Mr Đà Điểu Của Tôi - Chương 81

Mr Đà Điểu Của Tôi
Chương 81: Hai đoàn tàu hoả
gacsach.com

Trên màn ảnh, Thành Long càng già càng dẻo dai, đang nhảy từ trên xuống dưới, liều mạng đánh đấm, tiếng xe đâm chát chúa, tiếng đùng đoàng chói óc rọi thẳng vào tai Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch ngồi dưới màn hình nhưng hai người đều xem như không nghe thấy. Nửa sau bộ phim, Bàng Sảnh ôm lấy eo Cố Minh Tịch, ngả đầu lên vai cậu, hai người không ai lên tiếng cho đến tận khi bộ phim kết thúc.

Rời khỏi rạp chiếu phim đã là chạng vạng tối, lúc này mặt trời đã sắp lặn, Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh đứng sóng vai trên vỉa hè, cách đó không xa là trạm tàu điện ngầm. Cố Minh Tịch nói: “Bàng Bàng, muộn lắm rồi, anh phải đi đây!”

Bàng Sảnh liền níu lấy gấu áo cậu nhưng cô chẳng có lý do gì để giữ cậu lại, bèn nói: “Đi ăn tối với em đã.”

Cố Minh Tịch: “Thôi, ngày mai nghỉ, em có về nhà không?”

Bàng Sảnh liền lắc đầu, nhìn vào cậu và nói: “Em không về cũng được mà, Cố Minh Tịch, ngày mai anh còn ở Thượng Hải không? Nếu còn, ngày mai chúng ta sẽ tới Chu trang chơi, hay là đi Tây Đường cũng được, gần lắm.”

Cậu im lặng khá lâu rồi lát sau mới nói: “Được rồi, chúng ta đi ăn tối vậy, về trường em ăn được không? Anh muốn ăn cơm ở nhà ăn trường em.”

Bàng Sảnh gật đầu như gà mổ thóc: “Được được, đồ ăn ở nhà ăn số một trường em ngon lắm!”

Cô và Cố Minh Tịch bắt xe trở về trường, lúc này sắc trời đã tối hẳn, vì mai là ngày bắt đầu kỳ nghỉ Quốc khánh nên đã có rất nhiều sinh viên nhà ở Thượng Hải và các tỉnh lân cận rời trường về nhà, những người đeo ba lô, kéo hành lý xuất hiện tương đối nhiều trong sân trường. Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch đi rất chậm, vừa đi cô vừa giới thiệu cho cậu những phong cảnh bên đường.

Sân trường đại học tài chính kinh tế không rộng, đường mòn chật hẹp, kiến trúc xưa cũ nhưng sạch sẽ và thanh lịch, không đượm “mùi tiền”. Cây cối rợp bóng, thảm cỏ xanh mát, hồ nước trong vắt đầy thi vị.

Cố Minh Tịch dừng chân trước tấm phù điêu với dòng chữ “Chí tại bốn phương”. Tấm phù điêu không lớn, trên cùng là hình con chim ưng dũng mãnh sải cánh bay cao, cậu ngửa đầu nhìn chằm chằm con chim ưng đó, mãi đến Bàng Sảnh đứng cạnh nói: “Mau đi thôi, lát nữa nhà ăn hết đồ mất!” Cố Minh Tịch mới thu tầm mắt lại.

Đa phần các kiến trúc ở trường đạ học tài chính kinh tế đều là tường đỏ ngói xám và nhà ăn số một cũng không ngoại lệ. Nhà ăn rất rộng, khi Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh bước vào đã thu hút được một vài ánh mắt dõi theo.

Bàng Sảnh gọi hai suất ăn với sườn xào chua ngọt, bắp cải xào, gà xào ớt xanh, cà muối tương và gọi thêm cho Cố Minh Tịch hai quả trứng chần.

Cô xới đầy cơm cho cậu và nói: “Anh gầy quá, phải ăn nhiều một chút. Lần tới em gặp anh, nhất định anh phải béo hơn bây giờ.”

Ngồi vào bàn ăn, Bàng Sảnh lấy đũa rồi rút túi khăn ướt ra khỏi túi xách, ngồi xuống cạnh Cố Minh Tịch lau bàn chân cho cậu.

Một người đi ngang qua họ, thấy Bàng Sảnh liền hỏi: “Cua chưa về à?”

Bàng Sảnh ngẩng lên, cười nói: “Ừ, tớ có bạn đến thăm nên sẽ ở lại Thượng Hải vài ngày với anh ấy.”

Người đó nhìn thoáng qua Cố Minh Tịch với hỏi với giọng rất lạ: “Bạn trai?”

Bàng Sảnh chớp mắt và nói: “Không được à?”

Từ đầu đến cuối Cố Minh Tịch chỉ lắng nghe họ nói chuyện. Đến khi người kia đi rồi cậu mới cho chân lên bàn, kẹp đũa bắt đầu ăn.

Bàng Sảnh không ngừng gạt thức ăn trong suất của mình vào khay cơm của Cố Minh Tịch, còn nói: “Anh nếm thử đi, món này ngon lắm!”

“Anh đủ rồi, em ăn đi.”

“Em đang giảm béo mà.”

“Em đã gầy thế này còn giảm béo gì nữa?” Cố Minh Tịch chau mày trừng mắt với cô, “Con gái không được giảm béo lung tung, tổn hại sức khỏe lắm.”

“Em biết rồi, anh thật dông dài.” Cô trách cậu rồi lại nở nụ cười, hỏi Cố Minh Tịch: “Đồ ăn ở nhà ăn trường em có ngon không?”

“Ngon.”

“Nhà ăn trường B có được không?”

“...” Cố Minh Tịch đã mấy lần ăn cơm ở nhà ăn của trường, cậu lắc đầu bảo: “Không ngon.”

“Thảo nào mà anh gầy như vậy, anh không được ăn kiêng đâu đấy!” Bàng Sảnh lấy làm sốt sắng, “Dù không thích anh cũng phải ăn uống đầy đủ.”

Cố Minh Tịch ngẩng lên nhìn cô rồi mỉm cười, “Anh biết rồi, sẽ chú ý ăn uống.”

Bàng Sảnh cũng cười. Cô dẩu môi rồi hỏi: “Chuyện em vừa nói với anh anh quyết định thế nào? Ngày mai chúng ta đi Chu trang nhé, em còn chưa tới đó bao giờ.”

Cố Minh Tịch ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Ừ.”

Bàng Sảnh cắn đũa cười hài lòng: “Quyết định thế nhé.”

Sau khi ăn cơm xong thì trời đã tối hẳn, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch chầm chậm đi dạo trong sân trường. Lần đầu tiên Cố Minh Tịch chủ động đề cập đến việc học của Bàng Sảnh, cậu nói: “Anh nghĩ rồi, em nói sau khi tốt nghiệp đi làm hai năm rồi mới chọn chuyên ngành để thi nghiên cứu sinh không phải không có lý nhưng như vậy có phải sẽ hơi khó thi hơn không? Nghiên cứu sinh ở trường em đại đa số đều là sinh viên tốt nghiệp thi thẳng lên, tại sao em không tranh thủ thi thẳng lên như thế?”

“Em hơi lo chuyện chọn ngành.” Bàng Sảnh nói, “Anh biết đó, mỗi chuyên ngành sẽ phù hợp với một công việc riêng mà mức lương của mỗi công việc cũng là khác nhau. Chọn ngành lúc thi đại học chỉ là chọn bừa, lúc ấy em chẳng biết gì, nhưng sau này nếu học nghiên cứu sinh thì phải chọn lựa cẩn thận, chứ không phải chỉ vì một tấm bằng. Cố Minh Tịch anh biết không, người chị đang học nghiên cứu mà em đã kể với anh ấy, trước đây chị ấy làm việc ở Big Four (chỉ 4 hãng kiểm toán hàng đầu thế giới), lương mỗi năm khoảng 600 triệu, nhưng sau khi học nghiên cứu sinh rồi chuyển sang công ty khác, chị ấy nói có thể kiếm được một tỷ rưỡi một năm. Nếu lại đi Mỹ học tiến sĩ nữa thì... Woa, em thật sự không dám tưởng tượng nữa!”

“Ừ, đúng là em cần phải cân nhắc kỹ việc chọn ngành.” Cố Minh Tịch gật đầu rồi mỉm cười: “Bàng Bàng, bây giờ em thật tốt.”

“?” Bàng Sảnh lấy làm thắc mắc: “Thật tốt gì cơ?”

Cậu đáp: “Mặt nào cũng tốt, nghiêm túc, cố gắng, có chí tiến thủ, không còn chỉ biết nghĩ đến đồ ăn đồ uống, đã biết lo lắng cho tương lai của mình rồi.”

Bàng Sảnh đấm cậu: “Cái gì mà đồ ăn đồ uống, anh tưởng em là heo chắc!”

Bất ngờ là Cố Minh Tịch lại không né đi như trước, nắm đấm của Bàng Sảnh rơi trúng người cậu, cô a lên một tiếng rồi vội xoa cho cậu: “Anh bị ngốc hả? Sao không tránh đi?”

Cậu cười khoe ra hai chiếc răng khểnh: “Đã hơn một năm không được em đánh rồi, anh rất sẵn lòng.”

Cô bất mãn kêu lên: “Ai đánh anh chứ!”

Hai người đi tới cổng trường đúng chỗ sáng nay gặp nhau. Dưới ánh đèn cao áp, Cố Minh Tịch nhìn Bàng Sảnh thật lâu. Trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng cuối cùng lại không biết phải cất lời như thế nào.

Cậu muốn nói với cô rằng buổi tối đừng thức đêm mà phải đi ngủ sớm một chút để sáng hôm sau dậy sớm, sẽ có lợi cho sức khỏe.

Cậu muốn nói với cô rằng đừng ăn đồ vỉa hè nhiều, những thứ đó không tốt cho sức khỏe, dĩ nhiên thỉnh thoảng thèm ăn một chút cũng được. Với lại đừng ăn quá nhiều đồ ngọt vì sẽ bị sâu răng mà cũng không tốt.

Cậu muốn nói với cô rằng bố mẹ đã cao tuổi rồi, cô phải hiểu chuyện, lúc về đừng cãi lời bố mẹ, phải năng giúp đỡ việc nhà vì nói không chừng một ngày nào đó họ sẽ bất ngờ ngã quỵ.

Cậu muốn nói với cô rằng nếu được một chàng trai tốt theo đuổi thì có thể thử hẹn hò với người đó. Cô đã gần hai mươi tuổi rồi, nếu yêu đương sẽ không bị bố mẹ mắng là yêu sớm, dĩ nhiên là con gái cô cũng phải thông minh, biết cách bảo vệ bản thân.

Cậu muốn nói với cô rằng, Bàng Sảnh, em là một cô gái rất tốt, em nhiệt tình và rất yêu cuộc sống nên sẽ được cuộc sống ưu ái. Em sẽ trải qua một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy, có một gia đình viên mãn, có một công việc vừa ý, có một cơ thể khỏe mạnh, cuối cùng là một trái tim luôn đơn thuần và vui vẻ.

Em sẽ bận rộn vì công việc, hàng năm sẽ được nghỉ phép nửa tháng để đưa chồng con ra ngoài du lịch. Em sẽ có một bàn trang điểm, một tủ đầy quần áo và giày đẹp, em sẽ có những người bạn của mình, có bạn thân tri kỷ, cuối tuần đi dạo phố, ăn cơm, tới trung tâm thể dục đánh bóng bàn.

Em sẽ có một ngôi nhà rộng lớn, ở chung cư hoặc ở nhà riêng, em sẽ nuôi một chú chó, trồng rất nhiều loại hoa. Khi ánh mặt trời chiếu vào nhà, em sẽ ôm gối ngồi trên nền nhà sạch bóng không một hạt bụi, vui vẻ chơi với con cái của mình...

...

Cậu muốn nói với cô rất nhiều, rất nhiều điều nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra một câu: “Bàng Bàng, em có thể ôm anh một lát không?”

Sao Bàng Sảnh có thể làm cậu thất vọng, cô dang rộng hai tay ôm lấy cậu thật chặt. Cảm giác ngọt ngào tràn đầy trong tim cô, bên mũi là hơi thở thân thuộc trên người cậu, hai má cô kề sát trái tim cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu. Cô nói: “Tám rưỡi sáng mai vẫn ở chỗ này, chúng ta không gặp không về!”

“Được.” Cố Minh Tịch nhắm mắt lại, cọ cằm lên tóc cô và nói: “Nhưng em không được thề độc nữa.”

“Vâng.” Cô rất yên tâm, cười khúc khích đồng ý ngay.

Cuối cùng Bàng Sảnh thả lỏng tay, tiễn cậu lên xe taxi. Cố Minh Tịch ngồi ở hàng ghế phía sau, Bàng Sảnh cười xua tay với cậu: “Cố Minh Tịch, hẹn gặp anh ngày mai!”

“Bàng Bàng, tạm biệt.” Cố Minh Tịch nhìn cô, khóe miệng cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười thật đẹp.

***

Cá Mập tiễn Cố Minh Tịch ra tận nhà ga, giao cho cậu vé giường nằm của chuyến tàu xuất phát tối nay.

Trước khi đi, anh nói: “Cậu định cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Cua nhỏ thật à?”

Cố Minh Tịch gật đầu: “Em và cô ấy... bây giờ vẫn chưa có gì. Nói thật là trước đây em rất lo cho cô ấy, không có em bên cạnh, em sợ cô ấy bị người ta bắt nạt. Nhưng bây giờ em nhận ra sau hơn một năm, cô ấy thực sự rất tốt, tốt hơn em tưởng tượng rất nhiều. Em đã đánh giá Bàng Sảnh quá thấp, cô ấy là người thông minh nên sẽ biết cách chăm sóc cho bản thân cũng như biết cách giành lấy cuộc sống mình muốn. Vì thế em nghĩ là mình đã có thể yên tâm ra đi rồi!”

Cá Mập không hiểu: “Vậy cũng không đến mức cậu hoàn toàn cắt đứt liên lạc với con bé chứ, dù sao vẫn có thể làm bạn mà!”

“Cá Mập, hình dung thế này cho dễ hiểu nhé.” Cố Minh Tịch quay lại nhìn anh ta, bình thản nói: “Em và Bàng Sảnh luôn là hai đoàn tàu chạy trên cùng một đường ray. Trước đây em đi nhanh hơn cô ấy một chút, hai người cùng đi về phía trước, cô ấy thường không theo kịp em, nên đôi lúc em sẽ dừng lại chờ Bàng Sảnh. Rồi đến một ngày bọn em tới con đường rẽ nhánh, không còn cách nào khác, chúng em vẫn chỉ có thể tiếp tục đi trên hai đường ray đó. Em tự nhủ với bản thân là không sao vì vẫn có thể gặp cô ấy ở phía trước, đến lúc đó chúng em lại có thể đi cùng đường, đồng hành đi về phía trước, có lẽ cô ấy cũng nghĩ vậy. Thế nhưng chạy mãi chạy mãi, bọn em phát hiện ra là hai con đường rẽ nhánh đó không phải quỹ tích đường tròn mà là đường thẳng, đường thẳng chạy về hai hướng khác nhau. Em và cô ấy đều đi về phía trước, càng đi càng xa nhau. Hơn nữa cô ấy ngày càng đi nhanh hơn còn em thì cứ chậm dần. Em nhận ra là dù em có thể đổi quỹ tích từ đường thẳng thành đường tròn để đi về phía cô ấy thì có lẽ cũng chẳng thể nào đuổi kịp được nữa.”

Cá Mập: “...”

“Trên con đường phía trước của cô ấy có rất nhiều đoàn tàu khác, cô ấy hẳn sẽ đồng hành cùng họ, nếu em đứng sau kéo cô ấy lại, cảm giác không nỡ có lẽ sẽ khiến cô ấy mủi lòng và làm ảnh hưởng đến tốc độ của chính Bàng Sảnh. Vì thế em cho rằng tốt nhất là hoàn toàn cắt đứt lên hệ!”

Cá Mập hỏi: “Vậy một ngày nào đó cậu đuổi kịp thì sao?”

“Nếu có ngày đó thật...” Cố Minh Tịch mỉm cười rồi lắc đầu nói: “Em không phải người hay mơ mộng, em vẫn nên nghĩ xem nên làm thế nào để mẹ em được điều trị tốt hơn mới là thực tế.”

Cá Mập tiễn Cố Minh Tịch tới trạm vào, anh ôm lấy chàng trai trẻ đó: “Anh hứa với cậu là sẽ không tiết lộ hành tung của cậu với Cua, nhưng cậu cũng phải hứa là sẽ không cắt đứt liên lạc với anh. Có khó khăn gì cứ alo cho anh.”

Cố Minh Tịch gật đầu: “Vâng.”

Cá Mập vỗ vai Cố Minh Tịch: “Vậy được rồi. Cậu nhóc, thượng lộ bình an nhé, phải chăm sóc cho bản thân đấy!”

***

Bàng Sảnh kích động đến mất ngủ suốt đêm, cô và Dương Lộ nói chuyện đến tận nửa đêm. Cô bảo: “Tớ yêu rồi!”

Trời vừa sáng Bàng Sảnh đã dậy trang điểm và mặc đồ thật đẹp. Dịp kỷ niệm 55 năm quốc khánh, tivi chiếu lễ kỷ niệm còn Bàng Sảnh thì xúng xính váy áo chạy ra cổng trường, cô còn đội một chiếc mũ rơm, trong túi xách là móc chìa khóa hình con cua mua ở công viên hải dương hôm qua. Cô vốn định đưa cho Cố Minh Tịch một cái, vậy mà lúc cậu gần đi cô lại quên mất.

Nhưng cô không chờ được Cố Minh Tịch mà chỉ thấy Cá Mập dựa vào xe đứng hút thuốc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor