân thế kỷ, nơi này có một trung tâm thương mại, một rạp chiếu phim, một sân trượt băng, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh của các nhãn hàng hiệu, còn có rất nhiều khách sạn, phòng trà, quán cà phê to có nhỏ có.

Bàng Sảnh kéo Cố Minh Tịch đi một vòng vài cửa hàng bán đồ nam và mua cho anh rất nhiều quần áo vừa mùa đông vừa mùa xuân, giá của chúng không thấp.

Sau khi trở về thành phố E, tất cả quần áo của Cố Minh Tịch đều do Bàng Sảnh mua, Cố Minh Tịch kêu đắt nhưng Bàng Sảnh vừa chỉnh lại áo bành tô cho anh vừa nói: “Em bù lại cho anh khoảng thời gian mấy năm qua, từ giờ trở đi tất cả quần áo của anh em sẽ chịu trách nhiệm, đồng nghiệp ở công ty ai cũng khen em có mắt thẩm mỹ. Người đẹp vì lụa, huống hồ bạn trai em lại bảnh bao như thế, mặc mấy thứ này cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi.”

Cố Minh Tịch bĩu môi: “Lúc còn đi học, gu thẩm mỹ của em thực sự không thể khen nổi. Áo đỏ lại đi với quần bông màu xanh lá mạ, còn trang điểm rồi hỏi anh có xinh không... Chậc chậc...”

“Đáng ghét!” Bàng Sảnh lườm anh, “Anh còn nói nữa em sẽ bán nhà ôm tiền bỏ đi, có tin không?”

Câu này dường như đã trở thành câu cửa miệng của cô, lần nào cãi nhau với anh cũng kết thúc bằng câu nói đó. Cố Minh Tịch buồn cười lắm, anh ngước lên: “Bán đi, em cứ bán nhà đi, anh sẽ quay lại Tam Á dạy học, vẽ truyện tranh, sống trong căn nhà nhìn ra biển nho nhỏ của mình, rồi qua lại với một cô nàng nào đó...”

“Anh dám! Anh dám! Anh dám!” Cô véo tai anh. Đang ở nơi công cộng nên Cố Minh Tịch không dám kêu to, chỉ khẽ nói: “Đau, đau, đau, đau quá...”

Bàng Sảnh lập tức bỏ tay ra rồi còn xoa tai cho Cố Minh Tịch. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy ấm ức: “Mẹ em còn bảo anh không được bắt nạt em. Em phải cho mẹ em xem con gái bảo bối của mẹ đã bắt nạt một đứa trẻ mồ côi mẹ như thế nào mới được!”

Cái người này! Cái này người càng ngày càng mặt dày! Bàng Sảnh xách hai túi quần áo nam dở khóc dở cười, hai người lườm nguýt nhau một lúc rồi cùng phì cười.

Mua đồ xong, họ vào một phòng trà ăn bánh. Bàng Sảnh muốn xem phim nên hai người đi lên rạp chiếu phim trên lầu. Không khí ngày tết ở rạp rất rộn ràng, âm nhạc vui tai, khách qua lại cũng nhộn nhịp. Trong lúc hai người đang xem poster để quyết định chọn phim thì tiếng chửi mắng vang lên gần đó.

Một giọng nữ the thé cất lên đầy đau khổ: “Đôi cẩu nam nữ này! Đồ gian phu dâm phụ! Cuối cùng tao cũng bắt quả tang được rồi nhé!”

Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch không thể không quay lại, chỉ thấy một người phụ nữ trung tuổi tóc xoăn dẫn theo ba, bốn người cả nam lẫn nữ đi về phía một đôi nam nữ. Người đàn ông khoảng 40, hơi béo, đeo kính cận, ăn mặc khá gọn gàng; người phụ nữ khoảng 30, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha, trời lạnh như vậy mà vẫn mặc váy ngắn đi tất da chân mỏng và giày cao gót.

Sự việc phát triển rất nhanh, những kẻ được người phụ nữ trung niên kia dẫn tới rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, hai gã đàn ông vây lấy người đàn ông, còn ba người phụ nữ thì quây người nữ kia vào giữa vòng tròn. Cô ta muốn chạy nhưng cánh tay lại bị kéo lấy, một mình sao đấu lại được ba người, người phụ nữ tóc xoăn đã đứng án ngữ trước mặt ả ta, hai tay liên tục tát bôm bốp lên mặt người kia bảy, tám cái.

Âm thanh đó vừa vang dội vừa giòn giã, Bàng Sảnh nghe mà bàng hoàng, cô nghĩ hẳn là phải đau lắm. Nhưng vẫn chưa hết, ba người phụ nữ đã bắt đầu ra tay xé quần áo của cô gái xinh đẹp kia.

Người phụ nữ xinh đẹp gào lên thảm thiết, vừa khóc vừa chống trả dưới đất, người đàn ông đeo kính bên cạnh không ngừng kêu họ dừng tay. Một người đi đường lên can ngăn thì mụ tóc xoăn bắt đầu khóc lóc và kể đầu đuôi sự việc.

Cốt chuyện cũ mèm, một đôi vợ chồng đã kết hôn 20 năm, sau mười mấy năm cùng nỗ lực mới gây dựng được sự nghiệp, nhưng cũng chính lúc này, người chồng bắt đầu ngoại tình...

Đám đông vây xem đều thương cảm cho người phụ nữ tóc xoăn đó, mụ ta chỉ tay vào người đàn ông với đôi mắt long sòng sọc: “Anh ly hôn cũng được! Tôi sẽ thành toàn cho anh! Nhưng nhà, xe, công ty, cổ phiếu, tiền tiết kiệm, anh đừng hòng giành được một đồng! Anh cứ kiện lên toà đi, xem mạng anh còn kéo dài được đến lúc tới hầu toà hay không? Con trai nữa, tôi nói cho mà biết, đời này anh đừng mong được gặp lại nó!”

Sắc mặt người đàn ông đeo kính xám nghoét. Nói xong, người phụ nữ tóc xoăn bất ngờ lấy một chai nước từ trong túi xách, mở nắp rồi hắt lên người phụ nữ xinh đẹp kia, làm tóc và quần áo cô ta ướt sũng.

Không biết chất lỏng đó là gì. Đến khi người phụ nữ tóc xoăn lấy bật lửa ra, cô ả xinh đẹp sợ hết hồn, vội quỳ sụp xuống đất vái lạy người tóc xoăn, cầu xin cô ta tha mạng cho mình.

Vừa kéo Cố Minh Tịch rời khỏi đó Bàng Sảnh vừa cầm điện thoại báo cảnh sát. Cô thực sự sợ là xăng dầu gì đó nhưng lại nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Cố Minh Tịch, anh thậm chí còn không nhấc chân bỏ đi.

Người tóc xoăn cười ròn rã, những người đứng xem vội tránh đi, một số người còn dùng điện thoại quay video.

Người tóc xoăn ném bật lửa xuống, đứng từ trên nhìn xuống người phụ nữ đang run như cầy sấy kia rồi cất giọng lạnh lùng: “Đó là nước, cô không chết được đâu! Phương Huệ, tôi biết cô ngày xưa cũng giở trò quyến rũ đàn ông khác, thậm chí còn không chỉ một người. Tôi tốt bụng nhắc nhở cô nên tích đức cho con gái mình, nó mới có bảy tuổi thôi đó! Cô tưởng ai cũng mềm lòng như tôi à? Haha, cẩn thận kẻo một ngày nào đó chính cô cũng không biết mình chết như thế nào!”

Nói xong cô ta quay gót bỏ đi, đồng bọn cũng rời đi theo. Người đàn ông đeo kính ngẩn ra một lúc, nhìn người phụ nữ thảm hại dưới đất rồi lại nhìn ánh mắt nhạo báng đầy khinh bỉ của những người xung quanh, sau đó vội vàng chạy theo vợ mình: “Em ơi, em ơi, anh biết anh sai rồi...”

Xem xong cuộc cãi vã, đám đông nhanh chóng giải tán, chỉ có Cố Minh Tịch vẫn đứng im tại chỗ nhìn người phụ nữ đang lê la dưới đất.

Mặt cô ta đã sưng vù, trên đó đầy những dấu ngón tay, mũi và miệng cũng bị đánh đến bật máu. Tất da chân của cô ta đã bị kéo xuống thậm chí còn nhìn thấy cả quần lót bên trong váy ngắn, áo khoác cũng bị cởi toang, áo len bị kéo xuống một nửa làm dây áo lót hở ra. Toàn thân cô ta ướt đẫm, một mình ngồi dưới đất thở hổn hển.

Hồi lâu sau cô ta mới run rẩy đứng dậy, những người đi bên cạnh liếc nhìn cô ta như vừa xem được màn kịch hay. Phương Huệ định chỉnh trang lại quần áo nhưng lại nhận ra có chỉnh cũng vô dụng liền cởi giầy cao gót ra xách, khập khiễng đi ra cửa.

Lúc đi qua Cố Minh Tịch, cô ta liếc mắt nhìn anh một cái.

Cố Minh Tịch mặc áo phao dày, tay ống phồng to nhét vào túi nên nếu lướt qua thì không nhìn ra cơ thể tàn tật của anh.

Phương Huệ vừa bị chấn động, vẻ hoảng hốt, xấu hổ và giận dữ hiện rõ trong ánh mắt, mặt mũi tái nhợt. Cô ta chỉ liếc nhìn Cố Minh Tịch một cái rồi tiếp tục bước đi.

Nhìn dáng vẻ chật vật của cô ả, Cố Minh Tịch biết cô ta không nhận ra mình.

Bàng Sảnh kéo áo Cố Minh Tịch: “Anh đang nhìn gì vậy? Đi thôi, mua vé.”

“Ừ.” Cố Minh Tịch quay lại, “Em định xem phim gì?”

“Ngoại truyện võ lâm đi, chắc là buồn cười lắm.”

Cố Minh Tịch gật đầu: “Ok.”

Lúc mua vé anh quay lại thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng Phương Huệ đâu nữa.

Cũng vào buổi tối hôm đó, ngay lúc Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch vừa ra khỏi nhà thì Cố Quốc Tường gọi điện tới.

Kim Ái Hoa nghe điện thoại. Cố Quốc Tường nói: “Ái Hoa, anh Quốc Tường đây, anh nghe nói Minh Tịch về rồi à?”

Ngồi cắn hạt dưa trên sopha Kim Ái Hoa hỏi: “Minh Tịch nào?”

“...” Giọng nói của Cố Quốc Tường nghiêm túc hẳn lên, “Ái Hoa đừng đùa nữa, Minh Tịch con trai anh.”

“Aha.” Kim Ái Hoa cười nhạo, “Anh cũng biết Cố Minh Tịch là con trai anh à? Sao anh đi tìm con ở nhà tôi? Con anh có về không liên quan gì đến chúng tôi! Chẳng lẽ chúng tôi có trách nhiệm phải đi tìm con trai cho anh sao!?”

Cố Quốc Tường cố nén giận, “Có người nói với anh là nhìn thấy Minh Tịch đi cùng Sảnh Sảnh dưới sân nhà em, thật không?”

“Ai nhìn thấy thì anh tự đi mà hỏi người ta.” Kim Ái Hoa lạnh lùng nói, “Dù sao tôi cũng không nhìn thấy. Nói thật, tôi cũng rất muốn gặp Minh Tịch để hỏi xem mấy năm nay nó sống có vất vả lắm không, hỏi nó xem sau khi mẹ mất, một đứa trẻ không có tay và chỉ có một thân một mình đã sống sót như thế nào?!”

“Ái Hoa...”

“Nếu không có việc gì khác tôi cúp máy đây!”

“...”

“À đúng rồi, anh đừng có bén mảng đến nhà tôi đấy, chúng tôi không chào mừng anh đâu!”

Nói vừa dứt lời Kim Ái Hoa lập tức thẳng tay dập máy, bà đã nghỉ hưu nên chẳng việc gì phải sợ Cố Quốc Tường cả. Bà hừ một tiếng rồi quay sang nhìn Bàng Thủy Sinh ngồi bên cạnh: “Ông đừng có lườm tôi, tôi chỉ thấy bất bình với những tổn thương mà chị A Hàm phải chịu thôi!”

Bàng Thủy Sinh khoác vai vợ, nói: “Có ai lườm bà đâu! Bà chơi đẹp lắm, bà xã của tôi ạ.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor